Chương 28--30

Chương 28:

Hyunseung cầm một chiếc túi màu xanh, chuẩn bị đi siêu thị mua một chút đồ dùng, siêu thị cách nhà không xa, cậu không cần đợi Junhyung đưa cậu đi, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, phong cảnh nơi này thật là tốt, nhưng đi một mình khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, đưa tay đặt lên trán, đột nhiên, cậu nhớ tới nụ hôn kia, khiến trái tim cậu rung động, cảm giác thật lạ, có chút sợ hãi lại không có chán ghét. 

Cậu nhẹ nhàng bước tiếp, cố gắng xóa đi những suy nghĩ ở trong lòng, chẳng qua là biểu hiện của bạn bè mà thôi, không có ý nghĩa gì khác. Cuối cùng giữa họ cũng có thể nhìn nhau mà không có sự chán ghét, cậu chỉ hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, cậu không nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân khiến người khác phải ghen tị, cũng không nghĩ sẽ có một người chồng yêu mình vô cùng, hiện tại những thứ đó vốn không thể xảy ra, như vậy cũng tốt, cứ như thế cậu cũng sẽ không bị tổn thương nữa.

 Đặt tay trên lồng ngực, sau này cậu sẽ bảo vệ trái tim này thật tốt, chỉ có thể tự mình khóc, tự mình khổ sở, sau này cậu sẽ không để chính mình đau khổ nữa, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng một lần, nhiều hơn một lần, cậu không biết mình có thể tiếp tục sống tiếp hay không. Cười nhẹ, cậu đưa tay che đôi mắt, ánh nắng mùa thu nhảy nhót rơi vào trong mắt cậu, bao quanh là màu vàng ấm áp, khiến cho gương mặt nhợt nhạt của cậu ửng đỏ.

Cậu đi tới cổng, bảo vệ đứng tránh sang một bên, Hyunseung cúi đầu chào họ, sau đó mới đi ra ngoài. Bước ra khỏi cổng mấy bước, cậu dừng lại cước bộ, một lúc sau, cậu mới chậm rãi xoay người lại, thấy được người đàn ông đang dựa trên xe, tóc hắn có chút rối, một bộ âu phục, lúc này không còn cà- vạt, ngay cả nút áo cũng có mấy chiếc không đóng, hắn cứ đứng ở đó, dịu dàng nhìn Hyunseung. Ánh mắt thương tâm, cậu vội vàng xoay người lại, đi thẳng về phía trước, giữa bọn họ, gặp lại không bằng tưởng nhớ, như vậy là tốt rồi, đó là tốt nhất. Hắn bước nhanh theo cậu, kéo tay Hyunseung, rõ ràng trước kia hai người yêu nhau say đắm mà bây giờ đến người lạ còn không bằng, không nói lời nào, cũng không dám tới gần, sợ vừa chạm mặt sẽ không có cách nào xóa đi sự đau đớn của chia ly.

"Seungie," hắn đi lên phía trước, hai tay đặt lên bờ vai Hyunseung, "Seungie, rời khỏi hắn, rời khỏi người đàn ông kia," lông mày nhíu chặt lại, chỉ cần nghĩ tới Hyunseung cùng người đàn ông không có tình người kia ở cùng nhau, tim hắn như bị dao đâm, sự đau khổ hắn chịu không nổi. Hyunseung nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Jiyong, lúc này hắn không còn là Jiyong của ngày trước, mà Hyunseung cũng không còn là Hyunseung ngày xưa. 

"Xin lỗi,em không thể." Cậu bước lui về phía sau, cậu và hắn đều là người đã kết hôn, vì vợ của hắn vì chồng của cậu, bọn họ cần duy trì khoảng cách. 

"Seungie, rời khỏi hắn, em nhất định phải rời khỏi hắn," Jiyong bước từng bước, "Nếu em cần tiền, anh sẽ cho em, em muốn cái gì anh cũng có thể cho em," sắc mặt hắn càng ngày càng kém, lời nói cũng đã vượt qua tầm kiểm soát, "Em ở cùng một với hắn chẳng phải mong có được những thứ này sao, những thứ đó anh cũng có thể cho em," "Hắn có thể cho em những gì, anh cũng có thể." Jiyong mất tự chủ, ngay tới ánh mắt nhìn Hyunseung cũng lộ ra chút xem thường.

