Chương 6--10


Chương 6:

Hắn bước tới, rồi ngây người đứng cạnh cửa thật lâu, đúng như hắn nghĩ, hắn nghe thấy tiếng bước chân bước nhanh lên tầng, vợ của hắn, vẫn tiếp tục trốn hắn, tay hắn đặt trên nắm cửa, lần đầu tiên, gương mặt của hắn lại dọa được người, người nào thấy hắn mà không muốn nhào tới, chỉ có vợ của hắn, thấy hắn chỉ muốn độn thổ để trốn, là do hắn không thể gặp người hay là chính cậu không thể gặp người.

Hắn đi nhanh vào, đặt chiếc cặp trên bàn, sau đó đi về phía nhà ăn, mặc dù bên ngoài hắn đã ăn khá nhiều bít tết , nhưng vẫn có cảm giác đói bụng.Quả nhiên, ở trong phòng ăn, có một bàn đồ ăn lớn, tất cả thức ăn đều còn nguyên, hắn đưa tay sờ thử, vẫn còn nóng, nhìn qua là cậu cố ý chờ hắn về, nghe thấy tiếng bước chân hắn liền chạy nhanh về phòng.Hắn khẽ nhíu mày, lúc này mới ngồi xuống, cầm đũa ăn bữa tối, gần đây hắn được ăn uống đầy đủ hơn, nhưng vẫn không có béo, nhiều năm tập thể hình cơ thể của hắn rất cường tráng, không có chút nào có thịt thừa.Thức ăn thật ngon, giống như tướng mạo của Hyunseung, tuy không xuất chúng, nhưng lại rất đặc biệt, màu sắc của món ăn này cũng vậy.

Khi hắn ăn xong, vợ hắn vẫn chưa có xuống, cậu muốn trốn hắn cả đời sao?Hyunseung tựa lưng vào cửa, tay đặt trên lồng ngực, thở gấp, một lúc sau, cậu mới hít thở bình thường, sau đó ngồi trên giường, kì thực cậu không biết nên làm gì mới trốn hắn như vậy, có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn hoặc cậu sợ sự dịu dàng vô cớ của hắn.Cậu cúi đầu, mới phát hiện trong tay cậu vẫn cầm cốc sữa, cậu chậm rãi uống từng ngụm, mùi sữa thơm lừng ở đầu môi, thực sự rất thơm, rất ngọt.

Bên ngoài truyền tới tiếng nước, cậu đứng lên, đi tới bên cửa sổ, hắn vừa mới xuống hồ bơi, cậu vén tấm rèm lên, nhìn ra phía hồ. Nhìn một hồi lâu, trên mặt nước vẫn không có động tĩnh, cậu cảm thấy kì lạ, hai tay vẫn cầm cốc sữa, rõ ràng là cậu nghe thấy tiếng nước, sao hắn lại không có ở hồ bơi?Không phải ngốc tới mức dạo chơi trong nước lâu như vậy chứ. Cậu dùng sức nắm chặt chiếc cốc, bỏ qua ý nghĩ này, người kia bơi tốt như vậy, không có khả năng....

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Tiếng nói lành lạnh truyền tới, dường như còn có chút hơi nước, Hyunseung giật mình, thả lỏng tay, chiếc cốc từ cửa sổ tầng hai rơi xuống, cậu cúi đầu, nhìn thấy Junhyung đứng phía dưới cửa sổ phòng cậu, mà nơi cái cốc rơi xuống chính là đầu hắn.

"Em...." Câu kia còn chưa nói hết, cậu liền nhắm chặt mắt, chờ đợi tiếng hét của hắn.Junhyung giơ tay, khó chịu mím môi, chàng trai này, có phải không vừa mắt hắn, vài ngày không thấy đã muốn mưu sát chồng? Hơn nữa đây còn là cái cốc thủy tinh.Hắn đưa tay, không dám ngẩng đầu, trực tiếp đưa tay lên đỉnh đầu, cái cốc kia giống như sinh mạng, bị hắn nắm ở trong tay, chiếc cốc thì nắm được nhưng sữa trong cốc đều đã chảy hết xuống mặt hắn.

"Jang Hyunseung..." giọng nói giống như âm hồn từ dưới tầng vang lên, có chút tức giận, thậm chí có chút bất lực không biết làm thế nào."Yong..." Hyunseung đưa tay bịt kín miệng, nhìn xuống phía dưới, trên mặt người kia toàn là sữa, đây là người luôn yêu cầu hình ảnh của mình phải thật kĩ lưỡng sao? Hiện tại chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung – thảm hại, trên mặt, trên ngực, thậm chí tóc của hắn là một màu trắng sữa, trong tay còn cầm một cốc sữa.Hyunseung có chút choáng váng, cậu vội vàng che mắt mình, thảm rồi, cậu hình như đã gây họa lớn, tay cậu vô ý đặt trên cổ, không biết, người này tức giận lên có thích bóp cổ người khác không?

Chương 7:

Ngoài cửa, rất nhanh có tiếng gõ cửa truyền tới, Hyunseung nắm chặt áo, do dự không biết có nên mở cửa không, tiếng đập cửa ngày càng nhanh, càng mạnh.Phanh phanh phanh, từng tiếp đập cửa giống như tiếng đập vào trái tim cậu, cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, đi tới cạnh cửa, tay đặt trên nắm cửa, dùng sức mở cánh cửa.

Junhyung đứng ngoài cửa bước từng bước, không nói lời nào liền đi vào trong phòng cậu, không đúng, nơi này toàn bộ là của hắn, nơi này vốn là phòng của nhà họ Yong, đương nhiên là của hắn, trên người hắn vẫn còn sữa, gương mặt hắn nghiêm nghị, lúc này lại có vẻ buồn cười nhiều hơn khiến người khác muốn bật cười.Nhưng Hyunseung đương nhiên không có lá gan lớn như vậy, ánh mắt người này thực đáng sợ, dường như có thể giết người.

"Xin lỗi, em lập tức lau giúp anh." Hyunseung vội vàng tìm một chiếc khăn mặt sạch, căn phòng tuy không nhỏ nhưng đột nhiên lại có hơi thở của người khác, cảm giác có chút khác lạ, có chút áp lực, cũng có chút khẩn trương, dường như đến hơi thở của cậu cũng sẽ người này cướp đi.Cậu đứng trước mặt Junhyung, vụng về thay hắn lau đi phần sữa trên ngực. Người này, lúc nào cũng mặc một chiếc áo tắm màu trắng, chiếc áo rộng rãi, chỉ có một chiếc đai lưng buộc để giữ lại, lộ ra rõ lồng ngực, làn da bóng loáng, hơi thở trên người hắn khiến người khác không thể bỏ qua, gương mặt Hyunseung nhất thời đỏ ửng lên.

Lau xong ngực, cậu kiễng chân, bắt đầu lau mặt hắn, khuôn mặt hắn tối thui, dường như có ai nợ tiền hắn, thực sự khó nhìn.Hyunseung cẩn thận lau, ánh mắt cậu không dám nhìn lung tung, thế nên không có nhìn thấy ánh lửa lóe lên trong mắt hắn.Đôi môi hắn mím chặt hơn, thậm chí bàn tay hắn còn nắm chặt lại, lúc này còn dùng thêm sức, tất cả là do chàng trai nhìn rất bình thường này, vậy mà lại có thể khơi màu dục vọng trên người hắn.

Nhìn gương mặt đỏ ửng so với gương mặt xinh đẹp của Hara, từ đầu tới cuối, không thể sánh bằng, không đúng, không cần nói tới Goo Hara, cậu so với mỗi người phụ nữ bên cạnh hắn đều không thể sánh bằng, cậu rất bình thường, quá bình thường, nhưng gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh xắn, dịu dàng mà yên bình, còn vì khẩn trương mà chóp mũi có chút mồ hôi, dưới ánh đèn, thực sự rất mê hoặc.Junhyung lại dùng thêm sức nắm chặt tay, hắn ghét thân thể mình lại phản bội ý chí mình.

Đột nhiên, hắn bắt lấy tay của Hyunseung, "Đủ rồi, không cần lau, em muốn lột da mặt của tôi sao?"Hai mắt Hyunseung mở lớn, tay cũng không biết dừng như thế nào, "Em... Không có..." cậu nhỏ giọng nói, giọng nói mềm mại, non nớt, lúc này Junhyung có cảm giác muốn ném cậu ra ngoài cửa sổ.Như vậy, cậu sẽ không thể ảnh hưởng tới hắn nữa. Nếu không phải sự tự chủ của hắn rất lớn, hắn cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, chàng trai này, hắn không muốn chạm tới, cũng không thèm chạm, người phụ nữ của Kwon Jiyong, hắn không có hứng thú, nhưng tại sao cậu luôn có thể có những hành động vô tâm như thế, để cho sự tự chủ của hắn được khảo nghiệm.

"Bà Yong, có phải em muốn hại chết chồng của em?" Đột nhiên hắn vươn tay, nắm chặt chiếc cằm nhỏ của Hyunseung, cúi đầu, nhìn gần gương mặt cậu, nhìn gần như vậy có thể thấy rõ làn da của cậu, không hề trang điểm, giống như là sữa, nhẵn, mịn, chàng trai này đúng là có một làn da đẹp.

Chương 8:

Môi hắn mím lại, lực tay tăng thêm một chút, nói đi, có phải cậu cố tình dùng chiếc cốc để đánh hắn, hắn biết rõ không phải, nhưng không biết có phải bây giờ hắn cảm thấy buồn chán, nên mới muốn nhìn bộ dạng lúng túng này của cậu.

"Em không có." Hyunseung muốn lắc đầu, nhưng tay của hắn nắm cằm cậu chặt quá, không nói đến lắc đầu, hiện tại cậu muốn động đậy cũng rất khó, cậu chỉ là không cẩn thận, thực sự là không cẩn thận, hơn nữa chỉ là một chiếc cốc sao có thể mưu sát được chứ, nếu quả thực muốn mưu sát, thứ rơi xuống cũng sẽ không phải là cái cốc mà là cái ti vi.Junhyung nhìn chằm chằm hàng lông mi dài của cậu khẽ động, trong mơ hồ, hắn cảm thấy lông mày mình nhíu chặt lại, nhìn gương mặt Hyunseung vì khoảng cách quá gần mà trở nên lúng túng, hắn lại tốt tính buông tha cậu, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua phòng cậu, sau đó trực tiếp đi tới ngồi trên giường Hyunseung, hắn tự nhiên vắt chéo chân, đây vốn là chỗ của hắn, hắn muốn ở đâu đều được hết.

Căn phòng vẫn không thay đổi nhiều, trước đây, căn phòng này cũng giống như những căn phòng khác, bây giờ có thêm một chàng trai cảm giác có hương vị ấm áp hơn, có thể do chàng trai này, căn nhà vốn lạnh lẽo này đã có cảm giác như một gia đình.Trên mặt bàn cũng không có nhiều đồ, vài cuốn sách, mấy quyển tạp chí, có một con thỏ nhỏ khá cũ. Hắn đứng lên, thuận tay cầm lấy con thỏ, xem chừng con thỏ này đã quá cũ rồi, nhưng cũng rất sạch sẽ, xem ra cậu rất quý trọng thứ này.Hyunseung vội vàng đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú bàn tay hắn cầm con thỏ, thiếu chút nữa đưa tay ra lấy lại con thỏ.

"Thứ này rất quan trọng với em?" Hắn nắm chặt con thỏ trong tay, không dễ dàng trở lại cho cậu, ánh mắt màu trà suy xét, con thỏ này có phải do người đàn ông kia tặng, cho nên, cậu mới quý trọng như vậy, ngay cả khi hắn chạm phải rơi xuống, cậu lại lộ ra ánh mắt sợ hãi đến vậy.

"Đúng." Tô Lạc gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con thỏ, "Con thỏ này đã cùng em lớn lên, em cái gì cũng không có, chỉ có mỗi nó, mẹ đã mua cho em." cậu nói tới đây thì không nói thêm gì nữa, sau khi cha mẹ cậu rời đi, cậu chỉ còn một mình, chỉ có thứ này mới khiến cậu nhớ lại, khi cậu còn nhỏ cậu cũng có cha mẹ yêu thương.Cậu cúi đầu, ánh mắt buồn khổ.

Junhyung khẽ mím môi, đưa con thỏ cho cậu, sau đó nhìn ngắm những thứ xung quanh mà hắn vừa đi qua, vô tình, vạt áo tắm của hắn vướng phải cánh cửa tủ quần áo, cánh cửa tủ mở ra, bên trong gần như trống không.Một hai ba bốn... Cũng có một số bộ quần áo, đa phần đều đã cũ."Hyunseung, thẻ tín dụng vàng tôi đưa em đâu?"Junhyung cảm thấy hai mắt mình sắp rớt ra ngoài, sắc mặt nháy mắt tối sầm xuống.Hyunseung vội vàng đặt con thỏ trong tay xuống, kéo ngăn kéo ra."Ở trong này," cậu dùng hai tay nhỏ cầm chiếc thẻ, chiếc thẻ vẫn còn rất mới, thực sự là mới nguyên, dường như cậu chưa bao giờ động tới.

" Em đã dùng bao nhiêu lần rồi?" hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Hyunseung, ánh mắt muốn làm rõ chuyện gì đó, ánh mắt này vĩnh viễn đều nhìn rõ tâm tư cùng linh hồn cậu.Hyunseung khẽ chớp mắt, sau đó lắc đầu, " Tôi không có sử dụng," Cậu cũng đâu cần mua gì, nơi này không mất tiền thuê nhà, trong phòng bếp thứ gì cũng có sắc, cậu cũng không biết mình cần mua gì."Em không sử dụng dù chỉ một lần." Trên trán hắn lộ rõ gân xanh, hắn không biết có phải bản thân là chồng quá thất bại hay không, hay là do vợ của hắn, muốn tiết kiệm tiền giúp hắn, thời gian cũng đã lâu rồi, cũng không sử dụng một phần tiền của hắn.Hyunseung tiếp tục gật đầu, " Tôi không dùng đến, tôi cũng không có gì cần mua, hơn nữa nơi này thứ gì cũng có, thứ này, anh cầm về đi," tất cả cậu nói đều thật, không có chút cảm giác gì là lạt mềm buộc chặt.

"Bà Yong, cậu thực sự rất dễ nuôi," Ngón tay hắn lướt qua mặt Hyunseung, Hyunseung cũng quay mặt né tránh nhưng vẫn cảm giác độ ấm từ đầu ngón tay hắn. Đúng vậy nha, cậu vốn rất dễ nuôi, nếu không cũng không thể khỏe mạnh sống tới bây giờ.

Chương 9:

"Ngày mai đi cùng tôi," Ngực Junhyung không ngừng phập phồng, để lại một câu, hắn nhân lúc mình còn chưa phát hỏa, liền đi ra khỏi căn phòng, nếu không, hắn thực sự sẽ không biết mình sẽ làm những chuyện gì, có thể là trực tiếp túm lấy cậu ném xuống hoặc bóp chết cậu.Bọn họ chưa tính là đôi vợ chồng bình thường, hắn không xem cậu như một người vợ, cậu cũng không xem hắn là một người chồng, nhận thức này khiến trái tim hắn cảm thấy không thoải mái.

Hyunseung vẫn cầm chiếc thẻ trong tay, một lúc sau mới đưa tay về, lại đem chiếc thẻ để vào chỗ cũ. Cậu không rõ hắn đang tức giận, chỉ vì cậu làm rơi cốc sữa lên người hắn sao? Trên mặt cậu có chút khó chịu rất nhanh liền tiêu tan.Cậu đi tới, ôm lấy con thỏ nhỏ trên bàn, một tầng sương mờ hiện lên trong mắt.

Chiếc xe bắt đầu chuyển động, Hyunseung ngồi ở phía sau, quay đầu lại nhìn căn biệt thự, nơi này thực sự rộng lớn, lái xa cũng mất nhiều thời gian để đi tới, chẳng trách mỗi khi cậu đi về cảm thấy toàn thân nhức mỏi."Chúng ta đi đâu vậy?" Đợi cho tới khi căn biệt thự chỉ còn là một chấm nhỏ, hai hàng cây xanh biếc không ngừng lui về phía sau, cậu mới quay đầu nhìn chằm chằm sau lưng người đàn ông đang chuyên tâm lái xe, nói thật, xe này hết sức thoải mái, cậu có thể đem bản thân rúc vào chiếc ghế lớn, thậm chí có thể đưa cả hai chân để lên. Nếu không có người đàn ông mặt lạnh kia ở đây thì thật tốt, hắn làm cho không khí trong xe như đông cứng lại, khiến cậu hô hấp cũng khó chịu.

Junhyung vẫn chuyên tâm lái xe, từ đầu tới cuối cũng không có để ý tới cậu, mà Hyunseung không thấy hắn trả lời, chỉ có thể chơi với ngón tay của mình, nói chuyện với Junhyung thực là mệt, ở chung với hắn càng mệt hơn.

Bên trong một cửa hàng cao cấp, Hyunseung ngồi ở một bên, con mắt không ngừng, mắt nhìn xung quanh, cậu đã từng đi qua nơi này, quần áo bên trong thực sự rất đẹp, đương nhiên giá cả cũng không thể chê, bản thân cậu cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới nơi này.Junhyung đứng bên cạnh cậu, những cô nhân viên kia, dường như đều hiểu hắn, hiển nhiên hắn là khách quan ở nơi này, "Chọn cho cậu ấy mấy bộ quần áo." Junhyung ngồi xuống, trực tiếp phân phó, theo như lời hắn, tự nhiên hắn lại mang cậu đi ra ngoài.

Chương 10:

Hyunseung cầm nhẹ lấy vạt áo, đứng ngồi không yên nhìn những cô gái kia nhìn cậu với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.Cậu còn chưa kịp nói gì, đã bị một nhóm cô gái đẩy vào phòng thay quần áo, cậu nắm chặt quần áo trên người, mấy cô gái này giống như nữ lưu manh vậy, cũng tại tính cách cậu dễ nói chuyện, chỉ có thể chịu đựng, mặc cho những cô gái này đem cô giống như rối gỗ đùa nghịch.

Cho tới khi cậu bị đẩy ra khỏi phòng thay đồ, một bộ vest màu hồng nhạt, ôm khá sát người, bộ vest màu hồng nhạt càng làm tôn thêm vẻ trắng nõn của làn da, huống chi Hyunseung có một làn da trắng mịn, đây vốn là trời sinh cho dù thế nào cũng không đen đi được.Cậu đứng có chút mất tự nhiên, hai chân cũng không vững, diện mạo của cậu không giống như mĩ nam khiến mắt người khác tỏa sáng, nhưng ngũ quan của cậu cũng rất khá, thanh tú, nhất là khi mặc bộ vest này, thực sự ngọt ngào.Cậu kéo kéo vạt áo trên người, làm những ánh mắt hướng về cậu, khiến gương mặt cậu thoáng hồng, giống như màu áo cậu đang mặc, không có cảm giác kinh diễm, nhưng càng xem càng thấy thú vị.

"Tiếp tục đổi đồ khác." Junhyung nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, như lọt vào trong sương mù, Hyunseung lại bị kéo vào.Junhyung nhìn bên ngoài, ngón tay đặt ở trên đùi, khẽ nheo mắt, một sự bình tĩnh đến thản nhiên, bình thường, hắn đã sớm chạy lấy người, hắn không thích lãng phí thời gian ở những nơi này, nhất lại là vì một chàng trai.Hôm nay sẽ khác, hắn không có gì là không kiên nhẫn, bởi vì Hyunseung đáng giá khiên hắn có tinh thần cùng thời gian dành cho cậu. Khóe môi hắn khẽ cong lên, cảm giác như có chút lạnh trong nụ cười đó, giống như hắn ngày thường.

Hyunseung lại được đẩy ra khỏi phòng thay đồ, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi."Dáng người thiếu gia thật là đẹp, tuy gầy, cũng không cao, nhưng tỉ lệ cơ thể tốt lắm, nhất là eo, thực sự nhỏ, không khó để chọn quần áo." Hyunseung nghe giọng nói của cô nhân viên, cũng không có cảm thấy đắc ý, cậu chỉ cảm thấy mệt sắp chết rồi, cậu khẽ chớp mắt, thật sự cậu muốn về nhà ngủ.Cậu cũng đã thử hơn mười bộ quần áo, thử đi thử lại, cậu bây giờ chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay.

"Tốt lắm, còn gì nữa không," hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi trên mặt cậu, cuối cùng Junhyung đứng lên, hắn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, thời gian này cũng đủ rồi, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm."Yong tiên sinh, những thứ này có cần gói lại không?" Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi, nhân viên biết Yong Junhyung  là một khách hàng dễ nói chuyện, từ trước tới nay hắn đều rất hào phóng nhất là đối với phụ nữ.Junhyung bước tới bên cạnh Hyunseung, nhìn thấy bộ quần áo trên người cậu, cậu không cần những thứ rườm rà, chỉ cần đơn giản là được rồi." Gói lại hết." 

Hắn thản nhiên nói xong, hắn đều rất hào phóng, đây lại là vợ hắn, vậy cần phải hào phóng hơn nữa.Hyunseung kéo nhẹ áo Junhyung, "Junhyung, không cần nhiều như vậy, em còn rất nhiều quần áo, thực sự mặc không hết," cậu ngẩng đầu nhìn Junhyung, không ngừng lắc đầu, nhiều như vậy, nhất định sẽ rất tốn tiền, xa hoa, nếu sau này, hắn đòi lại, bán cậu đi cũng không đủ để trả.

"Em thực dài dòng," Junhyung kéo tay Hyunseung, kéo cậu ra ngoài, quần áo này, sẽ có người mang đưa tới biệt thự của hắn.Tay cậu bị hắn cầm đau quá, đây là cảnh cáo sao, Hyunseung đành ngậm chặt miệng, chỉ cần nguời đàn ông này quyết định, cậu căn bản là không có quyền để phản bác. Cậu chỉ có thể đi theo sau hắn, giống như một người hầu, hắn đi tới đâu, cậu đi theo tới đó.

-------------------------------------------------------------------------

dạo này Jen hơi bận tí nên chyển sang up buổi tối luôn nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: