Chương 59-60
Chương 59:
"Bánh Bao Nhỏ, chú ôm cái nào, chú là chú của cháu a," Hắn đưa đôi tay ra, Bánh Bao Nhỏ đưa mắt nhìn nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn nhìn cha mình, cuối cùng cũng vươn đôi tay bé nhé ra, người đàn ông thuận lợi ôm được Bánh Bao Nhỏ, tí lại chọc chọc má Bao bao, nháng lại nhéo nhéo gương mặt Bao Bao, chơi đùa đủ kiểu, lại hôn hít khắp mặt, dính hết nước miếng vào mặt Bao Bao, Bao Bao tủi thân nhìn Hyunseung, vẻ mặt lộ rõ vẻ đáng thương cực kì.
"Hyunseung, chúng ta đi thôi, em cũng mệt rồi,"Seung Jo bước lại gần , đưa tay nhẹ gảy mấy sợi tóc trước trán cậu, mười mấy giờ trên máy bay, cậu thực sự đã quá mệt rồi, nhìn bọng mắt cậu đã chuyển sang màu xanh rồi."Không sao, em vẫn tốt lắm," Hyunseung khẽ lắc đầu, cho dù là mệt chết, nhưng cảm xúc trong cậu vẫn rất dào dạt, khác hẳn vơi lần đầu tiên đi máy bay, dù thân thể có mệt mỏi thì tâm vẫn rất yên bình.Seung Jo tự nhiên kéo tay Hyunseung, cậu chỉ biết nở nụ cười tỏ vẻ có lỗi với Jiyong và Dara, "Tôi phải đi rồi, sau này có hội sẽ gặp lại," Seung Jo lịch sự gật đầu chào bọn họ, sau đó kéo Hyunseung rời khỏi, Kwon Jiyong, tổng tài của tập đoàn G.D cũng là người mới, tuy mới có hai năm ngắn ngủi, tài sản của G.D gần như tăng gấp đôi, Dara, con gái tổng tài tạp đoàn Park, vị hôn thê của Jiyong, đúng là một hôn lễ môn đăng hộ đối, được nhiều người xem trọng, cũng có nhiều người hoài nghi, dù sao, Jiyong cũng từng trải qua một lần kết hôn, hắn đã từng cưới một người mẫu nổi tiếng.
Thân là người chịu trách nhiệm của BJ, mọi tin tức Seung Jo đều phải nắm rõ, mà đa phần của cải của BJ đều ở Hàn Quốc."Seung Jo, có phải anh đang suy nghĩ quan hệ giữa em và anh ta?" Hyunseung quay đầu lịa, hàng lông mi dài khẽ chớp, trong mắt thoáng hiện nét suy tư."Nếu em muốn nói thì sẽ nói, anh sẽ lắng tai nghe, còn nếu em không muốn nói, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em, anh nói rồi, anh sẽ chờ em," Seung Jo khẽ cười, hai năm còn chờ được, nói gì đến chuyện nhất thời này, cho tới bây giờ hắn không hề ép buộc cậu.
"Cảm ơn anh, Seung Jo," Hyunseung cảm thấy hốc mắt mình hơi ướt, nếu lúc trước cậu không gặp được hắn, có thể bây giờ cậu đều chẳng có gì cả, cũng sẽ không có Bánh Bao Nhỏ, Seung Jo đã cho cậu quá nhiều, nhiều tới không thể đếm được, "Seung Jo, cho em chút thời gian, em nghĩ sẽ nhanh thôi," cậu nhìn về phía xa, đây là nơi mà cậu rất quen thuộc, không khí quen thuộc, cũng có những con người quen thuộc, cậu tin tưởng, có một số việc đều đã qua, cậu và Seung Jo cùng nhìn nhau nở nụ cười, chuyện này đều không cần nói nữa.Bánh Bao Nhỏ vẫn được bạn tốt của Seung Jo ôm, hiển nhiên lại ngủ thiếp đi vì mệt, nước miếng còn chảy xuống áo của bạn tốt hắn, người đàn ông hơi nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn anh."Baek Seung Jo, cậu nợ tôi một bộ âu phục..."
"Vậy cậu trả lại cho tôi," Seung Jo đưa tay ra, Bánh Bao Nhỏ còn không thích bị người lạ ôm đâu."Đừng mơ," Người đàn ông trừng mắt nhìn Seung Jo, dường như ôm Bánh Bao Nhỏ chặt thêm một chút."Đó là con tôi," Seung Jo nhíu mày, "Còn nữa, cẩn thận một chút, đừng làm đau nó,"
"Tôi là chú nó nha," Người đàn ông hất cằm lên, ý từ rõ ràng hắn ôm lấy con của Seung Jo là chuyện bình thường, "Còn có, tay của tôi rất nhẹ, rất nhẹ," sau đó cúi đầu xuống, cẩn thận ôm đứa bé trong lòng để đứa bé cảm thấy thoải mái nhtá, đúng là rất béo rất nặng.Seung Jo nhíu mày lắc đầu, sao cho tới bây giờ hắn đều không thấy người bạn này rất đáng ghét nhỉ.Hyunseung cũng cười, đột nhiên cậu quay đầu lại, nhìn con đường mình đã từng đi qua, trước kia nghĩ nó rất dài, hiện tại mới biết, có lẽ cuộc sống của cậu vừa mới bắt đầu mà thôi, cậu đi qua Jiyong.
Tin tưởng bản thân còn có thể đi qua rất nhiều thứ.Nhưng trong mơ hồ, trái tim cậu vẫn nhói đau, cậu biết rõ nguyên nhân là gì, cậu vẫn nở nụ cười, mọi thứ đều sẽ qua, hiện tại Bánh Bao Nhỏ là quan trọng nhất với cậu, những thứ khác đã không còn quan trọng.Bánh Bao Nhỏ trong lòng người đàn ông, cái miệng chúm chím không ngừng kêu ba, nước miếng không ngừng chảy xuống áo hắn, còn có một người khác vẫn chăm chú nhìn họ không chớp mắt."Còn nhìn cái gì nữa, Jiyong, họ cũng đã đi rồi,"Dara ôm lấy cánh tay Jiyong, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, người kia nhất định có quan hệ với Jiyong, nhưng cô là một cô gái thông mình, nếu còn muốn ở cạnh người đàn ông này, cũng không cần chạm vào điểm mấu chốt của hắn, huống hồ bây giờ cô là vị hôn thê của hắn, cho dù người kia và hắn từng có gì đi chăng nữa, hiện tại cũng mỗi người một con đường. Một người đã có con cũng không còn bất kì cơ hội nào nữa.
"Không có gì, chúng ta đi thôi," Jiyong khẽ mím môi, mở cửa xe, để Dara lên xe, trong mắt hắn hiện lên gì, vốn chẳng ai rõ.Trong xe, Jiyong giấu vẻ thâm trầm trong ánh mắt dưới đôi mắt kính, hắn nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt tay lái. Yong Junhyung, hắn không biết lên hâm mộ hay thương hại Junhyung đây, chuyện Junhyung có con, hắn sẽ không nói ra, đây chính là trừng phạt giành cho hắn, cũng là sự trừng phạt cho chính bản thân hắn.
Chiếc xe lao đi trên đường, Dara ngồi bên cạnh Jiyong, lần đầu tiên cô có cảm giác người đàn ông này xa lạ đến thế, hắn dường như chưa bao giờ là người đàn ông dễ gần ở trong lòng cô, đúng hơn là không có ai có thể bước vào trái tim hắn, đó là một thế giới bí ẩn, ở nơi đó có những gì, có thể chính là sự tàn nhẫn mà cô không muốn biết.Cô khẽ lùi người lại, nở nụ cười miễn cưỡng, trong chuyện tình yêu, ai yêu trước người đó sẽ thua, mà chuyện cô và hắn, cô đã thua rồi, nhưng cô không nghĩ sẽ buông tha, bởi vì cô yêu và cô không muốn.Cô khẽ tiến tới gần, gối đầu lên bả vai Jiyong, hắn không hề ngăn cản, khóe môi cô cong lên.
Phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Pali, ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu thẳng vào cánh cửa thủy tinh, soi vào bên trong một chút màu nắng, tuy màu nắng có dịu đi rất nhiều vẫn khiến người khác cảm thấy nóng, mùa hè ở nơi này quả thực luôn làm người khác khó chịu.Kikwang mới từ bên ngoài về không ngừng lau mồ hôi trên trán, điều hòa trong phòng đều để 25 độ mà hắn vẫn thấy nóng."Kikwang, lạnh," Junhyung lãnh đạm nói, Kikwang đưa tay nới lỏng cà vạt, "Anh chịu khó chút đi, tôi cũng là vì công ty,"
Chương 60:
Junhyung không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục làm việc, "Người cậu muốn thấy đã tới chưa?" Giọng nói cứng nhắc, lạnh lẽo, nếu như hai năm trước đây còn bộc lộ chút tức giận, hoặc cười lạnh còn bây giờ Junhyung giống như một con người đã mất đi toàn bộ cảm xúc, giống hệt một cái máy, chỉ biết làm việc và làm việc.
Kikwang lau mồ hôi trên trán, có chút ngại ngùng noi," Tôi không gặp được, tôi ở đó đợi mấy giờ đồng hồ, vừa mới về, lại không gặp được Baek Seung Jo và Claudia thần bí kia."
Chiếc bút trong tay Junhyung hơi ngừng lại, sau đó lại di chuyển,"Quên đi, rất nhanh là có thể gặp họ, lần hợp tác này giữa chúng ta và BJ nhất định phải làm tốt, việc này sẽ giúp tập đoàn Pali có sức ảnh hưởng lớn trong giới trang sức."
Hắn lãnh đạm nói,Kikwang không ngừng gật đầu, trong văn phòng chiếc điều hòa bị hạ xuống cực thấp, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, có lẽ một phần cũng vì người đàn ông này nữa khiến nơi đây trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong tập đoàn Pali.
"Jun, tôi luôn muốn hỏi anh một vấn đề?" Kikwang đứng lên, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.
"Uhm."Junhyung đáp lại, tao hắn vẫn nghe được, nhưng mọi sự chuyên chú đều đặt vào tập tài liệu trên bàn.
"Jun... Anh hối hận sao?" Vẻ mặt Kikwang hơi nghiêm lại.Ngón tay Junhyung khẽ cứng lại, chiếc bút cũng ngừng chuyển động, "Cậu muốn hỏi cái gì?" Junhyung không hề ngẩng đầu lên."Anh biết rõ mà còn cố tình hỏi, Jun," Kikwang tựa lưng vào ghế so lon, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Junhyung, hắn hỏi cái gì,Junhyung còn không biết sao?
"Uhm..." lại là một câu trả lời cho có lệ, Kikwang khẽ thở dài, Jun, sự hối hận của hắn có phải đến quá muộn.Junhyung nắm chặt chiếc bút trong tay, so với tất cả, hắn rõ hơn hết sự hối hận của hắn là quá muốn, chỉ là chẳng mấy ai biết được hắn đang hối hận. "Cậu thật sự không có chút tin tức nào của cậu ấy sao? Kikwang tôi xin cậu,"Junhyung ném chiếc bút trong tay xuống, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn.
Kikwang có chút dao động nhưng hắn lại không thể giúp được gì cho Junhyung, thật sự hắn không thể giúp được.Kikwang đứng lên, đi tới cạnh Junhyung, đặt tay lên bả vai hắn, "Không phải là tôi không muốn nói cho anh biết, thế giới này to lớn như vậy, nếu cậu ấy muốn lẩn trốn, cho dù là ai cũng không có cách nào tìm được, hai năm, chúng ta chỉ có thể hi vọng, cậu ấy luôn sống tốt."Chỉ là họ biết rõ, sự hi vọng của họ quá mong manh, một chàng trai không có gì cả, đến người thân duy nhất cũng đã không còn, không biết cậu còn muốn tiếp tục sống nữa hay không, chỉ có thể chờ đợi, họ vẫn nuôi hi vọng tìm thấy cậu, sau đó nói với cậu một câu xin lỗi dù đã muộn.Câu xin lỗi này quá nặng nề, không biết cậu có thể chấp nhận nó không, cuộc sống của cậu, sinh mạng của đứa bé chỉ đổi lại câu xin lỗi. Thật khó mà chấp nhận được.
Junhyung thống khổ nhắm mắt lại, ánh mắt trời hắt trên người hắn, nhưng lại không thể chiếu vào trái tim hắn.Trái tim hắn đang chết dần chết mòn.
Một bức tường bằng thủy tinh trong suốt, lộ ra gương mặt phúng phính dính sát vào tường thủy tinh, Bao Bao chớp chớp đôi mắt, đôi chân nhỏ không ngừng đạp lên.
Một lúc sau, Bao Bao ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn xung quanh, rồi chạy về phía trước, vì chạy quá nhanh, thiếu chút nữa là hai cái mông mập mạp bị ngã, một đôi tay nâng hắn dậy.Bao Bao ngẩng đầu, thấy được gương mặt người đỡ hắn, đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ rất đẹp, trên mặt còn lưu lại dấu vết phong trần, nhưng không thể xóa đi vẻ đẹp của người phụ nữ đó.
"Cẩn thận không ngã," Giọng nói dịu dàng, Bao Bao chớp chớp đôi mắt to tròn, hai khóe môi cong lên nở nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp.
"Jaesoon, anh qua nhìn đứa bé này nè," người phụ nữ vội kéo người đàn ông phía sau, một người đàn ông trung niên, tuy có chút lớn tuổi, nhưng mị lực trên người lại hơn hẳn những thanh niên trẻ, người đàn ông bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, một đôi mắt màu trà sắc sảo nhìn một đôi mắt màu trà ngây thơ."Anh nhìn đứa bé này, thật giống Jun khi còn nhỏ," Người phụ nữ đưa tay vỗ nhẹ đôi má phúng phính của Bao Bao, kinh ngạc kêu lên, không chỉ giống mà còn giống như đúc, nhất là ánh mắt, cũng màu trà.
"Uhm.." Người đàn ông khẽ gật đàu, sau đó ôm Bao Bao béo béo lên."Cục cưng, nói cho ông nghe, tên con là gì?" Người đàn ông đưa tay vuốt ve mái tóc Bao Bao, trên người còn có mùi máy bay, có vẻ vừa trải qua một chuyến bay dài.Bao Bao chớp mắt nhìn nhìn, "Chú..." cái miệng nhỏ chu lên khiến Jaesoon dở khóc dở cười, không biết nên cười thật to không, lớn tuổi thế này rồi mà còn có đứa bé xíu gọi bằng chú.
"Cục cưng, gọi ông, ông rất lớn tuổi nha..." tất nhiên là Bao Bao không thể hiểu được ông đang nói gì, Bao Bao nghiêng ngieng cái đầu, nhìn người đàn ông có màu mắt giống của mình."Cục cưng, nói cho ông biết, con tên gì nào?"Jaesoon vỗ nhẹ mái tóc Bao Bao, nhìn gương mặt phúng phính đáng yêu này, vẻ mặt lãnh đạm thoáng hiện nét dịu dàng yêu thương.
"Bao Bao..." Cuối cùng Bao Bao cũng chịu hé miêng, nói ra tên của mình."Bao Bao, đây là tên gì vậy?" Jaesoon hơi nhíu mày, lại nhìn nhìn đứa bé tròn tròn trong lòng, cái tên này quả thức rất chuẩn."Bao Bao chính là Bao Bao a," Thỉnh thoảng Bánh Bao Nhỏ lại đong đưa hai chân, không có chút sợ hãi nhìn người đàn ông lọ vẻ nghiêm khắc này."Bánh Bao Nhỏ...." Xa xa truyền lại giọng nói dịu dáng, khiến Bao Bao nở nụ cười mừng rỡ.
"Ba..." Bao Bao đạp đạp hai chân mình, Jaesoon thả Bao Bao xuống, trong chớp mắt, cảm giác mất mát dâng lên trong lòng.Đứa bé này thật đán yêu, nếu như là cháu nội của họ thì thật là tốt."Baba," Đôi chân ngắn tũn không ngừng chạy về người kia, lập tức ôm láy chân cậu, không ngừng cọ đầu mình vào, giống như một con mèo nhìn thấy chủ nhân vậy, chỉ là con mèo này hơi béo rồi. :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top