Chương 49-50
Chương 49:
"A..." Đột nhiên Fiona hét lên một tiếng, bởi vì cô nhìn thấy bụng của Hyunseung, ngón tay cô run rẩy chỉ vào Hyunseung, một lúc sau đều không nói thành lời, sự tức giận bao phủ cả người cô, cậu ấy mang thai, là Rado. ."Đi ra ngoài.... Quá ồn ào..." Giọng nói Seung Jo trầm xuống, Fiona dùng sức nắm chặt tay lại, oán hận nhìn qua Hyunseung, rồi mới chạy ra ngoài. Cô lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ra đuổi ra ngoài.
Người kia, Fiona sẽ nhớ kĩ, vĩnh viễn nhớ kĩ.
Sau khi Fiona đi rồi, Hyunseung thở dài nhẹ nhõm, bị một cô gái tưởng mình là tình địch, thật không mấy dễ chịu... Lúc này cậu cũng mới phát hiện, khoảng cách giữa cậu và Seung Jo quá gần.Hai tay hắn vòng qua chiếc bụng lớn của cậu, một tay đặt lên bụng, cậu ngẩng đẩu, vừa định bảo hắn buông tay, lại thấy được ánh mắt hắn, thoáng hiện qua nét tình cảm đặc biệt, trái tim cậu đập mạnh hơn nhưng lại không phải là cảm giác tốt đẹp mà là ... Cảm giác sợ hãi.Cái ánh mắt này cậu không muốn thừa nhận cũng không muốn thừa nhận....
Cậu quay mặt đi, khóe môi Seung Jo hơi cong lên, cuối cùng hắn cũng buông cậu ra, ngón tay búng nhẹ lên trán cậu, "Đi ngủ một lúc đi, sau đó vẽ giúp tôi, nhà thiết kế của tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi thế được," hắn nhíu mày, Hyunseung khẽ gật đầu, cậu lùi lại một chút, vẻ mặt lộ chút xấu hổ."Không cần đi ngủ, hiện tại tôi có thể vẽ tranh," chỉ cần có thể giúp được hắn, cậu rất thích. Baek Seung Jo trừng mắt nhìn cậu, "Tôi nói ngủ thì ngủ, cậu muốn để Bánh Bao Nhỏ của tôi mệt sao?"
Hắn mở cửa phòng Hyunseung, đẩy cậu đi vào, sau đó phịc một tiếng, cửa đóng lại, nhốt Hyunseung trong phòng.Hyunseung chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa đóng lại, khẽ thở dài, hắn quên sao, cậu vừa mới ngủ dậy mà, cuối cùng cậu nằm lên trên giường mình, hai tay đặt lên bụng.Hàng lông mi dài khẽ chớp, "Cục cưng, Chúc con ngủ ngon..."Khóe môi cậu cong lên, an tâm đi vào giấc ngủ. Nơi này không có thương hại, cũng không có đau xót.Không có cả người đàn ông bá đạo kia, thật an toàn...
Thư phòng, Hyunseung ngồi ở bàn làm việc, Seung Jo ngồi trên ghế sa lon, hắn điều chỉnh cái ghế của mình cao hơn một chút, như vậy khi vẽ cậu cũng càn cúi khom người."Được rồi," Hyunseung đặt chiếc bút trong tay xuống, trên mặt bàn đã có mấy tờ giấy vẽ."Tôi xem xem," Seung Jo đứng lên, cầm bức tranh lên nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh, hắn rất rất hài lòng, quả nhiên cậu đúng là một bảo vật."Cậu đúng là một thiên tài, lần này tôi tin tưởng nó sẽ có sức ảnh hưởng cực kì lớn," tay hắn đặt trên bả vai Hyunseung, cậu nở nụ cười, khóe mắt cong cong, cậu rất vui vẻ, có thể giúp được hắn, khoảng cách giữa hai người họ ngày một gần
.Baek gia là một công tay liên quan đến thương mại quốc tế, chiếm một vị trí lớn trên thị trường, tới đời Baek Seung Jo, hắn lại tăng thêm mấy hạng mục, không thể không nói, ánh mắt của hắn rất tốt. Mới có vài năm, những hạng mục đó đã kiếm ra không ít tiền, nhất là những mẫu thiết kế trang sức của Baek gia, trên thế giới đã có chỗ đứng vững vàng, trong tay hắn còn có những nhà thiết kế đẳng cấp, đưa ra những thiết kế đẹp nhất, tốt nhất, đó không phải những trang sức bình thường, đó là những trang sức có giá trị cực lớn.Và bộ thiết kế mới tung ra gần đây, càng khiến cho mọi người hoa mắt, đơn đặt hàng ào ào chạy tới.
Hyunseung nhìn đồ trang sức trước mặt, ý cười trên mặt càng rõ, cậu cầm lên nhìn, đương nhiên không phải vì đồ trang sức này giành cho cậu mà là vì đồ trang sức này do chính cậu thiết kế, bây giờ đã được làm thành hiện vật, cậu còn nghe nói, bộ trang sức này chỉ có số lượng có hạn trên thế giới, cũng sớm bị mua hết rồi, chỉ còn một bộ này, Seung Jo giữ lại cho cậu, nhưng vẫn còn rất nhiều người vừa ý với bộ trang sức này, nhiều khi còn gọi điện tới cho Seung Jo nữa.Cậu đứng lên, kéo rèm cửa sổ ra, thời gian này trôi qua thật vui vẻ, một mùa nữa lại trôi qua, dường như việc cậu chờ đợi sự thay đổi của thời gian cũng đã là quá khứ, cậu đặt tay lên bụng, cậu mặc một chiếc áo rộng thùng thình , bụng của cậu đã to lắm rồi, đứa bé đã được tám tháng, giống như một quả bóng lớn nằm trọng bụng cậu vậy, ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng, cơn gió dần dần ấm lên, cũng mang theo một chút khí nóng, cậu kéo kéo tấm rèm, chớp mắt, cả căn phòng như lạnh hơn rất nhiều.Khi cậu xoay người, hàng lông mày nhăn lại, cậu đứng tại chỗ, tay đặt trên bụng dùng sức nắm lấy.
Đau... Cảm giác đau này chưa từng trôi qua... Bây giờ mới có tám tháng, đứa bé của cậu không phải không đợi được chứ. Mồ hôi chảy xuống từ trán, cảm giác đau càng ngày càng rõ, giống như muốn xé nát cậu, thật sự rất đau..."Dì Kim..." Cậu vô lực kêu lên một tiếng, mới nhớ tới, Dì đã đi ra ngoài mua đồ...
Cậu đưa tay bán vào tường, không để mình ngã xuống, cố gắng đi tới, trên sa lon có điện thoại di động của Seung Jo cho cậu, đi gần tới ghế sa lon, cậu đã không trụ đơợc, mọi thứ trước mắt trở lên mờ ảo, cậu khó mà có thể chịu đựng được nữa.Không được, cậu nhất định phải cầm cự, nếu không... Đứa bé và cậu rất có thể xảy ra chuyện.Tay cậu cố gắng đưa về phía trước... Muốn lấy chiếc điện thoại ở trên ghế sa lon... Một tay cậu đặt trên bụng, sự đau đớn khiến mặt cậu trắng bệch, tái nhợt đáng sợ.
Tóc cậu bị mồ hôi thấm ướt, từng giọt từng giọt rơi trên vai cậu, cuối cùng cậu đã lấy được di động... Cậu dùng sức mở mắt lớn, tìm được số điện thoại, cậu ấn nút gọi, phịch, điện thoại rơi trên mặt đất, cả người cậu co lại, sự đau đớn này sắp hành chết cậu rồi.Tron công ty, Seung Jo đang ngồi trước một đống tài liệu, một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt hắn, cô nhìn nhìn ngón tay của mình, sau đó chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn đục một cái lỗ trên người hắn. "Seung Jo.."
"Seung Jo, không phải anh vẫn còn một bộ sao? Cho chị đi, chị thật sự rất thích, chị đưa cho em gấp ba lần tiền có được không? Cô gái giơ ba ngón tay ra, còn nói mấy lời như vậy, cô đã ở đây nửa ngày rồi, nịnh nọt rồi thì gạ gẫm đủ các kiểu, bộ trang sức kia cuối cùng hắn có cho hay không.
Chương 50:
"Xin lỗi chị, bộ trang sức đó tôi đã tặng người khác, không phải vấn đề về tiền, còn nữa, cũng không phải chị không biết, tôi là em họ chị, sao có thể lấy tiền chị được chứ? Chị cho tối gấp mười lần, tôi cũng không thể mang tới cho chị." Baek Seung Jo lãnh đạm nói, cô gái có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc mình."Seung Jo, vì sao cậu chỉ làm có mười bộ, sao lại không làm nhiều hơn một chút?" Cô gái chu cái miệng ra, có chút yêu cầu đó mà hắn cũng không chịu đáp ứng. Hắn đúng là một người em họ máu lạnh mà.
"Chị à, vấn đề này chị có thể đi hỏi anh rể tôi, tôi tin tưởng, anh rể sẽ cho chị đáp án đầy đủ, về phần bộ trang sức kia, tôi chỉ có thể nói xin lỗi, đó là thiết kế cảu Claudia, tôi không có quyền mang đi," Seung Jo đưa tay tỏ vẻ đáng tiếc, khi cô gái nghe thấy cái tên Claudia, đành phải chấp nhận.Bộ trang sức đã nằm trên tay Claudia, ai dám lấy chứ, đó là thiết kế của cậu mà."Như vậy, cậu hãy nói với Claudia, nếu cậu ấy không thích, có thể cho chị, chị ra giá gấp ba lần," lại nữa, mấy ngón tay cứ giơ giơ trước mặt cậu, Baek Seung Jo cảm thấy mình sắp bị bại dưới tay cô chị họ này.
Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, đây là điện thoại di động của hắn, bình thường ít ai biết số, ít ai gọi tới.Hắn lấy di động ra, một dãy số hiện lên, tiếng chuông vang lên một chút rồi tắt ngấm, đây là... Ánh mắt hắn mở lớn, ngay cả áo khoác cũng chưa lấy, hắn đã vội chạy ra ngoài."Seung Jo cậu muốn đi đâu, áo khoác của cậu,,," Cô gái cầm áo khoác của hắn lên không ngừng gọi tên hắn, nhưng những tiếng gọi bị giam giữ trong phòng, không một chút nào rơi vào tai hắn."Chuyện gì mà vội vã như vậy?" Cô gãi gãi tóc mình, ngồi ở trên ghế sa lon, hết sức nhàm chán, cô lấy ra điện thoại đi động.
Rất nhanh, tiếng nói từ bên kia truyền tới."Chồng, là em, Seung Jo không đồng ý để cho em bộ trang sức kia, nhưng em rất muốn...""Thật sao, chồng, anh đã mua cho em một bộ?""Làm sao anh không chịu nói sớm..."
"Được rồi.... Em lập tức về ngay..."Cô đứng lên, vất chiếc áo khoác của Seung Jo sang một bên, còn giẫm lên nó, đúng là chỉ có chồng của cô là tốt thôi.Chiếc áo khoác bị ném trên mặt đất còn in giấy giày cao gót.
Seung Jo lái xe thật nhanh, gặp đèn đỏ cũng không dừng. Hắn dùng sức nắm chặt tay lái, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, cảm giác sốt ruột tràn ngập, hắn có cảm giác Hyunseung đã xảy ra chuyện.Xe dừng lại, hắn vội vàng mở cửa, mùi máu nồng đậm từ bên trong bay ra, mày hắn nhíu chặt lại, nhìn thấy Hyunseung đang dựa vào ghế sa lon, máu gần như đã nhuộm đỏ mảng áo của cậu.
"Hyunseung," hắn kêu tên cậu thật ớn, vội vàng chạy tới, Hyunseung vẫn nắm chiếc di động trong tay, ánh mắt nhắm nghiền."Hyunseung, Hyunseung. Tỉnh..." Hắn vội vàng ôm lấy Hyunseung, cậu sắp sinh sao, không phải còn hơn tháng nữa mới đến ngày sinh mà? Sao đột nhiên lại.Hàng lông mi đẫm nước của Hyunseung khẽ động, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.
"Cứu... Đứa bé..." Tay cậu vô lực kéo chiếc váy, khóe môi khẽ động nói ra một câu, cứu đứa bé, nhất định phải cứu đứa bé, nếu không có đứa bé, cậu không thể sống tiếp."Jang Hyunseung, cậu mau tỉnh lại đi," Baek Seung Jo hét lớn bên tai cậu, "Jang Hyunseung nếu Bánh Bao Nhỏ của tôi không ra được, tôi sẽ ném cậu xuống đấy," hắn nói xong, ánh mắt chứa đầy sự đau xót, còn ươn ướt như muốn khóc."Anh thật là ồn ào.." hai mắt Hyunseung khẽ hé, khóe môi cậu hơi cong lên.
"Đồ đần..."
Seung Jo thập giọng nguyền rủa một tiếng, "Không phải sợ, cậu và Bánh Bao Nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi đưa cậu tới bệnh viện." Hắn ôm Hyunseung chạy ra ngoài, suýt nữa thì đụng phải Dì Kim vừa đi mua thức ăn về."Ông trời, Hyunseung, đây là sao đây, không phải sắp sinh chứ?" Dì Kim ném đồ ăn trong tay sang một bên, ánh mắt nhìn thấy chiếc áo của Hyunseung dính đầy máu."Dì Kim, tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện trước, dì cứ nhà đợi," Baek Seung Jo vội nói một câu rồi đi nhanh ra xe, lần đầu tiên hắn có cảm giác xe của hắn lại bị đỗ xa như vậy, kì thực chiếc xe vẫn đỗ trước cổng nhà họ Baek, khoảng cách vẫn thế, chỉ là hiện tại hắn đang gấp mà thôi.
Hyunseung muốn chào Dì Kim, lại phát hiện, ngay cả liếc mắt cậu cũng không còn sức lực nữa, bụng lại truyền tới cảm giác đau đớn, cảm nhận rõ ràng dưới thân có gì đó chảy ra, đứa bé của cậu thực sự là không đợi được đòi ra rồi sao.Bên ngoài phòng sinh, trên người Seung Jo dính đầy máu, tóc hắn rối tung, mấy cúc áo cũng bị tung ra, cả người đều chật vật."Quần áo này, anh mau thay đi, bộ dạng anh thế này nếu để phóng viên thấy được, còn tưởng anh là đi giết người." Bác sĩ tóc vàng hoe ném một bộ quần áo về phía Seung Jo mà hắn lại không thèm nhìn vị bác sĩ kia một chút nào.
"Tôi đã nói rồi, cậu ấy không có việc gì, chỉ là sinh con, cậu nhất định phải biến mình thành cái dạng này sao?" Hắn đứng dựa vào một bên tường, nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng kín, đây là chuyện bình thường , sẽ không xảy ra chuyện gì, ở đây có bác sĩ tốt nhất, y tá tốt nhất và những trang bị tốt nhất, mà hắn cũng đã cam đoan với Baek Seung Jo rồi."Cậu xác định, Ives, nếu cậu ấy và đứa bé có chuyện gì, tôi sẽ phá cái bệnh viện này của cậu."
Ives khẽ nhún vai, "Tùy cậu, tôi cũng không chỉ có một cái bệnh viện này," hắn còn chưa nói hết, đã bị Seung Jo lườm một cái cháy người, Ives xoa nhẹ trán mình, "Cậu coi như cái gì tôi cũng chưa nói đi."Lúc này, trong phòng giải phẫu truyền ra tiếng trẻ con khóc.Baek Seung Jo vội đứng dậy, toàn thân run rẩy."Xem đi, tôi đã nói không có chuyện gì rồi mà." Ives cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, con người này thực sự sẽ phá bệnh viện của hắn mất.
Cửa phòng giải phẫu mở ra, một y tá ôm một đứa trẻ đi ra, đứa bé kia đỏ hỏn, rất nhỏ giống như một cánh tay của người lớn vậy.
--------------------------------------
Nhóc Bánh Bao Mập ra đời rồi đây, kết nhất là ẻm :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top