Chương 43--44
Chương 43:
"Junhyung... Junhyung... Cứu cứu em..."
Cậu định đưa tay lên, muốn đẩy cái gì đó ra xa, chỉ nghe được hơi thở nhơ bẩn, ghê tởm, quá ghê tởm...
Mau để cậu... Chết đi... Chết đi... Lại tiếng quần áo bị xé rách vang lên, một lần nữa nhắm mắt lại, lúc này cậu sống không bằng chết... Không biết khi nào thì, trên người của cậu phát ra những tiếng kêu đau đớn, sau đó thân thể bẩn thỉu kia buông lỏng cậu ra...
Cậu dán chặt vào tường trượt xuống, quần áo trên người đã bị xé rách hết, không thể che được làn da trắng nõn của cậu...
"Hyunseung... Jang Hyunseung..." hơi thở mang theo vị thuốc lá lan tỏa đến người cậu, sau đó một bàn tay không ngừng vỗ vào mặt cậu, cả thân thể cậu co rúm lại... Một tiếng thét chói tai vang lên...
"Không cần... Buông... Buông ra..." Tiếng kêu thê lương, có thể nhìn ra cậu đã bị kinh sợ đến mức nào, cả người giãy dụa, gào thét.
"Hyunseung à, là anh..." Một giọng nói mang theo sự tức giận còn có sợ hãi, ánh mắt u ám nhìn người đàn ông bị hắn đánh ngã đang nằm trên dường, trong mắt sự cay nghiệt giết người, giống như một ma quy trong bóng đêm, hắn đưa chân đạp mạnh, tên kia không kịp phản ứng, đầu bị đập vào tường, sống hay không đã là một việc khác. Giọng nói này thật quen thuộc, mùi hương này thật quen thuộc.... Cuối cùng cậu cũng ngừng giãy dụa, vươn tay ôm chặt người đàn ông này, thời khắc này, cậu cảm thấy cậu thật may mắn. Thật là may mắn, trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp, cậu... Còn sống.
"Junhyung.... Chồng ...." Giọng nói cậu khàn đặc thật đáng thương, cổ họng cậu thật khó chịu. "Đúng, là anh, Hyunseung, anh ở đây. Không có việc gì, ngoan...." Junhyung ôm chặt chàng trai trong lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó cẩn thận bế cậu đứng dậy, tên kia nằm trên mặt đất nhìn thấy hắn, cả người vội vàng thu lại, ánh mắt Junhyung như muốn phá hủy mọi thứ, thật tàn khốc. Hắn nhìn thoáng qua chàng trai đang nhắm chặt đôi mắt ở trong lòng, giơ chân đạp thật mạnh lên bụng dưới của tên đó, chỉ cần lui xuống một chút nữa, có thể tên này đã bị tuyệt tự.
Hiện tại, Junhyung rất muốn làm như vậy... Hắn cười lạnh một tiếng... Tiếng cười vang lên khiến tên kia co rúm người, không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc hắn đã chọc phải một người đàn ông đáng sợ như thế nào. "Em muốn về nhà, muốn về nhà..." Chàng trai trong lòng thỉnh thoảng lại thốt ra những từ thống khổ vô nghĩa, Junhyung rút chân lại, đi về phía trước, thân thể cao lớn có chút căng thẳng, cơ bắp căng cứng lên. Sau khi thân ảnh kia rời đi, kẻ vẫn nằm trên mặt đất mới lồm cồm bò dậy...
"Lão... Lão Đại..." Hắn ôm bụng mình, liên tục rên rỉ, Một người đàn ông từ chỗ tối đi ra, hắn đi qua, ngồi xổm xuống, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Ta nói, Tiểu Lục, yêu cầu cậu diễn, cậu cũng không cần phải... Sao, cậu không nghĩ muốn diễn giả thành thật đó chứ? Người đó chỉ muốn cậu dọa cậu ta thôi, cậu xé quần áo của người ta để làm gì, cậu có biết hay không, người đó thiếu chút nữa cho cậu tuyệt tự luôn." Jen:[[ya, ta hận một cước sút bay con Bò đó sang ốc đảo chơi với khỉ]]
Người có tên là Tiểu Lục ho khan một tiếng, "Em đâu có biết, diễn không phải làm như thật sao? Trong ti vi đều diễn như vậy mà, ai biết người đàn ông kia lại có chuyện gì, cho chúng ta đi dọa chàng trai kia, rồi lại chính mình đi cứu cậu ta?" "Có người đàn ông nào lại để người khác đi cưỡng hiếp vợ hắn", tuy là một người đàn ông không tốt chút nào, nhưng chàng trai kia gọi là chồng, hắn nghe được. Thật là một đôi vợ chồng kì quái.
"Bụng của tôi..." Tiểu Lục rên rỉ một tiếng, hắn đây là đang làm việc quên mình để kiếm tiền a. "Cậu quản người ta làm cái gì? Kẻ có tiền, thật là kì quái. Ở bên ngoài bọn họ đều có ba hai, bà ba, đây đều là chuyện thông thường, tiền nhiều như vậy, rảnh rỗi không có việc gì làm.., này cho cậu...." Người đàn ông rút ra một cọc tiền lớn từ trong túi.
"Tiểu Lục, chúng ta cũng không thiệt. Cú sút vừa rồi cũng đáng lắm, người này thật hhaof phóng, số tiền này đủ để chúng ta tiêu xài nhiều năm." Gương mặt Tiểu Lục đầy đau khổ, tiền này là tiền của lòng dạ hiểm độc, có thể tiêu xài thoải mái sao? Con đường nhỏ tối om thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên ri đau đớn... Không có ai biết, nơi này vừa xảy ra chuyện gì, có lẽ, ngày hôm nay qua đi, có rất nhiều thứ trong cuộc sống đã thay đổi, đến cả số mệnh của bọn họ cũng bắt đầ một vòng quay mới.
Sắc mặt Junhyung luôn u ám, thỉnh thoảng hắn nhìn chàng trai trong lòng mình, cho dù đã vào trong xe cậu vẫn nắm chặt quần áo, thân thể không ngừng run rẩy, Junhyung mím chặt môi, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt Hyunseung cũng có thể cảm nhận cô đang thu người lại.
"Xin lỗi..." Gương mặt hắn chạm vào mặt cậu, trong mắt hiện lên tia phức tạp,"Bà xã... Xin lỗi..." Giọng nói của hắn bớt đi sự lạnh lùng, nhiều hơn đó là sự vô lực... Hyunseung vươn tay, ôm cổ hắn, không ngừng lắc đầu, không biết ý cậu muốn nói là mình không có việc gì, hay đang nói cho hắn biết, cậu không trách hắn. Xe đi rất nhanh, dọc theo đường đi, Hyunseung đều dựa sát vào người Junhyung, hắn đã cứu cái mạng nhỏ của cậu, nếu như không có hắn, hiện tại cậu đã sụp đổ.
Chuyện như vậy, đối với cậu mà nói, thực sự rất đáng sợ. Ánh đèn sáng choang trong biệt thự nhà họ Yong, bên ngòai hồ bơi, từng gợn gió thổi làm sóng nước lăn tăn. Trong phòng Junhyung, hắn cẩn thận kéo lại quần áo của Hyunseung, làn da trắng nõn vì giãy dụa mà biến thành màu xanh tím, cho dù hắn có tiếp tục hận, cũng không nghĩ có người dám tổn thương thân thể của cậu. Bọn hắn dám....
Chính hắn còn không nỡ tổn thương cậu, bọn hắn lại dám tổn thương cậu như vậy. Hắn nắm chặt tay thành quyền, rất nhanh nghe thấy được tiếng khớp xương kêu lên kèn kẹt. "Junhyung..." Hyunseung nhớ kĩ tên của hắn, thân thể rúc vào lồng ngực của hắn, chỉ nơi này cậu mới cảm thấy không sợ hãi, cũng chỉ có nơi này....
"Không phải sợ, không có chuyện gì, anh ở đây." Hắn nhẹ nhàng hôn bờ môi cậu, ở khóe môi cậu cảm nhận được mùi hương của máu, rất khó chịu, cũng rất khó nhịn. "Có phải em rất bẩn không? Yong Junhyung..." Hyunseung nhìn vết thương trên cánh tay, không thể nào quên được người kia đã sờ vào người cậu, cậu đưa tay đặt lên cổ, cảm giác ghê tởm, quá ghê tởm...
Chương 44:
Jen: cưới nhau bấy lâu, giờ anh Yong Hêu mới "thu hoạch" được....... *cười gian *
"Lúc ấy em đã nghĩ, nếu lúc đó em chết đi thì thật tốt, nhưng anh biết không, em rất yêu tính mạng của mình, cho dù cuộc sống có vất vả thế nào, em đều mong có thể sống sót, bởi vì, em còn chưa tìm được gia đình của mình."
Trái tim Junhyung như bị một vật nhọn đâm vào, cảm giác đau đớn không thể diễn tả được, hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu, ánh mắt mờ mịt, ẩn chứa sự đau thương cùng áy náy, rất ít khi hắn phải hối hận, nhưng lúc này đây, dường như hắn đã biết cảm giác hối hận là như thế nào.
"Junhyung, có phải em rất bẩn không?" Cậu dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, cậu cảm thấy mình thật bẩn, nghĩ lại khi bị bàn tay đó chạm vào người, cậu không muốn bị nó ám ảnh cả đời.
"Không, em vẫn là Jang Hyunseung trước đấy, không bẩn, không hề bẩn," tay hắn nhẹ nhàng vỗ về gò má vẫn còn lộ ra sự lãnh lẽo của cậu, giọng nói bình ổn không ngừng truyền tới, hàng lông mi dài khẽ động giọt nước mắt từ từ chảy xuống, nếu như tối nay không có hắn, có thể cậu đã phải xuống địa ngục.
"Seungie, bà xã..." Junhyung nhìn chằm chằm giọt nước ở khóe mắt cậu, trái tim hắn như bị bóp nghẹn, cả người cúi xuống, đặt đôi môi mình lên đôi môi lãnh lẽo của cậu, một nụ hôn dịu dàng nhất của hắn giành cho cậu, không biết là cậu đáng thương, hay hắn cảm thấy hối hận, lúc này đây, nụ hôn của hắn không có bất kì sự xâm lược nào. Hắn như đang an ủi cảm xúc của cậu, dùng thân thể, dùng đôi mình, dùng cả đôi tay của chính mình.
"Anh sẽ nói cho em biết, em không hề bẩn," Ở trong mắt Junhyung, cậu vĩnh viễn là một Jang Hyunseung trong sạch nhất. "Ông xã..." Hyunseung ngẩng đầu, mờ mịt, chỉ là một từ xưng hô lại ẩn chứa nhiều tình cảm như vậy, cậu gắt gao ôm cổ hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền bị nụ hôn của hắn làm cho biến mất.
"Ừ, anh ở đây, bà xã..." Junhyung đặt cậu nằm lại trên giường, cả người hắn đè lên thân thể cậu, người cậu thật nhỏ, dường như một bàn tay của hắn cũng có thể bóp nát cậu.Môi của hắn không rời khỏi đôi môi cậu và tay cậu cũng không rời khỏi cổ hắn...
"Ông xã... " Hyunseung cảm nhận được sự vuốt ve của hắn, cảm nhận được thân thể nóng bỏng của hắn, cậu lại không cảm thấy ghê tởm, chỉ có cảm giác lo lắng, thân thể lạnh lẽo của cậu cũng bắt đầu nóng lên. Junhyung ôm thật chặt chàng trai trong lòng, có một số cảm giác tưởng chừng đã mất từ lâu nay lại xuất hiện. Đêm nay, giữa họ sẽ phát sinh chuyện gì. Khi thân thể hai người không có gì ngăn cách dính sát vào nhau, quần áo của hắn vương vãi trên mặt đất, còn cả bộ quần áo đã bị xé rách không nhìn ra hình thù.
Cả người Hyunseung khẽ run rẩy, hơi nước trong mắt càng dày, giống như muốn thoát khỏi, Junhyung tiếp tục hôn môi cậu, nụ hôn nồng cháy khiến đôi môi cậu sưng đỏ, cậu cố gắng hít thở, không ngăn cản mà cậu cũng không muốn ngăn hắn lại.
"Em nguyện ý sao?" Trán hắn đặt trên trán cậu, cơ thể căng lên như một cây cung, nếu như là cô gái khác, hắn đã đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp tiến công sau đó rời đi, hắn chưa bao giờ đặt tình cảm trên người phụ nữ, cậu là người đầu tiên.
"Vâng..." Hyunseung nhẹ nhàng gật đầu, từ từ nhắm mắt lại. [[ Jen: tới luôn đi bác tài ơi]]
Phía dưới của Duệ Húc nóng như một ngọn lửa đốt cháy cả cánh đồng, khiến Hyunseung không chịu được run rẩy sợ hãi, cho tới khi cậu cảm giác được hai chân mình bị tách ra, sự kích thích đột ngột này khiến cho thân thể cậu không khỏi văn vẹo, toàn thân cậu đã bị hơi thở nam tính bao quanh, đôi măt Junhyung dần dần bị dục vọng che lấp, không còn sự lạnh giá âm u như băng nữa mà lại như đang ở giữa những đốm lửa, trong đêm đen, ánh mắt hắn hấp dẫn khiến người khác mê muội, thiêu đốt tất cả đam mê cháy bỏng.
"Đau..."
Khi thân thể hắn chìm xuống, Hyunseung cảm thấy cả người như bị xé rách, cậu cắn chặt môi dưới, thật sự là rất đau.
"Xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn..." Junhyung có thể cảm nhận rõ nơi này thật sự chật hẹp, một cách đón nhận non nớt không chút kinh nghiệm,bây giờ hắn thực sự đã hiểu, trong lòng hắn có sự vui sướng, thân thể của cậu chưa bị bất kì kẻ nào động vào, ngay cả Jiyong cũng chưa từng, hắn cũng không phải để ý cậu những chuyện như thế này, nhưng khi biết cậu chỉ thuộc một mình hắn, sự thỏa mãn này khiến hắn còn hưng phấn hơn cả khi kí hợp đồng với hàng triệu doanh nghiệp, đã lâu lắm rồi hắn chưa có được cảm giác như thế. Bên ngoài mặt nước trong bể bơi vẫn rung động theo làn gió, ánh đèn soi xuống lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời... Xuyên qua bức rèm giữa đêm đen, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, còn có tiếng nỉ non khe khẽ của người kia... Trong đêm đen... Sự thân mật trở nên xinh đẹp vô cùng. [[ Jen: xong rồi hả, mấy reader ai về phòng nấy đi nà, không có tụ tập nữa nà]]
Thời gian qua đi, mọi thứ dần dần an tĩnh.Gió từ bên ngoài thổi bay một góc rèm, ánh nắng dịu dàng chạy vào phòng. Bên trên chiếc giường gỗ lớn xa hoa, một đôi đang ôm nhau ngủ... Ánh mặt trời dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cậu, Hyunseung đưa tay che đôi mắt, đây là một thói quen chung, cậu từ từ mở mắt ra, cảm thấy cả người đều rất mệt, nhất là giữa hai chân của cậu, cảm giác đau đớn yết ớt, cậu ngẩng đều lên, nhìn thấy người đàn ông đã ôm cậu ngủ cả một đêm, trên mặt xuất hiện hai đám mấy hồng.
Cậu không quên đêm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ tới sẽ làm chuyện thân mật giữa nam nam như thế, nhưng cậu không hối hận, một chút cũng không hối hận vì đã giao thân thể của mình cho hắn. Mắt Junhyung vẫn nhắm nghiền, sự sức bén ngày thường đã không còn, đằng sau sự lạnh khốc hàng ngày là một người có trái tim dịu dàng.
"Ông xã..." Môi của cậu khẽ mở, cảm giác sự rung động của trái tim thật rõ ràng, bởi vì tên gọi này, cũng bởi vì người đàn ông này.Cậu cẩn thận kéo chiếc chăn ra khỏi người, trên người cậu đã được mặc một bộ quần áo sạch sẽ, trong mơ hồ, cậu nhớ chính mình không chịu nổi sự nhiệt tình của hắn cứ thế mê man trải qua, những chuyện về sau, cậu không thể nhớ rõ.
Cậu biết, bộ quần áo này là hắn thay cho cậu, như vậy thực sự đủ rồi, quá đủ rồi. Cậu cẩn thận đứng lên, chân vừa chạm đất, toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, cậu cúi đầu, kéo chăn đáp lại cho Junhyung, sau đó mới đi ra ngoài... Khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông năm trên giường khẽ nhíu mày, nửa đêm hắn mới ngủ, đương nhiên là rất mệt mỏi. [[Jen: ít ha]]
Junhyung nhíu chặt mày, hắn đưa tay sờ soạng bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào đệm và không khí. Đột nhiên hai mắt mở lớn, hắn nhìn thấy bên cạnh đã không có ai, chiếc chăn được đắp cẩn thận trên người hắn.Chàng trai này, Junhyung không vui ngồi dậy, ăn hắn sạch sẽ rồi liền đi luôn. [[ không biết ai ăn ai nữa]]
Hắn đứng lên, không thèm để ý bản thân không có mảnh vải che, hắn đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị đi tắm một chút cho thoải mái, chờ khi hắn đi ra lại trở về là con người thơ ơ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
--------------------------------------------------------------------------
Tuy là Yong hêu dùng thủ đoạn, nhưng Jen thấy không phải hắn toàn bộ là giả tạo, đúng hong nà!
Hôm nay đến đây nhé......mn đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top