Chương 16--18
Chương 16:
Cậu đi vào trong phòng, phòng cậu có một đống gói lớn nhỏ, cậu thở dài một hơi, cầm lên nhìn, là quần áo cậu vừa thử vừa rồi, cậu ngồi trên giường, hít thở, nhìn những thứ trong phòng, trong mắt hiện lên sự mất mát. Cậu lấy một chiếc hộp đựng trang sức tinh xảo từ một chiếc túi, mở ra, dưới ánh đèn, chiếc vòng tay càng rạng rỡ và đẹp hơn, thật đặc biệt, có cảm giác xa hoa lại thuần khiết.
Cậu ngồi ở trên giường, mở ngăn kéo bàn, dường như tìm thứ gì đó, nhưng tìm một lúc lâu, vẫn không tìm thấy. Bàn tay cậu khẽ nắm lại, kì lạ, bản vẽ phác thảo của cậu sao lại không thấy, cuối cùng cậu thở dài một hơi, có chút tiếc nuối.Có lẽ khi cậu dọn dẹp đồ đạc không cẩn thận đã làm mất, cậu lấy một tờ giấy và bút, ngồi vẽ mô tả, rất nhanh trên giấy xuất hiện một hình vẽ đơn giản, bông hoa lục bình nho nhỏ, tinh tế, nhỏ xinh nhưng lại duyên dáng không thể diễn tả. Tươi mát, trang nhã, xinh đẹp.
Cậu nhìn hình vẽ trên giấy, khóe môi cong lên nụ cười, cậu đứng lên, chân đã tê rần, cậu khẽ hít hít chiếc mũi, thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài, cậu muốn đi làm cơm cho hắn ăn, mặc kệ mệt đến thế nào, cũng không biết sao hắn lại bỏ cậu ở đó, cậu chỉ biết, cậu muốn tới phòng bếp, chỉ thế thôi, cậu không muốn nghĩ nhiều, không muốn oán hận nhiều, oán hận chỉ khiến bản thân mệt mỏi.
Trong phòng bếp, cậu chuyên tâm nấu ăn, cho tới khi tiếng mở cửa vang lên, cậu nhìn ra phía ngoài, đã biết hắn đã về, không biết vì sao, cậu cảm thấy chua xót, cậu vội xoa đôi mắt, không muốn mình khóc, có rất nhiều ủy khuất, cậu đã trải qua, không có vấn đề gì, không có gì đâu.
Ngoài cửa, Kikwang mau chóng theo sau Junhyung vào trong, hắn đặt mông ngồi trên ghế sa lon, cầm lấy một quả táo trên bàn bắt đầu gặm, giống như ở nhà hắn vậy, hết sức tự nhiên. "Jun, nhà anh thật lớn." Hắn dùng lực gặm quả táo, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
"Nhà cậu cũng vậy." Junhyung nhàn nhạt nói, nhàm chán liếc mắt nhìn Kikwang, rõ ràng là con nhà giàu, tên này lại luôn xem mình thành kẻ nghèo, thật sự không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, gia đình nhà hắn so với Junhyung cũng không có kém hơn.
Kikwang cười ngọt, "Anh cũng viết, tôi trên còn có một bà mẹ tám mươi tuổi phải nuôi, dưới còn một vị hôn thê phải nuôi," Lại là câu này, mồm mép tên này cũng được lắm. Một bóng người gầy nhỏ xuất hiện trước mắt Kikwang, ánh mắt hắn híp lại, vội vàng chạy tới, vui vẻ lấy đĩa thức ăn từ tay Hyunseung đặt trên bàn muốn ăn thử.
"A, anh dâu, anh còn nhận ra tôi không? Tôi đã từng tới đây, hôm nay tôi tới làm phiền ang." Hắn mặt không đỏ, tim đập không nhanh nói, Hyunseung chớp mắt nhớ ra, người này chính là... Cậu muốn nói gì đó, cuối cùng lại quay vào trong bếp, cậu cảm thấy ánh mắt Junhyung nhìn cậu vẫn rất lạnh lẽo.
"Này, Jun, đây là ánh mắt anh nhìn vợ anh sao, sao lại giống như nhìn kẻ thù vậy?" Kikwang nhìn bàn đồ ăn đến chảy nước miếng, thấy được Junhyung bước lại gần, gương mặt lập tức nghiêm lại, tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn bàn ăn nhưng gương mặt đã lạnh đi phần nào. "Jun, nên nhớ, muốn yên ổn, thực sự muốn yên ổn." Kikwang không sợ chết nói. Junhyung trừng mắt nhìn hắn, đi lên tầng thay quần áo, Hyunseung đi ra, trong tay bê một đĩa thức ăn, cậu nhìn thấy bóng lưng Junhyung, trong lòng có chút mất mát. Có phải hắn lại không ăn nữa không."Hai người làm sao vậy?" Kikwang nhìn nhìn Junhyung, lại nhìn sang Hyunseung, cảm thấy bọn họ hình như đang giận dỗi, cho dù có lạnh như băng, cũng không phải như thế này.
"Không có gì, mời ngồi, anh..." Hyunseung khẽ lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào mối quan hệ của cậu với Junhyung, cuối cùng quyết định không nói tới. Còn có người này, cậu nhận ra hắn, nhưng lại không biết tên của hắn. "Tôi là Lee Kikwang, anh dâu có thể gọi trực tiếp tên tôi, không cần phải gọi Lee tiên sinh, Lee tiên sinh" Kikwang cười xua tay, nhưng trong giọng nói có chút chán nản.
Chương 17:
Hyunseung cười ảm đạm, người này dường như vẫn thân thiện, so với tính cách của Junhyung thực sự là hơn rất nhiều, không biết bọn họ sao lại có thể trở thành bạn tốt. Hyunseung đặt bát đũa xuống bàn, lại một lần nữa đi vào trong bếp, Kikwang phát hiện, chân của cậu đi hình như có chút cà nhắc.
Cậu làm sao vậy, bị thương... Lúc này, Junhyung đã thay xong quần áo đi xuống dưới tầng, hắn đi về phía bàn ăn, ngồi xuống ,cầm tờ báo lên, Kikwang vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm như nhìn quái vật.
"Jun, hai người thực sự đã kết hôn sao?" Junhyung buông tờ báo xuống, nhàm chán liếc Kikwang, hắn kết hôn hay chưa, Kikwang phải rõ hơn ai hết mới đúng."Jun, anh đúng là một người chồng tồi, cho dù không thích cậu ấy, nhưng hiện tại trên giấy tờ cậu ấy đã là vợ anh, làm sao anh có thể không quan tâm tới cậu ấy, chân của vợ anh rõ ràng bị thương, anh cũng không biết sao?" Kikwang nói xong, lại nhìn thức ăn trên bàn, chàng trai đáng thương, kết hôn khác gì không kết hôn, đều không có ai quan tâm, không có ai yêu.
Junhyung nghe Kikwang nói xong, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, người hắn cưới, trên pháp luật cũng không có quy định, hắn nhất định phải đối tốt với cậu mới gọi là hôn nhân. Hyunseung bê đồ ăn cuối cùng lên, Junhyung vẫn tiếp tục xem báo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô tình nhìn xuống chân cậu, không phải chỉ là đi bộ trên đường thôi sao, quả nhiên là yếu ớt, đi có một chút đã thành thế này.
"Anh dâu,... anh cũng ngồi xuống ăn đi." Kikwang trực tiếp ngồi xuống, bắt chuyện người này lại hỏi thăm người kia, hình như hắn mới là chủ nhân ở đây."Không cần, ở phòng bếp, tôi đã ăn qua rồi." Hyunseung cười, khóe mắt khẽ hồng lên, thực ra cậu chưa ăn gì cả, chỉ là cậu rất mệt mỏi, cậu cảm thấy chân cậu đã bắt đầu không thể chống đỡ được cơ thể mình rồi.
Cậu đi qua bọn họ, lên tầng, trong lúc đó, Junhyung cũng không có liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt cậu nhìn xuống, lông mi dài khẽ chớp ngăn cho nước mắt chảy ra. Mỗi bước đi trên cầu thang, cậu đều cố hết sức, cậu thực sự mệt mỏi đến cực hạn, mỗi bước đi đều cố gắng nuốt xuống đau đớn. Cậu đóng cửa lại, đem tất cả ngăn cách bên ngoài, cậu nằm lỳ trên giường, nhớ tới Jiyong, nhớ tới từng bước đi của mình trên đường, cậu chớp mắt, dường như, ngay cả nước mắt cũng không còn cách nào rơi xuống nữa.
Kikwang nhìn hồi lâu, cuối cùng không hiểu vợ chồng họ đang làm cái trò gì, thực sự kho xử, hắn cầm đũa lên, còn chưa đụng tới đồ ăn, một món ăn trên bàn đã bi lấy đi."Được rồi, anh muốn ăn, tôi cho anh." Kikwang cắn đũa, lại đưa đũa ra chuẩn bị gắp, lại bị người nào đó lấy mất. Lão tử nhịn, ái bảo hiện tại hắn ngồi trên bàn ăn của tên kia, ăn đồ ăn của tên kia. Ánh mắt Kikwang hung hăng nhìn Junhyung, ánh mắt mở lớn, nếu tên này tiếp tục lấy đi đồ ăn, hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng Kikwang đắc ý chưa được lâu, đĩa thức ăn kia lại bị Junhyung lấy đi đặt trước mặt hắn.
"Yong Junhyung, anh có ý gì, tôi làm trâu làm ngựa cho anh nhiều năm như vậy, bây giờ ăn một bữa cơm của anh, anh lại keo kiệt như vậy?" Kikwang tức giận quăng đũa lên mặt bàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không được ăn nha, hắn đói sắp chết rồi. Junhyung lấy một bát cơm, gặp một chút đồ ăn vào bát, hắn phát hiện, những thức ăn này đều là thức ăn hắn thích, cậu lại như thế nhớ kĩ hắn thích ăn gì.
Chương 18:
"Anh làm gì vậy?" Kikwang cầm lại đôi đũa, cái này có thể ăn, nhưng hắn lại nhìn Junhyung, không phải tên này không muốn ngồi cùng bàn với hắn nữa chứ, như vậy Junhyung thật lời quá, một bàn đồ ăn đều là của hắn. "Tôi đi xem vợ tôi, anh có ý kiến sao?" Junhyung xoay người rời đi, lông mày khẽ nhíu lại.
"Nga, không có, không có," Kikwang vội vàng lắc đầu, hắn quản cái gì cũng được, nhưng là chuyện vợ chồng người ta, hắn vẫn không quản thì tốt hơn. "Nhớ, không được ăn hết thức ăn, nếu không, sau này anh đừng hòng được tới đây." Đôi đũa Kikwang khẽ động thì Junhyung ném ra một câu, nháy mắt khiến cho mặt Kikwang chảy dài, "Yong Junhyung...". Kikwang cắn răng trừng mắt nhìn bóng lưng Junhyung, cầm chặt đôi đũa trong tay, chỉ có thể ăn cơm trắng, làm bạn với hắn nhiều năm như vây, nếu một lời cảnh cáo mà nghe không hiểu, thì Kikwang sống đã vô dụng rồi.
Trong phòng, Hyunseung chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nằm lỳ trên giường, những túi lớn túi nhỏ đều được thu dọn sạch sẽ, chiếc vòng tay đắt tiền kia cũng đã được cất chung với chiếc thẻ bạch kim, quần áo cũng đã được treo gọn gàng trong tủ, bây giờ, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, cậu mệt chết đi được, thật sự mệt, thân thể đã mệt, tâm càng mệt hơn.
