Chương 87-88

Chương 87:

" Dongwoon, lên xe" tiếp đó là một lời cảnh cáo lạnh lùng, "Nếu cậu không muốn bị ném lên xe thì hãy lên xe ngay lập tức," giọng nói có chút tức giận, thật sự, không giống như Kikwang hằng ngày. 

Cả người Dongwoon khẽ run, cậu vẫn đứng tại chỗ.

"Cậu không lạnh, chẳng lẽ con gái của cậu không lạnh sao?" Câu nói tiếp theo của hắn lại truyền đến, không thể không nói, đây chính là điều làm lòng cậu đau đớn nhất, để ý nhất, mặc dù đã có chiếc áo của cậu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Nana cũng đã tái nhợt vì lạnh. Kikwang nói rất đúng, cậu có thể chịu được, nhưng Nana thì không, cậu làm sao có thể nhẫn tâm như thế được.

" Ba... lạnh.. " Nana khẽ co người lại, Dongwoon xoay người, rốt cục cũng đi lên xe của Kikwang, cậu nghĩ bên trong còn có người khác nữa, nhưng lại không giống như suy nghĩ của cậu, bên trong chỉ có một mình Kikwang, mơ hồ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, hiểu rõ vừa rồi đã có một cô gái ở đây.

Kikwang mở điều hòa, Nana trong lòng Dongwoon chớp chớp mắt nhìn, hàng lông mi dài như hai cánh bướm, thật xinh đẹp. Hắn đưa tay ra, Dongwoon lại ôm chặt con gái hơn, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.

Hắn muốn làm cái gì, hắn định làm gì Nana...

"Tôi sẽ không làm gì Nana đâu, cậu yên tâm," Kikwang thu tay lại, ngón tay khẽ xoa xoa cái trán của mình, hắn cũng không biết vừa rồi hắn làm sao nữa.

Hắn đặt tay lên tay lái, lái xe.

"Dopngwoon, hình như cậu rất quen với Seung Jo, vậy, cậu cũng biết Hyunseung sao?  Kikwang đột nhiên mở miệng, câu hỏi làm Dongwoon hơi sửng sốt.

"Vâng..." Dongwoon cũng không che giấu hắn, dù sao thì hôm đó mọi người cũng đã nhìn thấy con gái của cậu và Bánh Bao Nhỏ cùng đến đó, hơn nữa cậu còn cùng Seung Jo rời đi, thậm chí ngay ngày hôm sau công ty liền nhận được rất nhiều lợi ích, tin rằng, chỉ cần không phải là người ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra, cậu và Seung Jo có mối quan hệ không hề đơn giản.

"Có thể là Hyunseung không nói với cậu, cậu ấy chính là vợ trước của Jun, chuyện tình cảm của họ lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu được, cậu có thể giúp hắn không? Dù sao, khi chia tay hai người vẫn còn yêu nhau, chyện đó thật đáng tiếc."

Dongwoon kéo lại quần áo trên người Đồng Đồng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

" Xin lỗi, phó tổng, tôi không làm được," giọng nói của cậu không to, nhưng lại rất rõ ràng.

"Vì sao? " Kikwang hơi bất ngờ, hắn không cần cậu làm chuyện gì khó khăn, chỉ cần cậu giúp Jun thôi, huống chi, người kia chính là cơm áo gạo tiền của cậu.

Dongwoon quay đầu lại, nhìn sang, ánh mắt bị chặn lại dưới cặp kính lộ rõ hơn.

"Tôi không biết tổng tài có yêu Hyunseung hay không, nhưng tôi lại thấy rằng Seung Jo thực sự rất yêu cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy, trái tim của tôi có thể cảm nhận được, tôi sẽ giúp, nhưng sẽ giúp người nào đối xử tốt với Hyunseung và người mà Hyunseung yêu, không cần phó tổng bảo tôi phải làm gì."

"Có một số việc, là không đúng..." Cậu cúi đầu, hai tay Nana nắm chặt lấy áo của cậu, không thoải mái khẽ động.

Có một số việc thật sự không đúng, nhưng Nana là chuyện đúng.

" Được rồi, đến rồi." Dongwoon vẫn im lặng không nói gì, đối với câu nói của Kikwang, cậu không có trả lời, cho dù là hắn hay Junhyung thì đều giống nhau, cậu không tin lời những lời của Kikwang, cậu chỉ tin tưởng những gì cậu nhìn thấy.

Cậu ôm Nana bước xuống xe, quay lại nói một tiếng cảm ơn với Kikwang, sau đó bước về phía nhà mình, một căn phòng nhỏ, rất rất nhỏ, nhỏ giống như chỉ bằng cái phòng bếp của nhà Kikwang.

Kikwang đặt tay lên vô lăng, nhất thời cứ nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất dần, rất lâu, tâm trạng không thể trở lại như lúc trước.

Hắn nghĩ, hắn đã điên rồi, chàng trai kia dường như có cá tính hơn nhiều so với trong tưởng tưởng của hắn, hơn nữa, hắn phát hiện ra sự thật bại của mình, hắn không thấy cậu giống cục đất nữa, hiện tại hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt...

"Jun, lần này anh gặp phải một tình địch khó đối phó rồi, người đàn ông kia không hề thua kém gì anh, những gì tôi có thể giúp thì đều đã giúp rồi. Tất cả, phải trông cậy vào bản thân anh thôi."

"Buông tha hay tiếp tục, đó là chuyện của anh. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi."

Hắn lái xe, rời khỏi nơi này, nhưng hắn không hề biết rằng, trên ô cửa sổ nho nhỏ, có một chàng trai nhìn chằm chằm chiếc xe của hắn đi xa dần.

Dongwoon bỏ kính mắt xuống, không đeo kính, gương mặt cậu thanh tú hơn nhiều, chỉ là hốc mắt cậu lại đỏ lên.

Cậu quay đầu, lại đeo kính mắt vào, Nana đang ngủ, bên ngoài dường như ngày một lạnh hơn, cậu kéo tấm rèm xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài.

Một chiếc xe vẫn đỗ ở trước cửa của một căn biệt thự, một người đàn ông đứng tựa vào xe, hắn giống như một tảng đá, vẫn đứng ở đó, ánh mắt cứ nhìn về một hướng, ánh mắt màu trà u ám hơi nheo lại u ám.

Cánh cửa kia vẫn không hề mở ra.

Hắn sẽ chờ ở đây, và sẽ mãi chờ ở nơi này, nếu như hai năm trước cậu đều ở đây đợi hắn, vậy thì, hai năm sau, hắn sẽ chờ, chỉ cần có cậu ở đây hắn sẽ mãi chờ đợi...

Tay hắn đặt lên bụng, đã lâu rồi hắn không ăn uống gì, dạ dày của hắn lúc này không ngừng co rút, rất đau, nhưng, hắn vẫn cứ đứng ở đây, trông hắn giống như một hòn vọng thê.

Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua người hắn, từng cơn, từng cơn lạnh buốt, thổi tới làm cho làm cho mái tóc của hắn không ngừng bay lên, rất nhanh liền bị rối tung lên.

Hắn ngẩng đầu lên, những hạt mưa nhỏ không ngừng rơi trên người hắn, trời bỗng đổ mưa, bầu trời xám xịt, cảm giác áp lực nặng nề đè lên người.

Hắn không vào trong xe, cũng không tránh mưa, mặc kệ cho mưa rơi vào người hắn, làm ướt quần áo hắn, làm ướt tóc hắn, hai mắt cũng bị nước mưa làm mờ đi.

Hắn đứng thẳng người...Ánh mắt vẫn kiên định nhìn về một phía.

" Chú, trời mưa rồi, "Nana kéo rèm cửa sổ ra, Bánh Bao Nhỏ vừa nghe thấy vậy, lập tức chạy đến, dùng sức kiễng chân lên, nhìn ra bên ngoài. Bao Bao không ngừng chớp mắt nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn rõ những hạt mưa rơi xuống.

" Baba, mưa mưa..." đôi châm mập ú vội chạy vào phòng bếp, ôm chạt lấy chân của Hyunseung, làm cho cốc sữa trong tay của Hyunseung sóng sánh một chút, sau đó, nó lại buông một tay ra chỉ về phía cửa sổ, "Đúng rồi, trời mưa, ra chơi cùng với chị một lúc đi, một lát nữa sẽ có sữa uống" cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, còn ánh mắt mông lung thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn vẫn chưa đi...

Bánh Bao Nhỏ buông lỏng chân của cậu ra, lại chạy về hướng Nana, nó cứ như vậy, chạy một hồi, đôi chân nhỏ mũm mĩm kia lại không thấy mệt

Chương 88:

Hyunseung xoay người, tiếp tục pha sữa, động tác của cậu chậm đi rất nhiều, đôi khi không nhịn được lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai cậu truyền tới tiếng mưa rơi, dường như mưa ngày một lớn hơn.