Hắn biết rõ Hyunseung không phải như vậy, nếu không, bọn họ yêu nhau hơn ba nắm, cậu còn có thể ở căn phòng tồi tàn cậu thuê sao, còn phải đi làm công việc cực nhọc. Nhưng, hắn đã không thể khống chế suy nghĩ của mình, không thể đối mặt với Hyunseung. Cả người cậu khẽ thu lại, từng giọt nước mắt rơi xuống, lần thứ hai giật lại tay mình, khóe môi nở nụ cười thản nhiên mà xa lạ, tới lúc này Jiyong mới phát hiện mình đang nói cái gì. 

"Xin lỗi, Seungie, anh không cố ý. Anh chỉ muốn..." Hắn muốn giải thích, muốn nói xin lỗi, lại phát hiện, cả người như vô lực không thể nói tiếp. Hắn biết một câu nói này của hắn hoàn toàn tổn thương Hyunseung. 

"Anh không cần phải nói gì cả, em đều hiểu," Hyunseung xoay người, đi về phía trước, khoảng cách với Jiyong càng ngày càng xa, hóa ra, từ đầu tới cuối, ở trong mắt hắn, Hyunseung chính là một người như vậy, hóa ra, tình cảm ba năm giữa bọn họ lại kết thúc một màn như vậy. Hắn không biết cậu, mà cậu cũng không biết hắn...

"Seungie... Xin lỗi..." Jiyong định đi về phía cậu, một tiếng phanh xa lớn vang lên bên tai, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước ra, liếc mắt nhìn Jiyong sau đó đi thẳng về phía Hyunseung. Hyunseung ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự tổn thương, nước mắt vương nơi khóe mắt, trái tim cậu đau quá.

 "Tốt lắm, không có việc gì, anh đã về rồi." Junhyung đặt tay lên bờ vai cậu, đột nhiên có cảm giác tim bị thứ gì đó đâm phải, Hyunseung rất muốn cười với hắn, nhưng khóe môi chỉ thoáng động, ánh mắt nhìn xuống, nét yếu ớt thoáng qua. "Chúng ta về thôi," Junhyung ôm lấy bả vai Hyunseung, để cậu dựa sát trên người mình, ánh mắt nhìn về phía Jiyong tràn ngập lãnh khốc cùng cảnh cáo. 

Jiyong nắm chặt hai bàn tay, trên mặt đầy áy náy, nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ dần dần biến mất trước mắt, hắn muốn chạy lên, muốn tách hai người họ ra, nhưng hắn có tư cách gì, có lí do gì, hắn đã là chồng của một cô gái khác, hắn còn có ý coi thường Hyunseung, hắn phát hiện bản thân chính là một thằng khốn, dùng sức đập vào xe, trong đôi mắt xuất hiện những đường tơ máu.Sắc mặt Junhyung còn kém hơn cả Jiyong, tâm trạng cực kì tồi tệ, nhưng hắn lại dùng sức nắm chặt bàn tay, không giống như trước kia muốn bóp nát chàng trai này.

Chương 29:

"Em ra đây làm gì?" giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh, nghe không ra có ẩn chứa cảm xúc gì, cũng không nhìn rõ tâm tư của hắn bây giờ.

 "Mua thức ăn, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi," Trên tay cậu vẫn cầm chiếc túi nhỏ, ngoại trừ mua thức ăn cậu còn có thể đi đâu a? "Sau này những chuyện như thế, không cần em làm, anh sẽ tìm người làm thay." Sắc mặt hắn không tốt nói, rõ ràng sẽ không để cho người khác từ chối. 

"Vâng..." Hyunseung nắm chặt chiếc túi trong tay, gật đầu. 

"Sau này không được gặp người đàn ông đó..."

 "Vâng," Hyunseung vẫn rất nghe lời, nhưng tất cả đều lộ sự yếu ớt. Cậu giống một chú chim nhỏ được bảo vệ, có phải cuối cùng một chút tự do cũng sẽ không còn.

"Jang Hyunseung, nếu anh phát hiện em lại gặp mặt hắn, anh nhất định sẽ cắt đứt chân em," Đột nhiên Junhyung dừng lại, dùng sức nắm chặt tay Hyunseung, hắn đối với cậu mà nói, đã không phải chỉ là sưởi ấm trái tim cậu, mà là tùy thời điểm có thể lấy đi tính mạng của cậu. Hắn hiện tại, âm tàn, tàn khốc, lạnh như băng, vô tình ... Đây mới chính là Yong Junhyung . 

"Vâng,.." Vẫn là thản nhiên gật đầu, cậu chỉ liếc nhìn Junhyung một cái, ánh mắt vô hồn, khóe môi cong lên nở nụ cười, đành như vậy đi. Hắn nói cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt.

 "Jang Hyunseung, không được cười như vậy," Trên trán sự phiền muộn cố gắng kìm nén, cậu là như thế nào đây, rõ ràng nghe lời hắn như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy không thích, hắn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, trong ánh mắt cậu là sự trong trẻo linh hoạt... 

Bây giờ cái gì cũng không có.Hyunseung hạ tầm mắt, nụ cười nhanh chóng biến mất, giống nhe một em bé ngoan nghe lời, hắn nói làm gì, chính là làm cái đó, hắn muốn cậu làm cái gì cậu sẽ làm cái đó. Cuộc sống của Hyunseung, không còn là của cậu mà là của bọn họ. Trong mắt bọn họ, còn có cậu sao? Bọn họ muốn an bài cậu như vậy, có bao giờ nghĩ tới cảm giác của cậu, nghĩ tới mong muốn của cậu. Bàn tay đặt trên bờ vai Hyunseung bắt đầu thả lỏng, sắc mặt lại càng tệ hơn, nhưng Hyunseung vẫn không có biểu tình gì.

 "Jang Hyunseung, có phải hiện tại anh bảo em chết, em cũng sẽ đi chết?" Giọng nói của Junhyung gần như đóng băng, một chàng trai không có tư tưởng, thực là cậu sao? Hyunseung lặng người đi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

 "Được, Jang Hyunseung, ngay bây giờ,  hãy tìm tới cái chết đi." Junhyung buông bả vai cậu ra, đi nhanh về phía biệt thự.Hyunseung nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó buông lỏng bàn tay, chiếc túi rơi xuống mặt đất, cậu là một người rất trân trọng mạng sống, mặc kệ có đau khổ cỡ nào, cậu đều không nghĩ sẽ kết thúc tính mạng của mình, nhưng hiện tại... 

Cậu xoay người, từng bước hướng về phía bể bơi cách đó không xa... Mặt nước phản chiếu đôi mắt vô hồn của cậu, nơi đó ẩn chứa đau thương khắc cốt ghi tâm chỉ có cậu mới có thể biết, có thể hiểu, Jiyong... 

Cậu nhớ kĩ cái tên Kwon Jiyong, cảm giác đau đớn giày xéo tâm can, Jiyong, ở trong mắt anh, Hyunseung thực sự là người như vậy sao, là như vậy sao? Cảm giác thống khổ, bi ai, bọn họ thực sự... Có yêu sao? Vẻ mặt Junhyung vô tình, ánh mắt biểu hiện toàn bộ sắc thái, đột nhiên, hắn nghe tiếng thứ gì đó rơi xuống nước, ánh mắt hắn mở lớn, xoay người, thấy được bóng dáng chìm trong bể nước, vẫn là bộ quần áo màu trắng mặc ở nhà, không có màu sắc khác, thậm chí sẽ bị người khác xem nhẹ, nhưng trong mắt hắn lại rất tươi sáng.