Trong ánh trăng mờ ảo, dường như cậu nghe được tiếp đập cửa, "Phanh phanh phanh..." Cậu nghĩ là ảo giác, nhưng tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, không muốn mở ra, cho tới khi một bóng ma chặn hết tất cả ánh sáng trước mắt cậu, cậu mới khó chịu mở mắt ra, lông mi khẽ hé, một gương mặt không có chút thay đổi dừng trước mắt cậu.
Yong Junhyung...
Cậu vội vàng ngồi dậy, khẽ dụi mắt, còn tưởng rằng mình đang làm mơ."Anh vào đây bằng cách nào?" Cậu nhớ mình đã đóng chặt cửa, rõ ràng cậu đã khóa cửa, hắn sao có thể đi vào đây? "Đây là nhà của tôi, vì sao tôi không thể vào?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, vẫn là thái độ lãnh đạm. Hyunseung khẽ mím môi, biết cái gì cậu nói cũng bị người này bác bỏ, cho nên, cậu quyết định không nói gì nữa.
"Ăn cơm."
Một bát cơm đặt trước mặt cậu, một nửa là cơm một nữa là thức ăn đầy tràn. "Cám ơn," Hyunseung bưng bát lên, miệng nhỏ khẽ nhai, cậu nhìn trộm Junhyung, phát hiện hắn luôn nhìn cậu chằm chằm, không biết trên mặt cậu có cái gì? Một lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã đi ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm, ăn một miếng cơm nhỏ, cậu mệt mỏi quá, cũng rất đói bụng, cậu cho rằng hắn sẽ không vào nữa, không nghĩ tới, tiếng mở cửa phòng vang lên, cậu mới đặt chiếc bát xuống đúng lúc Junhyung bước vào, trên tay cầm chiếc hộp cứu thương.
"Ngồi cẩn thận.", hắn ra lệnh, Hyunseung ngoan ngoãn làm theo, ngồi cẩn thận lại, cho tới khi Junhyung nắm chặt chân cậu, cả người cậu mới co rúm lại.
"Không được cử động." giọng lớn hung dữ, hắn lạnh lùng cảnh cáo, giống như ác ma chuẩn bị ăn thịt người vậy. Hyunseung chỉ có thể giống như đầu gỗ ngồi bất động. Junhyung cởi tất của Hyunseung ra, bàn chân trắng nõn đã bị sưng đỏ, thậm chí có chỗ bị sưng mọng nước, sắc mặt hắn trong nháy mắt tối sầm lại, "Cậu là đồ đần phải không, không biết gọi xe để về?" Hắn lạnh lùng nói, thuận tiên lấy trong hộp một cái kim, cũng không quan tâm Hyunseung có đau hay không, trực tiếp chọc vỡ bọng nước.
Hyunseung cắn chặt môi dưới, cậu biết hắn vì muốn tốt cho cậu, nếu bọng nước này không được chọc ra, cậu sẽ còn bị đau vài ngày nữa.Nhưng, ngồi xe, chẳng lẽ hắn đã quên, cậu căn bản không có xe để về, nhất thời cảm thấy ủy khuất, kìm nén không cho nước mắt rơi xuống , nếu chỉ có như thế mà cậu đã khóc, sau này, cậu chắc sẽ khóc tới chết. Cậu cảm thấy thật may mắn, dù sao hiện tại cũng có người bôi thuốc cho cậu, mặc dù nói vết thương của cậu là do hắn gián tiếp gây ra.
"Em có thể hỏi vì sao anh lại tức giận không?" Hyunseung thu chân lại, không muốn làm cho hắn biết, lúc đó cậu có thể nhận thấy... Lúc ấy hắn thực sự rất tức giận, mà cậu không hề biết cậu đã làm gì dể chọc tới hắn, bọn hắn lúc mới rời khỏi cửa hàng không phải rất tốt hay sao. Tuy bộ dạng hắn vẫn rất ôn hòa nhưng ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều.
------------------------------------------------------------
từ chương sau khá dài nên Jen không giữ lịch 5 chương 1 ngày nha!!!! thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top