Cậu pha cho Nana một cốc sữa, pha cho Bao Bao một bình sữa, cậu đi ra ngoài, Nana vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi, Bánh Bao Nhỏ cũng học bộ dáng của cô bé, Nana nhìn mưa còn không biết Bao Bao đang nhìn cái gì.

"Ba..." Bao Bao thấy Hyunseung đi ra, vội chạy tới, "Ba, Bao Bao, sữa sữa..." Cậu bé đã nhìn thấy bình sữa trên tay cậu, liền đưa tay đòi ăn.

Hyunseung đưa bình sữa vào tay Bao Bao, cậu bé vội ôm lấy bình sữa đứng ở đó uống.

"Của con này,"Hyunseung đứng phía sau Nana, đưa cốc sữa cho cô bé.

"Cám ơn Chú," Nana nhấn lấy cốc sữa, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, "chú, chú kia vẫn đứng ở đó, chú ấy không lạnh sao?"Nana  uống một ngụm sữa, ngước mắt lên nhìn Hyunseung, cả người Hyunseung khẽ cứng lại, cậu đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, trong làn mưa mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng hình bóng người đàn ông kia vẫn rất rõ ràng. Hắn cứ đứng ở đó, giống như một pho tượng, có thể nhìn rõ nước mưa theo tóc hắn chảy xuống, quấn áo trên người gần như bị ướt hết.

"Ba, ôm ôm," Bao Bao đưa tay ra, Hyunseung  đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm ngăn cản mọi thứ ở bên ngoài, ngăn tiếng mưa, ngăn hình bóng người đàn ông kia, còn có ngăn lại những gì đang xuất hiện trong tim cậu...

Cậu ôm lấy Bao Bao, nhìn gương mặt Bao Bao giống hệt với người kia, cậu bé một tay nắm lấy áo cậu, một tay cầm bình sữa uống.

Khi cậu quay lại bên cửa sổ, cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt, mọi thứ vẫn mờ nhạt, vẫn mông lung, nhưng hình bóng của người đàn ông kia đã biến mất, dường như cho tới bây giờ đều không có tồn tại.

Hyunseung khẽ mím môi, cậu không biết có phải cơn mưa này đang kéo vào lòng cậu hay không, cậu chỉ có cảm giác một sự ẩm ướt đang lan ra khắp cơ thể.

Cậu ngồi trên ghế sa lon, nhìn Bao Bao chơi đùa với Nana, cái gì cô bé cũng nhường cho Bao Bao, Bao Bao lại không giống cậu bé nghịch ngợm trước kia nữa, những gì cậu bé thích đều chia sẻ cho Nana.

Cậu khẽ cười, chỉ là nụ cười này lại có chút đau khổ, thê lương.

Biệt thự nhà họ Yong, có vài người ngồi đó thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa như đang chờ đợi ai đó.

"Cha, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chúng ta không đi đón Jun sao?" Kiều Na xinh đẹp hỏi cha mình, cô nhìn thấy cha mẹ Junhyung nhìn cậu chằm chằm, gương mặt đỏ bừng lên, cậu có phải đã quan tâm quá mức rồi không.

"A... Còn chưa có gả ra bên ngoài, có con gái đúng là không được nha," ông Kiều vui vẻ trêu đùa con gái, "Yên tâm đi, hắn có xe riêng, sẽ không bị mắc mưa đâu." Ông Kiều an ủi con gái đang thẹn thùng của mình, rồi quay sang nhìn vợ chồng họ Yong.

"Nhìn xem, con gái của tôi sẽ là một người vợ tốt đấy,"Sooyoung nghe thấy khẽ gật đầu, bà kéo tay Jaesoon, thực sự họ cảm thấy con trai họ không xứng đáng với cô bé này, dù sao con trai họ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, bây giờ họ cảm tháy ông Kiều không hề để ý tới quá khứ của Jun.

Như vậy là rất tốt nhưng trong lòng Sooyoung luôn cảm thấy có điều gì không ổn, không biết Jun sẽ nghĩ thế nào, còn có cô giá kia, đã chiếm hết tình yêu của hắn, không biết hắn có thể giành cho Kiều Na được bao nhiêu.

Lúc này, cửa mở ra, một cơn gió theo đó lùa vào, mọi người đều cảm giác được, cơn gió mùa thu rét lạnh, thời gian trôi qua thật nhanh, mùa đông lại sắp tới rồi.

"Jun, sao con lại thành thế này?"Sooyoung vội đứng lên, nhìn gương mặt đẫm nước của con trai, không phải con bà có xe sao? Sao lại giống như bị dầm mưa thế này.

