Chap 1

Tuổi thơ của cậu gắn liền bên ngôi làng xanh ngát, yên bình và dịu nhẹ.

Tuổi thơ của cậu cũng gắn liền bên anh.

Người mà cậu nghĩ...

Sẽ sống mãi với cậu cả cuộc đời.

.

.

.

{Min:6t/ Kook: 5t}

-Jimin-huyng, lớn lên anh sẽ cưới em chứ?

-Đương nhiên rồi!

- Vậy anh hứa với Kook đi!!!!

-Anh hứa!!!!!! Chúng ta ra đồi hoa hướng dương chơi đi.

****

Đồi hướng dương

-Woaaaaa, đẹp quá đi!

-Kook à, người ta nói hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó ^^!

-Oa, chuyện này Min cũng biết sao, vậy lớn lên Kook sẽ là hoa hướng dương, còn Min là mặt trời cho Kook nha!!!!!!!!!!!

-Không được. Kook phải là mặt trời. Em chỉ cần đứng yên thôi...anh sẽ tự nhìn và quay xung quanh em...

-Như vậy thì anh sẽ mỏi chân lắm đấy! Hay là để em cùng quay với anh??

-Không được mà! Chẳng phải Kook muốn làm thần tượng sao? Vậy anh sẽ làm quản lí cho em nên làm sao em có thể quay quanh anh được chứ. Chỉ cần em đứng yên đó, nhìn anh là đủ rồi!

-Vậy anh hứa rồi đó. Kook chỉ nhìn mỗi anh.. Anh cũng chỉ được nhìn mỗi Kook mà thôi nha.!

.

.

.

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, họ vẫn bên cạnh nhau. Thoáng chốc đã mười lăm năm.

Cậu trở thành một thần tượng nổi tiếng và như lời đã hứa, anh là quản lí riêng cho mỗi mình cậu. Họ ở chung trong căn hộ do công ty sắp xếp...

-Jungkookie, nhanh lên, sắp trễ lịch quay rồi đó.

-Min à, cõng em đi, tự dưng chân em đau quá!

-Thôi mà bảo bối, nhanh lên đừng mè nheo nữa. Phóng viên đang ở ngoài rất đông đó.

-Được rồi, em tự đi vậy.- Jungkook trề môi.

-Cơ mà.. tối nay anh phải cho em ngủ chung á, từ khi em vào nghề đến giờ anh chẳng thèm quan tâm em chút nào. Anh không thoát khỏi Kookie này đâu!- Nụ cười đầy đáng yêu của cậu khiến cho anh mềm nhũng lòng.

-Được rồi, anh hứa.

 Mặc dù nói như vậy nhưng cậu không bao giờ có thể thực hiện được.Lịch trình dày đến nỗi tận khuya mới về. Và lần nào cậu cũng ngủ ở nơi làm việc khiến cho Jimin  hằng ngày phải bế cậu về. Và đặc biệt cậu luôn cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó trong khi không nhớ rõ có được ngủ cùng anh hay không!

.

.

.


Thời gian cứ trôi đi một cách nhanh chóng. Jungkook ngày càng nổi tiếng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cậu và anh...càng xa.

Cậu hiểu khoảng cách ấy, và cố gắng xích lại gần anh, thế nhưng.. Cậu muốn gần anh bao nhiêu thì anh lại muốn xa cậu bấy nhiêu. Cậu không biết anh lo sợ cho cậu nhiều như thế nào...

" Anh lo cho em ư? Nếu biết trước được điều này sẽ đến thì em đã không bao giờ bước vào con đường này. Để giờ đây.. chỉ còn mình em nhìn mỗi anh. Còn anh có lẽ..đã quá mỏi mệt khi cứ quay quanh mỗi em rồi phải không?"

-Hôm nay anh không ở lại xem em quay sao?

-Xin lỗi em, anh bận tí việc. Khi nào xong anh sẽ qua rước em.

-Xin lỗi ư? Bận ư? Từ lúc nào mà anh lại...Tại sao chúng ta lại xa cách như thế chứ!-Jungkook gục mặt xuống. Là cậu đang khóc!

-Ngốc, sao lại khóc. Người ta nhìn kìa. Anh sẽ quay lại sớm mà! Em mà không chịu nín là anh bỏ mặc em luôn đấy.- Jimin trêu ghẹo cậu, cố gắng làm cậu ngưng khóc. Bởi không chỉ mình cậu đau mà..anh cũng thế!

- Anh thử xem.

-Thôi mà, anh sẽ về, anh hứa thật đó!

Hứa.

-Anh nhớ nha.-Jimin lau nước mắt

" Sao họ lại thân thiết như vậy"- bạn diễn của Jungkook- Min Yoongi.

***

Chiều muộn, Jimin tranh thủ chạy thật nhanh đến rước Jungkook. Nhưng cậu vẫn chưa quay xong. Anh tiếp tục ngồi chờ đợi cậu.

- A, Minie à, em sắp xong, anh chờ em xíu nhé.- Jungkook thấy anh thì mừng rỡ, vẫy tay với anh.

-Em tập trung xíu đi.-Yoongi thấy thế thì cảm giác khó chịu, xoay qua nhắc nhở cậu. Tiếp đó Yoongi ôm chặt Jungkook.

-Nè, anh làm gì vậy. Cảnh này làm gì có trong kịch bản.

- Vì anh..anh..

" Họ chỉ diễn thôi, mày cần gì phải khó chịu chứ, Jimin!" 

-Jungkook, anh thích em, làm người yêu anh nhé.- Yoongi thẳng thừng nói ra.

-Xin lỗi anh, tôi không chấp nhận được. Tôi đã có chồng sắp cưới rồi! Và bây giờ, hãy buông tay tôi ra.

Jungkook xoay qua đạo diễn:

-Xin lỗi, em muốn vào nhà vệ sinh chút ạ!

Sau khi Jungkook bước đi, Yoongi lại chỗ Jimin.

-Cậu thích Kook sao? Một tên quản lí quèn ư?Cậu nghĩ mình đủ tư cách với em ấy chứ?Chỉ có tôi mới đủ tư cách đem hạnh phúc tới cho Jungkook thôi.Nên hiểu đi.

-Xin lỗi, tôi chỉ là quản lí của em ấy. Không hơn không kém.-" Anh ta nói đúng, mình lấy gì để yêu Kook đây..."

***

Tối hôm đó, trở về nhà.

- Thiệt là nhớ quá đi à. Cho em ôm cái nhaaa.- Jungkook hí ha hí hửng chạy đến ôm chặt Jimin, nằm trọn trong lòng anh.

-Kook à, ôm thôi đấy, nếu để người ta thấy..

-Thì sao chứ. Nhất định tối nay em sẽ phải ngủ với Minie.

-Em không sợ anh làm gì em sao.- Jimin xoa xoa đầu cậu.

-Anh thì làm gì em, mấy năm qua đâu có sao. Đừng có mà ở đó hù dọa em.

" Em thật trẻ con mà"

-Chẳng qua là...- chưa dứt câu, quay sang thì Kook đã ngủ ngon lành.

- Ngủ ngon, em nhé. Anh biết bản thân anh yêu em rất nhiều. Nhưng lời hứa năm xưa, có lẽ anh..không thể thực hiện được.-Jimin thật sự đã bị tổn thương thật rồi!!

-Tại sao anh lại bỏ cuộc chứ?Có phải vì em nổi tiếng. Em có thể đối mặt. em sẽ bất chấp tất cả để yêu anh mà. Nhưng còn anh, sao lại hèn nhát đến thế. Sao lại chạy trốn tình cảm. Sao lại thất hứa. Sao lại tránh em..

-Em, em chưa ngủ sao? Anh..anh chỉ không muốn em bị ảnh hưởng bởi một thằng quèn như anh đâu.

-Là ai cho anh suy nghĩ như thế? Bao nhiêu năm qua, anh có biết em mệt mỏi nhường nào chỉ để giảm khoảng cách giữa hai ta thành con số 0. Gần đến như vậy.Thế em phải sao khi anh cố đẩy nó ra xa.. Tại sao anh như thế chứ?Anh không còn thương em sao, lời hứa chỉ nhìn mỗi anh, em đã và đang rất cố gắng để thực hiện, nhưng anh thì không, Jimin à!

" Jungkook, đừng nói như thế. Xin em, đừng khóc. Xin em.."

-Jungkook, Xin lỗi em. Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Tốt nhất, ta nên chấm dứt lời hứa điên rồ đó đi.

-Anh nói gì, điên rồ?Anh im đi.. Tôi thât vọng về anh, Jimin. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nói rồi, cậu chạy ra khỏi phòng. Chỉ là lúc này do cậu không biết nên đối mặt với anh như nào. Nhưng..

-Kook à, Jungkook. Em sao vậy.- Anh hốt hoảng khi cậu té ngã xuống, nằm bất tỉnh. Anh nhanh chóng cõng cậu lên xe. Đi thật nhanh đến bệnh viện gần đó...

***

-Kook à, em tỉnh dậy nhìn anh đi, nhìn anh này. Em đừng có chuyện gì mà!

Cậu thì nằm trên băng ca, anh cứ thế mà chạy theo, miệng không ngừng nói, nước mắt không ngừng rơi.

1 giờ sau

-Chúng tôi xin lỗi anh, căn bệnh ung thư mắt của bệnh nhân đã vào giai đoạn cuối, cần người hiến mắt. Nhưng cậu ấy đã âm thầm chữa trị, chịu đựng và tìm kiếm người hiến mắt trong một năm nay mà vẫn chưa có. Do bị kích động quá mức nên bệnh tình càng nguy kịch hơn, Và chúng tôi cũng rất tiếc, nếu trong ba ngày tiếp đến, bệnh nhân chưa thay mắt thì có thể cậu ấy sẽ mất!

- Chúng tôi thực sự rất hâm mộ sự mạnh mẽ của cậu ta và kể cả tình yêu của cậu ấy nữa. Cậu ấy đã từng nói với chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị và phải thật đẹp để chỉ nhìn một ai đó...và người đó cũng chỉ quay quanh một mình cậu. Cậu ấy còn nói:" Nếu cả thế giới quay lưng với tôi, thì người đó sẽ chắc chắn không bao giờ thất hứa...mà buông tay tôi"

Lời của bác sĩ nói đã làm chân anh hoàn toàn tê cứng, không thể đứng vững được nữa...Anh phải làm sao đây? Jungkook đã tin anh rất nhiều, vậy mà anh lại buông tay cậu...ngay lúc cậu mệt mỏi nhất .Anh dựa vào vách tường, trượt dài người xuống...Tim anh đau đớn lắm!

- Kook à! Anh xin lỗi. Là anh sai...tất cả là do anh!

Kook: Jiminie huyng sẽ cưới Kook chứ?

Min: Ừ, anh hứa mà...

- Kook à! Nhảy theo anh nè.

.

.

- Aishhh, cái người gì mà...cho ngủ chung với coi!

.

.

- Nhớ Min huyng quá mà! Cho ôm xíu...

.

.

.

- Jungkook à, lớn lên em chỉ cần làm mặt trời thôi...còn anh sẽ là hoa hướng dương, tự mình quay quanh em và chỉ hướng về em...

- Anh hứa rồi đấy nhé! Kookie cũng chỉ hướng về Minie mãi thôi...Anh còn phải cưới em đó!

...]

- Anh xin lỗi...xin lỗi em! Ba ngày nữa...xin em hãy cố gắng!

- Anh nhất định sẽ kiếm người thay mắt cho em. Em phải sống để làm mặt trời cho anh chứ. Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu. Anh sai rồi, Jungkook à!

Thế nhưng...việc đó cậu đã tìm một năm mà chưa ra. Vậy ba ngày...liệu có khả thi không?

 Ba ngày trôi qua, kết quả là con số không. Và rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến...


><><>><><><>><>><<<><>><><><><><>><><<>>

Endchap~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top