Phần 2

Chí Mẫn tâm tình cũng ở trạng thái cực kỳ không tốt, một tuần chưa ăn cơm vợ nấu rồi, mà quan trọng hơn là một tuần chưa " ăn " vợ. Cực kỳ nhớ tiểu ngu ngốc đó, nhưng là anh rất rất không vui lòng, tiểu ngu ngốc cư nhiên dám khen trai trước mặt anh, còn dám nói anh già.

Tiểu ngu ngốc có phải hay không thấy anh già rồi? Điều đó làm anh rất rất khó chịu, vì thế quyết định chiến tranh lạnh với tiểu ngu ngốc, mỗi đêm chỉ dám thật khuya mới về, chỉ dám ôm nhẹ tiểu ngu ngốc mà ngủ cho đỡ nhớ, làm anh chịu tra tấn đến cực hạn rồi, vậy mà tiểu ngu ngốc đó còn không có biết cái gì? Mỗi ngày chỉ gọi điện thoại cho anh hỏi anh khi nào tan tầm, anh nói rất khuya, vậy mà tiểu ngu ngốc chỉ vâng một tiếng rồi cúp máy, cũng không có thái độ gì?... Không lẽ còn không có nhận biết anh đang giận? Tiểu ngu ngốc thì chính là tiểu ngu ngốc, không thông minh được.

" Alo " nhìn hiển thị, anh vui vẻ nhưng lại có tỏ ra lạnh lùng

" Alo, Chí Mẫn...anh...umh...em.....hôm nay anh về sớm không? " cậu ấp úng mãi mới hỏi được

" Công việc rất nhiều " anh thật sự muốn nói là anh sẽ về sớm

" Vậy...vậy sao? " lần này cậu rốt cuộc chịu không nổi nữa rồi Chí Mẫn vẫn không chịu về, dù cậu có muốn xin lỗi cũng không được " Vâng..em..em....biết rồi " nước mắt nhanh chóng rơi xuống nhưng cậu vẫn cố ngăn tiếng khóc " Anh..anh làm việc đi " rồi tắt máy

Cúp máy rồi...anh ngẫn ngơ nhìn điện thoại, mọi hôm anh là người tắt máy, hôm nay tiểu ngu ngốc kia lại tắt máy, còn có, anh nghe thấy âm thanh kia của tiểu ngu ngốc, không phải là khóc rồi chứ....chết tiệt, chắc chắn là khóc rồi.... Tin chắc như vậy làm cho anh muốn nhanh chóng về nhà..

Buông điện thoại cậu liền òa lên khóc nức nở, Chí Mẫn chính là, không cần cậu nữa rồi, oaaa, Chí Mẫn ghét bỏ..ghét bỏ mình rồi... Cứ thế mà ở sopha khóc đến lã người cho đến khi điện thoại cắt ngang.. Là Chí Mẫn..

" Em nghe... " quẹt nước mắt, cậu cố làm cho giọng bình thường trở lại, nhưng là vẫn nghe ra nghẹn ngào

" Anh lát nữa sẽ về, công việc sắp xong rồi " anh thề nghe tiếng nghẹn ngào đó tim anh như muốn nổ tung

" Anh không phải nói...về trễ sao? " 

" Cuộc họp bị hoãn lại, vậy đi, hôm nay anh muốn ăn cá hấp " nào có cuộc họp, nào có hoãn lại...

" Aa, dạ được, em làm cho Chí Mẫn, chờ Chí Mẫn về " 

" Ừ " mẹ nó, nếu không phải đang chiến tranh lạnh, hắn còn muốn bay về nhà liền.

Cậu nghe điện thoại xong liền đứng dậy nấu cơm, dù Chí Mẫn có ghét cậu, có không để ý đến cậu, nhưng là Chí Mẫn nói muốn ăn cá hấp, cậu không muốn Chí Mẫn đói bụng... Nhưng mà, nước mắt không biết sao vẫn cứ chảy ra, umh, Chí Mẫn chỉ muốn về ăn cá hấp, Chí Mẫn muốn ăn cá hấp, cậu sẽ nấu cá hấp thật ngon cho Chí Mẫn, cho dù Chí Mẫn là...không phải muốn gặp cậu....

Nhìn một bàn thức ăn ở trên bàn, lại nhìn bàn tay đầy vết dao cắt phạm, cậu vẫn thấy không sao...làm thức ăn ngon cho Chí Mẫn có bị cắt tay cũng không sao.

Bình thường tiểu Quốc nấu ăn rất giỏi, chuyện phạm tay là chưa từng có, chỉ là hôm nay vừa nấu cơm mà nước mắt lại vừa rơi, không cẩn thận nhìn rõ mà mấy lần chảy máu....... Lúc đó thấy máu chảy cậu lại khóc lớn hơn, trước giờ Chí Mẫn luôn bảo vệ mình từng chút một, chưa từng có chảy máu lần nào, vậy mà bây giờ lại nhiều như vậy, còn có, Chí Mẫn còn không có thèm bận tâm đến, càng nghĩ càng đau lòng mà khóc nhiều hơn.