"Không có việc gì, con đi thay quần áo đã," Hắn nhàn nhạt nói, đi qua Sooyoung, sau đó nhìn bà với ý bà không nên lo lắng, từ đầu tới cuối đều không nhìn Kiều Na, dường như trong mắt hắn, cô chính là dư thừa, nhiều lắm thì làm cho không khí đặc hơn một chút, đối với hắn mà nói, có cũng như không.

Junhyung đi lên tầng, vẫn bước về căn phòng kia, hắn tình nguyện bỏ đi căn phòng lớn của mình, tự nguyện ở trong căn phòng nhỏ bé này, đây đã thành thói quen của hắn, ngày đêm nhớ mong một người , trước đây hắn không biết hắn yêu như thế nào, hai năm trải qua sự cô đơn tĩnh mịch, cuối cùng hắn cũng đã hiểu.

Hóa ra, yêu sẽ khiến con người ta nhớ đến phát điên phát dại, thời khắc nào cũng nhớ mong, quá khứ đã qua, cho dù có đau khổ cũng không muốn quên.

Hắn mở tủ quần áo, trong đó vẫn còn chút quần áo của Hyunseung, cho dù là kiểu dáng cũ, quê mùa, hắn vẫn không muốn vứt bỏ, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy trong đời hắn còn có cậu.

Lấy một bộ quần áo, hắn cởi quần áo trên người mình, hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt trắng bệch.

Quần áo trên tay hắn rơi xuống đất, quần áo ướt quần áo khô rơi chồng lên nhau, thân thể cao lớn co lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, bờ môi tím tái.

Hắn cắn răng chịu đựng, không hề lên tiếng. Hai mắt khép hờ nhìn ngón tay mình, chiếc nhẫn do chính hắn thiết kế, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, biết rõ hắn không thể để mình bị đói, vậy mà hắn vẫn làm, biết rõ trời lạnh không tốt cho sức khỏe của hắn, cho dù hắn có là người sắt cũng sẽ bị bệnh, nhưng hắn lại không hề để tâm.

"Vợ, đây là sự trừng phạt giành cho anh phải không? Nếu như vậy, hãy để anh đau thêm nữa được không? Vì anh biết em so với anh còn đau hơn, lúc đó em đã phải chịu đựng một mình, em phải đối mặt với nó một mình, phải không?"

"Vợ, xin lỗi..."

Khóe môi hắn run rẩy, mọi thứ trong phòng như một bí mật, không ai biết, một người đàn ông lớn mạnh cũng có lúc tái nhợt đau đớn như này, một người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc ngày cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

Junhyung cũng là một con người, bề ngoài lạnh lùng hơn bao nhiêu thì bên trong lại sâu sắc hơn bấy nhiêu.

__________________________________________________

  -Ngày tháng bên nhau, chung đôi con đường anh không quan tâm để rồi đánh mất tình em.
Để đến hôm nay đôi ta xa rời.
Nhưng anh luôn mong được mãi mãi bên cạnh em.
-Hãy nói với em anh luôn thật lòng hay anh bên em khi người ta đã bỏ đi.
Để đến hôm nay đôi ta xa rời anh luôn quan tâm và anh nói yêu mình em.
Từng lời ngọt ngào tiếng yêu đã xa rồi, kí ức năm tháng xưa còn đâu.
Dù lòng thật buồn khó quên tiếng yêu đầu, nước mắt em đã trôi vào tim.
Ngày xưa anh nói sẽ yêu em suốt đời, nhưng con tim anh đã đổi thay.
Ngày tháng bên nhau chung đôi con đường, anh không quan tâm để rồi đánh mất tình em.
Để đến hôm nay đôi ta xa rời.
Nhưng anh luôn mong được mãi mãi bên cạnh em.
Hãy nói với em anh luôn thật lòng hay anh bên em khi người ta đã bỏ đi.
Để đến hôm nay đôi ta xa rời anh luôn quan tâm và anh nói yêu mình em.
-Người hãy thứ tha cho anh 1 lần cho anh bên em vui ngày tháng ta còn nhau.
Dù biết đôi ta không như ban đầu nhưng anh luôn mong được mãi mãi bên cạnh em.
Ngày tháng bên nhau, chung đôi con đường anh không quan tâm để rồi đánh mất tình em.
Để đến hôm nay đôi ta xa rời.
Nhưng anh luôn mong được mãi mãi bên cạnh em.
-Hãy nói với em anh luôn thật lòng hay anh bên em khi người ta đã bỏ đi.
Để đến hôm nay đôi ta xa rời anh luôn quan tâm và anh nói yêu mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: