Tiếp nối chương 5: Tên ngốc bị bệnh
"Tiểu Diệp Tử..." Đây là câu thứ hai của JUNGKOOK.
JUNGKOOK nằm mơ, mơ thấy Tiểu Diệp Tử trở nên rất to, giống như đúc con sóc bông Totoro trong phim 'Totoro' của Mayazaki Hayao, nó ôm cậu, sưởi ấm cậu, an ủi cậu. = =
"Tôi cho cậu trọc đầu, cho cậu biến thành Nhất Hưu, đi tìm Tiểu Diệp Tử." JIMIN chán nản.
Anh muốn gạt tay cậu ra, bất đắc dĩ JUNGKOOK lại ôm thật chặt, cả trọng lượng cơ thể đều đè lên.Sớm biết như vậy tôi đã ngồi ở cái sô pha xấu hoắc kia. JIMIN vô cùng ảo não. Hiện tại tốt rồi, sống cháy lay không được tên ngốc này. = =
JUNGKOOK rất nóng, lại còn có ý đồ đá chăn, JIMIN bị cậu ôm ở tư thế kỳ dị, thứ nhất không thể lay tỉnh cậu được, thứ hai không thể để cậu bị lạnh...
Đây là gặp cái lời nguyền gì!Đi thì đi không được, cũng không thể ngủ.
Tìm kiếm một chút, JIMIN thấy trên bàn có một cái máy tính bảng, cầm lấy nó. Dùng một tư thế siêu cấp khó khăn, Hàng Hàng thuận lợi với tới. Đợi một chút, yêu cầu mật mã.
Là cái gì đây?
JIMIN thử nghiệm một chút:
Tiểu Diệp Tử.
Không được.
Nhất Hưu.
Không được.
Vậy là gì?
Đột nhiên lại nghĩ: Tân Hữu Vệ Môn. (cùng chung phim hoạt hình với Nhất Hưu và Tiểu Diệp Tử)
PASS.
JIMIN trong nháy mắt nghĩ – ta là thiên tài. Nhưng 3s sau anh lại muốn khóc: Tại sao tư duy của mình và tên ngốc lại liên thông nhau rồi? Này không phải đã sa đọa rồi chứ?
Một tệp mở ra, tiêu đề tên là: Hoa khai bất bại.Nghĩ là tiểu thuyết của JUNGKOOK.JIMIN kéo lên trang đầu, bắt đầu đọc.
Đây là một câu chuyện xảy ra rất lâu trước đây, câu chuyện nói về một phụ nữ nhỏ nhoi như vậy làm sao cố gắng trong thế giới nam quyền, giải thích tiễn trang (kiểu ngân hàng tư nhân) của cô làm sao hoạt động, kể kiếp sống quả phụ của cô, kể bọn thổ phỉ chặn đường cướp của, kể tình yêu của bọn họ, rồi kể đến con gái đầu của cô...
Câu chuyện dừng lại khi con gái đầu 18 tuổi, người phụ nữ này mắc bệnh nặng, chỉ có thế.J
IMIN quay đầu nhìn JUNGKOOK bên cạnh – 'Ta là soái ca', được rồi, xem như rất soái.
Khoảnh khắc cậu hô 'Anh yêu em', nói không động tâm, như vậy có chút không thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top