Chương 73-74
Chương 73:
Cậu cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ động, ánh mắt mông lung, cậu hít hít mũi, cậu không muốn nhận thua, cho dù là ở tầng mười ba, không phải cậu vẫn là vợ Junhyung sao? Thân phận của cậu vẫn không hề thay đổi.Cậu đi vào phòng thiết kế, vẫn là quản lý Han, cô ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn đeo chiếc kinh gọng đen che đi ánh mắt, cả người vẫn nghiêm nghị, bộ dáng của một phụ nữ độc thân.
" Jang Hyunseung, tôi mặc kệ thân phận của cậu là gì, ở đây, cậu chỉ là một nhà thiết kế thực tập, cậu hiểu không?" Han Min đưa tay đẩy đẩy gọng kính, lãnh đạm nói.Hyunseung khẽ gật đầu, cậu ở đây, cũng không muốn dùng thân phận của mình gây áp lực cho người khác, thân phận này ở trong mắt Junhyung, chỉ sợ có cũng như không.Cậu ngồi vào ghế, cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người nhìn mình, có cố ý, có xem thường và nhiều hơn thế nữa, cậu không hề biết, rời khỏi tầng bốn năm xuống tầng mười ba, dường như đây chính là khởi đầu và cũng là kết thúc của cậu.
Cậu lật xem một quyển sách, ngày hôm nay trôi qua thật lâu, cậu đứng lên, cầm chiếc cốc chuẩn bị đi rót trà, trước kia việc này cậu thường làm, cho nên, nơi này đối với cậu không hề xa lạ, có chăng là cái tên phu nhân tổng tài, còn cậu từ trước tới nay vẫn như thế.Gian trà nước có tiếng nói chuyện hai người truyến ra.THyunseung vốn định đi vào, nghe lén không phải thói quen của cậu, nhưng cuộc nói chuyện này nhắc tới tên cậu, khiến bước chân cậu dừng lại.
"Này, cô nói xem, Hyunseung kia đúng là vợ của tổng tài sao? Sao tôi lại có cảm giác không phải vậy, cô xem cậu ta làm sao có thể phù hợp với một người như tổng tài được chứ?""Đúng vậy, "Một giọng nói khác vang lên, "Tôi còn tưởng rằng tổng tài sẽ lấy Hara, bọn họ thật xứng đôi, không ngờ Hara lại kết hôn với người khác, làm tôi buồn bực một thời gian, thậm chí không biết từ đâu lại xuất hiện cái cậu Hyunseung này."
"Cô nói thử xem, bây giờ Hara đã quay trở lại, có phải sẽ tiếp tục mối duyên tình với tổng tài không?" cô gái kia tò mò hỏi, hình như mọi người đều rất thích buôn chuyện, nhất là phụ nữ."Ai biết được, nhưng Hara trở lại, tôi cũng không cảm thấy kì lạ, là ai cũng được, chỉ cần không phải cái cậu Hyunseung kia là được, tôi cảm giác rất nhanh tổng tài sẽ bỏ cậu ta thôi."Hai người không ngừng nói chuyện, từng chữ từng chữ đều lọt vào trái tim yếu ớt của Hyunseung.Bọn họ nói, Junhyung và Hara rất xứng đôi, được rồi, Jang Hyunseung cậu thì là gì, cậu nắm chặt chiếc cốc trong tay, đứng ở đó, chân giống như bị đóng đinh, không thể động đậy.
Cửa phòng trà đột nhiên mở ra, hai cô gái đi ra nhìn thấy Hyunseung đứng ở cửa, hai cô gái không khỏi liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bước nhanh qua cậu, không ai thấy được sự đau xót tột cùng trong mắt cậu, cũng không ai biết, lúc này trái tim của cậu sợ hãi tới nhường nào, tiếp tục nắm chặt chiếc cốc trong tay, cậu đi vào gian phòng trà.Cậu rót một nước đầy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt chảy xuống.Gió bên ngoài ngày một lạnh hơn.
Hyunseung dứng trước cửa tập đoàn Pali, nhìn thấy tất cả bên trong, có rất nhiều người đi lại, có nhiều người bước qua cậu, sắc trời âm u, không biết có phải trời sắp mưa không, thật ảm đạm, thật áp lực, khiến người khác thấy khó thở.Cậu kéo lại quần áo trên người, ngón tay cậu lạnh như băng, cậu nhìn từng người đi qua cậu, tất cả đều không phải người cậu đợi.
"Hyunseung," Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cậu dùng sức nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng thật chua xót.
Kikwang.
Quay đầu, quả nhiên, người gọi cậu, đúng là Kikwang, ở đây, gọi cậu Hyunseung chỉ có một mình hắn."Cậu đang chờ Jun sao?" Kikwang cảm thấy có lỗi hỏi.Cả người Hyunseung khẽ cứng lại, có một loại dự cảm không tốt, "Vâng," cậu khẽ gật đầu, ngoài hắn ra cậu còn có thể chờ ai nữa."Hôm nay cậu không cần chờ, tôi sẽ đưa cậu về, vừa rồi hắn có viec, cho nên, chưa tan làm đã đi rồi," thực sự Kikwang không muốn nói dối, nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy cậu bị tổn thương hơn nữa, dáng vẻ của cậu, khiến cho người ta cảm thấy đau xót.
Hyunseung khẽ lắc đầu, "Không sao, tôi có thể tự bắt xe về." Ánh mắt cậu nhìn về phía xa mông lung, đau xót lọt vào không trung mờ mịt, hiện tại cậu chỉ muốn gặp hắn, có phải quá khó khăn."Cô Goo đâu?" Đột nhiên cậu hỏi vấn đề này khiến Kikwang bối rối không biết trả lời như thế nào."Cậu nói Hara sao, cô ấy cũng đã về từ sớm, là về một mình đó," Kikwang nói xong mới phát hiện, vẻ mặt hắn càng ngày càng ngốc, vì sao phải nói câu cuối đó, rõ ràng giống như đang dấu đầu hở đuôi vậy.Hyunseung khẽ cười, nụ cười tái nhợt, vô lực.
Cậu không đợi nữa, bởi cậu biết, có chờ đợi thêm, cũng không ai xuất hiện, toàn bộ hi vọng, trong nháy mắt đều vỡ tan, không còn gì để hi vọng nữa.Giữa cơn gió lạnh, cậu không ngừng bước về phía trước, dựa vào chính đôi chân của mình, từng bước từng bước tiến về phía trước, Kikwang nhìn chàng trai bị gió không ngừng tạt vào, thở dài một hơi, những gì hắn có thể giúp đều đã cố gắng, cuối cùng hai người sẽ như thế nào, phải xem vận mệnh của bọn họ
.Đêm nay, Hyunseung ngồi trên ghế sa lon, lại một đêm không ngủ, cánh cửa vẫn chưa được mở ra, cậu ngồi một mình lạnh lẽo trên ghế, nghe tiếng gió thổi va vào cửa thủy tinh, xào xạc, xào xạc...
Trong gian phòng khách sạn cao câp, một đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường lớn, Hara đưa ngón tay lướt nhẹ trên vòm ngực Junhyung, hắn cầm lấy tay cô, không biết vì sao, khi tay cô chạm tới tim hắn, tim hắn cảm giác có chút đau.Có thể chỉ là cảm giác nên rất mơ hồ."Jun, anh để cậu ta ở nhà một mình, thật sự sẽ không sao chứ?" Hara dán mặt vào lồng ngực Junhyung, thân thể hai người dứi chăn đầy mồ hôi nhơ bẩn, hai người vừa trải qua hương vị của thể xác. Trong bóng tối mọi thứ dường như càng ám muội, vẻ mặt Hara hạnh phúc vui sướng, Junhyung ôm cô trong lòng, vẻ mặt trong đêm tối không lộ rõ thần sắc.
Chương 74:
"Cậu ta thì có thể có chuyện gì?" Hắn lãnh đạm nói, hắn không lo cho người đó không có hắn sẽ không sống nổi, cậu ta mất đi Jiyong chẳng phải vẫn sống tốt sao, bề ngoài tuy nhu nhược, nội tâm tuyệt đối không phải như vậy, có thể chịu đựng được đả kích.
" Jun, nếu sớm biết chúng ta sẽ... Nhất định em sẽ không cưới Jiyong," Hara ngẩng đầu lên, hai mắt ngập nước, nếu cô biết sớm sẽ như thế này, sớm biết mình yêu người đàn ông này và người đàn ông này cũng yêu cô mãnh liệt như thế, nói thật, cô đã không để cho người khác chiếm lấy đồ của mình lâu như vậy, đúng vậy, ở trong mắt cô, Junhyung vốn đã là cô của cô, tất cả đều là của cô.
"Hiện tại vẫn còn kịp, anh vẫn ở đây." Junhyung đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Hara, thật kì lạ, hắn không có cảm giác đau lòng, lại có một cảm giác gì đó giống như vậy, lại rất mãnh liệt rất khác biệt nhưng hắn lại không biết là cái gì?
"Jun, em yêu anh.." Hara chủ động chu đôi môi đỏ mọng lên, bờ môi hai người chạm vào nhau, dục vọng trong mắt Junhyung lại bùng phát, tay đặt ở gáy Hara, từ bị động thành chủ động, cảm xúc mãnh liệt một lần nữa dâng trào, nhiệt độ ở đây ngày càng tăng, và ở một nơi khác, nhiệt độ ngày càng lạnh đi.Hyunseung mở mắt, cậu ngồi dậy, trong phòng khách vẫn sáng đèn, thức ăn trên bàn nguội lạnh vẫn chưa ai động đũa, nhiều món ăn ngon nhưng có người không muốn ăn.Cậu ôm chiếc gối trên ghế vào lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gối, xung quanh lạnh lẽo, không biết lúc nào, nước mặt đã rơi đầy mặt.
Cậu cho rằng giữ lệ trong lòng đã là khổ hóa ra cảm nhận nước mắt chạm vào môi còn khổ hơn gấp vạn.Hắn không biết cậu nghĩ về hắn, bởi vì hắn không yêu cậu, cậu biết rõ hắn không cần cậu, cậu vẫn yêu hắn, bởi vì cậu ngốc. Đôi khi, trốn tránh không phải bởi vì sợ hãi phải đối mặt mà là sợ hãi phải chờ đợi không biết những gì sẽ đến với mình.
Chồng, hắn thất sự, thật sự không yêu cậu sao?Chỉ cần vứt bỏ tình yêu của chính mình, trái tim sẽ vui hơn, nhưng lại không thể vứt bỏ được, bởi vì cậu yêu hắn so với yêu chính bản thân mình nhiều hơn gấp bội.Cậu nghẹn ngào một tiếng, không có ai trả lời cho cậu.
Junhyung mở cửa, quần áo trên người nhăn nhúm, hắn muốn thay quần áo, nếu cứ để vậy đi làm, hình tượng của hắn sẽ bị hủy mất.Ngoài ý muốn, cửa vừa mở ra, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, ở giữa trời sáng, có chút ấm áp, mặc kệ khi nào thì hắn trở về, đều có một ánh đèn chờ đợi hắn, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn trở về đều là tự mình bật đèn, chỉ có một mình lặng lẽ, cuối cùng đã có một người vì hắn mà chờ đợi, vậy mà hắn càng ngày càng không thoải mái.Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy chàng trai đang ngủ trên ghế sa lon, cả người nhỏ nhắn co lại, thật đáng thương, ôm một chiếc gối vào ngực, cho dù không đến bên cạnh cậu, hắn cũng có thể nhìn thấy, dưới mắt cậu có vết thâm, có thể thấy được cậu đã không ngủ, không nghỉ ngơi.
Hắn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác không thể đoán, thật khó chịu, có chút buồn, có chút phiền muộn, lại không thoải mái, ánh mắt màu trà hiện lên chút tơ máu, khẽ nhắm, cuối cùng che dấu đi tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt.
"Chàng trai ngốc," Hắn cúi người xuống, cẩn thận ôm lấy cậu, cậu thật sự rất nhỏ bé, ở trong ngực hắn giống như một con mèo, thật biết điều cũng rất đáng yêu."Nếu như không có cô ấy, anh có thể giữ lại em, cả đời..." Tay hắn vòng qua vai cậu, nói một câu chính mình cũng không rõ, nếu không có Hara, có thể hắn sẽ yêu chàng trai này, có dù không yêu cũng sẽ thích.
"Đừng đi... Chồng," giọng nói yếu ớt truyền tới, có chút khàn khàn do không ngủ, cũng có thể vì cậu đã khóc quá nhiều nên giọng nói trở nên như vậy."Không đi,"Junhyung cúi đầu để trán hắn chạm nhẹ vào trán cậu, cảm giác trán cậu nóng lên, cậu bị ốm, hắn mím môi, nhìn thấy tóc mái có chút rối trên trán cậu, cậu nằm trên ghế sa lon cả đêm sao? Có giường không ngủ, vì sao phải ở đó, cậu đúng là đứa ngốc.Hắn không hề biết, chàng trai ngốc này đang chờ đợi chồng mình chính là hắn cả một đêm.Dường như hắn biết nhưng lại bỏ qua.
Hắn vuốt ve cậu ngày một nhiều hơn như muốn đem hơi ấm trên người hắn cho cậu, để cậu không còn lạnh nữa.Trong phòng, hắn đắp chăn dày cho cậu, đóng tất cả cửa sổ lại, chỉ sợ gió lạnh thổi vào sẽ khiến bệnh tình cậu nặng hơn.
"Hyunseung, uống thuốc đi," Junhyung cầm viên thuốc trong tay, đặt bên môi cậu, đỡ cậu dựa vào lồng ngực hắn, đôi môi tái nhớt vẫn ngậm chặt.
"Jang Hyunseung, uống thuốc, anh lệnh cho em há miệng ra," giọng nói của hắn lạnh đi, chỉ là sự uy hiếp này đối với một người đang bị bệnh căn bẳn không có tác dụng."Jang Hyunseung," viên thuốc trong tay hắn đang tan dần nhưng chàng trai bị bệnh đang ở trong ngực hắn, ngay cản hắn cũng không để ý tới.
Hắn hít một hơi thật sâu, môi chạm vào tai cậu, "Vợ, uống thuốc đi, ngoan một chút," giọng nói của hắn thật dịu dàng, không hề có chút lạnh lùng nào. Một chữ vợ, khiến bản thân hắn cảm thấy ấm áp hơn, giống như một bát súp ở quán ven đường kia, tuy không tuyệt phẩm nhưng cảm giác đó không gì có thể thay thế.Hyunseung mê man cảm giác được hơi thở quen thuộc ở cạnh mình, quen thuộc khiến tim cậu đập nhanh, còn có tiếng vợ, là hắn sao? Thật là hắn sao?
"Chồng.." Môi cậu khẽ hé, Junhyung nhân cơ hội đặt viên thuốc vào mieng cậu."Tốt lắm, em bị bệnh, ngoan, mau uống thuốc đi, như thế sẽ không khó chịu nữa," hắn bưng cốc nước lên, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tái nhợt kia, nước chảy lên môi cậu, môi cậu có vị thuốc đắng nhưng cũng thật mềm... Khiến trái tim hắn loạn nhịp, có chút đau đớn, nhức nhối không thể xua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top