Phần 3 ( The End )

Buổi sáng thức dậy tiểu Quốc thấy cơ thể phi thường đau nhức, nhất là tiểu huyệt phía sau, đau đến đổ mồ hôi... Nhìn sang bên cạnh, không thấy anh kế bên, cậu cười khổ một tiếng, ừ thì làm sao mà có anh bên cạnh nữa cơ chứ, hôm qua cũng chỉ vì mình dâm đãng mà câu dẫn anh thôi. Nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống nữa rồi, cậu cố chống chịu cơn đau, rời giường tiến tới tủ quần áo, lấy ra quần áo của mình cho vào vali, phải đi rồi, cậu không muốn nghe từ đó từ anh, nên bây giờ vẫn đi thì hơn, nhưng sao, tim đau quá, rời khỏi nơi đây thì cậu sẽ phải đến nơi nào..... Lấy ra số tiền ít ỏi mà 2 năm nay cậu dành dụm từ phần tiền thưởng của các cuộc thi ở trường, lại nhìn nó, chừng này chắc cũng chỉ đủ thuê cho mình giang phòng trọ nhỏ.... Rồi sau đó sẽ tự kiếm tiền mà sinh sống. Mãi loay hoay thu dọn, cậu không nghe thấy âm thanh mở cửa

"Em đang làm cái gì? " giọng anh nghe ra vô cùng tức giận, cái quỷ gì vậy, anh đang giúp bảo bối của mình nấu thức ăn sáng, còn bảo bối cư nhiên ở trong này thu dọn đồ đạc? Muốn bỏ anh? Hừ, em ấy dám?  

" Em...em.... " nghe thấy tiếng anh rống giận, cậu giật mình đánh rơi vali đang chuẩn bị mang đi " Em...em xin lỗi, em đi ngay " cậu gấp rút đến độ nước mắt rơi lã chã, không phải anh đi làm rồi sao? Sao còn, sao còn?

" Đi, em đi đâu, Hả? " Anh tức giận cùng lo sợ đến nỗi không thèm nhẹ nhàng, tiến đến kéo quăng vali cậu đang cầm trên tay  

" Em xin lỗi, không cần không cần nói đuổi em, em sẽ tự đi, xin anh đừng nói " cậu khóc lớn mà nói, cậu không muốn chính tai nghe thấy từ miệng anh  

" Tiểu ngu ngốc, em bình tỉnh lại cho anh, em bị làm sao vậy hả " anh cũng gấp lắm rồi, là anh làm cho bảo bối bị kinh động sao? " Anh làm sao có thể đuổi em đi, anh yêu em còn sợ không đủ nữa là, sao có thể đuổi em chứ, vợ yêu của anh, em làm sao vậy? " anh ôn nhu hôn lên môi cậu...

Cậu cảm thấy tai ù lên, không còn nghe rõ cái gì nữa, anh là nói...là nói...  

" Không phải Chí Mẫn chán ghét em sao? Chí Mẫn chắc chắn chán ghét em... " cậu nức nở mà nhìn anh

" Anh làm sao có thể chán ghét em, bảo bối của anh, tâm can của anh " anh ôm cậu vào lòng, hôn lên vành tai cậu ôn nhu nói  

" Nhưng hôm qua Chí Mẫn, Chí Mẫn....còn có...còn có một tuần nay, Chí Mẫn chán ghét không nhìn đến mặt em....hic hic, em..em biết em sai khi để Chí Mẫn ghen.. Nhưng em...em ngày hôm qua là muốn....muốn xin lỗi Chí Mẫn...nhưng là...nhưng là gọi điện Chí Mẫn....Chí Mẫn nói không về....còn có...lúc về thì..thì....lạnh nhạt với em....còn muốn...còn muốn đuổi em đi...oaoaoaoaooa, em xin lỗi Chí Mẫn, xin đừng đuổi em đi, em chỉ yêu có Chí Mẫn. Em không có nói Chí Mẫn già, càng không có..không có nói người khác đẹp trai hơn Chí Mẫn. Vì thế...vì thế không cần..không cần đuổi em ..không cần..... không cần không cần em...huhuhu " cậu không thể khống chế được nữa rồi, cậu dù thế nào cũng không muốn xa Chí Mẫn...

Anh đau đớn ôm lấy thân ảnh đang run rẫy của cậu, anh hận bản thân mình, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm cho bảo bối kích động đến thế này. Anh cực kỳ hối hận, bảo bối của anh ngốc nghếch đáng yêu như vậy, anh lại còn muốn bảo bối hiểu rõ, hiểu rõ cái mẹ gì chứ, không phải chỉ cần bảo bối vẫn ở bên anh là được sao? Mẹ nó Chí Mẫn, mày tồi hết chỗ nói.  

" Bảo bối, anh xin lỗi, chồng xin lỗi em, không có, chồng không có không cần em, không có đuổi em, anh chỉ yêu duy nhất là em...càng không thể có chuyện chán ghét em....vậy nên không cần khóc, được không, chồng hứa, sau này sẽ không ghen bậy nữa, càng không không để ý đến vợ nữa, không cần khóc, tim chồng đau lắm... "

" Chồng nói...chồng nói thật sao? " cậu tròn mắt nhìn anh, ánh mắt hồng hồng vì khóc nhiều khiến anh thật sự muốn hung hăng khi dễ cậu...

" Thật sự, anh xin lỗi, một tuần qua là anh sai, anh xin lỗi vợ nhiều lắm, tha lỗi cho anh, hay là, hay là anh quỳ xuống đây, vợ ơi, tha cho anh đi mà " anh nói được làm được, nói quỳ xuống thật sự quỳ xuống..

" Á, Chí Mẫn đứng lên, thật kỳ cục, em ...em không có giận Chí Mẫn mà " cậu thấy anh làm vậy liền nóng bừng gương mặt

" Vợ ơi. Tay em sao rồi, sao lại để bị thương thế này, chồng sẽ đau lắm " anh vừa nói vừa hôn lên bàn tay đầy vết cắt của cậu, thật sự anh muốn làm thế từ hôm qua rồi...

" Umh...Chí Mẫn...buông..um...aa, em ..em không sao? " cậu bị hắn liếm bàn tay mà cơ thể rung lên, sự khát khao sâu trong người lại lần nữa dâng trào..

" Chí Mẫn..um...em...em... " cậu cắn nhẹ bờ môi nhìn anh...tựa khao khát, tựa khẩn cầu, lại có chút gì đó ngây ngô...

" Bảo bối, đừng nhìn anh như vậy? Anh sẽ không kìm chế được mà muốn em " anh âm trầm giọng nói, cố gắng áp chế bản thân lại 

" Vậy? Không cần kìm chế " cậu nói xong liền cúi gầm mặt, cả người đỏ bừng như quả đào to mọng nước  

" Hôm nay, vợ đừng mong xuống giường " anh khàn giọng gầm lên

Vì tiểu huyệt phấn hồng vừa trải qua lần hoan ái nên vẫn còn khép mở, như mời gọi anh đến thưởng thức mỹ vị. Anh không còn kiên dè mà hướng thẳng vào nơi tiêu hồn ấy, mỗi một lần đi vào như muốn hòa tan cậu....  

Cả hai cùng nhau một đêm nóng bỏng như ngày tân hôn...mà anh do một tuần nay dục vọng không có chỗ phát tiết nên lần này quyết định ăn no để bù...và kết quả, cậu phải ngất đi khi anh lần thứ ba bắn sâu vào trong người cậu...  

Ánh sáng chiếu qua khe cửa rọi lên gương mặt cậu ửng hồng trong sáng sớm, dụi dụi đôi mắt, lại nghĩ về chuyện hôm qua, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào...

" Bà xã ngoan, anh đi làm, giải quyết số chuyện trong công ty, trưa sẽ về sớm với em, hôm nay ngoan ngoãn nằm trên giường nghĩ ngơi, ngoan được không? " anh ôn nhu hôn hôn khóe môi cậu

" Chí Mẫn chắc chắn phải về với em " cậu như vẫn còn bóng ma tâm lý quay quanh

" Chồng biết rồi...ngoan, nằm ngủ tiếp đi...chồng đi làm đây "

Nhìn anh ra khỏi cửa, cậu cũng không có tâm trạng ngủ tiếp, lại có việc muốn làm, gọi cho mama aa

" Alo, mama, là con "

" Hắc hắc, sao giọng bảo bối khàn thế? " mama âm thanh có phần gian tà hỏi

" Umh...người ta còn không phải làm theo mama sao? Đáng ghét, mama còn chọc người ta "

" Được rồi...mama xin lỗi, vậy là chồng con hết giận chưa? "

" Dạ, đã hết giận, hi, mama aa, chiều con sẽ nấu cơm ngon, bama nhớ qua ăn nha.... Còn có..con cảm ơn mama "

" Tiểu ngốc, con với chồng con hạnh phúc là bama vui nhất rồi "

"Dạ..hi"

Cậu tắt điện thoại, trên mặt nét cười vẫn chưa phai, cậu hạnh phúc lắm....bởi vì, cậu có bama thương yêu, và quan trọng hơn, còn có Chí Mẫn, Chí Mẫn mãi mãi yêu cậu ....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: