CHƯƠNG 10
Àn nhon. Tui đã comback rùi đây. Chắc thím Teamkithibanhbeo hóng tui dữ lắm phải hôn. Tại vì bận học nên phải cuối tuần mới đăng được. Cho tui xin lỗi nghen ^^
Vào truyện thui ^^
_____________
Jungkook dẫn cậu nhóc siêu quậy đến nhà hàng tên YM. Nó chỉ thua WINGS 1 xíu thôi. Đồ ăn chả kém cạnh gì WINGS cả. Cậu bước vào trong, hai vợ chồng nhà nọ bất ngờ chạy ra đón cậu :
- Jungkook, em về nước khi nào thế? Sao không gọi anh ra đón hả? - Jimin
- Hihi. Em mới về thôi anh. Mà nhà anh cũng gần mà. Gọi chi tốn công. Em đi bộ tốt cho sức khỏe nữa. - Jungkook chu mỏ lên cãi lại.
- Vẫn tính nào tật nấy. Chả thay đổi được. Haizzzzz - Jimin thở dài lắc đầu.
- Nè nè, cháu/ tui không phải bóng đèn nhá. - Taekook và Suga cùng lên tiếng.
- Cháu chào chú Jimin lùn. - Taekook cúi đầu xuống chào và không quên phũ ai đó.
- Jimin được rồi. Thêm chữ " lùn " vào chi vậy hử?? - Jimin chính thức bùng nổ nhưng do ai đó quá dễ thương nên không thể giận được.
- Hihi
Jungkook khẽ huých vai đứa bé :
- Taekook, con không được hỗn như vậy, biết chưa
- Nae~~~~
- Thôi. Jungkook mới về nước chắc mệt rồi. Em cất đồ rồi vào nghỉ đi. Anh mang đồ ăn ra cho em. - Suga lúc này mới lên tiếng.
- Vâng ạ~~~
*****
Ăn xong. Taekook được Appa cho đi chơi nhưng chỉ được trong phạm vi nhà hàng thôi. Lúc Taekook chạy vòng vòng tham quan thì thấy một cái ví bị ai đó đánh rơi. Cậu nhóc nhìn quanh thì thấy một người đàn ông trung niên đang loay hoay tìm cái gì đó. Taekook vội nhặt lên và chạy lại người đàn ông lạ mặt đó
- Ông ơi. Đây có phải là ví của ông không ạ??
- Phải. Đúng rồi. Cháu tìm thấy nó ở đâu thế? - Người đàn ông mừng rỡ nói
- Cháu tìm thấy ở đằng kia
- Cháu ngoan quá. Cháu mấy tuổi rồi?
- Cháu 4 tuổi ạ
- 4 tuổi??? Nếu cháu ta còn sống thì chắc cháu ta đã bằng tuổi cháu rồi!
( Cải : đến đây mọi người đoán ra là ai chưa??? )
- Thế cậu ấy đâu rồi ạ?
- À. Không có gì đâu.
- Hửm........
- Taekook ơi. Con đâu rồi
Sau một thời gian khá lâu không thấy cậu nhóc quay lại thì Jungkook bắt đầu lo lắng
- Appa. Con đây nè. - Taekook vừa nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu lại vẫy vẫy tay cho Jungkook thấy.
- Con suốt ngày làm cho Appa.... lo.... lắng...... ÔNG!!!!!
Cậu lắp bắp khi thấy người đàn ông đó và hét lớn. Phải - cậu đã vô tình gặp lại người đàn ông nhẫn tâm hại cậu và thậm chí là con của cậu - Kim Nam Joon
- Jungkook...... cậu.......
- Taekook. Chúng ta đi thôi. Ông ta là người xấu đấy
Jungkook vội cầm tay Taekook và kéo cậu nhóc tránh xa người đó ra. Cậu nhóc còn chả hiểu gì chỉ kịp ú ớ vài từ thì bị Jungkook kéo đi
- Jungkook.... khoan đi đã..... cậu bé này....
Ông đã nhận ra, tên cậu bé này được ghép bởi tên con trai ông - Taehyung và cậu - Jungkook. Có vẻ ông muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa....
- Sao?! Ông muốn nói gì?
- Tôi.... tôi.....
- Sao vậy? Muốn nói gì?
- Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm và muốn..... nhậ...
- Cái gì? Ông muốn chuộc lại lỗi lầm? Ông muốn nhận lại Taekook? Tại sao trước kia ông không chịu nghe tôi nói? Hại tôi suýt mất con? Tại sao ông không chịu suy nghĩ? Tại sao vậy?
Cậu bây giờ rất tức giận. Cậu đã đọc được hết những gì ông đang suy nghĩ. Muốn nhận lại cháu??? Ông đi quá xa rồi. Nam Joon à!
- Đi thôi. Taekook!
**Buổi chiều, tại nhà SuMin**
- Appa ơi. Khi nào mình mới đi thăm Papa ạ
- Taekook có muốn đi ngay luôn không?
- Có ạ~~~~
- Vậy Taekook lên thay đồ đi
- Nae~~~~~
Còn về phần anh. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm hình bóng cậu nhưng vẫn bặt vô âm tính. Ngày nào cũng lao đầu vào quán Bar. Nhưng hôm nay thì khác. Anh nghe có người thông báo là đã nhìn thấy cậu. Anh đã vội lái xe đến đó nhưng cậu đã rời khỏi nơi đó từ khi nào rồi. Anh uống rất nhiều rượu, mặc cho bọn gái điếm vuốt ve cơ thể anh. Mặc cho họ chuốc rượu. Trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến cậu thôi
" Jungkook, khi nào em mới tha thứ cho anh đây. "
Anh uống rất say, say đến nỗi chủ quán phải nhờ người đưa anh về. Một cô gái ăn mặc hở hang. Áo kéo xuống tận ngực để lộ bầu ngực căng tròn. Nước hoa nồng nặc, chả phải mùi hoa Oải Hương dịu nhẹ của cậu. Anh thích tất cả của cậu. Chứ không phải mấy thứ giả tạo này.
Ngay trước nhà anh...... Jungkook mở cửa bước vào mà chả hay biết gì.....
Cậu bước lên lầu....
Mở cửa phòng anh.....
Một cảnh " Hùng Vĩ " đang hiện ra trước mắt cậu..... Quần áo nam nữ bị vứt tứ tung...... Tiếng rên của phụ nữ và tiếng gầm của đàn ông.
Anh...... anh ta đang.... làm cái quái gì thế?????
- KIM TAEHYUNGGGGGGG!!!!!!!!!
Cậu hét lớn làm hai người kia giật mình. Người phụ nữ vội lấy chăn che cơ thể bẩn thỉu đó. Anh thì đang hóa đá. Jungkook..... cậu trở về rồi sao??
- Kim Taehyung.... Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ đợi tôi quay trở về. Hóa ra không phải thế. Tôi thật không ngờ. Con người anh hạ lưu như vậy.
- Jungkook..... em..... À không. Jungkook không phải như em nghĩ đâu mà
- Tôi không muốn nghe. Tất cả chỉ là giả tạo. Phải..... chỉ là giả tạo thôi... Hahaha....
Lúc này Taekook mới leo lên được mấy bậc thang cao khủng khiếp đó và thầm nghĩ muốn cắn chết người làm ra mấy cái bậc thang " khủng bố " đó thôi. Cậu nhóc đang rất là mệt nha. Lại còn thêm tiếng la của Appa Kook nữa. Cậu phải chạy ngay để xem có chuyện gì mới được........
- Appa Kook. Có chuyện gì vậy? Ủa.... chú hôm bữa nè. Lần trước Taekook nói là có một chú đã giúp Taekook á. Là chú này nè. - Taekook vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào Taehyung
- CÁI GÌ???? - Cậu bây giờ muốn hóa đá luôn.
Taekook???? Tae..... Kook..... Không lẽ....... nhưng......
Hóa ra không phải ai cũng thay đổi được số phận...... chính ông trời đã giúp họ gặp lại nhau bởi chính sợi dây liên kết họ......... Đứa con....
______
Đợi tui lâu lắm r phải hơm..... bây giờ trả cho mấy tềnh êu xênh đệp của tui rồi. Tại tui bận học chớ bộ nên chả có thời gian rảnh mà viết đc. Chương này bù cho nè. Đừng bơ tui nhe 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top