Chap 21


 Jeon Jung Kook  cơ bản có thể đoán được những chuyện xảy ra sau đó rồi. Ung thư phổi thời kỳ cuối đồng nghĩa với việc tuyên án tử vong, chỉ nhìn xem có thể bao nhiêu thời gian vùng vẫy ở bệnh viện thôi. Nhưng trước kia cô gái nhỏ nhắc tới việc bố mình đã mất với giọng điệu bình tĩnh như thế này, có lẽ là phải mất rất lâu mới thoát khỏi cảm giác đó. 


 Có lẽ ở những ngày cuối đời của bố mình, cuộc sống của cô không dễ dàng gì. Cô vẫn luôn nỗ lực vì niềm yêu thích vẽ tranh của bố, lại còn thi đậu khoa Hội họa của học viện mỹ thuật xuất sắc nhất Seoul . Jeon Jung Kook  giơ tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô, không ngờ lại không ẩm ướt. 

 "Thầy Jeon  em không sao."

Daeun  chụp lấy tay Jeon Jung Kook  rồi ôm ở trước ngực: 

"Thầy đã nói sẽ bảo vệ em."

 Đáy lòng Jeon Jung Kook  đột nhiên mềm nhũn, cô gái nhỏ của anh khiến người ta quá yêu thích rồi.

 "Ngay từ đầu bố không nói cho em biết, tự lén đến bệnh viện trị liệu. Về sau, em vẫn luôn học nội trú ở trường, sau khi về nhà mới phát hiện bệnh án chẩn đoán ung thư mà bố đã giấu, lúc ấy em mới biết được bệnh tình của bố."

 "Tuy biết trị không khỏi nhưng bố vẫn luôn muốn cố gắng ở lại với em nhiều ngày hơn. Cho nên ngoại trừ trị liệu ở cơ sở, bố còn tốn nhiều tiền cho việc điều dưỡng và giảm đau ung thư nên đã tiêu hết phần lớn số tiền tiết kiệm, cuối cùng còn thiếu một khoản nợ."

 "Cho nên Eunie  không thích đến bệnh viện, là vì bố em sao?" 


Cô  gật đầu, cọ cọ đầu vào ngực Jeon Jung Kook một hồi. Cho dù đã thoát khỏi quá khứ không ít nhưng đó là nơi người thân nhất của cô nhắm hai mắt lại, cho nên cô luôn có một loại sợ hãi theo bản năng đối với bệnh viện. 

 "Tuy em không có quan hệ huyết thống với bố nhưng em muốn giúp bố hoàn thành nguyện vọng của ông ấy." 

 "Nếu như bố biết em là người mẫu vẽ tranh của danh họa mà ông ấy ngưỡng mộ, ông ấy sẽ rất vui vẻ!" 

 "Khụ... Đây là vinh hạnh của anh." 

 Jeon Jung Kookhiếm khi cảm thấy chột dạ. Vừa gặp mặt đã mượn danh nghĩa công việc khiến con gái nhà người ta cao trào, lại dạy cô tự an ủi, còn dạy sờ côn ŧɦịŧ và giải tỏa giúp anh, cuối cùng còn lừa lên giường rồi ăn luôn. Ngay cả bây giờ nghe cô kể lại chuyện cũ, thế mà bản thân anh lại không có ý tốt mà cắm côn ŧɦịŧ vào trong hoa huyệt non mềm của cô, chuẩn bị làm mật huyệt của cô bất cứ lúc nào. 


 Nếu như ông ấy thật sự biết hết... Vậy thì sẽ thành phim kinh dị. Jeon Jung Kook  mang tâm trạng phức tạp mà xoa xoa cái đầu nhỏ trước ngực:

 "Tiếp tục vẽ đi, không phải muốn làm bài tập sao?"

Daeun co rút hoa huyệt kèm theo vẻ khó hiểu, côn ŧɦịŧ bên trong vẫn còn cương cứng.

 "Nhưng mà, vật này sẽ cản trở..." 

 "Vậy Eunie nghĩ cách giúp nó xẹp xuống đi." 

 Biểu cảm của  DaEun   giống như đang thực sự tự hỏi cách giải quyết. Bình thường lúc giải tỏa chỉ đơn giản dùng tay và hoa huyệt, trong phim tài liệu còn có dùng miệng và cả ngực kẹp lại. Nhưng mà thuốc mỡ bên trong ít nhiều gì cũng đã dính trên côn ŧɦịŧ của anh, ngoại trừ hoa huyệt, những chỗ khác dính thuốc thì không tốt lắm... 


 Daeun  đứng dậy, nhấc mông nhỏ lên trên, để côn ŧɦịŧ trong mật huyệt từ từ trượt ra ngoài. Cô xoay người lại nhìn, Jeon Jung Kook đã nằm ngửa, bày ra dáng vẻ mặc người chà đạp, biểu cảm trên mặt tựa như sói xám sắp được ăn thịt, côn ŧɦịŧ dựng thẳng đứng, giữa hai chân chừa ra một khe hở vừa đủ cho cô, chỉ cần cô vững vàng ngồi xuống thì nhất định phải tách chân ra để gậy thịt dính một ít thuốc mỡ màu trắng đi vào trong thân thể. 


Daun  tách hai mảnh thịt trai của mình ra một cách cẩn thận, đỡ gậy thịt kia vào khe hở ở giữa hai chân, thả lỏng toàn thân rồi ngồi thẳng xuống. Dù cho Daeun động như thế nào thì trọng lực tự nhiên của thân thể cũng sẽ dẫn dắt cô hạ người xuống. 

Hoàn toàn khác với cảm giác cắm thẳng vào nơi sâu nhất, qυყ đầυ thô to khai mở hoa huyệt khít khao từng chút từng chút một, rồi sau đó côn ŧɦịŧ ấm nóng sẽ bị toàn bộ mật huyệt bao phủ, tốc độ chầm chậm như vậy khiến cô cảm nhận rõ ràng sự xâm chiếm của từng đường gân xanh trên gậy thịt, tạo nên một loại cảm giác sảng khoái khác lạ. 

 Nhưng mà tới quá trình đi sâu vào thì lại bị mắc kẹt. Côn ŧɦịŧ chỉ vào được một nửa, mông Daeun còn chưa chạm tới đùi Jeon Jung Kook  nữa, dù thả lỏng thế nào cũng không đi vào được, treo lơ lửng thế này khiến hai người đều có hơi khó chịu. 

"Vào không được  ..." 

 Ánh mắt  Daeun nhuốm đầy tìиɦ ɖu͙ƈ, nhìn về phía Jeon Jung Kook, muốn cầu xin giúp đỡ.

 "Làm sao không thể, không phải tối qua đã ăn trọn rồi hả?"

 Jeon Jung Kook sờ sờ phần lồi ra trên bụng nhỏ của cô, bàn tay đan xen mười ngón cùng cô, nhẹ giọng khích lệ cô: 

"Eunie không cần sợ, dũng cảm ngồi xuống đi." 

Hoa huyệt mới vừa được Jeon Jung Kook  cắm vào đủ kiểu, lúc này thật sự ngứa ngáy vô cùng, côn ŧɦịŧ còn thừa một khúc ở ngoài vốn không thể thỏa mãn cô. Daeun  bất chấp, đột ngột giơ hai chân lên cao. Đột nhiên bị mất sức chống đỡ giữa hai chân, điểm tựa duy nhất của thân thể là gậy thịt trong mật huyệt,Daeun không thể giữ thăng bằng mà rơi xuống, côn ŧɦịŧ thô to giống hệt một cây giáo sắc bén, xuyên phá mật huyệt mềm mại, mạnh mẽ đi vào như vũ bão. 

"Uhm..." 


Hai người đồng thời rêи ɾỉ ra tiếng. Bụi cỏ hỗn độn bên ngoài nhẹ đâm vào cặp mông trắng nõn nà của cô,Daeun hơi nhích người một cái, từ từ làm quen với vật nam tính giữa hai chân. Cô đặt một tay khác vào lòng bàn tay Jeon Jung Kook , chống đỡ anh bằng cả hai bàn tay, mông từ từ bắt đầu di động, cửa huyệt hồng nhạt đang nuốt nhả, hoàn toàn đối lập với màu đỏ tím trên côn ŧɦịŧ, bầu ngực sữa thơm mát, trơn bóng nặng nề lên xuống trước ngực Jeon Jung Kook , đồng thời cũng hơi cạ cạ vào hai nụ hoa của người đàn ông theo biên độ bầu ngực sữa lắc lư, khiến cô bật ra vài tiếng kêu nũng nịu.


 Toàn bộ tiết tấu ân ái đều nằm trong tay  Daeun  tốc độ và sức lực mạnh yếu của côn ŧɦịŧ, bao gồm cả chiều sâu cũng là do cô nắm giữ, hoa huyệt tựa như bị cắm bởi một cây gậy mát xa dành riêng cho cô, mặc cho cô lộng hành, chỉ là nó có nhiệt độ và mạch đập.

 Nhưng động tác cưỡi ngựa được tự do khống chế này lại không mang cho cô loại kɦoáı ƈảʍ cuồng phong bạo vũ như Jeon Jung Kook đã làm vào tối qua, mà là giống như thủy triều vậy, chậm rãi ngập từ dưới chân cho tới đỉnh đầu, rơi vào biển lớn.

Jeon Jung Kook dựa vào ghế, thích thú mà hưởng thụ sự khuấy động của cô gái nhỏ, tuy tần suất không hợp ý như lúc tự mình động nhưng anh hoàn toàn không cần ra sức mà đã có hoa huyệt non mềm khít chặt tự động dâng tới cửa, ra sức cắи ʍút̼ gậy thịt của anh, xối lên nó từng đợt từng đợt mật dịch ấm áp, được hầu hạ tất cả mọi mặt, cớ sao mà không làm.

 Tứ chi đã giữ lấy người trong ngực, chỉ có đầu óc rảnh rỗi, Jeon Jung Kook  vô ý quay đầu, phát hiện ra gì đó.

 "Eunie ." Jeon Jung Kook  xoa xoa tay Du Họa, áp sát vào tai cô, nhẹ giọng nói với cô: 

"Có ánh mắt đang nhìn chúng ta"


vote  đi mng đọc chùa nhiều quá hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top