Chap 29: Giáng sinh
Vì thấy sức khỏe đã hồi phục rất tốt nên bố cậu được ra viện sớm hơn dự tính. Đã lâu lắm rồi Vương Nguyên không về nhà. Trước kia gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả nên nhà cửa cũng thuộc loại sang trọng. Căn nhà này trước kia được một tay mẹ Vương tỉ mỉ chăm sóc từng chút một, nhưng từ khi nhà có chuyện, mọi quan tâm của bà dành hết cho chồng, việc nhà cửa thì thuê người giúp việc theo giờ, ít khi bà đụng tới nữa.
Hôm nay con trai về nhà, hai mẹ con liền tranh thủ dọn dẹp. Vì trước kia Vương Nguyên chẳng mấy khi quan tâm đến việc nhà, nên bà Vương chỉ định giao cho cậu mấy công việc rửa chén, còn đâu sẽ bảo người làm. Nhưng khi thấy con trai cúi người lau sàn, bà thật sự bất ngờ. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của mẹ, Vương Nguyên cười rạng rỡ:" Sao thế mẹ? Thấy con trai chăm chỉ mẹ không quen sao?"
Bà Vương trìu mến nhìn cậu, khẽ cười:" Thôi, con ra kia rửa hoa quả đi, mẹ sẽ bảo chị Lan lau nốt". Nhưng Vương Nguyên đã nhanh nhẹn nói:" Không sao đâu, ở bên kia con quen những việc này rồi ". Thực ra Vương Nguyên đang nói dối. Trước khi qua Canada, mấy công việc nhà này cậu đã quen rồi. Đơn giản vì sau khi kết hôn với Tuấn Khải, dọn dẹp nhà cửa là việc mà cậu làm hàng ngày. Vốn dĩ cậu cũng giống như mẹ mình, muốn cẩn thận chăm sóc căn nhà mình. Để mỗi khi Tuấn Khải trở về, anh sẽ thấy ấm áp. Tự cười nhạo chính mình, lại nghĩ vẩn vơ mất rồi.
Dọn dẹp rồi trang trí nhà cửa xong cũng đã là 6 giờ. Vì là mùa đông nên trời tối rất nhanh. Thấy con trai đã mệt nên bà Vương kiên quyết bắt cậu lên nhà, việc nấu ăn sẽ do người giúp việc chuẩn bị. Tắm rửa xong xuôi, Vương Nguyên sang phòng ông Vương, thấy cha đang ngồi yên tĩnh đọc sách, cậu khẽ lại gần:" Cha đang đọc gì thế?". Nghe thấy tiếng con trai, ông bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, khẽ nhấp ngụm trà nóng, nói:" Lại đây, cha nghĩ hai cha con mình nên nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với nhau "
Cốc trà nhài yêu thích của cả gia đình tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Trên chiếc ghế bành bằng gỗ, ông Vương chăm chú nhìn cậu:" Cha mẹ chỉ có một mình con, tất nhiên, hạnh phúc của con là quan trọng nhất. Cuộc hôn nhân kia..." Ông Vương chưa kịp nói hết câu, Vương Nguyên đã nhanh chóng nắm lấy tay ông:" Thôi cha ạ, mọi thứ đã qua rồi, con sẽ tự mình giải quyết chuyện này ". Ông Vương trìu mến nhìn cậu:" Con đã thay đổi rồi ". Vương Nguyên mỉm cười, chắc có lẽ vậy. Trước kia gặp mấy rắc rối thế này, cậu sẽ chỉ biết khóc mất. Nhưng bây giờ mới thấy, nước mắt đôi khi chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ chính sự mạnh mẽ này đã khiến ông bất ngờ. Đứa con trai duy nhất nhà họ Vương, sinh ra trong sung sướng, gần như chưa phải gặp bất cập gì trong cuộc sống, có lẽ, tờ giấy kết hôn đã xoay chuyển nó thành một con người khác.
Nói chuyện xong với cha, Vương Nguyên liền quay về phòng mình. Bỗng điện thoại đổ chuông, là Na Na. Cậu vui vẻ bắt máy. Hôm nay tâm trạng của Na Na rất tốt, giọng vui vẻ nói:" Vương Nguyên, cậu đang ở đâu đấy, ra chỗ tôi đi. Đêm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi". Vương Nguyên cười lớn, thì ra là đang rảnh rỗi, muốn lôi cậu đi chơi đây. Nhưng vì cơm tối còn chưa ăn, cậu muốn ngồi ăn cùng hai người nên có ý từ chối:" Chắc tôi không đi được rồi, cha mẹ tôi...", chưa nói hết câu, ngoài cửa có tiếng gõ, mẹ Vương nhẹ nhàng đi vào. Vương Nguyên vội che điện thoại lại. Mẹ Vương nói:" Con đi chơi với bạn đi. Tuổi này rồi còn đòi bám dính bố mẹ hay sao. Chúng ta còn nhiều dịp mà". Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục của mẹ Vương, Vương Nguyên cũng đồng ý lời mời của Na Na.
Thay một chiếc áo thun quần jeans thật nổi bật, Vương Nguyên bắt taxi rồi đến điểm hẹn mà Na Na đã nói. Thấy Vương Nguyên bước xuống xe, biểu cảm của Na Na chính là: Mắt chữ O, mồm chữ A. Đêm nay, Vương Nguyên đúng thực là quá xinh đẹp. Vì trời lạnh nên Vương Nguyên có khoác hờ một chiếc áo khoác jeans. Khí chất này không phải ai cũng may mắn có được.
Vừa hay cả hai người đều chưa ăn tối, nên Na Na quyết định dẫn Vương Nguyên đi đến một nhà hàng mà cô vô cùng yêu thích. Đây không phải nhà hàng sang trọng, đắt đỏ nhất nhưng thức ăn ở đây rất ngon, không gian cũng đẹp. Trả lại menu cho nhân viên, Na Na nói trước:" Vương Nguyên, cậu không nên chiếm hết ánh sáng của tôi như thế chứ. Mọi người cứ lén nhìn cậu mãi ". Nghe thấy lời nói ấm ức của Na Na, Vương Nguyên rất vui vẻ, nói vài lời "" an ủi""::" Rất xin lỗi cô, vậy để tối nay tôi mời, thay lời xin lỗi được không?"Nghe thấy vậy, Na Na cười lớn, khoe ra hàm răng sáng bóng:" Được, là cậu nói đấy nhé"
Chưa gì không khí đã được khuấy động rất tốt. Đồ ăn cũng được mang ra, Na Na nói, đó đều là món "" tủ"" của cô, bảo cậu hãy nhanh nhanh ăn thử. Không khách sáo, Vương Nguyên ăn thử món khai vị, quả thật rất tuyệt. Cậu vừa cười vừa tấm tắc khen khẩu vị của Na Na tốt, khiến cô cứ cười mãi. Nhưng bỗng nhiên, tiếng cười của Na Na tắt ngóm. Vương Nguyên thấy vậy liền ngước lên nhìn cô. Đang định hỏi thì thấy ánh mắt của Na Na đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Theo phản xạ, Vương Nguyên cũng dõi theo ánh mắt cô. Mặt cậu cứng ngắc. Là Tuấn Khải
Tuấn Khải đang ở đây
Tuấn Khải đang chăm chú nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top