Chap 10: Xin lỗi

Tuấn Khải hoảng hốt túm chặt tay cô gái giúp việc,liên tục hỏi:" Cô nói vợ tôi bị đưa đi đâu cơ?!". Cô gái kia bị hỏi bất ngờ, lắp bắp trả lời:" Tôi...tôi thấy phu nhân bị thị trưởng mang đi đến phòng nghỉ, ngài đi thẳng,quẹo trái sẽ tới..." Lời còn chưa dứt, Tuấn Khải đã vội vàng chạy đi, tim đập nhanh lạ thường, anh chưa từng trải qua cảm giác như hiện giờ, chỉ thấy nó thật khó chịu.
Nhưng anh bỗng khựng lại, vì đằng xa kia anh hình như đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu. Anh chậm chạp lại gần, ra vẻ bình thản không chút lo âu. Càng lại gần, ánh mắt anh lại thêm u tối vì anh thấy bộ vest đang xộc xệch,vai áo lệch sang một bên. Trên bả vai trắng nõn là những dấu hôn mới. Cánh tay cậu buông thõng,từng giọt máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch,mái tóc bù xù và đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Tim anh đau đớn như bị ai đó hung hăng siết chặt. Cậu có phải bị lão già mất nết đó làm gì không?
Tuấn Khải tiếp tục lại gần cậu. Vương Nguyên thấy bóng người to lớn trên mặt đất, cậu đưa mắt nhìn. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống. Cảnh tượng này khiến lòng anh đau đớn. Vương Nguyên nhìn anh, lòng cậu chua sót. Cậu cất giọng khản đặc hỏi anh:" Anh còn đến đây làm gì?". Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc áo vest choàng lên thân hình của cậu. Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, cả người cậu lạnh buốt, hơi thở yếu ớt. Anh khẽ thì thầm:" Tôi xin lỗi, tôi không nên bỏ em ở lại, tôi đưa em về".
Nói rồi anh nhanh chóng ôm lấy bả vai cậu, đưa ra chỗ đỗ xe. Anh để cậu ngồi vào ghế phụ, ân cần chăm sóc như một đứa trẻ. Anh không biết hôm nay mình bị làm sao. Vì khi bắt gặp cậu trong hoàn cảnh lúc nãy thật sự khiến anh ân hận. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt...
Trên đường đi, Vương Nguyên luôn trầm mặc, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn đường sáng chói mắt. Cậu một lần nữa mệt mỏi cất tiếng:" Thực ra anh không cần làm vậy. Nếu đã có ý định bỏ mặc tôi thì đừng quay lại". Tuấn Khải thản nhiên đáp bằng giọng trầm thấp thường ngày:" Người giúp việc đã nhìn thấy cậu bị đưa đi, chẳng lẽ tôi không nên hỏi thăm một chút. Nếu tin tức tôi dâng vợ mình cho thị trưởng thì còn ra gì?". Anh nói còn cố ý nhấn mạnh chữ " vợ" như một lời châm chọc. Cậu chẳng còn hơi sức:" Cũng phải". Vương Nguyên mệt mỏi dựa vào cửa sổ, hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi, cậu không muốn phí sức với anh. Sau khi đi ra khỏi phòng, gặp được anh, cậu chỉ muốn lao lên mà chất vấn, muốn hỏi rõ vì sao anh có thể bỏ mặc cậu ở một nơi như vậy, khiến cậu thiếu chút nữa thì không giữ nổi thân mình. Nhưng anh nhẹ nhàng khoác áo cho cậu, ân cần an ủi, cậu bỗng thấy những câu chất vấn kia thật là thừa thãi. Cậu biết, yêu anh là sai lầm, nhưng chẳng thể nào ngừng lại được. Chỉ lần này thôi, hãy dùng quãng thời gian còn lại của bản hợp đồng kia để cậu được gần anh.
Cậu không dám kì vọng nhiều. Vì hy vọng càng nhiều thì khi nhận lại thất vọng càng thêm đau lòng. Nghĩ ngợi một hồi khiến Vương Nguyên càng thêm mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không biết. Xe cuối cùng cũng dừng lại, Tuấn Khải đưa mắt nhìn sang bên cạnh, người con trai nhỏ bé vùi đầu trong chiếc áo vest khiến anh mềm lòng, khóe môi nhếch lên vui vẻ. Không nỡ đánh thức cậu dậy, anh vòng sang ghế phụ, ôm cậu vào nhà.
Căn nhà tối om, trong bóng tối, Tuấn Khải cứ lẳng lặng ôm Vương Nguyên lên phòng, hơi thở pha lẫn mùi rượu của cậu khiến anh khó chịu. Cậu uống rượu sao? Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, thấy bộ quần áo đã nhàu nát cùng đống phụ kiện đeo đầy trên người, lại nghĩ trên bộ quần áo kia hẳn đã bị bàn tay thô thiển của lão già ấy chạm vào, anh không kiên nhẫn cởi bỏ quần áo cho cậu, sau đó ném thẳng vào thùng rác lớn trong góc phòng.
Lúc này anh mới nhìn lại người thiếu niên trên giường. Trên người mặc một bộ đồ lót màu đen cùng họa tiết ren. Màu đen làm nổi bật da thịt của cậu. Hình như thấy lạnh, cậu cất tiếng rên khe khẽ, dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình.
Anh cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể. Không ngờ rằng anh đã sai. Trước đây thấy cậu ngày nào cũng chỉ áo phông, quần jogging thùng thình, anh nghĩ cậu sẽ chẳng có gì thu hút anh. Nhưng mà hiện tại... vô thức nhìn xuống phía dưới, " em trai " anh đã sẵn sàng lắm rồi.
Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bây giờ không phải lúc. Nghĩ vậy anh đem chăn bông quấn quanh người cậu, khiến Vương Nguyên biến thành một cái kén khổng lồ trắng xóa. Người anh vẫn nóng bừng, bây giờ chỉ có thể dùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy trong cơ thể anh. Nhưng cũng thật khó, vì vừa ngâm nước, anh vừa nghĩ đến hình ảnh của cậu.Cuối cùng quyết định lấy báo kinh tế ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top