Chap 14: Triền miên

Tuấn Khải thành thục xé bỏ tất cả vật cản trên người cậu. Màn dạo đầu ngắn ngủi kết thúc, anh không chịu nổi mạnh mẽ tiến vào nơi nhạy cảm của cậu. Cảm giác đau đớn nhanh chóng kéo đến như muốn cắn nát Vương Nguyên. Cậu hít thật sâu, cố gắng xoa dịu cảm giác đau đớn này. Nhưng Tuấn Khải nào có chịu dừng lại, anh không nhìn thấy hai hàng nước mắt nóng hổi trên gương mặt Vương Nguyên, hoặc cố tình không thấy, tiếp tục dùng sức tiến vào.
Căn phòng tràn ngập mùi hương của dục vọng, hình ảnh của cặp đôi quấn quýt phản chiếu trên tấm kính khiến người ta phải đỏ mặt. Bàn tay nóng hổi của người đàn ông dày vò bộ ngực của Vương Nguyên, biến nó thành đủ thứ hình dạng. Cảm giác này thật mới lạ, sau cùng khiến cậu không nhịn được mà cất lên tiếng kêu kiều mỵ. Cả thân hình do vận động kịch liệt mà đỏ hồng, cậu mệt sắp chết rồi, cơ thể đau nhức như không còn là của mình nữa. Đến cuối cùng, Tuấn Khải mới nặng nề gầm nhẹ một tiếng, đưa tất cả mọi thứ vào bên trong Vương Nguyên. Rồi anh gục xuống trước ngực cậu, hơi thở gấp gáp của anh phả xuống trước ngực, chứng tỏ trận hoan ái vừa rồi ra sao. Nhìn thấy vẻ mặt ấy khiến Vương Nguyên rung động. Trước kia khi còn đi học, tình cảm của cậu chỉ dừng lại ở thích. Sau dần, thứ tình cảm ấy ngày một lớn lên. Trái tim cậu biết, mình không chỉ là thích, mà là yêu.
Ngón tay mảnh khảnh của Vương Nguyên vén những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán anh, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt tinh tế. Cậu chưa từng hy vọng xa vời sẽ được một lần có được tình yêu của anh, vậy thì hãy cứ coi hôm nay là một kỉ niệm, khắc sâu nó vào trong lòng. Cứ để một lần phóng túng vậy. Bị anh dày vò thực sự mệt muốn chết, hiện tại cái cậu muốn nhất lúc này chính là một giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt, cậu đã cảm nhận được sự chuyển động của anh. Cậu không dám mở mắt, chỉ có thể cảm nhận. Môi mỏng của anh một lần lại một lần thăm dò từng điểm mẫn cảm, cứ như vậy khơi gợi lên dục vọng của Vương Nguyên. Sau đó... không có sau đó nữa. Anh thay đổi mọi tư thế, không còn dịu dàng như ban đầu, thay vào đó là sự mạnh mẽ, thậm chí là đau đớn, đau đến muốn ngất đi.
Sáng hôm sau, người thức dậy trước là Tuấn Khải. Nhìn người thiếu niên nằm bên cạnh, không hiểu sao anh có chút chán ghét. Hôm qua, lần đầu tiên anh điên cuồng đến vậy, điên cuồng đến mức khiến chính anh cũng bất ngờ. Tắm rửa qua loa, anh lạnh lùng rời đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặt trời đã lên cao, Vương Nguyên mới mệt mỏi tỉnh dậy. Chỗ bên cạnh không một bóng người, cậu vô thức đưa tay sờ lên phần đệm, lạnh ngắt. Chứng tỏ người đàn ông kia đã rời đi từ rất lâu rồi. Tự cười chính mình, cậu hy vọng gì đây?
Ngồi trên taxi, Vương Nguyên vẫn cứ như người vô hồn. Đầu óc cậu trống rỗng, lần này anh thực sự giận rồi. Thời gian sau này sẽ càng khó sống đây. Trở về căn phòng nhỏ của mình, cậu nhàn nhã thu dọn lại mấy cuốn sách vừa bãi, rồi nhìn quyển lịch trên bàn. Thời gian trong hợp đồng đang ngày một ngắn lại. Cậu bỗng cảm thấy thiếu, nhưng không biết mình quên mất điều gì.
Ở nhà cả ngày thực sự khiến Vương Nguyên muốn phát điên. Trí tò mò một lần nữa nổi lên. Đối với mọi chuyện của Tuấn Khải, cậu đều không kìm chế được cái tính xấu này của mình. Đặc biệt với căn phòng nữ tính lần trước. Nhưng lần này phải cẩn thận hơn. Trước khi vào phòng, cậu còn xuống tầng khoá cửa cẩn thận. Phòng khi anh bất ngờ trở về còn biết đường tẩu thoát. Sắp xếp mọi thứ êm xuôi. Cậu bắt đầu thoả mãn trí tò mò của chính mình. Một lần nữa chạm tay vào cánh cửa trắng khiến Vương Nguyên không tránh được hồi hộp. Cảm giác tội lỗi liên tục xâm chiếm. Nhưng cậu không muốn mình trở thành người bị lừa dối. Vương Nguyên cậu chính là người như thế. Cậu mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng chỉ cần dính đến chuyện tình yêu, tất cả sắp tan ra rồi. Căn phòng rốt cuộc mở ra. Nhưng nào có thời gian lãng phí, cậu gạt bỏ mọi sợ hãi, thăm thú từng ngóc ngách trong căn phòng bí ẩn. Thoạt đầu, căn phòng cũng chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng lại toàn màu hồng nữ tính, chứng tỏ chủ nhân của nó là một nữ nhi yếu đuối nhu nhược, giống nữ chính ngôn tình đây (:))))) nhưng cuối cùng, tất cả như dừng lại khi cậu nhìn thấy một tấm ảnh kia.
Trong ảnh là đôi nam nữ khoác vai nhau. Cậu con trai kia không ai khác chính là Tuấn Khải, chỉ là đây có lẽ là tấm ảnh chụp khi anh còn đi học. Còn cô gái với nụ cười rạng rỡ trên môi kia, chính là cô gái mà Vương Nguyên vô tình nhìn thấy trên đường phố ngày hôm qua.
Tình tiết gì thế này, trong trái tim anh rốt cuộc ai mới là người anh yêu đây? Lật đằng sau tấm ảnh, Vương Nguyên như bị điểm huyệt, trên đó là dòng chữ " Anh yêu em, Hạ Nhiên được viết bằng tiếng Pháp, nét chữ này là của Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top