Chương 33-34
Chương 33:
Junhyung nhìn thân ảnh cậu biến mất dần trước mắt, bàn tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt màu trà u ám, sâu thẳm lại có chút trống rỗng.Đột nhiên, hắn như một cơn gió đi ra ngoài, có một thứ gì đó không có cách nào ngăn lại, cảm giác đau đớn cấu xé trái tim, dường như hắn đang mất đi cái gì, cũng không biết phải tìm thứ gì.
Hyunseung nghe thấy tiếng đóng cửa, khóe môi khẽ cong lên, cậu thu dọn đồ đạc của mình, giống như khi cậu đến đây, đồ đạc của cậu cũng chỉ có như vậy, một chút quần áo đơn giản, còn những thứ khác đều là của hắn cho cậu, cậu không thể mang những thứ này đi được, thứ cậu có thể mang đi duy nhất, chính là đứa bé trong bụng cậu.Một chiếc va li nhỏ, nhẹ, sơ sài, mở cửa, tất cả giống như đã trôi qua rất lâu rồi, cậu vẫn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cậu tới đây, căn nhà này đều không thay đổi còn phong cảnh bên ngoài thì đã thay đổi rất nhiều.
Vườn hoa hồng đã khô héo, lá cây đong đưa, bị gió thổi bay, không biết những chiếc lá này sẽ bay tới nơi nào, rồi cũng sẽ tan biến, giống như trái tim cậu vậy, người của cậu đi rồi, chỉ có trái tim là không có cách nào mang đi.Cậu nhìn một lượt tất cả, có rất nhiều lưu luyến, không muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng cũng phải đi."Tạm biệt," cậu nhìn mọi thứ rồi nói, giống như tiếng gió thổi, mờ nhạt, vô vọng...Từng bước, rời khỏi nơi này, không biết sẽ đi đâu, cũng không biết cuộc sống trước mắt sẽ như thế nào. Cậu chỉ biết, chình mình cần phải rời khỏi nơi này... Sau đó đem hạnh phúc trả lại cho hắn. Hắn nói nếu không có cậu...
Hắn sẽ rất hạnh phúc.Như vậy, cậu sẽ không xuất hiện nữa...Tập đoàn Pali, trên tầng bốn năm bị bao phủ bởi một áp lực vô hình. Nhất là văn phòng Junhyung, thật sự rất đáng sợ, hắn nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành quyền.Đột nhiên hắn mở mắt ra, tay hung hăng đập mạnh xuống bàn.Hắn tuyệt đối sẽ không để ý, người kia chỉ là quân cờ, đây không biết là hắn đang nói với người khác, hay tự nói với chính mình.
"Jun..." Cánh cửa phòng mở ra, Kikwang đi vào, "Anh không nhớ sao, hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng."Kikwang tốt bụng nhắc nhở Junhyung, mới đó mà hắn đã u ám như vậy, làm cho mọi người trong tập đoàn hoảng sợ, chỉ sợ chọc phải hắn thì không biết sẽ bị như thế nào."Jun, anh làm sao vậy, bị mãn kinh sớm sao?" Cho tới bây giờ, người dám mở lời bông đùa với hắn, ngoại trừ Kikwang sẽ không có người thứ hai.[[ ô mô]]Junhyung không nói gì, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt, Kikwang lại gần, hai tay chống trên bàn làm việc, "Jun, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của anh đấy, giống như bị mất hồn vậy."
Kikwang chớp chớp mắt, cả gương mặt khẽ nhăn lại, chẳng phải sau khi ra viện hắn rất tốt sao, giờ lại biến thành thế này, có phải bị di chứng gì không, nhưng hắn bị bệnh dạ dày mà, đâu có phải bị bệnh ở đầu đâu.Bàn tay Junhyung đặt trên bàn khẽ động, từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra."Hara mang thai," Hắn lãnh đạm nói.
"A, chuyện sớm hay muộn," Kikwang chẳng có vẻ gì bất ngờ trả lời, bọn họ mỗi ngày đều ở cùng nhau, có đứa bé là chuyện bình thường."Đứa bé là của anh hay của hắn?" Bởi vì là khán giả trung thành nhất, nên Kikwang mới nắm bắt mọi thứ nhanh như vậy, hắn cũng là người hiểu rõ Junhyung."Hiện tại còn chưa biết, phải chờ xét nghiệm ADN."
"Nếu như đứa bé là của anh?"Kikwang nhíu mày, khóe môi nhếch lên có chút châm chọc, cho dù ở trên thương trường địa vị của Junhyung có cao cỡ nào, làm việc có tuyệt vời tới mức nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của cô gái đó. Chỉ vì một người đàn bà như vậy, đáng sao?"Tôi sẽ kết hôn với Hara, con tôi không có khả năng nhận người khác làm cha."
Junhyung lãnh đạm nói."Nếu không phải của anh?" Kikwang xoay người ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt sâu xa, dò xét hắn.Junhyung lại không nói gì, hay không muốn trả lời, cái này chỉ có mình hắn biết."Tôi ly hôn rồi," Junhyung đứng lên, cả người lộ vẻ cứng ngắc."A, hiểu được, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, cậu ấy rời khỏi anh càng sớm thì càng tốt, may ra còn tìm được hạnh phúc," trái tim Junhyung vì những lời này mà nhói đau, rời khỏi hắn, cậu ấy thực sự sẽ tốt hơn sao? Hắn nhìn hai bàn tay mình, vẫn cảm giác được hởi thở của cậu, bi thương tới nỗi tim của hắn cũng đau.
Rất nhiều người phụ nữ nói yêu hắn, Hara cũng nói yêu hắn, vì sao hắn lại chỉ nhớ tới câu nói của cậu nhất.Nặng nề, đè nén."Nếu anh thấy không thoải mái, tôi sẽ đổi ngày họp, tôi nghĩ hiện tại anh cũng không có tâm trí để họp." Kikwang đứng lên, đi ra ngoài, chuyện riêng tư không xử lý tốt, sớm hay muộn cũng phát điên, Junhyung là người, không phải đầu gỗ, cũng chẳng phải máy móc."Không cần, giữ nguyên đi," giọng nói Junhyung vang lên, Kikwang đi gần tới cửa, đứng lại, khẽ nhún vai, tùy hắn vậy.Cửa đóng lại, cả căn phòng lại chìm trong im lặng, sự im lặng khiến người khác ngạt thở, hắn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt u ám tăm tối.
Hyunseung dùng chính số tiền mình có kiếm một căn nhà trọ nhỏ, cậu phải sử dụng khoản tiền gửi, còn có số tiền lương khi làm việc ở tập đoàn Pali..., sau khi trả tiền thuê nhà cũng không còn bao nhiêu, cậu cần phải tìm việc phải làm việc, cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ, hai tay ôm đầu gối.Sắc trời bên ngoài tối dần, nơi này là ngôi nhà mới của cậu, cậu hít hít cái mũi của mình, tự nói với mình, không thể khóc nữa, phải kiên cường lên.Cậu cầm tờ báo đi tìm những công ty đang tuyển người, nhưng, tìm gần một ngày vẫn chưa tìm thấy việc thích hợp.
Ngẫu nhiên, cậu nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trẻ con, bước chân không tự chủ đi thẳng tới, đứng ngoài tấm thủy tinh trong suốt, cậu nhìn thấy rất nhiều bộ quần áo nhỏ xinh, đôi giày bé bé, ngón tay chạm vào tấm kính, mọi mệt mỏi đều biến mất, chỉ còn lại nụ cười.Thật là đáng yêu, đẹp quá, cậu đưa tay sờ vào túi, những thứ đồ bên trong này, cái gì cậu cũng không mua nổi.Không sao, cậu sẽ kiếm tiền, cậu tiếp tục cười, từ tấm kính phản chiếu bóng người mảnh khánh gầy yếu, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ tình cảm ba con sáng chói động lòng người.
Chương 34:
Khi cánh cửa cửa hàng mở ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt tái đi, vội trốn sang một bên, cậu nhìn thấy hai người, Junhyung và Hara, trên tay họ có rất nhiều túi đồ, túi lớn túi nhỏ đặt vào trong xe.Hyunseung trốn ở một góc khuất, nhìn Junhyung cẩn thận đỡ lấy Hara, giống như cô ấy là một con búp bê bằng thủy tinh mỏng manh yếu ớt, cậu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hara, nụ cười thật hạnh phúc, còn có hắn... Cũng thật ôn nhu.Cậu quay người lại, không muốn nhìn thấy người đàn ông đã làm tổn thương cậu cả đời."Jun, anh thật sự ly hôn sao?" Hara mừng thầm trong bụng, cô thật sự đã đuổi được cậu ta rồi.
"Uhm," Junhyung khẽ gật đầu, không nói gì thêm, sớm hay muộn cũng phải ly hôn, chỉ là sớm hơn dự tính của hắn mà thôi, tất cả những chuyện giữ Hyunseung và hắn đều đã chấm dứt, "Jun, cảm ơn anh, như vậy em có thể yên tâm rồi, con của chúng ta sẽ không trở thành con hoang." Hara ôm eo Junhyung, ánh mắt thoáng hiện qua nét yên tâm, chỉ còn một chuyện, khiến cô mất ăn mất ngủ, chính là đứa bé trong bụng Hyunseung, còn trong bụng cô vốn không có đứa bé nào cả.Cô cần phải xem xét lại, phải suy nghĩ một chút.
Junhyung đưa Hara về, chiếc xe dừng lại trước nhà họ Kwon, ngước mắt lên nhìn, rất nhanh thôi, hắn sẽ có được tất cả những thứ hắn muốn, chỉ là hắn không biết, vì có được tất cả những thứ này, mà hắn đã mất đi những gì.Hắn lái xe đi vòng quanh, lại không biết mình muốn đi đâu, hắn cứ lái vòng vòng, rồi đi về chỗ mình ở.Mở cửa, một hành động rất bình thường, lại không biết vì sao, ngón tay hắn đặt trên nắm cửa có chút run rẩy, hắn khẽ nhíu mày, từ từ mở cửa ra, bên trong, không có bất kì âm thanh nào, thậm chí không còn tiếng hít thở của một người khác.
"Jang Hyunseung," Hắn hét to một tiếng, không có bất kì tiếng trả lời, giống như lần trước, dường như nơi này, sớm đã không còn hơi thở của cậu, giống như cậu chưa bao giờ tới nơi này.Hắn đi vào, đột nhiên giật mạnh cửa tủ quần áo, quần áo bên trong tủ, toàn những quần áo hắn đã mua cho cậu, những quần áo cũ cậu không nỡ vứt đi đã không thấy, hắn vội vàng kéo ngăn kéo bàn ra, bên trong còn chiếc thẻ bạch kim, là hắn đưa cho cậu, đến giờ vẫn mới nguyên, cậu chưa bao giờ dùng tới nó dù chỉ một lần.
Hắn nhắm mắt lại, cứ đứng đó thất thần ngơ ngẩn, cho tới khi chân hắn tê đi, hắn mới dùng sức đóng cửa phòng lại, cầm chìa khóa khóa căn phòng lại. Đem tất cả những gì ở nơi đó khóa lại.Hắn bước tới gần phòng mình, trong lúc này, trái tim hắn có cảm giác mệt mỏi.Trong bệnh viện, Hyunseung nghe bác sĩ nói xong khẽ thở dài nhẹ nhõm, bác sĩ nói, đứa bé trong bụng cậu rất tốt, tuy rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đứa bé vẫn rất kiên cường, luôn ở trong bụng cậu.
Ánh nắng ấm áp dừng lại trên gương mặt cậu, cậu khẽ ngẩng đầu lên, cuối cùng nụ cười tươi tắn cũng đã quay lại với cậu, tuy rằng cô đơn, tuy rằng trái tim bị tổn thương, cậu vẫn có dũng khí sống tiếp, vì có đứa bé, hi vọng của cuộc đời cậu.Cậu rất thương, rất yêu nó...Cậu không phát hiện, lúc này có một cô gái đứng ở xa nhìn cậu với ánh mắt độc ác, ánh mắt như con rắn, híp híp lại.Hyunseung cúi đầu, đi về phía trước, cậu phải tìm việc làm, nếu không, cậu không biết sẽ lấy gì mà sống tiếp.Một đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện trước mắt cậu, cậu dừng bước lại, ngẩng đầu, cả người khẽ cứng lại.Cậu muốn đi qua Hara, lại bị chặn lại.
"Tô Tử Lạc, mới có mấy ngày không gặp, lá gan cô lớn lên không ít nha." Trữ San cười lạnh, ánh mắt xinh đẹp cực kì ác độc.Tô Lạc khẽ mím môi, không nói gì trước sự khiêu khích của Trữ San, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cô còn phải đi tìm việc."Jang Hyunseung, cậu sống cũng khá tốt nhỉ," Hara thấy Hyunseung không nói gì, bước lại gần, Hyunseung nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp bị bóp méo, lộ ra chút ghê tởm.
"Cô Goo, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả, tôi không nợ cô cái gì," Cậu đã đem Junhyung trả lại cho cô ta, đem thân phận bà Yong trả lại cho cô ta, cô ta còn muốn gì nữa.Hara cười lạnh một tiếng, "Ai nói thế, Jang Hyunseung, cậu vẫn còn thiếu tôi một việc rất quan trọng," tầm mắt Hara nhìn xuống bụng Hyunseung, nơi đó có một đứa bé, còn Hara lại không có, cô không thể có người khác cũng đừng hòng có đơợc.
"Cô muốn làm gì?" Hyunseung theo bản năng đưa tay ôm bụng, cậu chỉ có duy nhất đứa bé này."Cậu nghĩ rằng, tôi sẽ để cho chồng tôi có một đứa con hoang ở ngoài sao?" Khóe môi Hara nhếch lên, lạnh lùng, tàn ác."Đứa bé là con tôi, không liên quan với mấy người, cô yên tâm, tôi sẽ rời khỏi nơi đây, không bao giờ trở về, cũng không bao giờ để Junhyung biết sự tồn tại của nó." Hyunseung lùi về phía sau mấy bước, không hiểu, cậu đã nhường cho cô ấy tất cả rồi, vì sao cô ấy không chịu buông tha cho cậu."Không liên quan sao? Tôi không thể để nó được sinh ra."
Hara bước lên, đưa tay kéo mạnh tay Hyunseung.Hyunseung sợ hãi, lúc này Hara giống như mọt con quỷ hút máu, ăn thịt người, muốn giết chết cậu, giết chết đứa con của cậu."Buông... Goo Hara." cậu dùng sức giãy dụa, Hara mỉm cười, ngón tay buông lỏng, Hyunseung theo bản năng đẩy tay Hara ra, muốn chạy đi, lại không ngờ,Hara lảo đảo ngã về phía sau, cười lạnh, một nụ cười cực kì độc ác."A, con của tôi..." Một tiếng hét lên trong không khí, Hyunseung cảm giác một trận gió lạnh thổi qua người.
"Hara, Hara, em làm sao vậy..." Junhyung vội vàng chạy tới ôm lấy Hara vào lòng, Hara đưa tay ôm bụng, "Jun, bụng em đau quá, đứa bé, còn của em," Hara sợ hãi kêu lên, trong ánh mắt đầy sự hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top