Ngồi trên bàn chờ anh về, đôi mắt hồng hồng đến trẻ con còn nhận biết là cậu đã khóc rất nhiều, chốc lát lại gọt trái cây để sẵn, chốc lại lại pha nước ép cho Chí Mẫn, rốt cuộc cũng nghe tiếng cửa mở...

" Anh về rồi... " cậu nở nụ cười chạy đến lấy cặp, tháo cà vạt giữ áo khoác cho anh, nhưng là cặp mắt hồng kia nhìn thế nào nụ cười cũng miễn cưỡng...

" Ừ, sao lại khóc? " anh thề là nhìn gương mặt khóc đến thê thảm kia, anh muốn hung hăng đấm cho mình một quyền, tại sao lại để bảo bối bị như vậy, nhưng chút lý trí còn sót lại, anh cố kìm chế, đến khi bảo bối hiểu rõ tình cảm của mình và của anh, anh sẽ bồi tội với bảo bối.

" Em...em là xem phim mà khóc, thôi, anh mau tắm rửa, rồi ăn cơm, em sẽ đi hâm nóng thức ăn " cậu cố gắng nói dối, chỉ hy vọng anh không phát hiện..

" Không cần, anh đói rồi " hắn là thèm cơm vợ yêu nấu đến điên rồi...

" Dạ, vậy anh đi rửa tay, em dọn bát "

Lúc ngồi ăn cơm, anh để ý thấy bàn tay của cậu.

" Tay em sao vậy? " mẹ nó Chí Mẫn, mày là thằng tồi, anh áp chế đôi tay đang run rẫy của bản thân

" Aa, em chỉ là không cẩn thận, không sao, anh mau ăn nhiều vào " cậu gắp cho anh miếng cá hấp, chính mình lại chỉ ăn cơm không, cậu thật sự không ăn nổi...

" Anh ăn trái cây đi, còn có nước ép " ăn cơm xong cậu đem ra cho anh, còn bản thân thì dọn dẹp phòng bếp

" Đi đâu, ngồi đây ăn đi " mẹ nó thật chứ, bảo bối rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, khóc đén như vậy rồi, cũng bị thương đến như vậy, bình thường đã nháo anh, bây giờ lại im lặng chịu đựng, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh là TMD* thấy điều là quỳ xuống làm trò giúp bảo bối hết đau cho dù đang giận

( * TMD: theo như au của fic gốc nói là nó có nghĩa là Tamada, tiếng chửi của bên Trung ấy )

 Cậu là không muốn ở lại, nhìn anh cậu lại không kìm được muốn khóc, nhưng là, một tuần rồi cậu không được ngồi với anh như vầy, tham lam thêm chút nữa thôi, dù một chút nữa thôi cũng được, dù sao cũng không còn bao lâu nữa ở bên anh thế này....  


Tiểu Quốc cứ mãi theo suy nghĩ riêng của mình, đôi khi ngu ngốc qua khiến cậu nghĩ vấn đề đơn giản, từ không biết anh ghen đến khi biết anh ghen. Lại suy nghĩ anh vì thế mà sẽ ghét bỏ mình sẽ bỏ mình, đến cả ý nghĩ sẽ rời xa anh trước để anh không phải bận tâm mà có nhà không được về, mà không hề biết thật ra hôm nay anh về là vì thật sự nhớ bảo bối không chịu nỗi rồi, chỉ buổi tối mới dám ôm nhẹ bảo bối còn sợ bảo bối thức, bảo bối còn không hiểu hôm nay anh cũng sẽ đánh mông đến khi hiểu mới thôi.


"Anh đi tắm rồi vào thư phòng một lát, lát nữa có chuyện muốn nói với em"  


Cậu biết đã đến lúc rồi, anh rốt cuộc cũng muốn đuổi cậu đi rồi, vậy thì cách mama chỉ bây giờ còn làm được gì nữa chứ, mama nói là làm như vậy sẽ giúp chồng hết giận, nhưng là, bây giờ chồng muốn đuổi mình đi thì làm sao mà sử dụng? Rối rắm suy nghĩ, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi vào phòng chờ anh nói...  

 Anh lấy cớ vào thư phòng chứ thật ra là để lấy chút tự tin, mẹ nó, tự anh giận rồi bây giờ phải tự anh xuống nước trước, giống như bản thân tự ngược mình, ngu đến chịu không nổi. 

#cốc_cốc

" Chí Mẫn, em vào được không? "


Cậu suy nghĩ cả buổi trời, vẫn là quyết định sử dụng cách mama dạy, nhưng không phải là để vãn hồi, mà xem như là lần cuối gặp mặt Chí Mẫn mà nói lời tạm biệt.


Anh nghe tiếng nói của cậu, liền giả vờ cười đầu nhìn máy tính nói vọng ra "Vào đi"  

" Chí Mẫn ...em.... "


" Không phải đã nói em ở phòng chờ anh sao? " anh không ngước mặt lên nói


" Chí Mẫn, em......emmmm " cậu không nói nên lời, nhưng đôi tay đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người, thân thể trắng như tuyết hiện ra dưới ánh đèn thư phòng.....rất đẹp.  

Anh vẫn chưa ngước lên nhìn cậu nên không biết cái gì đang xảy ra, chỉ là thuận miệng đáp " Có gì mau nói đi? "


Cậu di chuyển về phía anh, đến khi đứng bên anh, cái gì cũng không nói, chỉ là, bất ngờ xoay người anh lại, hôn trụ lên đôi môi anh, tham lam dịu dàng mà mút lấy hương vị của anh, cũng thuận thế khóa ngồi lên chân anh mà xoay eo.

Chí Mẫn bị tình huống làm cho bất ngờ, bảo bối của anh đang làm cái gì? Chủ động câu dẫn anh? Theo phản xạ hơi hơi đẩy người trong lòng ra một chút..


" Đừng mà, đừng đẩy em ra, Chí Mẫn, huhu, đừng ghét bỏ em, chỉ một lần nữa thôi, xin anh, yêu em, chỉ một lần nữa, không cần xua đuổi em " cậu cảm nhận được anh đẩy mình ra, kích động cùng sợ hãi mạnh mẽ dâng trào, sợ hãi anh sẽ chán ghét đến ngay cả ôm cậu cũng không muốn " Không cần ghét bỏ em...không cần ghét bỏ em...yêu em một lần nữa thôi, em muốn anh, một lần nữa thôi, lần cuối cùng, xin hãy cho em " cậu như kẻ khờ dại lập lại câu nói, bàn tay chủ động cởi áo ngủ của anh, hôn loạn lên môi anh, gấp gáp mà tìm kiếm côn thịt của anh để ngồi lên, cũng không còn nhận thấy anh đã vì mình mà cương cứng từ lâu..

" Aaa " cậu hét lớn " đau quá...aaa...đa...u... " cố gắng cắn chặt môi nhưng tiếng kêu đau vẫn thoát ra....đau nhưng vẫn cắn răng ngồi xuống để côn thịt anh đâm sâu vào tiểu huyệt của mình.


" Buông ra. Quốc nhi, mau đứng lên, em đau sao? " anh lo lắng nói, dù sướng đến điên người nhưng anh vẫn cảm giác bảo bối của anh đau lắm mà lại còn không ổn định  


"Không cần, Chí Mẫn, không cần đẩy em ra, em muốn anh sáp em, hung hăng sáp em, không cần đẩy em ra, không cần..không cần... " cậu lo sợ anh chán ghét mình, vì thế cố gắng giữ lấy anh mà đung đưa eo, cố gắng sao cho côn thịt của anh đâm sâu nhất vào cơ thể cậu, để anh không còn đuổi cậu ra nữa.  


Côn thịt anh đâm mạnh vào tiểu huyệt cậu chọc trúng điểm G của cậu khiến cả 2 rên lên sung sướng. Dã thú trong con người nhanh chóng thức giấc, lấy lại quyền chủ động, ra sức mà đâm mạnh vào tiểu huyệt cậu, canh điểm G mà đâm chọc.  


" A a a, chơi em, chơi chết em...em yêu Chí Mẫn, em muốn Chí Mẫn chơi chết tiểu tao hóa em..em muốn Chí Mẫn hung hăng chơi nát emm....umh...aaa...ư... " cậu nhanh chóng quên cơn đau, nhanh chóng rơi vào dục vọng.  

" Chơi nát em tiểu tao hóa, thao chết em. Tại sao lại dâm đãng như vậy hả? Gọi ông xã, nhanh gọi" anh thật sự điên cuồng rồi, tao hóa của anh hôm nay thật sự quá mức khiếm tao.  

"Ông xã, umh ....em yêu ông xã nhất. Yêu Chí Mẫn nhất...Aaaaaa " lúc gọi hai tiếng ông xã, giọt nước mắt đau đớn của cậu nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện... Cũng chỉ lần cuối cùng, lần cuối cùng thôi mới được gọi anh là ông xã, vậy cho em thêm tham lam mà gọi thêm chút nữa nhé...  

" Ông xã, em...em muốn bắn "


" Bà xã ngoan, chờ anh " anh trừu động thêm hơn mười lần, liền gồng người bắn sâu vào tiểu huyệt của cậu, mà cậu cũng mê mang bắn ra, ngã quỵ vào lòng anh.  


Anh đau lòng mà nhìn người ngất đi trong lòng mình, cũng chỉ vì một tuần nay 'nhịn đói' mà hôm nay anh quá mạnh bạo khiến bảo bối đau rồi, nhưng ai bảo tiểu tao hóa hôm nay lại dâm đãng như vậy chứ... Lại hôn một chút lên môi cậu, anh giúp cậu tẩy sạch sẽ rồi ôm cậu lên giường.  

End Phần 2

________________________________________________________________________________

Bởi, ta nói, tiểu ngu ngốc vẫn là tiểu ngu ngốc a. Mà ngốc như vậy thì MinMin mới yêu chứ =))))) Cách của mama chỉ cho quả thật là lợi hại, mama chắc là hủ rồi =)))

[311016] [12:45]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: