CHUNG PHÒNG




Máy bay xóc nảy liên tục, tim Haewon đập nhanh hơn, cô nhắm chặt mắt, những cảm xúc tiêu cực do số "4" chi phối tràn ngập tâm trí, nỗi sợ hãi vô biên lan tràn. Nhiều cảnh tượng đẫm máu xuất hiện trước mắt cô khiến cô không thể kiểm soát được cho đến khi ——

Một đôi tay nhẹ nhàng cầm tay cô, bao bọc cô trong lòng bàn tay.

Giống như một tia sáng dịu dàng vững chãi đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.

Đầu óc Haewon trống rỗng, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám mở mắt ra xem, nhưng trái tim đập loạn nhịp của cô như tìm được điểm tựa, từ từ bình tĩnh lại.

Cô vô thức trốn vào nơi ấm áp đó, cơ thể lạnh lẽo cũng dần dần được nhiệt độ cơ thể anh sưởi ấm.

Hai phút sau, chiếc máy bay cuối cùng đã bay ra khỏi khu vực không khí nhiễu loạn và ổn định lại.

"Haewon."

Một giọng nói kéo Haewon về.

Cơ thể căng thẳng của Haewon dần dần thả lỏng, dừng một chút, cô mở mắt ra, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cô nhìn thấy Jeno đang gọi mình, đang định đáp lại, đột nhiên nhìn thấy tay hai người họ đan chặt vào nhau.

Haewon sững sờ nửa giây, nhịp tim vừa mới bình phục lại đột nhiên đập loạn xạ, vô số dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay cũng bất giác trào ra, xông thẳng lên não, khiến cả người cô mềm nhũn.

Haewon không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, cô xấu hổ vội vàng rút tay về.

"..."

"..."

Tình cảnh có hơi xấu hổ.

Jeno cũng không tự mình đa tình, anh nghĩ Haewon hoảng loạn mới duỗi tay vô tình nắm tay mình, một lát sau, anh nhẹ nhàng hỏi cô: "Em sợ nhiễu động à?"

Haewon nắm chặt tay trong góc khuất của ghế, sợ bị phát hiện ra lòng bàn tay chảy mồ hôi.

Đầu tiên cô lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu.

Jeno cảm thấy phản ứng của cô là lạ, theo lý thuyết mà nói, cô đã bay nhiều chuyến bay quốc tế như vậy, cho dù thấy sợ đáng lẽ cũng sẽ không thái quá như vừa rồi.

Nhưng Jeno cũng chỉ có thể an ủi cô: "Ngủ tiếp đi, khi tới tôi sẽ gọi em."

Haewon nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại, sau đó chậm rãi nhớ lại hình như trong lúc hoảng loạn mình đã gọi tên Jeno thì phải.

Đến nỗi là ai đưa tay ra trước cô cũng không nhớ rõ.

Thật xấu hổ.

Chuyện 5 nụ hôn còn chưa giải quyết, cô lại nắm tay anh lần nữa.

Vì sao những việc này đều xảy ra với Jeno.

Haewon xấu hổ đến không dám mở mắt, cũng không dám nhớ lại cảm giác lúc anh nắm tay nên giả vờ ngủ như vậy cho đến khi máy bay hạ cánh.

Lúc 3 rưỡi chiều, cuối cùng máy bay cũng bình an hạ cánh ở sân bay Nam Á.

Sau khi ra khỏi cabin hít thở bầu không khí trong lành tự nhiên, cảm giác không tự nhiên vây quanh Haewon mới tiêu tán đi một chút.

Cô đi theo sau Jeno, lén lút nhìn anh.

Vẻ mặt người nọ bình thường, như thể anh không để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Sau khi Haewon quan sát vài giây cũng cảm thấy có thể là mình quá nhạy cảm.

Dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, trước đó, dù có uống cùng một ly nước với anh Haewon cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ vì 5 nụ hôn kia nên cô giống như một tên biến thái, bất kể nhìn anh thế nào cũng thấy ái muội.

Xe chuyên dùng chạy đến bãi đỗ ở sân bay, người đến sân bay đón cung kính nói: "Xin chào Lee tổng, hoan nghênh."

