Chap 39: Cannada

Một ngày làm việc vất vả kết thúc, Vương Nguyên nhanh chóng thu gọn lại đống tài liệu trên bàn, sau đó cầm balo chuẩn bị đi về. Thấy vậy, Anna cũng chạy lại gần cậu:" What"s happened? You look really tired?". Vương Nguyên quay đầu, mỉm cười với Anna:" Thanks, I"m good", sau đó liền tạm biệt cô bạn đồng nghiệp để ra về.
Hôm nay tòa soạn có hợp đồng mới nên công việc rất bận, lúc tan làm mặt trời cũng đã lặn phần nào. Cậu không biết mình mệt mỏi vì công việc hay bởi lý do nào khác, có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu về Canada cũng chẳng nói cho Tuấn Khải biết. Không phải vì cậu không muốn, chỉ vì sợ, không biết phải nói gì, phải đối mặt như thế nào. Vả lại, chắc anh cũng chẳng quan tâm. Vương Nguyên không chịu được lạnh. Vậy nên dù bây giờ thời tiết đã ấm hơn rất nhiều, cậu vẫn cảm thấy lạnh. Sống ở đây đã bao năm, quen biết bao người nhưng chẳng thể quen được thời tiết. Cậu bỗng nhớ về thời điểm cách đây mấy hôm, khi anh ôm cậu, khi anh quan tâm để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh. Không biết là thật hay giả, nhưng vòng tay vững chắc ấy luôn là thứ cậu mong mỏi, chỉ tiếc nó không dành cho cậu. Vương Nguyên càng nghĩ càng làm vành mắt đỏ hoe. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày đen bóng. Cậu bây giờ chẳng thiếu gì, công việc ổn định, cha mẹ hạnh phúc, cậu còn cần gì hơn đây?
Đút hai bàn tay lành lạnh vào túi áo, Vương Nguyên quyết định đi bộ về nhà. Trước kia khi chọn nhà, cậu cũng cố gắng chọn căn nào gần nơi làm việc nhất cho nên khoảng cách cũng không quá xa. Bình thường cậu luôn dùng xe bus để đi lại, nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn đi bộ. Đang đi, cậu chợt nhớ ra từ hôm về chưa có đi siêu thị, tủ lạnh sáng nay cũng trống trơn, cho nên đành rẽ sang hướng đến siêu thị. Siêu thị gần nhà không quá to nhưng có đủ tất cả những gì cậu cần để nấu nướng. Siêu thị giờ này cũng không quá đông người, Vương Nguyên đi chọn một vòng cuối cùng cũng lấy được những thứ cần thiết. Bỗng tiếng nhạc quen thuộc vô tình vang lên:
" There goes my heart beating
cause you are the reason
I"m losing my sleep
please come back now"
Tiếng nhạc ấy vang lên, quen thuộc đến nỗi khiến Vương Nguyên phải bật khóc. Cậu không thể gồng mình được nữa. Cậu nhớ lại ngày hôm ấy, khi nghe ca khúc này, anh nắm lấy tay cậu. Không hiểu vì lý do gì mà gần đây, Vương Nguyên trở nên vô cùng nhạy cảm. Cậu hay khóc, hay mệt mỏi, lại hay buồn ngủ. Nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, Vương Nguyên mới phát hiện mình đang đứng giữa siêu thị mà rơi nước mắt, cậu đưa ống tay áo lên quệt lên mặt, khiến gương mặt khô ráo lại đỏ ửng. Thanh toán xong, Vương Nguyên lại tiếp tục về nhà. Con đường hôm nay vắng vẻ lạ thường, nhưng cậu cũng không muốn để ý. Vừa đi, suy nghĩ của cậu lại bắt đầu miên man, cậu nghĩ nhiều chuyện, nghĩ về quá khứ và cả tương lai sau này của mình. Cậu đã nói mình không hận anh, không muốn dùng quá khứ để hận anh. Nhưng dù không hận thì cậu vẫn luôn nhớ đến nó. Kí ức càng đau buồn càng khắc sâu vào trí nhớ. Vương Nguyên đưa tay đặt lên ngực mình, tại sao nó lại vẫn còn đau như vậy?
Chỉ còn mấy bước chân nữa là đến trước cổng, nhưng bỗng Vương Nguyên dừng lại, cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, một ánh nhìn chăm chăm dò xét. Cậu quay về phía sau, chẳng có ai cả. Vương Nguyên bỗng sợ hãi. " Chẳng nhẽ có ma?". Bàn tay cậu nắm chặt lấy quai túi nilon, cố gắng hít thở thật sâu để tự trấn an mình. Cậu vẫn tiếp tục cúi gằm mặt mà bước, trong đầu hiện ra hàng loạt suy nghĩ, Vương Nguyên nhớ về những vụ cướp bóc, giật đồ gần đây trên báo, cậu không khỏi rùng mình. Bước chân cậu nhanh hơn, nhưng khi chỉ còn một chút nữa thôi thì " pực", dây túi nilon bị đứt khiến hoa quả bên trong rơi ra lăn lốc. Vương Nguyên thót tim, cậu vội vàng ngồi xuống nhặt nhanh đống hoa quả dưới đất. Nhưng bỗng, cậu cảm nhận có ai đó tiến lại gần phía mình, rồi một giọng nói trầm khàn mệt mỏi vang lên:" Em bất cẩn quá"
Đây không phải tiếng Anh, giọng nói này quen thuộc quá, cậu cứ ngỡ là anh. Vương Nguyên bỗng bật khóc. Cậu nghẹn ngào:" Thank you". Bàn tay đang nhặt hoa quả của người kia khựng lại. Cậu bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn
Một khoảng lặng dài vô tận
Vương Nguyên không tin vào mắt mình, người trước mặt cậu bây giờ chính là anh, là Vương Tuấn Khải. Cậu bưng mặt khóc. Lần đầu tiên cậu khóc nấc lên, mọi cảm xúc như vỡ òa, cậu để mặc giọt nước mắt của mình lã chã rơi xuống. Tuấn Khải thấy cậu khóc thì vội vàng đặt đống hoa quả xuống dưới rồi ôm ghì lấy người thiếu niên bé nhỏ trước mặt, anh vừa ôm vừa khẽ vỗ về cậu:" Sao vậy? Anh đến làm em không vui đến vậy sao? ". Nhưng Vương Nguyên vẫn cứ khóc mãi, cậu như một đứa trẻ tìm thấy chốn thuộc về, không có quá khứ, cũng chẳng cần nghĩ đến tương lai, khoảnh khắc này cậu muốn kéo dài mãi. Thấy Vương Nguyên không có dấu hiệu ngừng khóc, Tuấn Khải càng thêm sốt sắng, anh khẽ kéo cậu ra an ủi:" Thôi được rồi, vào nhà đi, nếu em không thích đến thế, một lát nữa anh sẽ về, nín đi "
Thấy anh nói vậy, Vương Nguyên cũng ngừng khóc, cậu sụt sịt, giọng cậu sau khi khóc mang đầy vẻ tủi thân:" Tại sao anh lại biết em ở đây?" Tuấn Khải hết nhìn vai áo thấm đầy nước mắt, rồi lại nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, anh cứ mãi nhẹ nhàng như vậy:" Vô tình đoán được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top