CHAP 8
Chung Nhân kinh hãi có chút đông cứng rồi, không phải chưa từng thấy qua thứ này, dù sao trên mạng cái gì mà không có, thứ này tính ra đã là cái gì. Nhưng mà... Khánh Tú ngây ngô như thế, cùng với thứ xấu xa kia, hoàn toàn không phù hợp...
"Ôi chao? Hóa ra còn có thể như vậy sao? Tư thế này mà cũng có thể bày ra được, Tiểu Hắc bạn xem cái này có phải là rất buồn cười không, ôi chao? Còn có roi da... Không phải rất sáng sao còn lấy đèn cầy để làm chi?"
Người đông cứng một chỗ vẫn tiếp tục mặt mày đen xì, vì thế cái tên ngồi ở trên ghế kia thuận tay ôm lấy gã, cho gã ngồi trên đùi mình. Tuy nói về chiều cao và cân nặng, Chung Nhân ngồi như thế so với Khánh Tú càng lộ vẻ cao hơn, hoàn toàn giống như gấu túi ôm lấy thân cây, chẳng qua dầu gì cũng là ôm.
Nội dung chỉ dạy càng lúc càng khiến cho người ta xấu hổ đỏ mặt, tim đập dồn, Chung Nhân có chút choáng váng nhìn Khánh Tú thao tác lung tung, chỉ dạy rất bại hoại, quá bại hoại, nhưng mà...
Nhưng mà tay của tên kia đang làm cái gì đó? Hắn, hắn, hắn đang sờ ở chỗ nào kia?
"Tiểu Bạch, ngươi — " Ngoảnh đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Khánh Tú, vốn rất ngây ngô. Khánh Tú cười rộ lên thật sự rất đẹp, giống như thiên thần thuần khiết, ngửa lên một góc bốn mươi lăm độ hoàn mỹ, biểu cảm rất ngây thơ, rất vô tội.
Như vậy, Khánh Tú là một người ngây ngô như vậy, phải là không biết rõ lắm trò chơi này là cái gì... Hắn, tay hắn...
"Tiểu Bạch, ngươi bỏ tay ra, cho ta xuống!"
Động tác đó không thể lấp liếm bằng ảo giác và nhạy cảm! Nếu như đặt lên trên người phụ nữ chính là quấy rối tình dục nghiêm trọng, còn đặt trên người đàn ông...
Định rất nhanh đứng dậy, chỗ hiểm đã ở trong tay đối phương, Khánh Tú nhẹ nhàng sờ soạng, cũng chẳng dùng sức lực gì, Chung Nhân đã tê dại da đầu, thân thể không tự giác mà mềm nhũn xuống.
Khánh Tú tay phải buông chuột, tìm cách đến trước ngực Chung Nhân, ngón tay của cậu lộn xộn trước ngực gã, qua áo sơ mi nhẹ nhàng nhéo lấy vật nhỏ nhô ra trước ngực. Ghế ngồi máy tính Khánh Tú rất thoải mái, hơn nữa lưng ghế còn có đệm, hai người ngồi đúng là chật hẹp, nhưng mà hoàn toàn có thể di chuyển được.
Giãy giụa thoát ra lại không dễ, người Khánh Tú rất nhỏ bé nhưng sức lực lại không yếu, ôm gã vào trong ngực sẽ không thả ra. Chung Nhân hơi uống nhiều quá, tay chân có phần vô lực, hơn nữa hai người gần gũi như vậy, tay của Khánh Tú lại cư xử rất xấu, khiến cho Chung Nhân cũng có chút không dằn lòng được.
"Tiểu Hắc, tôi rất thích cậu." Cậu thấp giọng thầm thì vào tai gã, thanh âm cất lên nóng bỏng, ngọt ngào lại có chút tê dại là cố tình mê hoặc, lời nói ra lại càng làm cho khí huyết Chung Nhân sôi trào, "Tiểu Hắc, cậu có thích tôi không?"
"Ai thích..." Miệng vừa mở ra, đầu sau đó liền bị xoay nghiêng qua một bên, vật thể hình thoi màu hồng mềm mại bao phủ lấy miệng gã, thật sâu mà hung hăng hôn tới.
Trong 1 khoảnh khắc, Chung Nhân đã lấy lại thế chủ động, lật người đè Khánh Tú xuống mà hôn ngấu nghiến.
Khi Khánh Tú đã tỉnh táo lại, khuy áo trên áo sơ-mi chỉ còn cài hai cái, mảnh lớn da dẻ bị phơi trần. Đai lưng quần bị tháo ra, cái mà bọn họ gọi là zip cũng bị kéo mở, bộ phần đàn ông được vỗ về chơi đùa, khi hai chân trong ý thức hỗn loạn bị đầu gối người phía sau tách ra, hoàn toàn ở trong trạng thái người nguyên thủy.
Sao... Sao bỗng dưng lại như thế này...
Cổ rát quá...
Định tránh ra, vừa khẽ động, người cuộn dưới thân đã thở hổn hển thật sâu, đè cậu lại, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Tiểu bạch, cậu như thế này... Tôi không thể nhịn được nữa rồi... hơn nữa, tôi mới là người thượng nha"
Cảm giác thấy vật cứng bị đè nén dưới thân kia, Khánh Tú thoáng chút đông cứng, cơ thể bị xoay qua, đối mặt với Chung Nhân. Thấy trong đôi mắt to tròn mà quyến rũ của đối phương toàn là dục vọng, trên khuôn mặt trắng ngần cũng đã ửng đỏ, lòng bỗng dưng mềm nhũn.
Chung Nhân ngẩng đầu, Khánh Tú cúi đầu hôn môi cậu, hai người ở trên ghế dây dưa một hồi, cuối cùng Chung Nhân mở nụ cười, ôm lấy Khánh Tú đi vào phòng ngủ.
Ây... Khiếm nhã, đừng nhìn kĩ, khiếm nhã, đừng nhìn kĩ...
"Qua đây đi, qua đây đi ~" Cọ tới cọ lui trên người Khánh Tú, "Ở riêng hai người phải thanh toán tiền đi lại, tiền thuê phòng, cậu xem ngay cả tiền mạng cũng hai phần... Hơn nữa, máy tính của cậu rất hay gặp vấn đề rất cần tôi giải quyết, ở chung so ra tốt hơn rồi ~"
"Đường đường là chủ tịch còn để ý đến tiền sửa chữa máy tính sao? Hừ, còn chưa tính sổ việc ngươi lừa gạt ta!"
"Tôi lừa cậu cái gì? Tôi vốn là mù tịt các thiết bị điện mà. Ngoài cái máy tính này ra, máy vi tính trong tay tôi từ trước đến nay không có tuổi thọ vượt quá ba tháng..."
"Rơi vào tay một tên ngốc có thể nhổ phích cắm điện ra để tắt máy, máy tính cũng thật đáng thương..."
"Cho nên để cứu vớt máy tính trên thế giới, chúng ta hãy sống chung đi!"
"Ta vì sao lại muốn cùng cái thứ bề ngoài tiểu bạch bên trong trá hình gian tà nhà ngươi chung sống chứ...vừa nãy lại còn đinh giám ăn ta à"
"T.T Người ta có chỗ nào gian trá? Nhân Nhân, cậu thật vô tình bạc bẽo, lên giường xong sẽ ném người ta đi..."
"..." Ngươi còn mặt mũi nói!
"Cùng tôi sống chung đi, cậu tưởng tượng xem tôi như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó tay hacker nào không vừa mắt tôi, cho nổ máy tính nhà tôi, tôi chết ở nhà không có ai trông nom tôi... Nhân Nhân, cậu lương thiện nhất cậu sẽ bảo vệ tôi ~"
Tên này...
"Đi mà, đi mà, tôi ở chỗ này rất cô đơn lạnh lẽo... Cậu có biết tôi là cái loại con trai kế nhiệm thừa hưởng công ty của cha mình vô dụng lại là đồng tính luyến không ai muốn, về đến nhà một căn phòng quạnh quẽ, đành phải mở máy lên mạng nhưng mà lại mù tịt về các thiết bị điện tử... Tôi thật đáng thương..." Khánh Tú nằm trong lòng Chung Nhân lăn qua lăn lại, "Mọi người bên trong công ty đều khinh thường tôi, cảm thấy tôi không biết dùng máy tính nhất định là thằng ngốc... Nhân Nhân, cậu tốt nhất, sẽ giúp tôi không bị người ta ức hiếp đúng không?"
Mắt cậu ta ngập nước, biểu cảm khẩn thiết cầu xin, đầu óc Chung Nhân bắt đầu nóng lên, tán thành cho Khánh Tú và gã chung sống và cùng cậu ta đi làm ở công ty.
Đương nhiên về sau đến công ty của Khánh Tú mới biết, cả công ty từ trên xuống dưới hầu như có thể nói ngay cả gác cửa cũng biết máy tính, chỉ có chủ tịch của bọn họ là hoàn toàn mù tịt về các thiết bị điện.
Chẳng qua, dễ dàng nhận thấy rằng, chủ tịch mù tịt thiết bị điện và ngu ngốc cũng không sao, việc gì đòi hỏi xử lí máy tính đều đã có thư ký làm rồi.
À, đương nhiên về sau gã còn biết, chủ tịch ở trong giới kinh doanh còn có một biệt hiệu, đó là "chủ tịch trinh trắng"
Nhưng khi đó thì đã bị gã ăn đến xương cốt cũng chẳng còn...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top