Jeno nhàn nhạt đáp lại, sau đó giới thiệu Haewon ở bên cạnh: "Cô Woo của tập đoàn Quân Đình."

Đối phương cũng không kém phần nhiệt tình: "Xin chào cô Woo, chào mừng tới Nam Á."

Woo tiểu thư nhanh chóng quay lại phong thái đại tiểu thư: "Xin chào."

Sau khi xe chạy đến khách sạn dừng chân, người kia đưa thẻ phòng cho Jeno: "Tôi đã đặt phòng cho hai vị rồi, 6 giờ tối Park tổng sẽ cho xe tới đón hai người đến buổi tiệc tối."

Jeno: "Thật có lòng."

"Nên vậy."

Jeno khiêm tốn xuống xe từ hàng ghế sau, Haewon đi theo phía sau hỏi: "Tôi ở phòng nào thế?"

Jeno rút một thẻ ra đưa cho cô: "Ở đây."

Thấy số phòng là 777, Haewon chớp mắt, lại muốn xem của Jeno: "Anh ở phòng nào?"

Jeno lại nói: "Cũng giống em."

"?" Haewon suy nghĩ vài giây mới hiểu ý những lời này: "Chúng ta ở cùng nhau?"

"Ừm."

"..."

Mặc dù thường sẽ có vài phòng ngủ trong phòng tổng thống, nhưng hai người ở chung một phòng thì ——

Haewon cảm thấy điều này hoàn toàn tạo cơ hội cho chứng ám ảnh cưỡng chế của cô.

Nhưng mà thôi.

Haewon đành phải uyển chuyển khuyên bảo anh: "Jeno, cái này... Không thích hợp lắm."

"Không thích hợp ở đâu?" Giọng điệu Jeno tùy ý: "Không phải em dị ứng với tôi sao, nhân dịp này trị liệu mẫn cảm mấy ngày, nói không chừng sẽ trị khỏi."

Haewon giật mình: "Cái gì mà trị liệu mẫn cảm?"

"Càng sợ gì thì càng nên nhìn nhiều, thấy nhiều sẽ quen, nói cách khác ——" Jeno đang đi thì dừng bước, quay đầu nhìn cô: "Đối mặt với tôi, đừng trốn tránh."

Giọng nói của anh hơi khàn, màng nhĩ của cô dường như cũng gợn sóng theo.

Haewon bất giác ho khan: "Phải không?"

Trên thực tế, cô nhớ có một cách nói tương tự, trong tâm lí học gọi là liệu pháp tiếp xúc.

Có nghĩa là đặt người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế vào trong tình cảnh khiến họ khó chịu, trải nghiệm cảm giác bứt rứt này cho đến khi dần dần trở nên quen thuộc.

Có lẽ ở cùng nhau, mỗi ngày đều nhìn Jeno, dần dần mình sẽ không lo lắng về 5 nụ hôn kia nữa?

Haewon thầm cân nhắc ở trong lòng một lát, đồng ý với yêu cầu của Jeno, chẳng qua ——

Cô lại hỏi Jeno: "Có thể đổi phòng khác hay không?"

Jeno có chút khó hiểu: "Đổi gì?"

"Kiểu như..." Haewon ngập ngừng hỏi: "Có phòng 666 hay không?"

"..."

Jeno luôn biết Haewon thường sống hưởng thụ, có nhiều yêu cầu trong cuộc sống, nhưng không nghĩ đến việc ở khách sạn thôi còn chỉ định số phòng mình thích.

Anh lấy một thẻ phòng khác mà người vừa nãy đưa ra nhìn, vừa vặn là phòng kế bên 666.

Vì thế anh đổi thẻ đưa cho Haewon: "Còn có yêu cầu gì không?"

Haewon: "...?"

Haewon bị hành động này của anh làm cho sững sờ: "Từ từ, rõ ràng người ta cho chúng ta hai phòng, anh —— Jeno, anh đứng lại!"

Jeno đi ở phía trước, khóe môi cong lên một độ cong mà Haewon không thể nhìn thấy, bỗng nhiên rất chờ mong mấy ngày được ở riêng cùng Haewon sắp tới.

Khoảng nửa tiếng sau khi vào phòng, sáu chiếc vali của Haewon mới được chuyển đến khách sạn.

Buổi tối nhà họ Park tổ chức tiệc rượu chào đón Jeno, Haewon đến khảo sát với tư cách đại tiểu thư của Quân Đình, đồng thời lại là bạn tiệc của Jeno, vì vậy có thế nào cũng phải chọn lễ phục thật xinh đẹp.

Cũng may, Yoon Ah đã sắp xếp tốt mọi thứ cho cô, các nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm hàng đầu cũng tới khách sạn để trang điểm cho Haewon.

Rõ ràng là họ cùng sống trong phòng tổng thống, nhưng toàn bộ phòng khách chất đầy đồ của Haewon.

Quần áo nữ, giày nữ, trang sức nữ, đủ thứ đồ kỳ lạ của phụ nữ.

Jeno có muốn đi ra cũng chẳng có chỗ đặt chân.

Nhưng cảm giác này lại rất kỳ diệu, giống như anh đã thực sự hòa nhập vào thế giới của Haewon sau khi trưởng thành, cũng trở thành một phần trong thế giới của cô.

Jeno đứng trước gương trang điểm, dựa vào tường nhìn Haewon.

Cô nhắm mắt, tóc được kẹp sang hai bên bằng những chiếc kẹp đáng yêu, chuyên viên trang điểm đang thoa kem lót cho cô.

Jeno nhìn như vậy một lát, cho đến khi Yoon Ah cầm vài bộ lễ phục lại đây chào hỏi: "Lee tổng."

Haewon mới mở mắt ra, nhìn thấy Jeno ở phía sau mình.

Hai người nhìn nhau trong gương vài giây, Haewon mới chớp mắt hỏi: "Anh nhìn cái gì?"

Jeno im lặng vài giây: "Vẽ nhiều như vậy không khó chịu sao?"

Yoon Ah không thể nhịn cười, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng mím môi.

Haewon không nói nên lời, đang muốn mắng anh một câu "Thẳng nam thì đừng lên tiếng, ok?", Jeno lại lẳng lặng rời đi, trước khi đi để lại một câu:

"Đủ xinh đẹp rồi."

Haewon: "..."

Haewon ngẩn ra vài giây, mới chậm nửa nhịp mà nhớ lại những lời Jeno nói.

Đủ xinh đẹp rồi?

Đủ, xinh, đẹp, rồi.

Liên tục nhấm nuốt bốn chữ này, cùng với giọng điệu thản nhiên kia của Jeno, cũng không biết tại sao vành tai của Haewon bỗng dưng nóng lên.

Giống như vừa nãy người nọ đã ghé vào tai mình nói những lời này.

... Cô có chút nhộn nhạo là thế nào.

Haewon giật bình bừng tỉnh ——

Âm hồn bất tán, âm hồn bất tán!

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lui ra cho ta!

"Cho tôi chút nước." Cô vội vàng nói với Yoon Ah.

Cô uống hai hớp để bình tĩnh lại, những suy nghĩ hỗn loạn kia mới bị đè xuống một chút. Haewon không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức đi chọn váy mà Yoon Ah đưa tới để phân tán lực chú ý.

6 giờ tối, Jeno đã ngồi ở trên sô pha phòng khách xử lý xong ba sự vụ bên Seoul.

Tầm mắt anh rơi xuống cách đó không xa, Haewon vẫn bị bao quanh bởi gấm hoa rực rỡ nên không nhìn rõ dáng vẻ.

Jeno tắt máy tính, nhìn đồng hồ một lần nữa, anh đang định hỏi Haewon còn muốn trang điểm bao lâu thì giọng nói của Yoon Ah truyền đến: "Lee tổng, cô Woo xong rồi. Bây giờ tôi gọi tài xế nhé?"

Jeno theo bản năng ngẩng đầu.

Cứ như vậy, một bóng dáng yêu kiều vô tình lọt vào tầm mắt anh.

Hôm nay, Haewon chọn một chiếc váy dài hở lưng chữ V màu đen, mái tóc dài được búi gọn gàng sau đầu, làn da như bừng sáng, ăn mặc sang trọng lại không mất đi khí chất, có phong thái của một người đẹp nước Pháp.

Đặc biệt cô từ nhỏ đã rèn luyện, đường nét ở vai cổ rất nuột nà, cổ khoét sâu thấp thoáng đường cong, càng tăng thêm vẻ gợi cảm và sang trọng.

Jeno nhìn hai lượt, hầu kết khẽ nhúc nhích, thu hồi tầm mắt.

Haewon hơi thất vọng với phản ứng lạnh nhạt của anh, sao vậy chứ, vừa nãy còn mới khen cô xinh đẹp, sao trang điểm xong rồi không nói tiếng nào?

Cô rất không vui đi đá chân Jeno: "Tôi trang điểm nửa ngày mà anh có phản ứng như vậy đó à?"

Jeno: "..."

Em muốn tôi có phản ứng gì?

Có một số phản ứng em không nên biết thì hơn.

Jeno đứng dậy: "Đi thôi, sắp muộn rồi."

"..."

Haewon nhìn bóng lưng của anh, mờ mịt xoay người hỏi Yoon Ah: "Em khó coi lắm sao?"

"Đương nhiên là đẹp rồi." Yoon Ah cũng có chút mờ mịt, cô hơi dừng một chút rồi do dự nói: "Bây giờ em... hình như rất quan tâm Lee tổng?"

Haewon ngẩn ra vài giây, nhanh chóng phủ nhận: "Sao có thể, hôm nay Jeno mời em làm bạn tiệc, kết quả em cất công trang điểm nửa ngày mà anh ta chẳng có chút phản ứng nào. Em hỏi một chút không phải rất bình thường sao?"

Yoon Ah muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, nhẹ nhàng cười một cái: "Mau đi đi."

Hai người ngồi xe do nhà họ Park đến đón tới buổi tiệc.

Trên đường, Haewon phớt lờ Jeno, cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng, chụp một hồi lại thấy nhàm chán, cô quay qua hỏi Jeno: "Anh có muốn cùng tôi chụp một tấm làm kỷ niệm không?"

Jeno: "Kỷ niệm cái gì?"

Haewon không nói nên lời: "Tôi, Haewon, làm bạn tiệc cho anh, chuyện đáng tự hào như vậy mà không cần kỷ niệm sao? Anh có biết anh đã vượt qua 99.99 đàn ông Seoul? Trở thành 0.01% tôn quý kia mà anh không nghĩ mình cần kỷ niệm?"

Jeno cong môi sau khi nghe cô xổ một tràng đạo lý, nghiêng người về phía trước, lọt vào màn hình của Haewon.

Haewon rất vừa lòng với biểu hiện của anh lúc này, cũng nhìn về phía màn hình, sau kia hô ba hai một thì bấm tách chụp được một tấm ảnh chung.

"Đẹp không?" Haewon đưa điện thoại cho Jeno xem.

Trong ảnh, Haewon da trắng môi đỏ, khẽ nghiêng người về phía anh, cười rất vui vẻ.

Là hình ảnh thường xuất hiện trong giấc mơ của Jeno.

"Lee tổng, cô Woo, chúng ta sắp tới rồi." Tài xế nhắc nhở cắt ngang hai người.

Haewon nhìn ra ngoài cửa xe, đã có rất nhiều người đứng bên ngoài một tòa nhà được trang trí xa hoa cách đó không xa.

Cô thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị xuống xe, ánh mắt lơ đãng rơi vào cà vạt của Jeno.

Bỗng dưng, cô vô thức vươn tay: "Đợi đã."

Jeno: "?"

Haewon nhẹ nhàng giúp anh điều chỉnh cà vạt, ánh mắt dán chặt ở cổ anh, không hề phát hiện động tác của mình ái muội.

Như thể chuyện đang làm, hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Mặc dù Jeno có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn yên lặng ngồi bất động, để mặc Haewon điều chỉnh cà vạt cho mình.

Ngón tay mềm mại ấm áp của cô cọ vào da anh qua một lớp áo sơ mi, ngứa ngáy và khô nóng từ sâu trong cơ thể truyền đến hầu kết, lao ra dữ dội.

Jeno im lặng không lên tiếng cam chịu tất cả, cho đến khi Haewon lờ mờ nhận thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình mới hoàn hồn nhận ra hành vi vượt rào của mình ——

Cô dừng động tác lại, ngẩng đầu.

Ánh sáng trong xe ảm đạm, ánh mắt Jeno tối sầm, nhìn qua không rõ ý tứ. Haewon nhìn thẳng vào anh trong hai giây, đầu ngón tay cũng vô cớ mà bỏng rát.

Cô thu tay lại, ho khan một tiếng, chột dạ giải thích cho bản thân: "Tôi, thuận tay mà thôi."

Xe lúc này đã dừng trước cửa khách sạn, bên ngoài có vài người đứng.

Lồng ngực Jeno hơi phập phồng, anh quay mặt đi, kiềm chế cảm xúc đang lên men của mình: "Xuống xe thôi."

Haewon cúi đầu, mơ hồ ừ một tiếng.

Nhân viên cung kính đi đến mở cửa sau, Jeno chỉnh lại vạt áo vest, bình thản xuống xe, anh quay đầu lại, vươn tay ra với Haewon.

Haewon biết đây là một lễ nghi rất bình thường của nam với nữ, nhưng khi đặt tay vào trong tay Jeno, cơ thể cô vẫn bất giác run lên.

Cô hơi xấu hổ.

Tại sao cô lại có phản ứng kỳ lạ như vậy đối với một người bạn đã lớn lên cùng mình từ nhỏ?

Có thực sự là di chứng của 5 nụ hôn chưa hoàn thành kia không?

Jeno nắm tay Haewon, chờ Haewon xuống xe thì rất tự nhiên khoác tay cô vào trong khuỷu tay mình.

Haewon khoác tay Jeno, trên mặt không có gợn sóng, thậm chí còn mỉm cười cao quý lạnh lùng. Nhưng không ai biết rằng cô chỉ giả vờ để che giấu con nai con mất phương hướng đang chạy loạn trong lòng.

Nhảy thình thịch.

Trong một khoảnh khắc, Haewon thậm chí cảm thấy rằng nếu cô tham gia giới giải trí có lẽ sẽ có nhiều thành tích hơn Ara.

"Lee tổng, cô Woo, hoan nghênh tới Nam Á." Một cô gái trẻ mặc váy trắng đi tới, đưa tay về phía Jeno.

Jeno cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Chào cô, cô Park."

Đối phương tiếp tục cùng đưa tay với Haewon: "Chào cô Woo, tôi là Park Yungmi, CEO của Park thị."

Haewon gật đầu bắt tay cô ấy, chờ đối phương dẫn họ vào buổi tiệc, trên đường cô mới lặng lẽ hỏi Jeno: "Cô ấy là ai?"

Jeno nói: "Con gái lớn của nhà họ Park."

"..."

Hóa ra Park Yunghee còn có chị gái.

Người chị này trông có vẻ hào phóng có năng lực, hơn hẳn cô em điêu ngoa kia.

Mọi người đi về phía sảnh tiệc, Park Yungmi đi bên cạnh, trong lúc nói chuyện với nhau Haewon biết được, hóa ra tòa nhà này cũng do Park Yungmi thiết kế và đầu tư.

Cô ấy có bằng tiến sĩ ngành kiến trúc, vì tiếp quản Park thị mới từ bỏ chuyên ngành mình thích, nhưng dù bận rộn cô ấy vẫn xây dựng tòa nhà đa chức năng này để phục vụ việc kinh doanh, cũng dùng làm nơi tiếp đãi khách quý.

Nghe tới đây, cô ấy không phải chỉ giỏi hơn em gái mình một chút.

Khi tới sảnh tiệc, bên trong đã có rất nhiều người, hầu hết đều là quản lý cấp cao của Park thị, ngoài ra cũng có không ít người trong giới thượng lưu ở Nam Á muốn đến làm quen hai nhà Woo, Lee.

Jeno và Haewon vừa mới vào, đã bị cuốn vào vòng xã giao. Haewon tham gia rất nhiều tiệc tối, nhưng phần lớn đều là tiệc xã giao của người nổi tiếng hoặc giới thời trang, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với giới tinh anh trong thương trường.

Cô lặng lẽ đứng bên cạnh Jeno, lắng nghe anh tung hứng các kỹ năng trò chuyện, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cực kỳ thành thạo.

Giữa bữa tiệc, Park Yungmi đến mời rượu Haewon: "Nghe nói khoảng thời gian Yunghee tới Seoul có chút khúc mắc với cô Woo, hy vọng cô Woo không để bụng. Hôm nay tôi vốn định bảo con bé tự mình đến đây kính rượu cô Woo, nhưng nó đang đi du lịch cùng bạn bè."

Haewon lịch sự mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi, tôi không để trong lòng đâu."

Park Yungmi nói xong lại tìm Jeno nói chuyện hợp tác, Haewon đứng lâu hơi mệt nên nhỏ giọng nói với Jeno: "Tôi đi toilet, sẽ quay lại ngay."

"Được."

Haewon đi qua sảnh tiệc vào toilet dặm phấn, đến khi quay về thì bị một người đàn ông xa ngăn lại.

Đối phương tự xưng là ông chủ công ty nào đó ở Nam Á, đưa cho Haewon một tấm danh thiếp, nói muốn mời cô uống một ly.

Haewon định từ chối, nhưng nghĩ đến việc mình tới đây để thích nghi với những hoạt động xã giao trong kinh doanh này nên lại đồng ý.

Nhân viên bưng tới cho cô một ly champagne, Haewon lịch sự cụng ly với đối phương. Đối phương thao thao bất tuyệt nói về các nguồn lực của công ty anh ta, cùng với khả năng phát triển trong tương lai ở nhiều lĩnh vực khác nhau với Quân Đình.

Haewon câu nghe câu không, ánh mắt vô thức tìm kiếm Jeno.

Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy anh.

Jeno vẫn đang đứng cùng Park Yungmi, anh mặc một bộ vest đen, lạnh lùng cao ngạo ở trong đám đông. Khi đang nói chuyện, anh nâng ly rượu, nhẹ nhàng ngửa đầu lên uống.

Lúc uống rượu, hầu kết trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt nước, rõ ràng chỉ là một động tác bình thường nhưng uống vào lại sinh ra cảm giác cấm dục mê hoặc lòng người.

"Cô Woo? Cô có đang nghe tôi nói không?"

Haewon hoàn hồn: "Vâng, tôi đang nghe đây."

Khoảnh khắc cô dời mắt đi, Jeno buông ly rượu xuống, ánh mắt cũng như có như không nhìn sang chỗ Haewon.

Người đàn ông liên tục nói về ưu thế của sản nghiệp nhà mình với Haewon. Haewon thật sự muốn tìm một cơ hội ngắt lời anh ta, nhưng nghĩ đến vừa rồi Jeno nói chuyện vui vẻ với Park Yungmi như vậy, cô lại không muốn làm nữa.

Cô lơ đãng tiếp tục nghe người nọ nói, cho đến khi đối phương đột nhiên thấy được một người, ánh mắt nhìn về phía sau cô: "Lee tổng?"

Haewon sửng sốt, quay đầu lại nhìn. Không biết Jeno đã đi tới phía sau từ khi nào, sắc mặt tự nhiên, liếc nhìn cô một cái, lại nhìn người đàn ông kia: "Đã nói xong rồi sao?"

Giọng điệu không mấy thân thiện.

Đều là người có kinh nghiệm thương trường, đối phương làm sao có thể không nghe ra ám chỉ trong lời nói của Jeno, anh ta lập tức ngượng ngùng rời đi: "Vậy không quấy rầy nữa."

Haewon: "..."

Haewon nhíu mày: "Anh làm gì thế?"

Jeno cũng không giải thích, chỉ nắm tay cô kéo cô về bên cạnh mình lần nữa.

"Đừng đi lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top