Chương 23-24

Chương 23:

Bên ngoài mưa vẫn rơi, cậu mở ô, trong mưa, một chàng trai nhỏ bé cứ thế bước đi, gió không ngừng quật vào người cậu như muốn thổi bay cậu.Cậu quay đầu lại, ánh mắt sưng đỏ, nhìn về phía bệnh viện, chua xót trong lòng không ngừng dâng lên.Trong phòng bệnh, Junhyung ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, làm cho hắn đang ngủ phải tỉnh lại, hắn cảm thấy rất đói bụng.

"Đây là cái gì?" Hắn nhìn chiếc cặp lồng trên tay Hara hỏi, vầng trán khẽ nheo lại."Đây là canh em kêu người nấu, tốt lắm," Hara tới gần, cầm chiếc thìa, ngồi bên cạnh Junhyung, sau đó múc một chút đưa lên miệng hắn."Ăn một chút, vì anh không chịu ăn uống đầy đủ, mới bị đau dạ dày, thứ này rất tốt với thân thể anh, "Hara cười dịu dàng, chỉ là sau nụ cười không có gì gọi là tận tâm cả.

"Em bảo người nấu?" Junhyung ăn một chút, cảm giác hương vị thật thanh, ngọt, mát, thịt được ninh nát vụn, vừa ngậm vào cảm giác như liền tan ra, không cần mất sức nhai, ăn vào cảm thấy như khỏe lên rất nhiều, thực sự rất ngon.

"Đúng vậy, em không thể về, cho nên chỉ có thể nhờ người trong nhà làm, rất mất thời gian đó, em sợ anh sẽ không thích," Hara múc thêm một thìa đút cho Junhyung ăn, sắc mặt hắn dịu dàng, tay hắn cầm lấy chiếc thìa trong tay Hara, đặt lên môi cô."Ăn một chút đi, em cũng mệt rồi," Ánh mắt màu trà chứa tia đau lòng. Hara cúi đầu ăn một chút, hương vị không tệ, nhưng ánh mắt cô lại có sự phức tạp.Bọn họ mỗi người một chút đã ăn hết cặp lồng canh, Junhyung thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. 

Hắn cầm điện thoại di động lên, vốn định gọi cho Kikwang đem mọi chuyên xử lí thật tốt, rồi mới an tâm dựa người vào gối, nhưng hắn híp mắt lại, trong mắt lộ ra sự mất mát."Jun, anh đang nghĩ gì vậy?" Hara tựa đầu lên bờ vai hắn, nhanh như vậy sắc mặt hắn liền u ám, cho tới bây giờ cô vẫn chưa gặp qua bộ dạng này của hắn, hắn như vậy, không phải vì cô chẳng nhẽ vì người kia."Không có việc gì," Hắn đưa tay vỗ về mái tóc cô, nở nụ cười yếu ớt, sự mất mát tức khắc được giấu kín dưới đáy mắt.

"Ngày mai nấu canh như vậy đem đến đây đi, ăn ngon lắm," Ngón tay hắn lướt qua sợi tóc của Hara, lại không phát hiện, cả người Hara khẽ cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới.Ngày mai, có phải cô nhất định không thể hất người đáng ghét kia ra khỏi cuộc đời mình.Sắc mặt Hyunseung tái nhợt dựa vào cửa phòng tắm, cậu nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, không đến một tháng, cậu bắt đầu nôn nghén, người khác mang thai không phải càng ngày càng béo sao, vì sao cậu so với trước kia còn gầy hơn, yếu hơn.Câu đi ra ngoài, gương mặt trắng nhợt... 

Trong phòng bếp còn có một bát canh cậu mới nấu, mấy ngày rồi cậu đã không nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì mỗi ngày đều phải nấu canh nên rất mệt, nhưng lại rất thỏa mãn, cậu nghĩ, đây là việc duy nhất cậu có thể làm cho hắn.Chiếc cặp lồng đó, cậu ôm vào trong lòng, tay đặt trên ngực, đầu ngón tay truyền tới độ ấm, bờ môi nhợt nhạt khẽ cười.Cậu rất muốn ăn một chút, cậu cũng rất đói, nhưng cậu đành để bản thân chịu thiệt.Cậu đi ra ngoài, mỗi ngày đều như vậy, cậu cũng đã quên, đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Trong bệnh viện, ở một góc tối, Hyunseung khẽ thu người lại, vẫn luôn cẩn thận ôm cặp lồng trong lòng.Tiếng bước chân truyền đến, Hara đưa tay ra, "Canh đâu?" giọng nói lãnh đạm, chỉ có hai chữ, nhiều hơn cũng không muốn.Hyunseung đưa cặp lồng cho Hara, cô không khách khí cầm lấy, giống như chuyện này là chuyện đương nhiên phải vậy, cô mở ra, uống một ngụm nhỏ, "Nhớ, đưa sớm hơn một chút," cô ra lệnh, giống như nói với người hầu vậy,Hara lên tầng,Hyunseung khẽ mím môi, gương mặt tái nhợt. 

Cậu còn không dám uống. Xoay người, mối ngày cậu đều chỉ có thể tới chỗ âm u này, sau đó lại rời đi.Mặc dù không gặp hắn, chỉ cần biết, mỗi ngày hắn đều ăn canh cậu nấu là được rối, như thế là đủ rồi.Cậu hít một hơi thật sâu. đi ra ngoài... Mỗi bước đi đều nặng nề.Trong phòng bệnh, Hara đỡ Junhyung dậy, hắn khẽ nhíu mày, "Hara, anh tự mình tới là được rồi,"Hắn không thích mình giống như đứa trẻ, phải có người hầu hạ, hắn không có nghĩ tới tinh trạng này.

"Không được," Hara cong môi lên, "Canh này làm rất vất vả, em còn không có đủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không nhìn thấy anh uống hết, em sẽ rất đau lòng, "Hara dưa tay ra, đặt bên môi Junhyung, mà hàng lông mày nhíu chặt của hắn cuồi cùng cũng giãn ra."Vất vả cho em rồi," Hắn nắm chặt tay Hara, trong ánh mắt hiện lên tia đau lòng, mỗi ngày cô đều phải tới đây, ngoài trừ cô ra, không ai tới thăm hắn, Kikwang sắp bị chôn vùi dưới tập đoàn Pali rồi. Ngay cả người khác, ánh mắt khẽ híp lại, hiện lên sự lạnh lẽo, đúng là một người quá đáng.

Hyunseung đi từ phòng tắm ra, cậu lại vừa nôn nghén, thật khó chịu, cậu nhìn chằm chằm phòng bếp, hôm nay không cần nhịn nữa, Hara nói qua, rất nhanh hắn sẽ xuất viện, có thể hôm nay, hoặc ngày mai. Ngày mai.Bọn họ vốn không cần cậu... Cậu vừa xoay người, nghe được âm thanh mở cửa, ánh mắt cậu sáng lên, chạy về phía trước, cửa được mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, chỗ trống trong ngực cậu như được lấp đầy.Hắn vẫn giống như trước, một thần quần áo sẫm màu, thần sắc vì bị bệnh mà có chút tái nhớt, hắn vẫn là Junhyung của trước đây.

Môi cậu khẽ run, cũng không biết phải nói gì, cậu chỉ biết tim mình đập thật nhanh, gương mặt tái nhợt lúc này lại hơi hồng hồng.Junhyung chỉ nhìn qua cậu rồi bước lên tầng, coi cậu như người không tồn tại.

Chương 24:

Trên mặt Hyunseung thoáng hiện nét bi ai, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, sương mờ vây quanh ánh mắt."Anh..." Gióng nói cậu thật nhỏ, vô lực và không biết làm sao.Junhyung đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lạnh như băng ý cười, "Như thế nào, tôi không có chết, cậu cảm thấy thất vọng sao?" Giọng nói hắn như dao găm, từng chút từng chút cứa vào da thịt cậu, cậu thật sự muốn gặp hắn đến thế, muốn biết hắn có khỏe không, nhưng hắn đối với cậu chỉ có thể là những lời nói như vậy sao?"Em không có..." Cậu muốn giải thích, giải thích tại sao cậu không thể tới gặp hắn, bởi vì Hara không cho, nhưng hắn có tin cậu không?

"Là cô Goo..." Môi cậu khẽ động, cũng thấy sắc mặt thâm trầm của Junhyung."Câm miệng, Jang Hyunseung, không được gọi tên Hara, cậu không có tư cách gọi tên cô ấy," giọng nói của hắn như muốn cắn nát cậu, mang theo sự tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu, khiến cậu hít thở cũng thấy khó khắn."Jang Hyunseung, cho dù tôi có chết đi, cậu cũng sẽ không có được một chút gì của tôi đâu, cậu tưởng cậu là ai, cậu chỉ là quân cờ của tôi mà thôi, không cần cho rằng mình ở vị trí cao, với tôi, cậu chẳng là cái gì cả, ngay cả một sợi tóc của Hara cũng không bằng,"Hắn tàn nhẫn nói xong, lãnh khốc nhìn thân thể cậu lảo đảo ngã xuống, tất cả những gì của Yong gia, cậu một chút cũng đừng mong.Xoay người, đi về phía phòng mình, hắn đã bỏ lỡ, sự thương tâm tuyệt vọng của một người, bỏ lỡ những giọt nước mắt chân thật nhất giành cho hắn.

Phịch một tiếng, cánh cửa đóng lại, hai chân Hyunseung thu lại, cứ như vậy ngồi trên sàn nhà lạnh như băng."Không phải." Cậu lắc đầu, giọng nói bi thương chỉ có mình mới có thể nghe thấy, cậu không có, thật không có, cậu cái gì cũng không muốn, tài sản của hắn, tập đoàn Pali của hắn, cậu thủy chung chỉ cần một chút tình cảm của hắn, một chút, nhưng, vì sao cậu vẫn không có đưuộc, luôn vì một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà trả giá quá đắt.Tay cậu đặt trên sàn nhà, dùng sức nắm chặt, nhưng nắm chặt cũng chỉ là những lớp khí mông lung.Cái gì cũng không nắm được, cái gì cũng không nắm tới... Jang Hyunseung cậu còn cái gì đây..Tay cậu đặt trên bụng, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đau khổ như vậy, cậu còn có đứa bé, có đứa bé của cậu. Ngẩng đầu, nhìn về căn phòng đó.

Chồng.... Yong Junhyung..."Anh biết không? Thực ra Hyunseung rất yêu anh, rất rất yêu anh... So với tưởng tượng của anh còn yêu hơn rất nhiều..."Junhyung buông tập tài liệu trên tay xuống, đưa tay đặt lên trán, nhẹ nhàng xoa bóp, quả nhiên, nơi này không cho hắn lối thoát, hắn mới ở mấy ngày trong bệnh viện, tài liệu đã xếp thành núi, hắn biết mấy ngày tới có thể hắn sẽ rất bận rộn.Cửa bên ngoài mở ra, hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cả người như thả lỏng.

"Hôm nay em không bận sao?" Hắn đứng lên, ôm cô gái trước mặt vào lòng, từ khi ở bệnh viện trở về, tình cảm giữa họ đã tốt hơn rất nhiều."Vâng, đã xong hết rồi, Jun, em rất mệt, em muốn ngủ,"Hara tựa đầu vào vai hắn, dưới ánh mắt lộ chút mệt mỏi, gần đầy cô cũng có chút mệt mỏi. Cô ngáp một cái, tinh thần cô gần đây rất kém, một bên lo ứng phó với Jiyong, một bên lại phải chăm sóc Junhyung, cái nào cô cũng không thể buông tha, cả hai bên cô đều muốn chăm sóc tốt.

"Anh đưa em đi nghỉ ngơi," Junhyung hôn lên trán Hara, thầm nghĩ có phải gần đây cô quá nhiều việc nên hay bị mệt, hắn tỏoải mái ôm cô vào lòng, đặt cô lên chiếc giường trong gian phòng nhỏ.Sau đó ngồi bên cạnh, nhìn cô chằm chằm.Hara, người phụ nữ hắn yêu cả đời, nhưng.. .Hắn thở dài một hơi, đối với những gì cô làm, hắn không phải không biết, chỉ là hắn không muốn ép cô, dù sao, là hắn đưa cô tới cạnh Jiyong, cũng khiến hắn rơi vào mối quan hệ phức tạp.Hắn đứng lên, đứng trước cửa sổ, tay vừa đưa vào túi quần mới nhớ, hắn đã không thể hút thuốc nữa.Hắn dựa vào khung cửa, gương mặt lạnh lẽo lúc này lộ rõ sự tịch mịch thâm sâu, rõ ràng cô gái hắn yêu đang ở cạnh hắn, nhưng hắn vẫn thấy cô đơn, quay đầu nhìn Hara vẫn đang say ngủ, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, bộ dáng xinh đẹp như vậy, từ đầu tới cuối chỉ có thể dùng từ hoàn mĩ để hình dung.Hai tay hắn vòng trước ngực, tâm tư cũng không biết đi tới nơi nào.

Hyunseung nhìn đồng hồ treo tường, sau đó đứng lên, đi về phía phòng mình, cậu mở hé cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài, từ sau ngày đó, cậu chính là như vậy, cậu biết, hắn không muốn gặp cậu, cho nên, cậu luôn ở đây, nhìn trộm hắn.Hôm nay, hình như hắn không về... Môi cậu khẽ mím lại, ngồi ở tren giường, cậu nhắm mắt mình lại, không cách nào ngăn nước máy chảy xuống.

Junhyung từ trên xe đi xuống, vẫn là một bộ quần áo màu sẫm, dáng người cao ngất tuấn mĩ, cho dù đứng lẫn trong đám người, vẫn không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn, đây là một bữa tiệc thương mại, hắn đi vào, ngoài ý muốn, hôm nay hắn không có bạn nhảy.Ánh mắt hắn quét qua một lượt, tay trong túi quần khẽ nắm lại.Khi cửa ra, một đôi nam nữ từ bên ngoài đi vào, rất nhiều người biết họ, tổng tài mới của tập đoàn G.D – Kwon Jiyong, nổi bật nhất là trong thời gian ngắn hắn đã lấn át được Junhyung, bên cạnh hắn là cô gái xinh đẹp, chính là thiết kế đệ nhất của tập đoàn Junhyung, hơn nữa những món đồ cô thiết kế, rất nhanh sẽ được tung ra thị trường... Đường nhiên, còn có mối quan hệ tam giác giữa họ, dường như khiến người khác tò mò, chẳng qua vì có hai người kia đều không thể đắc tội, cho nên bây giờ không ai to gan dám nói lung tung.

"Xin chào, ngài Yong, không ngờ sẽ gặp được ngài ở đây, em nói có đúng không? Hara."Jiyong cười tươi, ôm lấy eo Hara, xem nhẹ vẻ mặt mất tự nhiên của Hara, cũng không phải là ngoài ý muốn gặp được Junhyung, có thể nói, hắn là cố ý, cố ý đứa Hara tới bữa tiệc này, cố ý ở trước mặt hắn, biểu hiện sự ân ái của họ, bọn họ vốn là vợ chồng, những điều này chính là Junhyung ban tặng.Hắn không biểu hiện cho Junhyung xem vậy phải biểu hiện cho ai xem đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: