CHƯƠNG 5: TÊN NGỐC BỊ BỆNH
Ta là soái ca: Gấp gấp gấp!
Tình yêu 123: . . . . . Như ra lệnh vậy?
Ta là soái ca: Anh mau nói cho tôi biết làm sao để mở đồ hộp!
Tình yêu 123: = =!
Ta là soái ca: Anh cũng không biết?
Tình yêu 123: Tôi biết!!
Ta là soái ca: Vậy anh mau nói cho tôi biết a!
Tình yêu 123: Làm sao tôi biết được cậu không phải đang lừa gạt tôi?
Ta là soái ca: Lừa gạt?
Tình yêu 123: Sao cậu lại không biết mở đồ hộp được chứ?
Ta là soái ca: Thật sự là không a, khóc, hộp đào vàng của tôi! A a a a a!
Tình yêu 123: . . . . . Có tua vít không?
Ta là soái ca: Có!
Tình yêu 123: Cạy một chút ở viền hộp, không khí ra ngoài rồi thì có thể mở.
(3 phút sau)
Ta là soái ca: Anh đẹp trai! Anh không chỉ đẹp trai, mà còn là thiên tài nữa!
Tình yêu 123: Ăn được chưa?
Ta là soái ca: Được! Ăn được rồi! Cảm ơn!!
Tình yêu 123: Tôi có thể hỏi một chút không?
Ta là soái ca: Hỏi cái gì?
Tình yêu 123: Lần đầu tiên cậu ăn đồ hộp hả?
Ta là soái ca: Không phải a!
Tình yêu 123: Vậy trước kia cậu ăn như thế nào?
Ta là soái ca: Trước kia? Đập bể hủ thủy tinh rồi ăn a! Tất nhiên là phải lấy mảnh lớn ra trước. Còn mảnh nhỏ, tôi không có biện pháp.
Tình yêu 123: . . . . .
Ta là soái ca: Cảm ơn nha!
Tình yêu 123: Cậu nói không phải là sự thật chứ?
Ta là soái ca: Thật mà! Hôm nay không có sức để đập, hình như tôi bị sốt rồi.
Tình yêu 123: Hả?
Ta là soái ca: Anh bận sao, tôi thoát ra đây, ngủ một giấc, 88. Bye bye!
Tình yêu 123: Này, cậu không sao chứ?
Ta là soái ca: Yên tâm, không có gì, bị cảm thôi, chiều gặp!
JIMIN nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Bị sốt?
Mấy hôm nay trời vào thu, JUNGKOOK luôn từ phòng gym chạy qua cửa hàng, cả cái áo thun đầy mồ hôi, đi ngoài đường bị gió đêm thổi, khó tránh bị cảm.
Trong nhà có thuốc không? Có biết tự chăm sóc bản thân không?
JIMIN cảm thấy mình có chút kỳ lạ, tại sao lại lo lắng cho tên ngốc kia như vậy?
Giữa trưa, mặt trời cực nóng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đổ vào bên trong, dừng trên người JIMIN. Máy lạnh đã ngưng dùng, thời tiết vẫn còn chút nóng, chỉ có một cái quạt máy cũ xào xào cạc cạc kêu.
Đang lúc ngây người, chuông gió ở cửa vang lên, tiếp theo là âm thanh của một con chó to vù vù thở, tiếp theo, "Nghĩ gì vậy?"
JIMIN ngẩng đầu, cười, đóng cửa sổ Wangwang. Hôm trước TAEHYUNG có hẹn mang Mãnh Nam đến tắm rửa.
"Không, chỉ là hôm qua nghỉ ngơi không đủ."
"A?" TAEHYUNG cười, còn định nói cái gì, KIM NAM JOON từ trong kho hàng đi ra,"A, chào TAEHYUNG!"
"A, chào, có bận không?"
"Không bận không bận," KIM NAM JOON nói xong bước lại xoa bóp Mãnh Nam một trận, "Mãnh Nam đi tắm rửa sạch sẽ nào~"
"Vừa mới nhập hàng, hơi lộn xộn một chút." JIMIN từ sau bàn thu ngân đi ra.
"Tôi vào trong tắm cho nó. MINIE, trông chừng giúp tôi một chút!" NAM JOON kéo Mãnh Nam vào phòng chuẩn bị.
"Không có việc gì, để tôi làm, cậu vào đi."
"Nếu Mãnh Nam lại cắn cậu... Tôi đánh nó." TAE HYUNG bỏ thêm một câu.
"Cùng nhau phơi nắng chút đi?" JIMIN mở cửa.
"Được, vừa lúc có thể hút điếu thuốc." TAE HYUNG gật đầu.
Trong sân có gió nhẹ nhàng khoan khoái, có một cây xuân tươi tốt, có bãi cỏ dày rậm tựa như đầm lầy, con đường đá từ cửa quanh co uốn lượn, tuy rằng không dài, nhưng cũng đủ hình thành nên hương vị nào đó...
JIMIN và TAEHYUNG đến bên bàn sắt ngồi xuống, TAEHYUNG đốt điếu thuốc, ngẩng đầu từ giữa những khe hở của bóng cây loang lổ tìm một vết bầu trời.
"Gần đây bận lắm sao?" JIMIN cười nhạt.
"Tàm tạm, bị công việc chèn ép một chút."
"Một chút của cậu đối với người khác là rất nhiều."
"Ha ha ha ha..."
"Vừa vừa thôi, đừng có lại nằm trong nhà ba ngày không ai biết."
"Ừ, sẽ không, ha ha..."
"Chỉ ứng phó ngoài miệng."
"Nè, không cần phải vậy chứ, không lẽ mẹ tôi dặn cậu phải trông chừng tôi rồi cậu làm theo?"
"Tôi trông như vậy còn chưa đủ..."
"Ê!"
"Thật đó, cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều."
"Đừng nói tôi, nói cậu kìa!" TAE HYUNG rất khó có thể nói chuyện cùng người khác, chỉ có duy nhất bạn nối khố JIMIN trước mặt là không có chướng ngại trao đổi. Anh chính là như thế, thậm chí lúc học sơ trung bị hoài nghi có chứng tự bế, thật ra chỉ là không giỏi cùng người khác trao đổi thôi.
"Tôi? Nói tôi cái gì?" JIMIN không hiểu lắm.
". . . . . Tôi nhịn không được... nghĩ muốn..."
"Muốn làm hả?"
". . . . ."
"Nói."
"Nhiều chuyện một chút."
"Hả?"
"Cậu... Cái người top kia là sao vậy?"
"Kháo!" JIMIN suýt nữa thì ngã lên cỏ.
"Nói nói... Để ý sao?"
"Tôi với cậu ta không quan hệ!"
"A? Vậy tại sao tôi nhìn lại thấy có?"
"Là thật, là khách hàng của tôi, cậu ta muốn lai giống sóc bông, nên mới chạy qua đây."
"Không phải chứ? Bỏ qua cậu thì người này không được rồi." TAE HYUNG mị mị cười.
"Phải sao, cậu ta là không muốn rời xa sóc bông."
"Chỉ là... tôi thấy cậu ta đến đây cũng khoảng một tháng rồi..."
"Này là vì còn chưa lai giống xong."
"Được, được rồi, dù sao cậu cũng không thừa nhận."
"Hả! Cái gì kêu không thừa nhận!"
"Cậu ta làm việc gì? Mỗi ngày đến đây như vậy không sợ chậm trễ công việc sao?"
"Cậu ta là nhà văn..."
"Nhà văn? Viết này nọ?" TAE HYUNG sững sốt, này cũng được xem là nửa đồng nghiệp nha – hắn là phiên dịch sử học.
"Nghe nói là tiểu thuyết văn học." JIMIN nói, thật đúng là không biết cụ thể JUNGKOOK viết cái gì. Hay nói cách khác, anh một chút cũng không xem cậu là nhà văn, trông thế nào cũng thấy không giống.
"Tiểu thuyết văn nghệ? Tên gì?"
"Chưa xem, không biết."
"Tôi hỏi cậu cậu ta tên gì."
"JEON JUNGKOOK."
"Ai?"
"JEON JUNGKOOK."
"Không thể nào chứ?"
"... Này... chẳng lẽ cậu biết người này?"
"Ông trời tôi ơi, cậu tin không, cậu ta là thiên tài, vào nghề chưa bao lâu đã lên đẳng cấp trên rồi!"
"Này mới là kỳ lạ..." JIMIN may mắn nghĩ mình đã đổi sang đeo kính sát tròng.
"Đi, vào nhà tôi cho cậu xem Twitter."
.
7h30, JIMIN xem xong tác phẩm giúp JUNGKOOK nhận được giải thưởng – "Manh". Một tiểu thuyết bảy tám mười ngàn chữ khiến cho anh hoàn toàn nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Quá khó để tin, cái này lại là do tên ngốc viết! Câu chuyện có bề ngang thời gian rất lớn, từ thời trước đến khi cải cách mở ra, những chuyện mà một người đàn ông trải qua hơn nửa đời người, vô cùng nhân văn...
JUNGKOOK hôm nay chưa tới, bỏ lỡ thời gian cơm chiều cậu yêu thích nhất, bỏ lỡ thời gian chơi với sóc bông cậu yêu thích nhất, bỏ lỡ món sườn lợn kho tàu cậu yêu thích nhất.
JIMIN suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho JUNGKOOK, tên ngốc kia dường như sống một mình, đừng để lại giống như TAE HYUNG, bệnh ba ngày ba đêm sắp chết mới được người ta phát hiện...
Điện thoại vang thật lâu mới có người nghe máy, đối phương uể oải, "Anh đẹp trai... Thật xin lỗi, tôi nóng đến hồ đồ rồi... Quên nói cho anh biết hôm nay tôi đi... không đến được... không thể đi..."
Vị này rõ ràng nóng đến nói lung tung, "Uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Không có... Trong nhà không có thuốc..."
"Tại sao không đi bệnh viện?"
"Phiền phức, cố gắng một chút là qua..."
". . . . . Cậu sống ở đâu?"
"Hả?"
"Hỏi cậu sống ở đâu!"
"A! Đừng bận tâm tôi, anh bận mà..."
"Lát nữa đóng cửa tiệm tôi đến xem cậu, cậu phải uống thuốc hạ sốt, không uống sẽ nóng thành ngốc tử."
"A, đừng a... Ngốc tử thì thê thảm lắm."
JIMIN muốn nói – cậu đã đủ ngốc rồi, ngốc đến hết thuốc chữa – nhưng kiềm chế không nói, lăng mạ người bệnh rất không phúc hậu. "Đúng vậy, không thể biến thành ngốc tử."
"Ân... Tôi sống ở khu Z, lầu 3, số 1, 301."
JIMIN gác điện thoại xem đồng hồ, cả buổi rồi mới chỉ 40' trôi qua, anh có chút nôn nóng, nôn nóng đến không biết nói thế nào. Có lẽ là thói quen chăm sóc người, chăm sóc động vật: người chính là TAE HYUNG, đây chính là nghiệt duyên bạn nối khố; chăm sóc động vật lại là nghề nghiệp của anh, tóm lại giờ phút này anh khó có thể bình tĩnh.
"SEOK JIN." JIMIN cầm áo khoác mỏng đứng dậy. "Tôi có chút việc cần xử lý, cậu và NAM JOON trông thêm một chút, không có ai thì đóng cửa tiệm đi."
"A, được." SEOK JIN đang chơi với mèo, gật gật đầu. "Cậu đi đi."
JIMIN không lái xe mà đi bộ, một là hiệu thuốc không có chỗ đỗ xe, hai là muốn đi đường yên tĩnh một chút.
Hiệu thuốc căn bản không có ai, JIMIN mua thuốc, một chút thuốc bổ nữa rồi mới đi ra..
Đây là chỗ JIMIN quen thuộc, trước kia hay cùng TAE HYUNG đến đây chơi, đi thắp hương thì nhất định phải qua con đường này. Rất dễ dàng, anh liền mò tới ổ của tên ngốc. Phải nói cậu ta ở chỗ này rất thích hợp, người làm văn hóa mà. Tuy rằng điểm ấy JIMIN đánh chết không muốn thừa nhận. Não con người có lẽ thật sự có chia khu, không biết tên ngốc có phải đem tất cả não của cậu ấy ném vào khu văn nghệ rồi không, kết quả lại rơi vào cuộc sống ngớ ngẩn bất lực như vậy.
Gõ cửa, không ai đáp. JIMIN dùng sức đập, không biết tên ngốc đang ngủ hay đã chết rồi nữa.
5' sau, cửa mới mở ra. Cửa này vừa mở, có thể so với cửa quỷ được mở ra, dọa JIMIN sợ tới run run.
Người này ăn mặc kiểu gì vậy? – Áo ngủ toàn thân họa tiết da báo, muốn bao nhiêu không bình thường có bấy nhiêu không bình thường.
"Chào anh đẹp trai..." JUNGKOOK yếu ớt, "Mời vào."
Bước qua cánh cửa vào nhà mới thật sự là đặt chân vào cửa quỷ, đây là cái chỗ quái đản gì đây? – Vào cửa chính là một cái kính chiếu yêu (Ma gương Socrates), trên tủ gỗ trưng bày đầy các đồ vật lòe loẹt vừa giống hươu vừa giống ngựa , trên ghế sô pha không có chỗ tựa lưng là một con quái vật bằng bông (gấu Teddy), bên cạnh là bộ bàn kiểu cũ, bên trên bày mấy mẩu đồ sứ không hợp thời (bộ tách trà kiểu Nhật)...
JIMIN cũng không kiên nhẫn nhìn tiếp.
"Anh đẹp trai, anh hết giờ làm rồi sao? Còn chưa tới 10h mà?" JUNGKOOK vò tóc, đi vào phòng ngủ.
JIMIN đành phải theo vào, "Phải, hôm nay không có khách."
"Ôi, vậy lỗ vốn thì sao?"
Phòng ngủ của JUNGKOOK càng có thể mưu sát ánh mắt JIMIN hơn – bộ drap giường họa tiết da báo, giường sắt, tủ quần áo Tây Dương, sô pha cho một người ngồi không thể miêu tả hình dạng, vân vân...
"Anh đẹp trai, tôi hơi khó chịu, anh tự ngồi đi..." JUNGKOOK chui vào chăn, đôi mắt bởi vì phát sốt mà hồng hồng sưng sưng.
"Cậu uống thuốc trước đã." JIMIN tìm ly trên tủ đầu giường. Ly tìm không thấy nhưng lại thấy một cái bát sứ. "Ly nhà cậu để ở đâu?"
"A, trên tủ đầu giường, cái đó." JUNGKOOK nói xong chỉ vào cái bát sứ.
"Ặc..."
"Bình nấu nước là trên cái bàn kia..."
JIMIN nhìn qua, được lắm, cũng không phải mê man quá độ. = =
Hầu hạ tên ngốc uống thuốc, tên ngốc tựa vào đầu giường, giảng giải chổ cất đồ của cậu, hai mắt tuy không phải sáng ngời hữu thần, nhưng cũng có chút sinh lực, "Này, còn có cái này, anh ngồi ở sô pha đơn này đi, đây là tôi mua ở chợ đồ cũ đó, sáng tạo không! Ha ha ha... Trên thế giới chỉ có một cái như vậy."
JIMIN bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ thầm – may mà có một cái, xấu như thế này, sản xuất quy mô lớn thì lỗ bao nhiêu tiền đây!
"Còn có cái kia, trên bàn đó, là lông chim gắn trên đầu thổ dân Mỹ."
Quỷ mới tin = = JIMIN ho khan một chút, "Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, bị sốt phải ngủ nhiều."
"Anh đẹp trai!" JUNGKOOK bỗng nhiên kéo cánh tay JIMIN, "Anh thực sự là người tốt! Tôi nghỉ chút, anh tự tham quan đi, đồ nào anh cũng được sờ cả!"
Thâm Tỉnh Băng mới đi tham quan! JIMIN trong lòng nghĩ nhưng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy. "Ừ, cậu nằm xuống đi."
JUNGKOOK rất nhanh liền ngủ, JIMIN chán ghét nhìn áo ngủ họa tiết da báo của cậu, bộ drap giường, vô cùng chẳng hiểu tại sao. JUNGKOOK người này tuy rằng ngốc, nhưng thường mặc quần áo cũng rất thẩm mỹ, tại sao trong nhà lại như vậy... Hậu hiện đại? Hậu hiện đại vẫn còn khách khí, căn bản phải là... Đại vương không phẩm chất.
Chờ cậu hô hấp ổn định, JIMIN cảm thấy vấn đề không lớn lắm, nghĩ muốn cáo từ, ai ngờ...
"Anh yêu em!" JUNGKOOK bỗng nhiên nhào đến, gắt gao ôm JIMIN.
"Gì?" JIMIN kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top