Chương 75-76
Chương 75:
"Cái này, Jun, tôi có thể giải thích được không, tôi và anh không phải rất giống nhau sao,chẳng qua vị hôn thê của tôi mạnh mẽ kiêu ngạo hơn thôi." Kikwang đưa tay vỗ trán mình, bọn họ chính là người cùng hội cùng thuyền mà, ngay cả chuyện như này cũng gặp phải giống nhau, "Hôm nay tôi thành như này, anh cũng có phần, nếu không vì cái bữa tiệc xem mắt kia của anh, tôi cũng không thành thế này." Hắn cảm thấy thật mệt mỏi, còn không phải do vị giám đốc kia đã cướp đi tự do của hắn sao.
Hai người đàn ông giống như u hồn cùng nhau xuất hiện trước mặt Dongwoon và cô gái kia, không biết bọn họ đứng đó bao lâu rồi, đã nghe được những gì.
Cô gái vừa nghe thấy giọng nói của Kikwang, trên mặt lộ ra tia vui sướng nhưng vẫn lộ vẻ cao ngạo, tuy bề ngoài không nói ra, trong lòng cũng vô cùng đắc ý.
" Anh đã tới rồi ". Cô thu hồi cảm xúc trên gương mặt của mình, từ nhỏ cô luôn được mọi người hâm mộ, ganh tị, vì thế mà tính cách cao ngạo và kiêu căng đã sớm hình thành, trở thành một cô gái luôn tự hào vì những gì mình có, sự tự tin vượt quá mực cho phép, nhưng hôm nay cô đã không may gặp phải người đàn ông còn kiêu căng ngạo mạn tự tin hơn cả cô.
" nhân viên của tôi, tôi phải biết làm thế nào, nơi này hình như không phải là chỗ của cô, Kikwang, người của mình, tự mình xử lý cho tốt, đừng để cho cô ta ở đây giở trò, tốt nhất cậu hãy nói với cô ta công ty này của nhà họ Yong chứ không phải của cô ta, hơn nữa cả đời này cũng không liên quan đến , tốt nhất đừng để cô ta xuất hiện ở đây nữa, tôi không thích cô ta khoa chân múa tay trước mặt nhân viên của tôi.
Kikwang sờ sờ mũi, thoáng cái mà đã không để cho hắn chút mặt mũi nào, cô gái này, thật là khiến hắn không biết phải làm sao.
"Kikwang, là chàng trai này đụng phải em trước," Tống Nghiên lập tức giận dữ, cô không phải không hiểu lời nói của Junhyung, nhưng lời hắn nói là đúng, đây là tập đoàn Pali, không phải nơi cô có thể tùy ý ầm ĩ.
" Được rồi, anh biết rồi, em bớt giận, con gái giận nhiều sẽ mau già." Ngón tay Kikwang khẽ nắm lấy tay cô gái, không khí mờ ám bao quanh họ.
Tay Dongwoon khẽ nắm lại, không ai thấy được ánh mắt cậu hiện lên gì đó rồi biến mất một cách nhanh chóng.
"Tổng tài, tôi có chút việc gấp, tôi ..." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Junhyung, giọng nói lộ rõ sự lo lắng, cậu không biết vì sao Nana lại tới tìm cậu. Nó là một đứa trẻ ngoan, có phải con bé đói bụng hay đau ở đâu đó,Nana là con gái duy nhất của cậu, làm bảo bối tâm can của cậu.
" Đi đi".Junhyung giơ tay ám hiệu, xoay người đi ra ngoài, hắn không có rãnh rỗi để nghe người khác nói chuyện yêu đương.Kikwang mím môi cười, nhưng ý cười trong mắt không có chút hứng thú với cô gái trước mặt.
Dongwoon vội chạy ra, nhìn cô bé gái ngồi trên ghế đang ôm một đứa bé nữa, tim như bị bóp nghẹn, sự lo lắng trào lên trong người.
Đúng là Nana rồi, nhưng bé nam cô bé đang ôm là ai?
" Ba.." Nana xoa xoa hai mắt, cô bé đã ngồi ở đây rất lâu rồi, Bánh Bao Nhỏ vẫn không ngừng khóc, cô bé không biết phải làm sao cả.
"Ba," cô bé khẽ gọi, nhất thời rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, cô bé không thể kóc, bởi vì cô khóc mẹ cũng sẽ khóc.
" Nana.." Dongwoon vội chạy tới, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé gầy yếu, sao con bé lại tới đây.
" Nana, con đói bụng sao?" Cậu đưa tay xoa má Nana, hôm nay cậu vội đi làm chỉ để lại cho Nana một cái bánh bao nhỏ, tuy trong nhà còn một chút đồ ăn, nhưng Nana còn quá nhỏ, không thể nấu ăn được.
Nana khẽ gật đầu, trái tim Dongwoon nhói đau, đứa con đáng thương của cậu, con bé còn bị bệnh nữa.
" Ba..." Cuối cùng Nana cũng thả lỏng bàn tay bé nhỏ ra, Bánh Bao Nhỏ trong lòng cô ngẩng đầu lên, khóe miệng mếu máo đáng thương.
"Bánh Bao Nhỏ." Dongwoon lặng người đi, cậu nghe bảo vệ nói là hai đứa trẻ tới tìm cậu, cậu lại không nghĩ là BánH Bao Nhỏ, sao Bao Bao lại ở đây, làm sao lại ở cùng với Nana, đã có chuyện gì xảy ra.
" Ba.. Con ôm Bao bao, nhưng em trai khóc nhiều lắm," Nana kéo áo ba, tuy rằng cô bé cũng rất muốn được ba ôm, nhưng khi nhìn Bao Bao, tựa hồ cậu bé còn cần hơn cô, Bao Bao là em trai nhỏ, cô phải bảo vệ em trai nhỏ.
"Uhm..." Dongwoon khom người ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, nhất thời có một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy, Bao Bao không nhìn được bật khóc thút thít. "Bao Bao muốn ba, muốn cha... , Bao Bao muốn ba..." Đôi mắt màu trà sưng húp, gương mặt đáng yêu vì khóc mà đỏ hết lên, thật khiến người khác đau lòng.Dongwoon không ngừng dỗ dành Bánh Bao Nhỏ, cậu nghĩ tới Hyunseung không thấy Bao Bao đâu sẽ rất lo lắng.
"Bao Bao đáng thương... Bao Bao, ngoan không khóc, chút nữa chú đưa con đi tìm mẹ nhé..." Cậu còn nhớ mình có lưu số điện thoại của Hyunseung, Bánh Bao Nhỏ mất tích, nhất định cậu ấy sẽ rất lo lắng,cậu muốn nhanh chóng thông báo với Hyunseung.
Một tay cậu ôm lấy Bao Bao, một tay kia tìm điện thoại, mất một lúc mới tìm thấy số điện thoại của Hyunseung, lúc đó Hyunseung đưa số điện thoại cho cậu, không ngờ lại được sử dụng trong tình huống như thế này.
Đầu dây bên kia thật lâu mới có người bắt máy, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông.
"Tôi muốn gặp Hyunseung," một tay cậu bế Bao Bao, một tay giữ điện thoại, Bao Bao thực sự rất nặng, so với Nana nặng hơn nhiều.
Baek Seung Jo cầm điện thoại trong tay, hơi mím môi, một giọng nói xa lạ, tìm Hyunseung, nhưng hiện tại Hyunseung như người mất hồn nhìn ra phía cửa, không biết có thể nghe điện thoại được không.
" Xin hỏi, cậu có chuyện gì, tôi là vị hôn phu của cậu ấy?" Hắn đưa tay đặt lên trán, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Bánh Bao Nhỏ đã mất tích gần ba tiếng, đến bây giờ bọn họ đều là không có chút tin tức nào, mỗi một phút trôi qua với họ thật dài, thật dài.
Dongwoon vừa nghe chữ vị hôn phu của Hyunseung, mới nhớ tới Hyunseung đã từng nói có một người đàn ông, người giúp đõ cậu ấy, cũng là cha của Bánh Bao Nhỏ.
"Là như này, anh Baek,.." nếu cậu nhớ không nhầm, người đàn ông này họ Baek.
"Anh Baek, hiện tại Bao Bao đang ở chỗ tôi..." Cậu còn chưa kịp nói xong, từ đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói lớn.
Chương 76:
"Cậu nói cái gì.. " Baek Seung JO không dám tin vào tai mình, Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao nhỏ của hắn.
Ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói mơ hồ gọi Ba Bánh Bao Nhỏ. "Cậu đang ở đâu? Được, tôi biết, tôi sẽ đến đó ngay, xin cậu đừng rời đi."
Hắn vội vàng cầm lấy áo khoác mặc vào, trái tim như bị bóp chặt được thả lỏng đôi chút.
Hắn ngồi xuống trước mặt Hyunseung, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu, "Hyunseung, tốt rồi, không có việc gì nữa rồi, anh tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi, bây giờ anh sẽ đi đón Bao Bao, em không cần lo lắng nữa, không có chuyện gì rồi."
Cuối cùng ánh mắt Hyunseung cũng lấy lại chút thần thái, cậu nhìn Seung Jo nói, bất chợt, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Seung Jo nói không có chuyện gì, tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi.
"Đúng vậy. Hyunseung, anh đi đón Bánh Bao Nhỏ, một lát nữa là em có thể thấy con rồi, Bao Bao rất tốt, không có chuyện gì xảy ra hết." Seung Jo đau lòng, đưa tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt của Hyunseung, rồi đứng lên, lại phát hiện Hyunseung đang kéo tay áo mình.
"Hyunseung, em cứ ở nhà chờ chúng ta về," hắn dùng chúng ta mà không phải dùng từ anh, ý hắn là lúc hắn ra khỏi cửa chỉ có một mình, nhưng khi quay lại, nhất định sẽ mang bảo bối của họ quay lại.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cậu gần như sụp đổ, cái cậu cần chính là chờ đợi, là nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện giao cho hắn là được rồi.
Một lúc sau,Hyunseung mới chịu buông tay ra, nhìn Seung Jo nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Cậu co người, vùi đầu vào đầu gối, không biết là phải chịu áp lực này trong bao lâu nữa, cậu nghẹn ngào khóc.
Dongwoon buông điện thoại xuống, ôm Bánh Bao Nhỏ ngồi xuống, đứa nhỏ này vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, gương mặt nhỏ nhỏ thỉnh thoảng lại cọ vào áo của cậu, thật đúng là trẻ con, nó tưởng cậu là ba.
"Nana, làm sao con gặp được Bánh Bao Nhỏ?" Cậu chưa kịp đưa tay ra vỗ về gương mặt của con gái, Nana đã vươn đôi tay bé nhỏ của mình kéo áo của Dongwoon lại và dựa vào người cậu, chỉ cần như vậy, cô bé mới có cảm giác an toàn, cảm giác bên cạnh ba thật là tốt.
" Nana nhìn thấy một chú lạ mặt muốn dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, nhưng Nana không biết, Bánh Bao Nhỏ cũng không biết người đó, ba nói, không thể tin người lạ, không thể đi cùng người lạ, ngoài ba ra, cho nên Nana liền đưa Bánh Bao Nhỏ đến đây, Bánh Bao nhỏ muốn ba, nhưng là Nana không biết làm sao, Nana quên mất đường đến nhà của Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao vẫn khóc, lại đói bụng nữa"
Cô bé nói rất rõ ràng, đứa con bé nhỏ của cậu biểu đạt từng câu chữ rất tốt, Dongwoon nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái, đại khái cậu cũng đã hiểu được, có thể Bánh Bao Nhỏ đã gặp phải kẻ buôn trẻ con, thật may Nana nhìn thấy, nếu không, cậu lo lắng nghĩ, thật may hắn chỉ là một tên buôn, nếu là người xấu, hai đứa nhỏ này rất có khả năng...
Cậu không đám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần tưởng tượng một chút, cả người cậu đã run lên.
"Nana, sau này gặp người xấu, nhớ phải lớn tiếng kêu cứu biết không?" Cậu biết con gái của mình trưởng thành so với các bạn cùng lứa, cho nên có thể đem tất cả những điều cần thiết nói hết cho Nana. Mà Nana từ trước tới giờ chưa bao giờ phải làm cậu lo lắng.
" Vâng, mẹ, Nana biết rồi" Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Dongwoon, ngẩng đầu, thấy đôi mắt sưng đỏ của Bánh Bao Nhỏ.
" Bánh Bao Nhỏ......" Đôi môi cô bé khẽ hé, còn Bánh Bao Nhỏ thì dựa cả người vào Dongwoon, thỉnh thoảng lại kêu ba.
" Oa, là hai đứa con... Jun.. Thư ký của cậui có hai đứa con " Kikwang bất ngờ lên tiếng, làm Dongwoon giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứng lên, lo lắng nhìn vẻ mặt thâm trầm của Junhyung.
" Xin lỗi, tổng tài," Cậu cúi đầu, thấy được Nana đang sợ hãi núp ở phía sau người cậu, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm vào người phía trước.
"A, trong giờ làm việc còn đưa con tới đây, ngài Yong, nhân viên của anh thật là chuyên tâm làm việc đấy?" cuối cùng Tông Nghiên cũng có hội lên tiếng, cơ hội tốt như vậy, không chớp lấy thì đúng là con ngốc.
" Đúng vậy, Jun, thư ký của anh làm như vậy là không đúng nha" Kikwang chính là có ác ý nói thêm một câu, mà khuôn mặt của Junhyung kia cũng lạnh hơn, mọi người ở xung quanh cũng bắt đầu đứng lại xem náo nhiệt, bọn họ đều nhìn Dongwoon với ánh mắt chê cười.
Dongwoon ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bánh Bao Nhỏ đang khóc thút thít, ánh mắt thật to thỉnh thoảng lại chớp nhẹ, bây giờ cũng chỉ có nó là không biết có chuyện gì thôi, nó chỉ biết dựa vào đây có mùi hương của ba...
"Xin lỗi, chú tổng tài, là Nana tự đến đây, không hề liên quan đến ba."Nana đứng ra phía trước, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông này, có một người vẫn lạnh lùng không nói gì, hẳn đây chính là ông chủ của ba, cô bé không muốn ba bị mất việc, cũng không muốn làm ba lo. Tuy rằng, cô bé thật sự rất sợ.
Kikwang khẽ nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cô bé này, gương mặt nho nhỏ, cả người cũng gầy yếu, chỉ có đôi mắt đen nhánh mở to, rất đáng yêu, trái tim của hắn không biết vì sao lại đập nhanh hơn cảm giác này thật kỳ lạ, cô bé ngẩng đầu nhìn bọn họ, một đôi mắt vô cùng trong sáng và xinh đẹp.
Junhyung vẫn không nói gì, đột nhiên, hắn có cảm áo mình bị kéo lại, hắn cúi đầu, thấy một đôi tay nhỏ mũm mĩm.
"Chú, chú. Ôm ôm" Bao Bao đưa đôi tay mũm mĩm, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt .
Junhyung lặng người đi một lúc, hắn như mất hồn nhìn đứa bé khóc rất đáng thương này, nhưng gương mặt nhỏ nhắn thì vẫn rất đáng yêu.
" Tổng tài, xin lỗi. Nó.." Dongwoon định kéo Bao Bao lại, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn đang kéo tay áo của Junhyung. Ánh mắt hồng hồng, giống như không ôm nó sẽ phạm phải lỗi lầm rất lớn.
" Không sao, để tôi ôm nó,"
Ngoài dự đoán,Junhyung đưa tay ôm lấy Bao Bao trong lòng Dongwoon.
Bánh Bao Nhỏ lại kéo áo của Junhyung, ánh mắt tò mò nhìn đôi mắt màu trà của Junhyung " Chú, là Bao Bao không tốt, Bao Bao đã cùng chị tới." giọng nói không rõ vì khóc, cậu bé dừng lại, Bao Bao là đứa trẻ được Seung Jo cưng chiều đến hư người, nhưng cậu bé cũng khác hẳn với những đứa bé khác, dường như cậu bé đã nhìn ra sự khó xử của Dongwoon.
" Chú, Bao Bao hôn chú, chú không giận." Bao Bao chu môi lên, đột nhiên hôn lên mặt Junhyung một cái, Tống Nghiên thấy mà ngây ngẩn cả người, Dongwoon cũng chẳng khác gi, Kikwang cũng thế, ngay đến bản thân Junhyung, hắn cũng ngây người luôn.
Kikwang bước lên, muốn đến ôm "con mèo nhỏ" dám dâng mình đến "miệng hổ" kia, chỉ sợ nó sẽ bị Junhyung ném xuống. Người đàn ông này có thể hôn sao? Kikwang bắt đầu thấy đau đầu rồi. Nhưng Junhyung vẫn bế nó trên tay, còn có chút cẩn thận ôm lấy viên thịt mập mạp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top