Nữ Quỷ (2): Con quỷ tên Trần Phong Hào

Thái Sơn không ngờ mình lại đưa một thứ kì lạ về nhà. Mà nhìn bề ngoài con quỷ này không khác gì con người cả nên ban đầu cậu không phát hiện ra cũng đúng thôi.

"Ulatr, ngon quá đi! Cậu nấu ăn ngon thiệt á, quả nhiên mắt nhìn người của tui không có sai mà"

Thái Sơn ngồi nhìn đống đồ ăn bay vèo vèo=)) Cậu chưa từng thấy con quỷ nào ăn được đồ ăn của con người cả, không lẽ là quỷ cấp cao?

Nếu đây thực sự là một con quỷ cấp cao thì sẽ rất nguy hiểm đối với Thái Sơn, bởi cậu không phải là một pháp sư nên không có sức mạnh trừ tà, những gì cậu làm được đều là nhờ số vũ khí mà ông nội cậu cho, một số thuật phòng thân đơn giản để đuổi ma quỷ cấp thấp cũng là học từ ông nội cậu.

Thái Sơn quyết định tìm cách đuổi con quỷ này đi, cậu vậy mà lại tự rước phiền vào người, bộ não cậu úng nước rồi hay sao chứ?!?

"Tui tên Trần Phong Hào, một con quỷ yêu đời và tốt bụng, tui nhất định sẽ trả ơn cậu, nên là cho tui biết tên đi"

"..."

Yêu đời và tốt bụng á?!? Thái Sơn chưa từng gặp qua con quỷ nào mặt dày như này cả. Cậu tức giận đập bàn đứng dậy: "Ăn xong rồi thì cút, ta không muốn trong nhà mình có thêm một con quỷ đâu"

"Ây, đừng hiểm lầm, tui thật sự không có ý gì đâu... Chỉ là tui muốn ăn cơm cậu nấu từ bây giờ được không? Tui hứa sẽ trả ơn và làm việc nhà nếu cậu muốn, đi mà"

Thái Sơn nhìn con quỷ với ánh mắt ghẻ lạnh: "Không, cút, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời một con quỷ à, ai biết được ngươi đang giở trò gì cơ chứ!"

Phong Hào thấy mình không cãi lại Thái Sơn nên đành ngoan ngoãn cúp đuôi đi ra, đến cửa anh lại quay lại: "Trước đó thì cậu có cần tui rửa bá-"

"Cút"

Phong Hào xị mặt rồi biến mất.

Tối đó không có gì xảy ra cả, tất cả đều bình thường, vì sợ Phong Hào sẽ đến tấn công vào ban đêm nên cậu đã luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng không có gì xảy ra cả, tốn công cậu mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, Thái Sơn đến trường trong tình trạng bơ phờ.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Đức Duy bất ngờ trước vẻ mặt trông như sắp chết đến nơi của cậu bạn thì ân cần hỏi thăm.

Không hiểu sao mà mỗi lần nhìn thấy Đức Duy, Thái Sơn đều thấy mập mờ một thứ ánh sáng phát ra từ người em, thiên thần à?

"Tao không sao, tối qua có chút khó ngủ ý mà"

Đức Duy đặt một chiếc bánh cookie lên bàn Thái Sơn rồi nói: "Có vẻ như mày chưa ăn gì, cho mày này, ăn đi để lấy sức"

"Thiên thần thật này..."

"Hả?"

"À, không, cảm ơn nha"

Thái Sơn lắc đầu, loại bỏ mấy cái ý nghĩ ra khỏi đầu mình, chú tâm vào việc nghe giảng. Nhưng đến tầm 10h, khi Thái Sơn đang học Toán, môn học mà cậu đã học đến chán rồi, nên đành nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây chút ai ngờ ngắm trúng thứ không nên ngắm.

Thái Sơn nhìn thấy Phong Hào đang ngồi đung đưa chân trên cành cây ngay cạnh lớp học của cậu. Thấy Thái Sơn nhìn qua thì Phong Hào vui vẻ vẫy tay, nhưng trong mắt Thái Sơn thì chả khác gì hành động đe dọa, khiêu khích cậu. Vậy là Thái Sơn lặng lẽ giơ tặng một ngón giữa cho Phong Hào, mà anh thì vẫn ngơ ngác không hiểu sao Thái Sơn chửi mình?

Phong Hào cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Thái Sơn suốt cả buổi học, làm cậu không tài nào tập trung được vào mấy tiết cuối.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

"Xuống căn tin không Sơn?" Đức Duy vui vẻ chạy đến chỗ Thái Sơn thì lại thấy không khí có chút không đúng...

"Không, cậu xuống trước đi, mình có việc phải giải quyết đã"

"Ồ... Được thui" Chắc cậu ấy buồn đi nặng gấp lắm đây, trông mặt căng như vậy cơ mà, hay do cái bánh mình đưa sáng nay nhỉ? Mong là không phải vậy...

Thái Sơn chạy đi tìm Phong Hào ngay mà không biết suy nghĩ của thằng bạn thân mình đang trôi theo phương nào rồi.

"Ra đây!"

Thái Sơn gằn giọng xuống, cậu đã cố tình đến một nơi không có người rồi mới gọi Phong Hào ra.

Phong Hào lấp ló sau cái cây: "Tui ở đây, cậu có việc gì muốn nhờ sao?"

"Ngươi có ý gì? Sao cứ theo dõi ta suốt cả sáng nay vậy hả?"

"À, tại tui sợ lúc cậu gọi thì sẽ đến trễ á nên thủ sẵn bên cạnh luôn, phòng khi cậu cần thì ới cái, tôi sẽ xuất hiện luôn"

"Ai cần? Ta đã bảo ngươi hãy tránh xa ta một chút còn gì? Bộ ngươi cũng muốn bị siêu thoát sao?"

"Không, tui không muốn... Mà sao cậu cứ chửi mắng tui hoài vậy, tui đã làm gì hại ai đâu chứ?"

"Haiz, ngươi lại không nhìn lại bản thân đi, bộ dạng trông xấu xí như vậy thì ai mà ngửi nổi? Tóc thì rũ rượi, người thì toàn đất, quần áo thì rách nát, đến mặt mũi ngươi ra sao ta còn chả rõ, ngươi bảo ta tin tưởng một kẻ không rõ lai lịch, lại còn xấu xí như vậy kiểu gì?"

Phong Hào không đáp lại lời Thái Sơn mà chỉ đứng im lặng, một lúc sau anh "Ừm" một tiếng rồi cũng biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top