Chương 51-52
Chương 51:
Tập đoàn Pali, Kikwang nhìn cánh cửa phòng tổng tài vẫn đóng chặt, mệt mỏi cúi đầu, hắn thực sự mệt muốn ngất rồi.
"Phó tổng, Kim tổng tới rối." Thư kí của hắn đi từ phía sau nói.
"Phó tổng, ngài không nên quên, ba giờ có một cuộc họp."
"Phó tổng, một số hợp đồng vẫn chưa có chữ kí..."
Thư kí của hắn tiếp tục nói, ánh mắt hắn đau khổ, cả gương mặt bắt đầu cười một cách cứng nhắc, trên thế giới này thiếu ai, trời cũng không sập, nhưng tập đoàn Pali thiếu Junhyung liền gặp phiền phức, còn Kikwang thiếu Junhyung sẽ bị mệt chết.
Hắn lau một chút mồ hôi trên trán, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Junhyung à, ngày mai nhất định anh phải tới, nếu không, anh cũng chỉ có thể tặng tôi một phần mộ.Hôm nay, hắn bị mệt sắp chết rồi, cái người mà hắn cho rằng không tới thì công ty sẽ gặp phiền phức, lúc này đang cùng với vợ hắn, nhần rỗi ngồi ở bên bể bơi. Hyunseung giúp hắn lau tóc, hắn vừa từ dưới nước lên, cả người bao trùm bởi một màng nước mỏng. Tay hắn kéo cậu ngồi trên đùi mình.
"Khá hơn chưa?" Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu đang dán vào ngực mình, trái tim đập nhanh hơn, đêm qua hắn quá thô bạo, đã làm cậu bị thương, chàng trai này cũng thật yếu ớt, chỉ cần hắn mạnh mẽ một chút, liền có thể bóp nát cậu.
"Không đau," Hyunseung tiếp tục lắc đầu, Junhyung nhíu chặt lông mày, lại là câu này, mấy câu này được lặp đi lặp lại, không đau, không có vấn đề gì, rất khỏe, rõ ràng trên gương mặt lộ rõ vẻ tái nhợt, nếu như nói cậu không có việc gì, tên của hắn sẽ đọc lộn ngược.
"Xin lỗi, hôm nay lại làm anh không đi làm," Hyunseung vòng tay ôm hông hắn, cậu rất thích hơi thở của hắn, trên người hắn vẫn còn nước sẽ làm ướt quần áo cậu, nhưng cậu vẫn không buông tay, sự dịu dàng hiếm có này, bất kì ai cũng không muốn bỏ qua."Đi làm lúc nào cũng có thể đi, vợ thì chỉ có một," Junhyung xoa nhẹ tóc cậu, rõ ràng hắn cảm nhận được chàng trai trong lòng, thân thể khẽ run nhẹ.
"Jang Hyunseung, em hãy yêu anh?", hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt đang luống cuống của cậu, cậu vẫn cố gắng che dấu nhưng đối với một người như Junhyung mà nói, một ánh mắt, một động tác, một sự rung động nhỏ, hắn đều có thể nhìn ra. Hiện tại, hắn không muốn gì hết, chỉ muốn ở cạnh chàng trai này, hưởng thụ thời gian nghỉ hiếm hoi này. Tuy chỉ có một ngày, đối với bọn họ có bao nhiêu là quý giá.
Ngày hôm nay trôi qua thật chậm, nhưng dù có trôi chậm đến mấy thời gian một ngày cũng sẽ hết, thời gian trôi qua, không biết cuộc sống như vậy có thể quay lại hay không, không phải bọn họ không muốn, cũng không phải bọn họ không nguyện ý, chỉ là có những việc xảy ra, đều vượt quá tầm tay, bọn họ có đủ khả năng để chọn tình yêu chân thành nhất
.Tầng bốn năm tòa nhà Pali, Hyunseung đứng trước cửa sổ nhìn xuống thật lâu, không biết vì sao, cậu cảm thấy rất chóng mặt, cao quá, hôm nay có mới có thể cảm nhận rõ được thế nào là "cao xử bất thắng hàn" hóa ra cao như thế cũng mệt mỏi như thế. Cậu xoay người lại, nhìn thấy thư ký thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, như cố gắng tìm được cái gì đó trên người cậu vậy, có lẽ cô thư kí này luôn cố đoán ra thân phận của cậu, cậu và Junhyung có mối quan hệ như thế nào, cậu không cần biết người khác thấy thế nào, chỉ cần bản thân cậu biết là được, cậu là vợ của Junhyung, mặc kệ thân phận của Junhyung là gì, trong lòng cậu, hắn chỉ là chồng của Jang Hyunseung.
Cậu đi vào gian phòng trà, rót một chén sữa, hôm nay hắn bề bộn nhiều việc, mới có một ngày không tới công ty, trên mặt bàn tài liệu đã dày gấp đôi, đến ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có, tổng tài của tập đoàn Pali, bề ngoài vẻ vang, ăn trên ngồi trước, có mấy ai biết được, áp lực mà hắn phải chịu so với những người khác cao hơn rất nhiều. Nắm chặt chiếc cốc trong tay, trái tim cậu có chút không thoải mái, vì người đàn ông kia, hắn nhất định đang rất mệt.Cho nên, cái gì cũng có thể tha thứ, bản thân cậu cũng không có tức giận.
Cậu bưng cốc sữa đi ra, lại thấy thư kí đưa mắt đánh giá mình, cậu khẽ mỉm cười, đi ngang qua, thư kí có chút xấu hổ cúi đầu, bị nhìn như vậy, là ai cũng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Cậu đẩy cửa phòng, trừ Kikwang ra, cậu là người duy nhất không cần gõ cửa, chỉ là cần chắc chắn người nào đó sẽ không phát hỏa và tự dưng lại xuất hiện một cô gái trong phòng.
Hyunseung đi vào, đặt cốc sữa lên trên bàn, nhìn thấy tài liệu trên bàn hắn, là vài bản thảo thiết kế, mỗi bản vẽ đều tinh xảo và hoàn mỹ. Junhyung buông cây bút trong tay xuống, đưa tay ra, Hyunseung hiểu ý đi về phía sau bàn làm việc của hắn, thoáng một cái cậu đã ngồi trên đùi Junhyung.
"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Tay Junhyung đưa tay vuốt nhẹ má cậu, một gương mặt nhỏ nhắn mịn màng không chút son phấn. Hyunseung lắc đầu, hai má hồng lên, cậu dựa đầu vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm hờ lại, đêm qua hắn chăm sóc cậu cẩn thận, không hề chạm vào cậu, đêm nay, có thể không nhất thiết phải như vậy, mỗi một câu nói, một ánh mắt đều rõ ràng như thế, cậu muốn bỏ qua là điều không thể.
Junhyung bưng cốc sữa trên bàn lên uống, vẫn như trước đây, hương vị này hắn vẫn không thích, nhưng đây là của cậu chuẩn bị cho hắn, hắn có chút miễn cưỡng uống hết.
"Hôm nay, anh có nhiều việc, em có thể đi dạo xung quanh, không nhất định phải ở đây, nếu như mệt thì vào phòng nghỉ ngơi." Hắn nói chính là một gian phòng nhỏ kia, chỉ cần hắn đồng ý, giường của hắn, cậu có thể ngủ lúc nào cũng được, ai bảo cậu là vợ của Junhyung hắn.
"Vâng." Hyunseung gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng lại vô cùng đẹp.Junhyung hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của cậu, không dám dùng sức, chỉ sợ làm cậu đau, đêm qua ôm cậu ngủ, không ai biết hắn nhẫn nhịn vất vả thế nào, hắn là một kẻ buông thả dục vọng nhưng cũng là một kẻ có thể kìm nén dục vọng, rất nhiều cái không, hiện tại cũng chỉ có thể biến thành một từ có, toàn bộ đều bởi vì chàng trai này.
Hyunseung đứng lên, Junhyung lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, nếu mấy thứ này làm không xong, hắn lại phải tăng ca, sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ hắn. Bản thân hắn lại không muốn phí phạm quá nhiều thời gian ở công ty. Hyunseung đóng cửa lại, không quấy rầy hắn, cậu không có cách nào giúp hắn, nhưng sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn. Cậu đi vào thang máy, đi xuống bên dưới, cậu muốn đi ra ngoài một chút, cậu vẫn chưa nhìn qua hết các nơi trong công ty, mỗi tầng đều là một ngành độc lập, nghiệp vụ của tập đoàn Pali lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, thậm chí có những cái cậu chưa từng nghĩ tới.
Chương 52:
Đây là tầng mười ba, là nơi quay quảng cáo của tập đoàn Pali, hắn có một nhóm người mẫu và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Hyunseung chọn một nơi ít ai để ý ngồi xuống, cô người mẫu xinh đẹp đã thay ba bộ trang phục, mỗi lần thay đồ trang sức cũng khác đi, đây là những mẫu đồ trang sức mới nhất do tập đoàn Pali thiết kế ra, từng đường nét xinh đẹp đều mang cảm giác tinh tế quý giá.
Hyunseung say mê ngắm nhìn, những tia chớp sáng từ máy ảnh thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn làm làn da cậu trắng nõn.Cuối cùng cô người mẫu xinh đẹp cũng hoàn thành tốt phần của mình, cô lập tức đi đến bên cạnh HYunsueng, đôi môi được kẻ vẻ tinh tế khẽ nhếch lên vẻ khinh thường, nhìn thì cũng bình thường, không biết sao cậu ta có thể làm ở tầng bốn năm, lại còn gần với tổng tài như vậy.Người khác sợ nhưng cô không sợ. Đây cũng chỉ là một chàng trai không biết xấu hổ mà thôi.
"Tránh ra, đồ xấu xí," đúng là người mẫu, dáng vẻ xinh đẹp, vòng eo thon nhỏ, thân thể khiêu gợi, cặp chân dài mịn màng, phụ nữ nhìn thấy cũng thấy xấu hổ phần nào."Tôn Dương, làm người phải biết lưu lại đường sống cho mình, nếu không, sẽ tự hại mình," Một cô gái khác từ phía sau đi tới, cầm một một cốc nước uống, cô chính là Kim LiLi, con người vừa xinh đẹp lại thông minh, tinh vi, cho nên, ở trong này cô nổi tiếng hơn nhiểu so với Tôn Dương kiêu căng.
Tôn Dương nhếch môi xem thường, "Kim LiLi, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì, cái chúng ta muốn đều giống nhau, làm mơ cũng mơ cùng một cái, cho nên cô cũng chẳng cao quý hơn tôi đâu, chúng ta chẳng ai có tư cách nói ai,"Kim LiLi thăm dò nhìn thoáng qua Hyunseung, sau đó liền xoay người rời đi, cái gì cô cũng không muốn nói, Tôn Dương muốn thế nào cũng được, đúng là một cô gái không có đầu óc, chàng trai bên cạnh Junhyung có thể để cho cô ta chạm vào sao?
Dường như Kim LiLi đã đoán được thân phận của Hyunseung, Kim LiLi rất thích nằm mơ, nhưng cô lại yêu cái mạng của mình hơn.Không phải Hyunseung không nhìn ra sự trái ngược giữa hai người phụ nữ này, ở đây, chiến tranh là vô tận, nhất là giữa các cô gái, cậu đứng lên, ngồi sang một bên, việc của hai người họ, cậu không muốn tham dự vào.
"Cậu kia, đây cũng là chỗ của tôi," ỷ vào mình là người mẫu có chỗ đứng ở tập đoàn Pali, sau khi Goo Hara đi rồi, Tôn Dương coi như là người mẫu số một ở đây, nếu như không có Kim LiLi, cô vẫn là đóa hoa đẹp nhất, đáng tiếc một người đi, lại có có một người đến, khiến Tôn Dương không thể vui vẻ, hiện tại lại càng phiên hơn, không biết ở đâu xuất hiện một chàng trai, toàn bộ người ở công ty đều biết, trong phòng tổng tài có một chàng trai thần bí, luôn ở tầng bốn năm, tùy chỉ là một người chạy việc, nhưng lại không ai dám đắc tội.
Tôn Dương không phục, cô cũng không tin, chàng trai xấu xí này thì làm được cái gì, chỉ là một người tầm thường mà thôi, dáng người, khuôn mặt, tất cả đều không có, dựa vào đâu mà bắt Tôn Dương phải chịu đựng.Hyunseung đứng lên, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô gái này hình như là nhằm vào cậu, quên đi, cậu không được chào đón, vậy cậu đi.
"Chờ một chút, cậu như vậy còn muốn chạy, cậu làm bẩn ghế của tôi rồi, cậu nói xem cậu phải làm sao đây?" Vẻ mặt Tôn Dương vênhlên, rõ ràng là Tôn Dương cố tình.Kim LiLi đứng một bên nhập một ngụm trà, cười lạnh một tiếng, sau đó liền im lặng theo dõi, một cô gái ngu xuẩn, phải nói là bất trị.Hyunseung nhìn về chỗ cậu vừa ngồi, cậu chỉ ngồi một lúc, sao có thể làm bẩn. Một số người bên cạnh nhìn xem như trò đùa, có người thì nói chuyện phiếm, dường như chuyện như này không phải mới xảy ra lần một lần hai.
"Xin lỗi, Hyunseung cúi đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Junhyung đã rất mệt rồi, cậu không muốn gây thêm phiền toái cho hắn, nếu cần một câu xin lỗi của cậu, vậy cậu sẽ nói.
"Cậu..." Thật không ngờ Tô Lạc lại nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy, khiến cho Tôn Dương không kịp phản ứng lại, nếu Hyunseung tranh cãi với cậu, như vậy Tôn Dương đã có lý do, nhưng bây giờ nếu Tôn Dương làm ầm ĩ lên thì sẽ không còn cái gọi là khoan dung, rõ ràng chính là Tôn Dương tự rước họa vào thân, Kim LiLi cười nhạo nhìn Tôn Dương, cái này, coi như kết thúc đi, nhưng, Kim LiLi nhìn Hyunseung, ánh mắt có gì đó khác biệt, thật đúng là một chàng trai đặc biệt.
Như thế là quá đủ, một chàng trai có tính cách như vậy so với Tôn Dương chỉ có bộ ngực mà không có đầu óc rõ ràng mạnh hơn hẳn, nếu Kim LiLi là đàn ông, cô sẽ chọn chàng trai có gương mặt thanh tú này, chàng trai khiến cho người khác có cảm giác thoải mái, tuyết đối sẽ không bao giờ chọn người ngu ngốc như Tôn Dương.Người đẹp, đôi khi lại không có liên hệ với diện mạo, có người càng xem càng thấy đẹp, mà có những người càng nhìn lâu, liền phát hiện thật tục không chịu được.
Hyunseung cúi thấp đầu, không phải vì sợ hãi, bởi vì nó thật sự ồn ào, gần đây cậu rất hay mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng quay lại bên cạnh Junhyung, chỉ cần nơi nào có hắn là được, hiện tại cậu đã biết, đôi khi cuộc sống bên ngoài, không phải gặp cái gì cũng là tốt.Cậu xoay người, gương mặt Tôn Dương tái mét, một số tiếng cười truyền đến, tất nhiên người bị cười là Tôn Dương, cô gái này đã đắc ý quá lâu rồi, bây giờ đã đụng chúng cửa sắt, chàng trai này, chỉ cần là người có đầu óc đều biết, cậu không thể đụng vào, nếu không chàng trai này đã sớm bị một tập đoàn phụ nữ trong tập đoàn xé vụn."Đợi một chút, cậu dám coi thường tôi?" Nhất thời Tôn Dương không thể nhịn được, đi lên kéo tóc Hyunseung, thậm chí dùng sức giật xuống, cả người Hyunseung mất thăng bằng ngã về phía sau, da đầu đau tê đi, cậu còn chưa kịp phản ứng, chợt một tiếng bốp vang lên, cảm giác mặt mình đau rát, tay Tôn Dương còn dừng giữa không trung, một bên má Hyunseung đã sưng phồng lên, trên má còn in rõ năm ngón tay.
Mọi người bị dọa đến ngây người, mọi người đều biết cô Tôn Dương này vẫn luôn tự cho mình là nhất, cho rẳng bản thân cao cao tại thượng, không thèm coi ai ra gì, thật không nghĩ tới, cô ta lại ra tay đánh người, hơn nữa lại còn là Hyunseung, chàng trai thần bí ở tầng bốn năm.Kim LiLi buông chiếc cốc trong tay xuống, nhíu mày, rất nhanh sẽ có trò hay để xem, hưm... Cái tát này quá nặng rồi, xem đi, mặt sưng thành thế này.
"Cậu nhìn cái gì vậy, có cái gì để nhìn?" Đột nhiên Tôn Dương đẩy Hyunseung ra, lửa giận đã che mắt cô ta rồi, có chuyện gì mà không làm được. Hyunseung chưa kịp đứng vững, liền nghiêng sang một bên, phịch một tiếng, cả người ngã nhoài trên mặt đất, từ đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, cậu bây giờ, đau mặt, đau đầu, đau chân, toàn thân đều đau.
Một người đàn ông từ xa đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, cho tới khi có người nhìn thấy hắn vội vàng kêu một tiếng Tổng tài, thân thể Tôn Dương run rẩy, cảm giác sợ hãi ập đến.
--------------------------------------------------------------
Nhân vật phụ khá nhiều mà chỉ có vài cảnh là hết vai ùi nên Jen không có chuyển saang tên Hàn í...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top