Chương 36--38

Chương 36:

"Hyunseung, em đang nghe anh nói sao?" 

Junhyung ôm cậu chặt hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn chợt có một cảm giác một sự đau đớn đang len lỏi trong trái tim mình, vì sự im lặng của Hyunseung, sự im lặng khiến cho hắn bất an. 

"Em đang nghe, cũng nghe rất rõ," Hyunseung khẽ hít hít chiếc mũi, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong lòng. Mặt cậu vẫn dán vào ngực Junhyung, thân thể gần xác nhưng trái tim lại càng thêm xa. 

"Hyunseung, nhớ sau này không được để người khác bắt nạt em, em phải học cách nói không. Em hiểu chưa?" Tay hắn nắm chặt tay cậu, ngón tay cậu nắm chặt lấy áo hắn, thậm chí còn dùng chút sức, hắn có thể tưởng tượng, giá trị của chiếc áo này, sắp bị vò nát trong tay cậu rồi. 

"Vâng..." Hyunseung gật đầu, hàng lông mày khẽ động, không biết có phải do quá mệt mỏi, mắt cậu từ từ nhắm lại, hơi thở cũng ổn định hơn.

 "Hyunseung, nhớ là phải biết nói không, ngay cả anh, em cũng có thể nói.""Vâng..." Hyunseung vô ý thức trả lời, không biết chính mình đã quen với mùi hương của người này, cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu ở trong lồng ngực hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi, một cảm giác thật an toàn, tin tưởng, nhưng không thể không nói, ngày hôm nay, Junhyung đã làm tổn thương cậu quá nhiều, cậu không nói không có nghĩa là trái tim cậu không có cảm nhận gì. 

 Những hình ảnh đau đớn kia, đâu chỉ có thương tâm. Có thứ gì đó vẫn luôn thay đổi, cậu không biết mà hắn cũng không hề nắm rõ. Xin lỗi, Junhyung ôm cậu, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu không hề biết, những lời này của hắn cũng chính là giải thích, là thật tâm lại có chút mờ mịt. Ngày đó dường như cũng không ảnh hưởng tới họ, họ vẫn duy trì cuộc sống thường ngày, chỉ khác là trong trái tim hai người như có một thứ gì đó biến đổi, họ cũng không rõ, cũng có chuyện khiến Hyunsueng khó hiểu, cậu từ tầng bốn của tòa nhà chuyển thẳng lên tầng bốn năm, ở cạnh Junhyung, cậu vẫn là một người chạy việc, nhưng hiện tại cậu chỉ giúp việc cho một mình hắn. Khi cậu hỏi nguyên nhân thì lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Junhyung, nói cho cậu biết, như vậy cậu sẽ thuận tiện cho việc bắt gian.Giống như bây giờ..

 Cậu bưng một ly sữa đứng ở cửa, vốn người kia nói muốn uống cà phê, nhưng cậu lại phát hiện hắn có bệnh về dạ dày, liền luôn làm trái ý hắn, cho dù hắn có trừng mắt nhìn cậu, nhưng trừng thì trừng, còn hơn là bệnh của hắn nặng thêm. Dù đàn ông có mạnh mẽ đến mấy, bị bênh vẫn rất yếu ớt, cậu tình nguyện để hắn trừng mắt với cậu, cũng không hi vọng, hắn không quan tâm tới sức khỏe của mình, như vậy cô cũng rất khổ, cô mới phát hiện, người lãnh khốc này, khi bị bệnh thật khó chăm sóc. Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, chân cũng bắt đầu đau, nhưng bên trong vẫn không mở cửa, ly sữa trong tay cậu cũng nguồi dần. 

"Hyunseung. Cậu đứng ở đây làm gì?" Kikwang bước nhanh tới. Ngoài ý muốn nhìn thấy cậu, đương nhiên, hắn gọi tên của cậu, chứ không phải gọi là anh dâu, dù sao đây cũng là nơi cần giữ bí mật, có người không muốn cho người khác biết, hắn cũng không có cách nào khác. "Tôi đang đợi mở cửa," Hyunseung có chút mất tự nhiên cười cười nói, cậu thực sự lo sợ bên trong đang diễn ra chuyện mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, bản thân cậu cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai."A, tôi biết rồi..."

 Kikwang khẽ cười, "Yên tâm, sai lầm như vậy, người kia tuyệt đối không phạm phải lần thứ hai." Kikwang nói xong trực tiếp mở cửa ra, dù sao cửa này từ trước tới giờ chỉ có hắn thường lui tới, rất ít khi hắn gõ cửa. Junhyung đang vùi đầu vào một đống tài liệu, chiếc bút di chuyển không ngừng, rất nhanh chóng lại quay sang máy tính tìm gì đó, dường như là rất bận rộn. 

"Kikwang, vĩnh viễn cậu không biết gõ cửa phải không?" Giọng nói nhàn nhạt truyền tới, không hề cảm nhận sự tức giận nhưng vẫn lộ ra chút không hài lòng. "Tôi không có gõ cửa, nhưng có người gõ cửa, lại không ai để ý, người đó cứ đứng mãi bên ngoài, dù sao có gõ, anh cũng không có nghe được, vậy nói tôi gõ để làm gì." Kikwang nói xong, còn nhìn Hyunseung nháy mắt một cái, xem đi, hắn đã nói mà, Junhyung không phải kẻ ngốc, bị bắt gian một lần, lại có lần thứ hai... 

Con người này cũng chẳng rảnh rỗi không có việc gì làm, từ trước tới nay cũng chẳng có nhiều hứng thú với phụ nữ, chuyện gì đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, thực sự chỉ là ngoài ý muốn, tiếc là một lần ngoài ý muốn đó lại bị Hyunseung nhìn thấy.Không biết nên nói vận khí của tên này tốt hay là cực kì xấu nữa. Junhyung ném chiếc bút trong tay, mím môi, lông mày nhíu chặt lại.

 "Hyunseung, em muốn anh chết khát sao?" Hắn đang chờ cà phê của mình, cậu bắt hắn đợi quá lâu, nói là một chút mà cũng đã gần hai giờ đồng hồ, nếu không phải cậu là vợ hắn, không biết hắn sẽ bóp chết cậu bao nhiêu lần nữa. Lúc này, Hyunseung mới bước từ sau lưng Kikwang ra, Kikwang cầm tài liệu đặt xuống liền rời đi, chuyện giữa vợ chồng họ, họ tự giải quyết, hắn chỉ muốn xác định Jun sẽ không động tay, động chân với cậu. Cửa đóng lại, Junhyung vòng hai tay trước ngực ngồi tựa vào ghế da, cậu đến gần, đặt chiếc cốc trong tay xuống. Lông mày hắn nhíu chặt hơn, hắn muốn đen nâu chứ không phải cái màu trắng này.

Cuối cùng hắn khẽ miết môi, bưng cốc sữa lên, cốc sữa không quá nóng, cảm nhận được cả độ ấm của cậu, hắn uống một hơi hết cốc sữa, mặc dù không dễ uống như cà phê, sau khi uống xong, lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Hắn đặt lại chiếc cốc lên mặt bàn, đưa tay kéo, Hyunseung đứng không vững bị hắn ngồi ở trên đùi, Hyunseung kinh hãi, bản năng ôm lấy cổ hắn, tránh mình sẽ bị ngã. Cậu muốn đứng lên, nhưng bàn tay Junhyung đặt trên lưng cậu dùng sức nhiều hơn, khiến cậu hít thở khó khăn, gần đây hắn thường xuyên như thế, không biết có phải hắn đang ăn đậu hũ của cậu hay không, dù sao, bọn họ cũng là vợ chồng, tuy không có những chuyện gì đó, việc này cũng chỉ có thể nói là như thế. Hắn là người chồng hợp pháp.

 "Em đang sợ anh sao?" Ngón tay Junhyung nhẹ nhàng lướt qua mặt Hyunseung, sau khi xảy ra chuyện lần trước, rõ ràng cậu càng gày càng xa lánh anh, mặc dù tình cảm giữa họ là rất ít, nhưng so với trước đây, thật là khác biệt, trừ khi thực sự cần thiết, chàng trai này mới xuất hiện trước mặt hắn, còn không thì luôn tránh hắn giống như hắn là thú dữ vậy."Không có," Cả người Hyunseung cứng đờ, đối với sự đụng chạm của hắn, cậu cũng không chán ghét, chỉ cảm thấy có chút không tự nhiên. "Hyunseung, em nhất định phải tập thói quen, đừng có quên, anh là chồng của em, nếu em không muốn anh lại đi ra ngoài tìm phụ nữ, vậy em sẽ..." Giọng nói của hắn như mê hoặc vậy, khiến Hyunseung nghe thấy liền sợ.

Chương 37:

"Vậy anh hãy đi tìm những cô gái khác, em... Không có vấn đề gì," cậu nhỏ giọng nói, giữa bọn họ cũng không có sự thân mật đến mức như vậy. Cũng không đến tình trạng gì đó.

 "Jang Hyunseung," Giọng nói Junhyung lạnh thêm, cậu nói rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có nghe thấy rõ. "Hyunseung, em có thể hào phóng như vậy sao, có thể nhường chồng mình cho người khác, nếu là Kwon Jiyong, em có thể như thế hay không..." Junhyung híp mắt nguy hiểm nhìn cậu, cố tình nhắc tới cái tên khiến trái tim cậu đau đớn.

 Đúng vậy, Jiyong chính là cái gai trong lòng cậu, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc, nhìn qua, hắn dường như biến thành một người rất nhân từ, giữa hai người đó vốn là không còn chút hi vọng. Bàn tay cậu nắm chặt vạt áo, ngón tay thon dài trắng bệch.Đột nhiên, hắn hơi cúi đầu đoạt lấy đôi môi cậu, lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi này thật là mềm mại, hắn chưa bao giờ hôn môi phụ nữ, vì hắn rất ghét màu son trên môi họ, nhưng với cậu màu môi tự nhiên nhợt nhạt, khẽ giao động, thực mê người, không thể không nói, thân thể cậu tuy rất bình thường, nhưng lại nhỏ nhắn mềm mại... 

Nụ hôn của hắn còn mang theo sự trừng phạt, cũng mang theo sự chiếm đoạt, đây là vợ của hắn, là người vợ hợp pháp của hắn, hắn muốn tất cả nơi cậu, nhưng bản thân hắn lại không thể làm một chồng hoàn toàn thuộc về cậu, dù là thân thể hay trái tim... Nụ hôn này đoạt hết không khí của cậu, quá mạnh mẽ, Hyunseung bắt buộc phải chịu áp lực trên đôi môi mình, từng giọt nước mắt chảy xuống, cậu muốn hít thở, nhưng tay người đàn ông này vẫn ôm chặt eo cậu, làm cậu chỉ có thể nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn, không đúng, đây không phải là hôn, hắn đang cắn, hắn cắn môi cậu đau quá, trái tim cũng đau. Cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi đôi môi cậu, nhìn nước mắt ở trong mắt cậu, sự thân mật của hắn khiến cậu khó chịu như vậy sao?

 "Jang Hyunseung, em ghét anh?" 

Hắn nâng cậu ngồi cao lên, ép cậu nhìn thằng vào mắt hắn, hắn biết, cậu sẽ không tới mức chán ghét hắn, chàng trai lương thiện gần như ngốc này, ngay từ đầu cậu đã không biết bản thân rơi vào âm mưu của hắn, thậm chí trong công việc, dù chỉ là một chân chạy việc, cậu cũng rất cảm ơn hắn, còn hắn chỉ có thể nhìn cậu cười lạnh.Lương thiện tới mức ngốc nghếch. Hyunseung khẽ lắc đầu, mở to hai mắt mờ mịt, cậu không ghét, nhưng cậu rất sợ, cậu biết người đàn ông này không phải là người đàn ông mà cậu có thể với tới, cậu cũng không biết bản thân có thể chấp nhận thứ tình cảm này một lần nữa. Trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của Jiyong, nụ cười của hắn, vẻ mặt tiếc nuối, vô tình, đúng vậy, tất cả, cho dù đã qua, đối với cậu vẫn quá vô tình. Cho dù có bồi thường hay nhắc nhở, đều như thế vô tình...

 "Vì sao không thử đón nhận anh, chúng ta là vợ chồng chính thức có được không?" Ánh mắt Junhyung càng sâu hơn, khiến người khác không thể nhìn ra, bây giờ hắn đang suy nghĩ gì? Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hai má Hyunseung, giọng nói âm u, lúc này lại lộ ra ít khàn khàn, thập phần gợi cảm. Hyunseung sợ hãi, vội vàng đẩy hắn ra.Cậu không cách nào làm được , người đàn ông này rất tốt, là người mà không ai có thể từ chối, nhưng cậu không có đủ dũng khí. Cậu chạy ra ngoài, trái tim nhảy tưng tưng, cảm thấy chua chát, cảm giác không thể chịu được, không có một chút sung sướng, không hề vui vẻ, thậm chí nỗi bất an trong cậu ngày càng lớn. Junhyung nhìn theo bóng lưng của cậu, cả người dựa vào ghễ.

 Người ở lại, vậy trái tim ở đây, an toàn nhất, chính là giữ lại trái tim, như vậy, cậu cũng không còn tác dụng.. Khóe miệng hắn lạnh băng cong lên, Hyunseung vĩnh viễn không phải đối thủ của Junhyung, chì dù là chuyện tình cảm cũng vậy, hắn đang chờ cậu tự tay dâng trái tim mình lên cho hắn. Nếu bây giờ có người nhìn thấy ý cười trên gương mặt hắn chỉ có thể hình dung ra sự sợ hãi.Hyunseung chạy vào phòng trà nước, rót cho mình một cốc nước, sau đó ngồi xuống ngây ngốc uống. Hắn nói, chúng ta làm vợ chồng chính thức có được không? Được không...

 Cậu không biết, thật sự không biết... Cậu muốn có một gia đình, muốn có chồng, nhưng người đàn ông kia, có thể chứ? Cậu uống một hớp nước, sắc trời bên ngoài, dần dần tối, xuyên qua tấm kính thủy tinh, cậu nhìn khung cảnh bên ngoài, mọi thứ đều nhỏ, khi đứng ở trên cao có thể nhìn thấy tất cả, nhưng tất cả... Chỉ có mình cậu cô đơn. 

Tan tầm, cậu đứng ở bên ngoài, không ít người đi qua liếc nhìn cậu, có khi cũng có những tiếng bàn luận, đột nhiên cậu được chuyển lên tầng bốn năm, không thể không nói, đây là chuyện hết sức kì quái, hơn nữa, nghe nói còn là do chính tổng tài đưa ra chỉ thị, tầng bốn năm, đó không phải là nơi là người bình thường có thể vào, mà một người bình thường như Hyunseung, diện mạo, thân thế, đều quá bình thường, không thể không khiến người khác hoài nghi, nơi đó rốt cuộc có chuyện gì, tất cả mọi người đều không biết.Không có dám tìm Hyunseung gây phiền phức, bởi vì chuyện xảy ra khi cậu ở bộ phận thiết kế, trừ cậu ra, cả bộ phận đều bị giáng chức, không ai biết, có phải cậu là tay trong của tổng tài hay không? Junhyung cũng không nghĩ, một cái chỉ thị của hắn có thể gây vô vàn phiền phức cho Hyunseung. Nhưng bây giờ không ai có lá gan nói ra, phía trên chính là người lãnh đạo trực tiếp, chủ của bao nhiêu nhân viên. 

Hyunseung đứng bên ngoài, gió cuối thu thổi vào người thật lạnh, xa xa, ánh đèn một chiếc xe soi rọi, người đàn ông trong xe, luôn nhìn cậu, nhìn không chớp mắt. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mở di động đưa sát bên tai. "Anh đang ở công ty, sẽ về nhanh thôi," đầu bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng, chính là vợ của hắn, nhưng hắn lại đang nói dối cô, nói dối mà mặt không đỏ, thở không nhanh, Kwon Jiyong bây giờ đã không còn là Kwon Jiyong của ngày xưa.Hiện tại, hắn có quyền lực, có tất cả, nhưng hắn cũng đã mất đi một thứ hắn muốn có nhất, bất kể là như nào, trái tim hắn không có cách rời bỏ Hyunseung.

 Hắn không quên, ai đã khiến hắn mất đi Hyunseung, nhưng, giống như ai đã để cho hắn ngồi trên vị trí tổng tài của G.D. Hắn lấy ra điếu thuốc, đèn xe vẫn sáng, Hyunseung bị đèn xe chiếu vào mắt liền nheo mắt lại, sau khi mở to hai mắt cậu lại không có nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của người kia. Ánh sáng mặt trời về chiều trải dài trên mặt đất, xa xa, hoàng hôn nhuốm màu đỏ như máu. Cậu ngẩng đẩu, nhìn bầu trời, trong ánh mắt có màu đỏ của mặt trời. Cho tới khi có bước chân truyền đến, cậu bị người ta ôm chặt, cái ôm rất ấm áp, rất an toàn, nhưng cũng rất đáng sợ, cậu muốn đẩy ra, mới phát hiện mình có chút không nỡ, cho dù chỉ là một lúc khiến cậu lưu luyến không muốn rời, một lúc thôi, được không?

Chương 38:

Lưng cậu dính chặt vào lồng ngực của hắn, mặc hắn ôm lấy vòng eo cậu, tay cậu nắm chặt tay hắn, cằm hắn tựa trên đỉnh đầu cậu, dường như có thể giúp đỡ cậu chống đỡ tất cả mọi thứ, và cậu chỉ cần sống dưới đôi cánh của hắn là tốt rồi.

 "Đang nhìn gì vậy,..." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, rất ấm, rất êm tai. "Trời chiều, rất đẹp, nhưng lại quá muộn, có lẽ đẹp, nhưng cũng đã tàn." "Em muốn ngắm nhìn nữa, ngày mai lại tới đây." Junhyung xoa nhẹ tóc cậu, đưa cậu ngồi vào xe.

 Trong xe, Junhyung cũng không buông tha cho Hyunseung, giống như muốn cắn nuốt cậu vậy, một nụ hôn như chiếm đoạt đặt xuống, hai đôi môi dính chặt lấy nhau, đầu lưỡi hắn trêu đùa đầu lưỡi cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, trải nghiệm sự hòa tan đơn giản nhất, hài hòa nhất.Cậu cảm nhận hơi thở của hắn ngay trước mắt, tay hắn ôm chặt vòng eo cậu, hắn dùng sức như muốn chứng minh điều gì đó, muốn cướp lấy cái gì đó, cậu chỉ có thể bị động nhận lấy, cậu phát hiện, cậu không ghét nụ hôn của hắn, nụ hôn của hắn khác hắn với nụ hôn của Jiyong, Jiyong luôn nhẹ nhàng, cẩn thận và dịu dàng. 

 Nhưng, với Junhyung, hắn dường như không chỉ muốn chiếm hữu đôi môi cậu, thân thể mà còn cả linh hồn cậu. Chậm rãi, cậu khép đôi mắt lại, ngón tay nắm chặt áo hắn, đột nhiên Junhyung mở mắt, trong ánh mắt màu trà thoáng hiện âm mưu, hắn đưa mắt lên nhìn một chiếc xe đỗ cách đó không xa không ngừng nhấp nháy đèn. Hắn đã thấy, Jiyong, cậu ấy không có khả năng gặp lại anh, cạnh anh cũng chỉ có thể có một người phụ nữ, người đó sẽ là vợ anh cả đời, mà anh, vĩnh viễn không thể chiếm lại được Hyunseung. Hắn sẽ không để bất kì thứ gì phá vỡ hạnh phúc của cô gái kia, cho dù là cậu cũng như vậy.. 

Thật lâu sau, khi linh hồn bọn họ dường như muốn thoát khỏi cơ thể, hắn mới chịu kết thúc nụ hôn này, hắn nhìn cậu dịu dàng trong lòng, khóe môi cong lên ý cười lạnh lẽo, chỉ có ngón tay của hắn vô thức xoa nhẹ đôi môi bị hắn hôn sưng đỏ, một lần lại một lần. Hắn đã quên mất, nơi nào đó có một người đang nhìn, chăm chú nhìn, ánh mắt bi thương giận dữ muốn giết người.

Jiyong dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn sự thân mật của hai người, hắn dùng sức nắm lấy tay lái, một tích tắc sự dịu dàng đã hoàn toàn biến mất khỏi mắt hắn, trán hắn nhăn lại, vẻ mặt âm u. Xe của hắn vẫn dừng ở đây, từ đầu tới cuối Hyunseung không hề biết, có một người đàn ông luôn nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy, như là tuyệt vọng. Cho dù cậu thấy được cũng đâu thay đổi được gì, bọn họ không có khả năng để quay đầu lại, cũng không thể trở về như trước.

 Trời tối dần... Chiếc xe kia vẫn ở đó, Jiyong nhắm chặt hai mắt, tiếng di động vang lên, hắn nhận điện. Giọng nói dịu dàng truyền tới, "Được, anh biết rồi, anh về nhà ngay đây." 

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về chiếc xe kia, Seungie, trái tim em thay đổi nhanh như vậy sao? Nơi này, tay hắn đặt lên ngực, nơi này vẫn có sự tồn tại của em, còn nơi đó của em... Có còn anh không?Bản thân hắn đã quên, hắn không có tư cách để nói ra câu đó, dù sao, người buông tay chính là hắn... Mất đi cũng là do hắn.

 Hyunseung có chút không thoải mái khẽ cử động người, người đàn ông ngồi bên cạnh cậu, vẫn ôm chặt cậu trong lồng ngực, thực sự hắn không muốn buông cậu ra. 

"Hyunseung, anh đói," cuối cùng Junhyung đã chịu buông cậu ra, chẳng qua là vì hắn đói, Hyunseung đứng lên, hiện tại cậu cảm giác mình giống cái gối ôm, mà hành vi của người này khiến cậu không thể hiểu, cậu sớm đã vượt qua tuổi mơ mộng về tình yêu rồi. 

"Junhyung, chúng ta nói chuyện được không?" Cậu không đi nấu cơm, mà ngồi xuống chăm chú nhìn hắn, cậu muốn biết vì sao, cậu chớp đôi lông mi dài, ngăn lại sự phức tạp trong mắt, cậu không tin đột nhiên người đàn ông này sẽ nảy sinh hứng thú với cậu, từ trước tới nay cậu đều thực tế, tất cả mọi thứ với cậu cũng đều thực tế. 

"Nói chuyện gì?" Junhyung nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, xóa tan sự lạnh lẽo bao quanh hắn.

"Anh không thể ngừng trêu em được sao?" Cậu kéo tay Junhyung xuống, hắn thông minh như vậy, sao có thể không biết cậu đang muốn gì? "Hyunseung, trong lòng em, có phải mỗi việc anh làm đều là trò đùa, đúng không?" Nụ cười lúc nãy biến mất ngay lập tức, hắn lại trở về sự lạnh lẽo vốn có, không đúng, so với trước cảm giác còn lãnh khốc hơn.

 Hyunseung không nói gì thêm, bởi vì cậu không biết, nên cậu mới thấy bất an, theo trực giác của cậu, người đàn ông này không phải là người như thế, cũng không thể nào thích cậu, nhưng hắn lại nói chúng ta hãy làm vợ chồng thật sự, khiến cho trái tim có cảm giác sống lại, thẳng thắn mà nói, hắn đối với cậu rất tốt, nếu không có hắn, không biết hiện tại câu sẽ như thế nào, người đàn ông anh tuấn, nhiều tiền, tuy đôi khi cũng kì quái nhưng vẫn được chọn là một người chồng tốt, cậu thật sự... Thật sự có thể bước tới sao?

 "Nói cho anh biết, Hyunseung, em còn yêu Jiyong sao?" 

Junhyung đưa tay nâng gương mặt cậu lên, để cho cậu nhìn vào mắt hắn.Ánh mắt cậu cũng không hề tránh né, cậu nhẹ nhàng gật đầu, nói không còn yêu là giả, nói còn yêu cũng không đúng, không ai nói không yêu liền không yêu, nói yêu liền yêu, Hyunseung là người, cậu có tình cảm, có trí nhớ. 

Ngón tay Junhyung khẽ dùng sức, hắn hít một hơi thật sâu, " Hyunseung, em thích Junhyung sao?" hắn hỏi một lần nữa. Hyunseung lặng người đi, sau đó lắc đầu.

 "Em không ghét anh, nhưng thích vẫn là không có..." 

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, đúng ra, người đàn ông này quá ưu tú, rất dễ để yêu hắn, nhất là dưới lớp băng tuyết kia là sự chu đáo, dịu dàng, thật sự khó có ai mà không động tâm, nhưng hiện tại cậu vẫn không có sự động tâm đó, bởi vì trái tim cậu có một vết thương lớn chưa lành...

 Cậu không muốn động tới chuyện tình cảm, cậu sợ hãi và lo lắng. Junhyung mím môi, có thứ gì đó rất nhanh hiện lên trong ánh mắt nhưng lại không ai có thể nhìn ra, "Tốt lắm, đi nấu cơm," hắn vỗ nhẹ lên mặt Hyunseung, ngoài ý muốn lại không có một sự tức giận nào cả.Hyunseung có chút bất an nhìn hắn, môi của cô khẽ động, cuối cùng vẫn đi về phía phòng bếp. Junhyung nhắm mắt lại, trong sâu thẳm dâng lên sự phiền chán, khó chịu. Cho tới khi tiếng điện thoại vang lên, hắn cầm di động đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối sầm, một đêm thật yên lặng cũng quá nhiều thứ cần đè nén.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: