GIỮ KHOẢNG CÁCH

Mặc dù Haewon không muốn nói chuyện với Jeno vào lúc này, nhưng Jeno không cho cô cơ hội từ chối.

Anh kéo Haewon vào lối thoát hiểm gần đó, cửa dày nặng đóng lại, ngăn cách âm thanh trên lối đi, xung quanh đột nhiên rơi vào yên tĩnh.

Hai người đứng đối diện với nhau, trầm mặc một lát, Jeno chủ động lên tiếng: "Hiện tại em đang trốn tôi sao?"

Haewon rũ mắt, có chút chột dạ: "Tuyệt đối không có."

"Không có."

Haewon biết mình khó mà phủ nhận: "Tôi chỉ là, tạm thời..."

Haewon không thể tìm thấy một từ thích hợp để giải thích tình trạng trước mắt.

Ở trước mặt người ngoài, cô vĩnh viễn là đại tiểu thư sáng rực rỡ nhất Seoul, được vạn người ái mộ, nhưng xé bỏ bề ngoài lộng lẫy, ai có thể ngờ nội tâm cô lại có chướng ngại tâm lý như vậy.

Haewon không muốn nói cho bất kỳ ai về chứng ám ảnh cưỡng chế của mình, đặc biệt là Jeno.

Hai người đã đấu khẩu từ nhỏ, cô chỉ muốn cho anh thấy mặt ưu tú nhất của mình, làm sao có thể để lộ một căn bệnh như thế cho Jeno thấy.

Nhất là hiện tại phần ám ảnh đó còn liên quan đến anh, nói ra sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hoang đường.

Có đánh chết Haewon cũng sẽ không nói cho Jeno biết. Suy nghĩ hồi lâu cô bóp hai ngón tay: "Tôi chỉ là tạm thời có một chút dị ứng với anh."

Jeno: "..."

Không sai, chính là dị ứng.

Haewon cảm thấy từ này dùng thật đúng chỗ.

Bây giờ chỉ cần vừa thấy Jeno, thậm chí chỉ nghe thấy giọng nói của anh, cô cũng không kiểm soát được muốn nhào tới hôn anh năm lần.

Nhưng Jeno hiển nhiên không thể hiểu, cũng không thể tiếp nhận cách nói của Haewon, anh hơi dừng lại, như thể cảm thấy buồn cười: "Có ý gì?"

Sau một lúc trầm mặc.

Haewon cẩn thận nhìn anh: "Cho nên, chúng ta tạm thời đừng ở gần quá."

Tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà hôn anh.

Nhưng câu kế tiếp, Haewon nói không nên lời.

Jeno càng nghe càng nghẹn lời: "Cuối cùng em đang nói cái gì thế?"

Anh im lặng một lúc rồi có chút không cam lòng hỏi: "Có phải nếu đổi lại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra với người khác em sẽ không như vậy."

Haewon không hiểu ý Jeno lắm: "Đổi ai?"

Im lặng một lát, Jeno vẫn không nhịn được nói: "Sungmin."

"...?"

Haewon sửng sốt vài giây, cô cho rằng Jeno cũng thấy được nội dung hot search, trố mắt nhìn anh: "Anh cũng hóng chuyện của tôi?"

Jeno: "?"

Chuyện này Haewon vẫn chưa nói với ai, bây giờ Jeno nhắc tới, cô dường như tìm được đối tượng để trút hết, thấp giọng nói: "Đừng nhắc anh ấy với tôi, bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra không phải cứ thích thì phải nói ra, nếu thích không có kết quả... thì sẽ chỉ tạo thành gánh nặng và bối rối."

Jeno hơi giật mình, giống như hiểu ra gì đó: "Anh ta nói thích em?"

Haewon có chút phiền não, thở dài, vốn định nói tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại không cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeno.

Cánh cửa của lối thoát hiểm bị đóng lại, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào.

Trong không gian nửa tối nửa sáng, ánh mắt đen láy của Jeno khiến người ta mơ hồ cảm thấy ham muốn.

Haewon không biết vì sao mà mặt có chút nóng, cô chột dạ vội vàng dời mắt đi.

Người ta nói đôi mắt cửa sổ linh hồn, bây giờ cô lại nhìn thấy linh hồn biến thái của mình từ trong ánh mắt của Jeno.

Haewon ho khan, tiếp tục nói: "Đừng nói tới Sungmin nữa, trở lại chuyện chính, tôi nghiêm túc nói với anh, trong thời gian này hãy giữ khoảng cách với tôi."

Cô thậm chí còn cẩn thận nói bóng nói gió: "Nếu không, có thể sẽ xảy ra hậu quả khó lường."

Jeno: "..."

Nói thật, Jeno không hiểu về "dị ứng" mà Haewon nói cho lắm.

Anh chỉ có thể suy đoán, có lẽ là vì cô với anh quá thân thuộc nhưng lại xảy ra chuyện quá mức giữa bạn bè, nên nhất thời cô hơi xấu hổ không thể tiếp nhận được.

Nghĩ như vậy, có vẻ cũng có thể hiểu được lập trường của cô.

Jeno đời này chưa bao giờ thỏa hiệp với một thỏa thuận thái quá như vậy, mặc dù có chút nghẹn lời, nhưng cuộc trò chuyện với Haewon lần này cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa.

Ít nhất anh xác định được hai việc.

Thứ nhất, Sungmin tỏ tình với Haewon, nhưng Haewon tạm thời không có ý gì với anh ta.

Thứ hai, quan niệm của Haewon đã thay đổi.

"Thích nhất định phải nói ra" lúc trước bây giờ đã biến thành "nếu thích không có kết quả thì sẽ chỉ tạo thành gánh nặng và bối rối."

Chưa nói đến việc mình thích cô ấy có phải cũng là gánh nặng với cô ấy hay không.

Sau khi hai người hôn nhau, Jeno lại đi tỏ tình thì sẽ có vài phần giống như cố bù đắp tình cảm sau khi xảy ra chuyện.

Kinh doanh là phải tranh thủ thời cơ, tình yêu cũng như thế.

Jeno biết rõ, bây giờ đã không còn là thời cơ tốt nhất để anh giải bày nữa.

Bệnh tình của Woo Yun Ho không nghiêm trọng, sau khi nằm viện nghỉ ngơi một buổi chiều thì ông cụ đã chủ động yêu cầu xuất viện.

Các giám đốc và thư ký đều không khuyên được ông, ngay cả Haewon cũng không có cách nào, bác sĩ cũng không bác bỏ, chỉ nói khi về nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.

Haewon không an tâm, cô nhờ Yoon Ah quay về giúp cô thu dọn một chút đồ dùng sinh hoạt, sau đó tạm thời dọn tới trang viên Đông Giao, dự định ở lạ với ông cụ mấy ngày, để mắt việc uống thuốc và nghỉ ngơi của ông cụ.

Tối đó, Haewon pha trà nhân sâm, chuẩn bị đủ các loại thuốc xong thì lại không thấy ai trong phòng ngủ.

Cô cẩn thận tìm một vòng mới phát hiện ông cụ lại đến phòng làm việc.

Cô đi tới, lấy tài liệu mà Woo Yun Ho đang xử lý đi: "Ông không thể nghỉ ngơi vài ngày sao. Mấy tài liệu này hai ngày sau xử lý cũng không muộn mà."

Bên ngoài Woo Yun Ho rất nghiêm, nhưng ở nhà thì không biết làm sao với cô cháu gái này, cưng chiều nghe lời cô, nói: "Được được được, nghe Haewon."

Haewon nhìn ông nội uống thuốc xong, lại đưa ông về phòng nghỉ ngơi rồi mới lặng lẽ trở lại thư phòng.

Cô ngồi ở bàn làm việc nhìn kia đống tài liệu kia, trong đó bao gồm báo cáo tài chính nửa đầu năm của công ty, kế hoạch phát triển sản phẩm mới, dự án đấu thầu của chính phủ, điều phối nguồn nhân lực, còn có một chồng hợp đồng sắp ký kết dày cộm.

Haewon cuối cùng cũng hiểu vì sao Woo Yun Ho lại kiệt sức.

Ngoài rất nhiều tài liệu trước mặt, mỗi ngày nhất định ông cũng giống như Jeno, có vô số cuộc họp và công việc kinh doanh phải giải quyết. Đối với một người trẻ tuổi mà nói cũng sẽ rất mệt mỏi, chứ đừng nói một ông cụ đã gần 70 tuổi.

Haewon có hơi khó chịu.

Cô nhờ người pha một ly cà phê rồi đóng cửa phòng làm việc, cả đêm không ra ngoài.

Sáng hôm sau, người giúp việc gọi ông cụ ra ăn sáng thì cả nhà mới phát hiện Haewon ngủ quên trong phòng làm việc.

Woo Yun Ho nhỏ tiếng bảo mọi người đừng quấy rầy, lúc đi vào, ông nhìn thấy một chồng tài liệu được xếp ngay ngắn thì giật mình, cầm một bản lên xem.

Không biết có phải là ngủ chập chờn hay không, Haewon bị tiếng động đánh thức. Cô mở mắt ra, ngái ngủ gọi: "Ông nội?"

Woo Yun Ho không nói gì, chỉ lật xem tài liệu trong tay, xem từng xấp rồi từng xấp vẻ mặt cũng hơi thay đổi.

Haewon đứng lên, có chút ngượng ngùng: "Cháu xin lỗi ông nội, tối qua cháu rảnh quá không có việc gì nên giúp ông xử lý một chút, có phải không tốt lắm không ông?"

Ai ngờ Woo Yun Ho nhìn vài lần, đột nhiên cười thành tiếng: "Xem ra ông nội sắp được về hưu rồi."

Mặc dù cách làm việc của Haewon chưa đủ thành thạo, nhưng đối với một cô gái mới 23 mà nói, có thể xử lý một loạt công việc như thế này mà không mắc sai lầm nào cũng đã rất tốt rồi.

Lời khen của ông làm Haewon hơi ngạc nhiên, cô ngẩn ra: "Ông nội, cháu thực sự giúp được cho ông sao?"

"Đương nhiên." Woo Yun Ho nhẹ nhàng xoa đầu Haewon: "Cháu giỏi hơn ông nội lúc trẻ rồi đấy."

"..."

Được sự khẳng định và khích lệ như vậy, Haewon cảm thấy thức thêm mười đêm cũng đáng.

Hai ông cháu vui vẻ đi xuống ăn bữa sáng. Trên bàn cơm, Woo Yun Ho nói với Haewon: "Lát nữa ông giúp cháu xin Jeno nghỉ phép, cháu ăn xong thì đi ngủ một giấc đi."

Nhắc tới Jeno, chứng ám rối loạn ảnh cưỡng chế của Haewon bỗng dưng lại phát tác.

Tối hôm qua cô may mắn dùng công việc áp chế nên mới có thể không suy nghĩ tới anh.

Nhưng Haewon cũng biết mình không thể không đến công ty để tránh mặt anh mãi được.

Đặc biệt là sau khi nhận được sự động viên to lớn như vậy từ Woo Yun Ho, cô càng phấn chấn, lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến hết mình cho công việc.

Haewon cúi đầu rối rắm vài giây, sau đó nói: "Không cần ạ, cháu không buồn ngủ, ăn xong cháu sẽ đi làm."

Haewon dừng một chút, nhớ tới chuyện hot search lần trước liền hỏi ông cụ: "Ông ơi, chuyện mấy ngày trước cháu lên hot search có phải do Quân Đình xử lý hay không?"

Woo Yun Ho khó hiểu hỏi: "Cháu lên hot search hồi nào?"

Haewon còn khó hiểu hơn: "Ông không biết ạ? Vậy hot search không phải bộ phận quan hệ công chúng của Quân Đình gỡ đi sao?"

Ông cụ lắc đầu: "Cháu có việc gì họ nhất định sẽ nói cho ông biết, không nói với ông có nghĩa là họ không làm chuyện này."

"..."

Haewon thắc mắc, vậy thì là ai, hành động còn nhanh hơn cả Yoon Ah mà còn là giúp cô?

Ở Seoul này, ai có thể có bản lĩnh thông thiên như vậy...

Trong đầu Haewon bỗng dưng nhảy ra một cái tên.

Chẳng lẽ là Jeno?

Ôm nghi ngờ, ăn sáng xong, Haewon thay đồ tới Hoa Việt ngay.

Mặc dù Jeno nói cho cô nghỉ phép hai ngày, nhưng thật ra chân đã không thấy khó chịu nữa rồi. Nếu chỉ vì hai người hôn nhau mà không đi làm, vậy cũng không phải là phong cách của Haewon.

Dù sao công là công, tư là tư, cô còn hạng mục Hồng Nhân Quán phải theo dõi.

Hôm nay Haewon tới hơi muộn, đến trước văn phòng vẫn thấy có chút mất tự nhiên. Cô dừng ở cửa chuẩn bị tâm lý xong, vừa muốn đẩy cửa đi vào, Chan Mi đột nhiên xuất hiện, chào hỏi rồi chỉ tay sang phòng đối diện nói:

"Cô Woo, văn phòng của cô tạm thời chuyển qua kia."

"...?"

Haewon ngạc nhiên: "Vì sao thế?"

Chan Mi xoa đầu: "Tôi cũng không rõ lắm, là Lee tổng sắp xếp."

"..."

Haewon đột nhiên tỉnh táo lại, do hôm qua mình đề nghị giữ khoảng cách nên Jeno làm theo.

Haewon nhìn về phía văn phòng của Jeno, sau một lúc lâu, cô khẽ gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Cô không nói gì nữa, xoay người đến phòng đối diện, vốn tưởng rằng mình sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi đi vào, đóng cửa lại cô lại cảm thấy ——

Hình như cũng không vui vẻ như vậy.

Haewon an ủi bản thân như vậy cũng tốt, kẻo nhìn thấy anh lại phát tác chứng ám ảnh cưỡng chế mà nhớ thương năm nụ hôn chưa hoàn thành kia.

Cô ngồi xuống, mở máy tính ra, đang định xác nhận với Chan Mi về việc thực hiện tiếp hợp đồng Hồng Nhân Quán thì Lý tổng của Cổ phần Lợi Kiến gọi điện tới.

"Xin chào, tiểu Won tổng."

Haewon cũng trả lời ông: "Chào Lý tổng, có chuyện gì vậy?"

"Không có, không có." Lý tổng vô cùng khách sáo: "Chỉ là nói với cô một tiếng, tôi đã gửi hợp đồng cho thư ký Chan Mi, cô bớt chút thời giờ xem qua một chút, hy vọng có thể nhanh chóng ký hợp đồng."

Haewon: "Được."

Đang định cúp máy, Lý tổng lại đột nhiên nói: "Lần trước cô tới đây, tôi không biết cô là bà chủ của Hoa Việt, thật xin lỗi, chúng tôi tiếp đãi không chu toàn, cô đừng để ý."

"?" Haewon nhíu mày: "Ông nói cái gì?"

Lý tổng ra vẻ hiểu biết nói: "Tôi hiểu, hai người muốn che giấu. Cô yên tâm, con người của tôi rất kín miệng, chúng ta chỉ hợp tác, không nói chuyện khác. Ha ha, vậy không quấy rầy cô nữa."

"..."

Sau khi cúp điện thoại, Haewon vẫn còn ngơ ngác.

Có phải Lý tổng điên rồi không, cái gì mà bà chủ?

Ông ấy với Chan Mi sao hết người này đến người kia dám tự ấn định thân phận cho mình như thế.

Haewon không nói nên lời thầm than thở mấy câu, vừa cúi đầu định tiếp tục làm việc, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có người đi ngang qua.

Phòng của Haewon được làm bằng kính mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Nhưng cho dù mờ mịt, chỉ cần từ tư thế đi lại, khí chất và dáng người, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra ——

Đó là Jeno.

Anh mặc vest, có mấy cấp dưới đi theo sau, cùng nhau bước vào văn phòng đối diện.

Cửa mở ra rồi đóng lại, lối đi nhỏ tức khắc yên tĩnh trở lại.

Haewon ngồi một mình trong căn phòng này như thể bị giam trong lãnh cung của một bộ phim cổ trang cẩu huyết, thật thê thảm.

Bỗng nhiên cửa lại mở ra.

Haewon cũng ngồi thẳng dậy.

Giống như đang chờ mong điều gì, nhưng nói không rõ.

Người bước ra là một người xa lạ, anh ta ôm một xấp văn kiện đi ngang qua, không hề dừng lại.

Vai Haewon bỗng nhiên xìu xuống, không biết cô nghĩ đến cái gì mà ảo não gõ đầu mình. Cô ngồi thẳng dậy chỉnh đốn tinh thần, cố gắng không để phía đối diện làm phân tâm.

Cứ như vậy, một ngày làm việc kết thúc. Ngoài Chan Mi và hai trợ lý khác thỉnh thoảng tới văn phòng cô để giao tài liệu, cả ngày Haewon cũng chưa gặp Jeno.

Trước khi tan làm, Chan Mi đưa hợp đồng Hồng Nhân Quán tới cho Haewon, nói chờ cô ký xong sẽ mang qua cho Jeno xem xét.

Haewon dừng một chút, ra vẻ bận rộn nói: "Anh để ở đây trước đi, đợi lát nữa tôi đưa qua cho anh ấy sau."

Chan Mi: "Được."

Chờ Chan Mi đi rồi, Haewon lặng lẽ cầm hợp đồng đến gõ cửa phòng đối diện.

Giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra: "Vào đi."

Haewon cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng, cố hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Jeno ở bàn làm việc, ngẩng đầu lên.

Anh đeo kính, nhìn thấy Haewon đến thì cúi đầu: "Có việc sao?"

Giữ khoảng cách là Haewon nói ra, hiện tại Jeno chỉ làm theo mà thôi.

Haewon biết mình không có tư cách trách anh chuyện sắp xếp văn phòng, chỉ là không hiểu vì sao, cô dường như ——

Không quen việc họ thành như vậy.

Không quen lúc ngẩng đầu lên không nhìn thấy Jeno.

Haewon đi đến trước mặt Jeno, đưa hợp đồng cho anh: "Hợp đồng Hồng Nhân Quán, anh xem qua đi."

"Ừm, lát nữa tôi xem." Jeno vẫn không ngẩng đầu.

Haewon: "..."

Haewon đột nhiên có chút khó chịu: "Anh rất bận sao?"

Lúc này, Jeno mới dời mắt khỏi tài liệu trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ sau thấu kính nhìn thẳng vào mặt cô.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên một nửa, im lặng ngồi đó, mang cảm giác lạnh lùng xa cách.

Tim Haewon đập nhanh hơn một nhịp, bất giác nghĩ tới nụ hôn kia lần nữa.

Jeno nhìn cô, khẽ thở dài: "Vậy em muốn tôi phải thế nào?"

Haewon hiểu ý anh.

Là cô muốn Jeno giữ khoảng cách với mình, bây giờ Jeno làm theo ý cô, cô còn muốn anh phải thế nào.

"Quên đi." Haewon cũng biết hành vi của mình bây giờ có chút vả mặt, ném hợp đồng trước mặt anh rồi rời đi: "Không có việc gì."

"Từ từ đã." Jeno lại gọi cô lại.

Haewon đứng lại, nhưng không quay đầu.

"Ngày mốt tôi sẽ đi Nam Á công tác, ước chừng tầm nửa tháng."

Haewon mở to mắt, kinh ngạc quay đầu lại.

Mặc dù đúng là cô từng nói muốn giữ khoảng cách, nhưng mong muốn lúc đầu chỉ là đừng tiếp xúc quá gần mà thôi, cũng không có ý bảo hai người sẽ hoàn toàn xa cách không nhìn mặt nhau.

Bây giờ đột nhiên Jeno nói muốn đi công tác, còn muốn đi tận nửa tháng.

Rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đột nhiên Haewon không muốn nói chuyện cùng người này nữa.

Cô lấy hợp đồng mới vừa đưa cho anh lại, kiêu ngạo chớp mắt: "Nửa tháng có phải quá ngắn rồi không, hay anh đi một tháng đi, nếu không thì phát triển một chi nhánh ở bên kia đừng về nữa cũng được."

Jeno: "...?"

Không cho Jeno cơ hội trả lời, Haewon nói xong liền quay lại văn phòng của mình, đóng rầm cửa.

Cô cũng không biết sao mình lại tức giận như vậy, nhưng cảm giác này thật nghẹn khuất khó diễn tả thành lời.

Không sai, khoảng cách là cô đề xuất, Jeno là người thực hiện.

Nhưng anh ta có nhất thiết phải làm tới vậy? Trốn một mạch mấy ngàn cây số.

Haewon ngồi trên ghế một lúc, tự dưng cảm thấy chồng tài liệu trước mặt chướng mắt, cô ngồi thẳng dậy, bắt đầu chia ra sắp xếp chúng thành sáu nhóm, muốn xua tan sự khó chịu này.

Nhưng đến khi mặt bàn đều đã được sắp xếp lại hết, cô vẫn thấy bứt rứt trong lòng, không bình tĩnh được.

Cô lấy ly định uống nước, lại phát hiện ly cũng trống không, không có gì hết.

Haewon không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn đứng dậy đi đến phòng trà nước bên cạnh.

Cô đi không bao lâu, Jeno cũng từ văn phòng đi ra. Anh định tới tìm Haewon, đi tới cửa mới thấy bên trong không có người.

Jeno nhìn lướt qua đang muốn rời đi, đột nhiên quay lại nhìn.

Anh nhìn thấy trên bàn làm việc của Haewon, các tập hồ sơ được xếp thành từng nhóm sáu cái, khuôn mẫu đến kỳ lạ.

Jeno nhíu mày, mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, loáng thoáng thấy một bóng người bên phòng trà nước, anh lại đi qua.

Haewon đang pha cà phê cho mình, mái tóc xoăn bồng bềnh buông xoã sau lưng, bộ váy ngắn bó sát tôn lên vóc dáng của cô, đôi mắt hơi rũ xuống, rực rỡ lại có chút lười biếng.

Nhưng lúc đại tiểu thư không cười, là người đẹp băng giá không thể tới gần.

Đặc biệt là lúc này, thỉnh thoảng cô lại dùng muỗng chọc vào ly, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, vừa thấy là biết người đẹp băng giá đang tức giận.

Dựa trên sự hiểu biết của Jeno đối với Haewon, không có gì bất ngờ thì có lẽ anh chính là ly cà phê trong tay cô.

Anh có chút bất lực, lại có chút buồn cười, có lẽ là tiếng động làm Haewon chú ý, cô ngẩng đầu thấy Jeno thì lập tức đứng thẳng lạnh nhạt nói: "Anh tới làm gì?"

Jeno để kính trong túi, từ tốn bước vào.

Anh đến gần một bước, Haewon lại lùi một bước, cố ý thực hiện thỏa thuận giữ khoảng của hai người.

Jeno liền ngừng lại, dừng một chút mới nói: "Sao em lại không vui rồi?"

"Ai không vui?" Haewon cười khinh thường: "Không biết sao tâm trạng của tôi rất tốt, anh đi công tác nửa tháng không có ai giám sát tôi, quản tôi mỗi ngày, tôi vui đến mức định lát nữa tan làm sẽ đi bắn pháo ăn mừng nữa kìa."

"Phải không?" Jeno nhìn cô.

Haewon hừ một tiếng, quay mặt đi không nói lời nào.

Sau vài giây tạm ngừng ngắn ngủi, Jeno lấy từ trong túi ra một tấm vé máy bay, dọc theo bàn cà phê đưa cho cô ở đầu bên kia: "Vậy có lẽ phải làm em thất vọng rồi."

"?"

Haewon cụp mắt xuống, nhìn thấy tên mình trên vé máy bay, là chuyến bay đến Nam Á vào ngày mốt.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu: "Có ý gì?"

Jeno giữ khoảng cách một chút theo yêu cầu của Haewon, nhưng chỉ một ngày mà thôi.

Anh không cách nào quen với việc không thấy cô trong tầm mắt của anh.

Làm sao anh có thể chịu được việc cô không ở bên cạnh tới tận nửa tháng.

"Đi công tác cũng là một phần thực tập." Jeno nhẹ giọng nói: "Tôi chưa từng nói muốn đi một mình."

"..."

Cốt truyện diễn biến quá nhanh, Haewon không kịp đề phòng: "Nhưng tôi ——"

"Dị ứng với tôi, có thể sẽ xảy ra hậu quả khó lường phải không?" Jeno lặp lại những gì cô đã nói trong bệnh viện.

Haewon liếm môi dưới, còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, đã thấy Jeno nghiêng người về phía trước.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên nắm nhẹ cổ tay cô, kéo ra ngoài.

Kéo thẳng đến bên cạnh anh.

Như thể đang tự tay xóa bỏ câu nói giữ khoảng cách với nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người mặt đối mặt, hơi thở dường như phả vào nhau.

Tim Haewon đập nhanh hơn, nhìn đôi môi của người đàn ông gần trong gang tấc đang khẽ mấp máy, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính rơi vào tai:

"Tôi sẽ tự gánh hậu quả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top