"Jang Hyunseung..." Junhyung giống như sắp cắn nát cái tên Jang Hyunseung, đi nhanh về phía bể bơi, vừa đi vừa cởi áo khoác của mình, cậu có phải là đồ đần không, muốn nhảy xuống bể bơi để tìm cái chết, muốn tìm chỗ chết thì cũng tìm chỗ khác chứ, không cần làm bẩn chỗ của hắn, nhưng, trong lòng hắn không tự chủ xuất hiện cảm giác hoảng loạn, một cảm giác chưa từng có, hắn gần như chạy nhanh về phía bể bơi, cả giày còn chưa kịp cởi liền nhảy xuống. Lại một tiếng va đập vào nước vang lên, trên mặt hồ, bọt nước bắn tung tóe.

 Trong nước, Hyunseung cái gì cũng không nhìn thấy, cậu vẫn luôn mở to đôi mắt, nhìn vào chính bản thân mình, mọi thứ đều yên tĩnh như vậy, đây là cảm giác chết sao? Một đôi tay ôm chặt eo cậu, cậu cảm nhận mình không ngừng nổi lên, cậu không có sức lực để ngăn lại, cậu lại cười, cười xót xa... 

"Hyunseung, mau thở đi, mau thở đi, có nghe hay không..." Junhyung kéo Hyunseung từ trong nước lên, bởi vì là bể bơi, nên mới có thể cứu dễ dàng như vậy, cả người cậu tái nhợt, khiến tim hắn như bị đè chặt.Hắn dùng sức vỗ lên mặt Hyunseung, còn không sợ sẽ vỗ chết cậu sao. Hyunseung cảm thấy mặt mình rất đau, mà người kia vẫn dùng sức vỗ. 

"Đau quá.." Cậu muốn đẩy tay hắn ra nhưng một chút sức lực đều không có. 

"Đau... ngay cả chết còn không sợ, còn sợ đau?" Junhyung nghe thấy giọng nói yếu ớt, rốt cuộc cũng không vỗ vào gương mặt sắp sưng lên của cậu nữa. Hắn đưa tay lên vuốt tóc dính đầy nước của cậu sang một bên. Hyunseung nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực hắn, trên người hắn có mùi thoang thoảng của thuốc lá, hiện tại còn có cả hơi nước, cậu biết, bây giờ mình an toàn rồi, chìm trong nước, cậu cũng đã bình tĩnh, cũng đã hiểu chuyện rồi.

"Xin lỗi." giọng nói nho nhỏ không ngừng khiến trái tim Junhyung dao động, hắn muốn mắng, muốn đẩy chàng trai ngu ngốc này ra, cuối cùng lại ôm thật chặt lấy cậu, không muốn buông tay... Ngu ngốc, thật sự muốn chết sao? Cậu mà chết, hắn phải đi đâu để tìm vợ đây. Hai người toàn thân ướt đẫm ngồi cạnh bể bơi, mặt nước trong hồ vẫn trong suốt, mọi thứ đều như cũ, mà trái tim họ có lẽ đã... Không biết đây là cảm giác gì, mất lại có được hay là tái sinh. 

Junhyung ôm chặt cậu trong lòng, hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, dựa đầu vào lồng ngực hắn, hắn cảm nhận hơi thở của cậu, còn cậu nghe rõ được nhịp đập trái tim hắn, thanh âm này thật kì lạ, rõ ràng không lớn lại có thể rung động cuộc sống cả hai người họ. Trên mặt đất vẫn còn chiếc áo khoác bị ném xuống, còn có một chiếc túi, bọn hắn cũng không còn cô đơn nữa. 

Junhyung ôm Hyunseung đi vào trong phòng của mình, trực tiếp ôm cậu tới phòng tắm, trên người đã ướt đẫm, cuối mùa thu, tuy là không lạnh lắm, nhưng nếu cứ để thời gian dài, khó tránh sẽ bị cảm, bật vòi nước nóng, Junhyung thả Hyunseung đứng chân trần trên mặt đất, hắn đưa tay cởi quần áo của mình, bọn họ vốn là vợ chồng, cũng không có cái gì bất thường cả, chỉ là khi tay hắn đặt trên chiếc áo của Hyunseung, cậu liền nắm chặt lấy mảnh áo trước lồng ngực, hàng lông mi còn đẫm nước khẽ chớp.

Chương 30:

"Anh chỉ giúp em tắm, em yên tâm, em nghĩ anh sẽ làm gì em?" Junhyung khó chịu giải thích với cậu, "Em là vợ của anh, anh chỉ lo em sẽ bị cảm," những lời này nói ra thật không quen, mặt hắn vẫn lạnh như vậy, nhưng trong mắt lại hiện lên sự kiên trì.

Ngón tay Hyunseung run rẩy buông áo, nhớ lại cảm giác ngạt thở khi đang ở trong nước, tay từ từ hạ xuống.. Một chiếc cúc áo, hai chiếc cúc áo, lộ ra sự tinh khiết nhất trước mặt Junhyung, hắn rung động,cảm giác này quá chân thật. Sự rung động chạy dọc theo cơ thể, không đúng, như vậy còn chưa đủ, thực sự là không đủ.   [[ sao mới đủ hả Yong hêu kia ]]

Nước ấm chảy trên thân thể họ, đem sự lạnh giá ở hồ bơi rửa sạch, người đàn ông cao lớn, làm da màu đồng càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của chàng trai trong lồng ngực hắn, Junhyung giúp Hyunseung gội đầu, đầu cậu luôn tựa vào bờ vai hắn. Hai người kề sát nhau, thật ấm áp, thật dịu dàng.

Junhyung thấp giọng nguyền rủa một tiếng, hắn cảm nhận rõ sự phản ứng của thân thể mình, hắn không phải kẻ ham muốn tình dục, nhưng bản thân ôm một chàng trai lại có phản ứng lớn đến vậy, đúng là lần đầu tiên. Hắn vội vàng dùng khăn tắm quấn lấy người cậu, hắn còn chưa thèm khát tới mức sẽ ra tay với một người chưa lấy lại ý thức, hắn muốn sự khuất phục, sự tự nguyện của cậu, nếu không Yong Junhyung hắn quá rẻ tiền rồi.

Hắn đặt Hyunseung lên trên giường mình, đáng ra hắn phải mặc kệ cậu mới đúng, nhưng hắn phát hiện, hắn không thể. Hành động và suy nghĩ của hắn luôn đi theo hai chiều hướng khác nhau, động tác cũng rất nhẹ nhàng...

Hyunseung nắm chặt chiếc chăn trên người, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, cho tới khi sự ấm áp tới gần cậu, theo bản năng tiến về phía trước.

"Jang Hyunseung..." Một giọng nói đầy sự cảnh cáo truyền tới, Hyunseung chớp mắt, nhìn thấy vòm ngực cường tráng của đàn ông, còn có vòm ngực phập phồng lên xuống.

"Jang Hyunseung, lui sang kia ngủ đi, cách xa anh ra," Junhyung tiếp tục cảnh cáo, hắn nhìn chằm chằm cậu trong lòng như con mèo nhỏ quận tròn lại, trên mặt còn đỏ ửng. Chẳng qua màu da hắn màu đồng, hơn nữa trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ, cho nên hắn căn bản vẫn là tổng tài của tập đoàn Pali luôn cao cao tại thượng, vẫn là Junhyung mặt lạnh vô tình, nhưng chỉ có hắn mới biết, hiện tại thân thể hắn đã muốn chàng trai này tới mức sắp tự thiêu rồi, chàng trai trong lòng là vợ của hắn, hắn lại không thể động vào, hắn không muốn mọi chuyện cứ như vậy, thời điểm vẫn còn chưa tới.

Hyunseung hé đôi mắt, thân thể khẽ lùi về sau, sau đó xoay lưng về phía hắn, nhích người cách hắn một khoảng, không biết có phải ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều tới nỗi sự yếu đuối bám dính lấy cậu, cậu không muốn khóc nhưng bờ vai đang run lên, nước mắt không ngừng chảy ra, giống như trân châu, từng giọt rơi xuống.

Hai bàn tay lớn từ phía sau đặt lên bả vai cậu, xoay người cậu lại, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cậu, "Bây giờ đã biết sợ, sao lúc trước lại có dũng khí như vậy, lời anh nói chỉ là lúc tức giận mới nói, em muốn cho anh tội danh mưu sát vợ mình sao?" Junhyung thật dịu dàng lau đi nước mắt của cậu, "Được rồi ... Mau ngủ đi." Hắn vỗ vỗ vào bả vai Hyunseung, cười khổ một tiếng, đây vẫn là lần đầu tiên ôm một chàng trai mà không cá xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn cho phép ngủ trên giường mình.

Hắn còn chưa có được thứ hắn muốn, bây giờ vẫn chưa thích hợp. Hắn đưa tay tắt đèn, bóng đêm bao trùm trong nháy mắt, dường như thấy được khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười lạnh.

Một đêm, giấc ngủ đến với họ quá nặng nề.

Khi Hyunseung mở to mắt, cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc của một người đàn ông, giống như lần đầu tiên, cậu cẩn thận ngồi dậy, trái tim lại loạn nhịp, thân thể hắn to lớn khác hắn thân thể nhỏ bé của cậu, cậu nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn lại cho hắn, ngón tay cậu khẽ dừng lại, nhìn gương mặt Junhyung lúc ngủ, bây giờ mới giống một người đàn ông bình thường, nhưng chỉ cần tỉnh dậy hắn liền biến thành mọt con Sư Tử hung ác, thật trái ngược, cậu đứng lên, tay lại bị kéo lại.

Hyunseung cúi đầu, cả người bị hắn kéo có chút không biết làm sao, ánh mắt cậu cũng chỉ rơi vào trên lồng ngực hắn, không dám nhìn lung tung.

"Sau này không được như vậy nữa. Phải sống thật tốt cho anh," Junhyung không làm khó cậu nữa, hung hăng nhéo mặt cậu, đau, Hyunseung mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn nhéo cậu đau quá.

"Có nghe hay không?" Junhyung khẽ mím môi, không dịu dàng chút nào vỗ nhẹ vào gương mặt Hyunseung vừa bị hắn nhéo đau.

Hyunseung gật đầu một cái, cũng thản nhiên nở nụ cười, cậu cảm giác trong nội tâm người đàn ông này có sự quan tâm vụng về.

"Em đi nấu cơm." cậu đứng lên, ánh mắt như đang cười, một thoáng qua vô cùng xinh đẹp, Junhyung nhíu mày, để cho cậu chăm sóc hắn đi, ngày hôm qua hắn đã hao tổn quá nhiều tâm tư để chăm sóc cậu, cứu cậu, giúp cậu tắm rửa, còn làm gối ôm miễn phí nữa, hiện tại cả người hắn đều không thoải mái, đương nhiên vì cả một đêm cậu mềm mại trong lòng, lại không thể động vào. Hắn có nên tìm một người nào đó để phát tiết một chút.

Hắn ngồi dậy, lấy bên trong tủ một điếu thuốc, dựa người vào đầu giường, màn khói mỏng lượn lờ trước mắt hắn, trong mắt hắn quá nhiều sự phức tạp, cuối cùng trở nên mơ hồ.

Hyunseung đứng trong phòng bếp, tay đặt trên lồng ngực, cậu cười khổ một tiếng, sau đó mở tủ lạnh, trong tủ lạnh đã đầy thức ăn, dường như là hắn đã chuẩn bị, cậu lặng người đi một chút, lại nhớ tới toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Không thể không nói, sự hoài nghi của Jiyong, đã khiến trái tim cậu tê liệt, cảm giác giày xéo tâm can, hắn có thể không cần cậu, nhưng không thể lăng mạ cậu, như thế chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm giữa ba năm của bọn họ.

Xoay người, cậu lấy đồ trong tủ lạnh, xa xa không biết ai đó lại hát một câu hát...

Anh đem tình yêu cho ai, anh giao trái tim này cho ai...

Đã là một buối sáng khác.... Mọi chuyện ngày hôm qua, giống như một giấc mộng, Yong Junhyung .... Cậu nhẹ nhàng gọi tên hắn, động tác cũng chậm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: