Chương 53-54


Chương 53:

Junhyung từng bước bước tới, nhìn gương mặt tái nhợt của chàng trai ngã trên mặt đất, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, sự lãnh khốc nhanh chóng bao trùm lấy tất cả.Hắn đi lên trước, đứng ở cạnh Hyunseung, vẻ mặt lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run.

"Ai đã động vào mặt cậu ấy?" Chỉ một tiếng, cũng khiến thời gian, không gian như ngừng lại, chỉ có giọng nói lãnh khốc của hắn như muốn đưa người khác vào chỗ chết.Tay Tôn Dương không ngừng run rẩy, hai mắt chớp liên tục.

"Cút." Một tiếng cút bật ra, Tôn Dương mở to hai mắt, sau đó nhìn Hyunseung đang ngồi dưới đất.

"Cậu có nghe thấy không, tổng tài bảo cậu biến đó, cậu định không để chúng tôi làm việc sao," Tôn Dương vẫn vênh mặt lên, rõ ràng cô vẫn chưa hiểu rõ những chuyện trước mắt, Kim LiLi xoay người, ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.Có những người, vĩnh viễn không biết mình sẽ chết như thế nào, ví dụ như người phụ nữ ngu xuẩn kia.Tôn Dương đứng thẳng lên, thậm chí còn lộ ra vẻ oan ức nhìn thoáng qua Junhyung, lại quay lại trừng mắt nhìn Hyunseung.

"Cậu có nghe hay không, tổng tài bảo cậu biến đi, cậu còn mặt dày ở đây là gì..."Hyunseung cắn nhẹ môi dưới, trái tim như chìm xuống.Ánh mắt Junhyung tối tăm, tàn ác, hắn đưa tay, bốp một tiếng, một tiếng này khiến cho tất cả mọi người không dám thở mạnh, mọi người không dám tin vào mắt mình, chỉ thấy Tôn Dương đưa tay ôm mặt, ánh mắt mở to, tới bây giờ, vẫn chưa hiểu bản thân mình đã làm sai cái gì?

"Tổng tài... Tôi tôi..." Cô còn muốn nói gì đó, thấy được vẻ mặt lãnh khốc tàn ác không chút thay đổi của Junhyung thì miệng không mở nổi, không dám nói gì nữa.

Junhyung nắm chặt tay, " Ta bảo cô cút, cô bị điếc sao?" Ánh mắt hắn như hàng ngàn con dạo nhọn trừng trừng nhìn Tôn Dương, cô ta thật to gan, ngay cả hắn cũng không muốn làm chàng trai này bị thương, cô ta còn dám đánh.

"Tổng tài, vì sao..." Tôn Dương vẫn ôm chặt mặt, mắt ngập nước mà không dám khóc, dáng vẻ chật vật."Vì sao?" 

Khóe môi Junhyung nhếch lên, có vài phần châm biếm, " Cô còn dám hỏi vì sao, vợ ta lại có thể để cho cô đánh sao? Junhyung ta chưa bao giờ đánh phụ nữ, đây là cái giá phải trả khi dám đánh cậu ấy, cầm đồ của cô, cút khỏi tập đoàn Pali, đừng để ta gặp lại cô, nếu không, ta nhất định khiến cô sống không bằng chết."

Không khí xung quanh như dừng lại, tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc cốc trong tay một người rơi xuống đất, sự im lặng này, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.Người duy nhất giữ được bình tĩnh là Kim LiLi, cô chỉ ngẩng đầu nhìn Junhyung, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cô đã đoán đúng, hắn đã từng nói hắn chỉ yêu vợ hắn, mà Jang Hyunseung lại có thể thoải mái ở tầng bốn năm, chắc chắn quan hệ hai người không đơn giản, Kim LiLi đã sớm đoán được, chỉ là không có cách nào chứng minh, cuối cùng mọi thứ cũng đã sáng tỏ, có chút ghen tị, có chút mất mát, dù sao người đàn ông kia đã khiến cô vừa gặp đã yêu, nhưng so với yêu hắn, cô càng yêu bản thân mình hơn, bởi vì cô biết rõ, người đàn ông kia không dễ chọc.

Động tới người của hắn, cả đời coi như đã bị hủy, Kim LiLi có thể tưởng tượng Tôn Dương từ nơi này đi ra, sau này cũng chỉ có thể ra đường ăn xin.Chân Tôn Dương mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, hắn nói cái gì, chàng trai xấu xí này là vợ hắn, nói cách khác là tổng tài phu nhân, cô nhìn tay mình, cô đánh tổng tài phu nhân, ông trời ơi, mắt cô bị mù rồi sao, cho tới khi bảo vệ tới lôi Tôn Dương đi, cô vẫn chưa tin vào những chuyện xảy ra.

Junhyung ngồi xổm xuống, mím chặt môi, Hyunseung kéo nhẹ tay áo hắn, "Em không sao," cậu muốn cười nhưng mỗi cử động nhẹ như thế đều khiến nước mắt cậu rơi xuống, trong suốt xinh đẹp, vỡ nát trong tim Junhyung."Đồ ngốc," Junhyung đưa tay xoa nhẹ má cậu, một nửa gương mặt bị sưng đỏ lên, cậu còn vẫn muốn nói, cậu không đau sao, thực sự là không đau sao. 

Sao cậu lại ngốc như vậy, vợ của Junhyung sao có thể dễ dàng bị người khác bắt nạt, chỉ có cậu mới có quyền bắt nạt bọn họ.Hắn ôm lấy chàng trai trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, rời khỏi nơi này, Hyunseung gắt gao ôm lấy cổ hắn, dán mặt vào lồng ngực hắn, thân thể cậu đau quá, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, vì hắn nói, nói cậu là vợ hắn, hắn thừa nhận thân phận của cậu.

Cả tập đoàn Pali đều chấn động, người này truyền người kia, tổng tài của bọn họ đã bí mật kết hôn, vợ hắn lại chính là người làm cũng tầng với hắn – Jang Hyunseung, tất cả mọi người nghĩ và bắt đầu sợ, cảm thấy may mắn chính mình không đi trêu chọc cậu, nếu không, hậu quả của Tôn Dương cũng chính là hậu quả mà các cô phải nhận.

Han Min bị giáng chức khi nghe thấy tin này, cả người ôm một đống tài liệu đứng chết chân tại chỗ, hiện tại cô đã biết, bị giáng chức vẫn còn rất may mắn.

Tay Junhyung không ngừng xoa xoa má Hyunseung, một tay lau nước mắt không ngừng lăn xuống của cậu."Có thể không làm vậy được không, thực sự rất đau," Cậu kéo bàn tay to của Junhyung, hắn dùng lực lớn như vậy, có phải sợ cậu chưa đủ đau.Junhyung lườm cậu một cái, "Nếu không dùng sức, em còn đau lâu hơn," giữ đau dài và ngắn, không cần nói cũng biết Junhyung sẽ chọn cái nào. "Em rõ chưa."

 Hắn nói xong, còn dùng tay xoa thật mạnh bên má cậu không bị sưng.Hyunseung đành buông tay hắn ra, biết hắn đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận."Xin lỗi..." Môi cậu khẽ mở ra, ánh mắt ngập nước mờ mịt, cuối cùng Junhyung buông tha cho gương mặt cậu, ôm cậu vào lòng, "Tại anh không tốt." , hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, "Anh nghĩ như thế đối với em là tốt nhất, sẽ không để em bị tổn thương, thật không ngờ, suy tính như thế, vẫn có kẻ không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến với anh." 

Hắn nói thực giống như mình là một ông vua, khẩu khí vô cùng ngạo mạn, đây cũng là tư chất trời sinh của hắn.Cuối cùng, Hyunseung đã buông xuống được, vì hắn mà buông xuống tất cả, có lẽ trước đây còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ sẽ không còn hoài nghe nữa... Không bao giờ...Junhyung ôm chặt cậu trong lòng, cúi đầu, ánh mắt có phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác khác lạ, những lời hắn nói có thể khiến cậu cảm động.

Chương 54:

"Cảm ơn anh..."

 Hyunseung cảm thấy mặt mình không còn đau, ngay cả trái tim cũng thế, cậu tưởng rằng trái tim mình đã chết, bây giờ sự ấm áp đang lan tỏa dần, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu luôn nghĩ về hắn, người đàn ông này đã tiến sâu vào trái tim cậu, khi cậu phát hiện ra thì bản thân cũng đã lún quá sâu. 

Junhyung đưa tay xoa nhẹ tóc Hyunseung, nhìn sắc trời bên ngoài, ánh nắng mặt trời giữa trưa chói chang, chuyện hắn đã kết hôn rất nhanh, mọi người đều sẽ biết còn có bọn họ vẫn ở trong này, môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt màu trà không hề có chút dịu dàng , toàn bộ là sự lạnh lẽo. Đúng như hắn đoán, chuyện hắn kết hôn, rất nhiều người đã biết, cả tập đoàn Pali, có khi cả thế giới đều biết hắn có vợ, chẳng qua vì vợ hắn là một người hay ngượng, cho nên hắn luôn giấu chuyện kết hôn, nghe nói, hắn rất yêu vợ mình, chỉ có trước mặt vợ hắn mới thể hiện sự dịu dàng, nghe nói, chàng trai này là người hắn yêu nhất. Nghe nói, cậu ấy có tên là ... Jang Hyunseung.

 Trên máy bay, hai tờ báo được đưa tới tay một đôi nam nữ, bọn họ chính là hai người mới từ nước ngoài trở về – Kwon Jiyong,  Goo Hara, vì mảnh đất kia đã thuộc về tay Jiyong nên hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, đưa Hara đi hưởng thụ tuần trăng mật thứ hai của họ, không thể không nói, lần du lịch này cảm giác rất tốt, quan hệ của hai người đều phát triển hơn, tuy chưa tới mức yêu, nhưng cũng có cảm giác của đôi vợ chồng.Jiyong không phải là một người ngốc, tất cả những gì Hara làm, hắn đương nhiên biết, còn có quan hệ giữa cô và Junhyung, một mối quan hệ hơi kì quặc, cho nên một số việc, hắn đã cố ý, giống như mảnh đất kia vậy... T

rong tay Junhyung cũng nắm được thứ hắn không yên tâm nhất, nhược điểm của hắn – Jang Hyunseung, trái tim hắn sẽ không bao giờ có thể buông Hyunseung xuống, bởi vì đó là tình yêu, cho dù không thể ở bên cạnh cô. Hắn mở tờ báo ra, nhìn thấy tiêu đề bài báo, nháy mắt cả gương mặt trở nên căng thẳng, cả người run rẩy.

 "Sao vậy, Jiyong, có chuyện gì?" Hara dựa vào người hắn nghỉ ngơi, cảm nhận rõ thân thể hắn đang run lên, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thấy được tiêu đề bài báo. Tổng tài tập đoàn Pali bí mật cưới vợ, mấy chữ này thật to, mặt trên tờ báo còn có một bức ảnh chưa qua xử lý, Junhyung che chở một chàng trai đi vào trong xe, tuy ảnh chụp hơi mờ, nhưng khí thế Junhyung vẫn giữ nguyên, còn người trong ngực hắn, nhìn qua khá quen, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn bồng bềnh, ăn mặc cũng bình thường.Jang Hyunseung ... 

Môi Hara khẽ mấp máy, lại không có tiếng nói truyền ra, cô không để ý dùng sức nắm chặt tay, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau đớn, nhưng bản thân lại không có chút cảm giác nào. Jun, anh lại cưới cậu ta, điều này sao có thể, làm sao có thể. Cô nghĩ tới Junhyung cả đời này không thể kết hôn. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ lại, nếu bọn họ đã kết hôn, như vậy người kia sẽ không có khả năng phá hủy hạnh phúc của cô, sẽ không có cơ hội xen vào giữa cô và Jiyong. 

Cô nhìn trộm người đàn ông ngồi cạnh, thấy mặt hắn tái mét, ánh mắt đỏ ngầu, lòng cô lại có thêm sự phức tạp, quả nhiên, cho dù cô đối với hắn tốt thế nào, ở trong lòng hắn, cô vĩnh viễn không thể so với Hyunseung. 

Như vậy thì sao, tất cả đã vô dụng. Có Jun ở đây, Jiyong và Hyunseung vĩnh viễn sẽ không có khả năng, hắn cũng chẳng có tư cách để xen ngang. Cô nhắm mắt lại, lại cảm thấy khó ngủ, cũng như cảm nhận bản thân bị mất đi thứ gì đó, cô thực sự khó chịu.Jiyong dùng sức nắm chặt tờ báo trong tay, trong mắt đỏ ngầu. 

Seungie, em lại có thể gả cho một người như vậy, làm sao em có thể, sao có thể. Hắn đang ghen tị, ghen tị vì kẻ khác có được cậu, người hắn yêu ba năm trời, như thế nào lại trở thành vợ của người khác. Hắn thật ích kỉ, bản thân đã có vợ, lại không muốn buông tha cho Hyunseung, hiện tại bản thân hắn đã biết mình không còn có cơ hội để giành lại cậu, cảm giác hàng ngàn mũi kim đang đâm sâu vào tim hắn, sự đau khổ này, thật khó mà chịu đuợc. Yong Junhyung, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ngươi cướp hết tất cả của ta, vậy ta sẽ dùng mọi cách để giành lại. Nhân phẩm, tư do, cả Seungie, nhất định hắn phải giành lại. 

Biệt thự nhà họ Yong, Hyunseung đặt tờ báo trong tay xuống, tùy rằng ảnh chụp không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét mặt cậu, một bên má cậu đã không còn bị sưng nữa, lại lộ rõ sự phiền não, cậu ngồi trên ghế sa lon, hàng lông mày nhăn lại.

"Đang suy nghĩ gì?" Junhyung đi ra, ngồi cạnh cậu, sau đó ôm cậu đặt lên đùi mình, hắn rất thích động tác này, hắn cưng chiều cậu, làm cậu giống như một đứa trẻ.

 "Cái này có gây phiền cho anh không?" Cậu rúc người vào lòng hắn, trên tay cầm tờ báo lên. "Làm sao vậy, em thấy xấu mặt khi làm vợ anh," Junhyung nhíu mày, cố ý đùa cậu, hắn biết rõ, người đầu tiên chàng trai nhỏ này lo lắng đến là hắn, bản thân hắn thì luôn muốn trêu chọc cậu. Cậu nhóc này, thật thú vị, hắn cứ tưởng cuộc sống của hắn, có thêm một chàng trai, cũng không có gì thay đổi, sai lầm rồi, sai quá nhiều, quá nhiều thứ nằm ngoài dự tính của hắn, nhưng lại không hề làm hắn khó chịu. "Đâu có."

 Hyunseung cầm lấy tay áo hắn, "Em sợ anh sẽ gặp phiền phức, " cậu cẩn thận nói, cậu đâu có xấu măt, chỉ là cậu hình như cậu đã trèo cao quá."Đừng suy nghĩ linh tinh, nếu không anh sẽ làm em ba ngày không xuống giường được," Junhyung ôm chặt eo Hyunseung, hắn không hề thích cái giọng điệu này của cậu, coi như hắn hiểu rõ cậu, nhưng từ trước tới nay, hắn đều không thích cai suy nghĩ như vậy của cậu. 

Hai má Hyunseung hồng hồng, cùng giường chung gối một thời gian khá lâu rồi, bộ dáng cậu vẫn như lần đầu tiên vậy, mặt thật dễ đỏ, Junhyung khẽ cười, hình như hắn đã cưới được một bảo vật. Nếu cậu không gây ra thiệt hại gì cho cuộc sống của hắn, hắn cũng sẽ không để ý mà sống cả đời cạnh cậu, cho dù hắn không yêu cậu, nhưng hắn cũng sẽ không yêu một người nào khác. Hắn ôm cậu chặt hơn, lần đầu tiên, có suy nghĩ về cả đời, chỉ là, đôi khi mọi thứ phát triển luôn khiến hắn trệch hướng đường ray, hắn muốn, cái gì cũng có thể giành được, chỉ có một thứ hắn không thể giành lấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: