CHẠM TỚI BÍ MẬT
Những cảm xúc kích động đấy lúc đến thì cứ như thủy triều mãnh liệt, lúc đi thì lại im hơi lặng tiếng.
Giống như chuyện tỏ tình Haewon vậy, là điều chưa được lên kế hoạch, chưa xảy ra.
Jeno không thể không thừa nhận, Haewon sau khi đem đến cho anh sự ảo tưởng và khả năng thì lại không chút lưu tình mà thu về.
Mà anh chỉ có thể theo bước chân của cô, lại ẩn núp tìm kiếm cơ hội.
Sáng ngày hôm sau, Haewon cuối cùng cũng lấy lại chút năng lượng, đúng giờ đến công ty.
Sau khi tới văn phòng, trên mặt cô hiện rõ ý không vui, không chào hỏi Jeno giống như mọi ngày.
Jeno nhận thấy sự khác thường của cô, chủ động hỏi: "Em khỏe hơn chưa?"
Haewon không nhìn anh: "Đừng có nói chuyện với tôi, tôi không muốn nói chuyện với anh."
Jeno: "....."
Jeno không hiểu sao cô lại cáu kỉnh nhưng nói thật lòng thì tâm trạng anh cũng đang không tốt lắm.
Haewon vẫn phớt lờ anh, cô lạch cạch trên bàn một hồi rồi kéo khẩu trang lên, cầm một xấp tài liệu ra ngoài: "Sáng nay tôi có hẹn với người của Cổ phần Lợi Kiến bàn chuyện hợp đồng, đi đây."
"....."
Vừa dứt lời, cô nàng mới vừa đến văn phòng diện kiến đã biến mất tăm hơi.
Jeno bất đắc dĩ xoa mi tâm, và dù bản thân cũng đang có chuyện phiền muộn nhưng vẫn gọi điện thoại cho Chan Mi.
"Cùng cô Woo tới Cổ phần Lợi Kiến, có chuyện gì thì báo lại cho tôi."
Đây là dự án đầu tiên Jeno giao cho Haewon, tuy cô đã học kinh doanh ở nước ngoài hai năm nhưng dù sao lý thuyết và thực hành cũng là hai chuyện khác nhau.
Mười phút sau, Chan Mi gửi tin đến nói đã đuổi kịp được xe của Haewon, hai người đang cùng nhau đến công ty đối phương.
Jeno yên lòng nhưng cũng không còn tâm trạng làm việc.
Anh nhìn vào màn hình laptop.
Trên đó là toàn bộ tư liệu của Sungmin mà anh vừa nhận được sáng nay.
Thật lòng mà nói thì Sungmin là một người đơn giản, sạch sẽ. Bình thường ít giao du với bên ngoài, không có lịch sử đen nào, cũng không có tin xấu gì, thậm chí đến cả tác phẩm cũng là kiểu mang hơi hướng tích cực
Ít nhất từ chứng cứ hiện tại, Jeno không phát hiện ra điều gì đáng ngờ.
Không trách Jeno đa nghi.
Tuổi tác Woo Yun Ho đã cao, những năm gần đây người ngấp nghé Haewon không ít, nhưng trong đó có bao nhiêu phần là thật tình, bao nhiêu phần là vì Quân Đình phía sau cô, e rằng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Jeno quá hiểu rõ những toan tính vì lợi ích này, cũng vì thế mà những năm nay anh đã âm thầm giải quyết rất nhiều người có tâm tư xấu với Haewon.
Những người đó, ngay đến cả cơ hội mở miệng với Haewon cũng không có đã bị Jeno bóp chết từ trong trứng.
Nhưng hiện tại, lý lịch đẹp đẽ sạch sẽ của Sungmin khiến anh không hiểu sao lại cảm thấy nguy hiểm.
Hai người rốt cuộc có bắt đầu hay không, hay là đã đến bước nào rồi, Jeno hoàn toàn không biết gì cả.
Lại thêm tính khí khó hiểu vừa rồi của Haewon, Jeno bỗng phiền lòng, xoay người lại nhìn về phía cửa sổ sát đất thở dài.
–
Đầu bên kia, Haewon và Chan Mi đang trên đường đến Cổ phần Lợi Kiến để bàn chuyện hợp tác.
Mặc dù thường ngày Haewon không dễ sống chung nhưng vẫn rất khách khí với Chan Mi, nhưng hôm nay Chan Mi lại cảm thấy áp suất không khí trong xe rất thấp.
Đại tiểu thư sau khi lên xe thì không nói lấy một câu.
Chan Mi chỉ là một trợ lý hiển nhiên cũng không dám hỏi gì.
Hai người rất nhanh đã đến công ty Cổ phần Lợi Kiến, hôm nay hai người họ đến để bàn về dự án Hồng Nhân Quán hợp tác với Hoa Việt, đây cũng là dự án đầu tiên mà Jeno giao cho Haewon.
Giống như tên gọi, Hồng Nhân Quán là nơi được xây dành riêng cho những người có tên tuổi, địa vị. Vì Seoul là thành phố số một trong nước, thường có những cuộc tụ họp của những người nổi tiếng tầm cỡ thế giới, Cổ phần Lợi Kiến đã nhìn trúng vào khả năng đầu tư của Hoa Việt, hy vọng có thể cùng nhau hợp tác để tạo ra một nơi mang tính bước ngoặt như vậy ở Seoul, là một địa điểm tổ chức các sự kiện quốc tế cao cấp.
Trong phòng họp, ông chủ công ty Lợi Kiến biết người phụ trách của Hoa Việt đến nên đã tự mình đón tiếp.
Chỉ là không nghĩ tới, người ông ta nhìn thấy lại là một người phụ nữ mang kính đen, tóc hồng.
Nhưng Chan Mi thì ông biết, đó là trợ lý của Jeno.
Ông ta chỉ vào Haewon hỏi: "Vị đây là...?"
Haewon lịch sự giơ tay: "Xin chào, tôi họ... Won."
"Dự án lớn như vậy, không phải nên là Lee tổng đến sao?"
Haewon nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi là người phụ trách dự án Hồng Nhân Quán, đương nhiên phải là tôi đến bàn rồi."
Đối phương nghi ngờ đánh giá cô: "Vậy cô Won đây là chức vụ gì?"
Haewon hơi ngừng lại.
Jeno chưa từng sắp xếp chức vụ gì cho cô, lần trước trong buổi lễ cắt băng khánh thành ở nhà hàng anh bịa chuyện bảo cô là thư ký, nhưng nếu bây giờ nói bản thân là thư ký thì có thể sẽ bị đuổi ngay lập tức.
Haewon nghẹn họng mấy giây, đang suy nghĩ nên bịa chức vụ gì cho hợp lý thì Chan Mi đột nhiên bình tĩnh nói: "Won tổng là một người chủ khác của Hoa Việt, trước đây ở nước ngoài, bây giờ mới về nước, ngài có thể yên tâm bàn chuyện hợp đồng với cô ấy."
"?"
Haewon kinh ngạc nhìn Chan Mi.
Tên này cũng dám nói nhỉ.
Là Jeno cho anh ta dũng khí bịa chuyện à.
Nhưng lời đã nói ra thì cũng không có cách nào xoay chuyển, đối phương lập tức coi Haewon là khách quý, hai tay cung kính mời cô vào phòng họp: "Vậy mời Won tổng qua bên này."
Bầu không khí cũng đã thành như vậy, Haewon cũng chỉ có thể thể hiện ra dáng vẻ của sếp lớn, ưỡn cằm hóp bụng, đội một đầu tóc giả màu hồng, bắt đầu trải nghiệm cảm giác làm sếp Won.
–
Ở bên kia đầu thành phố, Jeno chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu làm việc.
Thỉnh thoảng anh sẽ ngó sang nhìn điện thoại, muốn biết Haewon và công ty đối phương diễn ra thế nào. Chỉ là trước đó anh cũng đã căn dặn qua Chan Mi nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì không cần gửi tin cho anh.
Bây giờ cũng đã qua cả buổi sáng, không có tin gì của Chan Mi thì chính là tin tốt nhất.
Thực ra Jeno rất tin tưởng Haewon, mặc dù cô chỉ thực tập ở đây một khoảng thời gian nhưng dù là tư duy hay khí thế thì cũng không hề thua kém gì khi anh mới vào nghề.
Chỉ là tính tình cô có hơi kiêu căng, Jeno khó tránh khỏi sợ cô bốc đồng nên mới bảo Chan Mi đi theo đề phòng bất trắc.
Giữa trưa, Jeno dùng bữa xong, Mạnh Trạch vẫn chưa gửi tin.
Lại mấy tiếng nữa trôi qua, đến ba giờ chiều vẫn không hề có tin tức gì như cũ.
Dựa theo phỏng đoán của Jeno, hôm nay là lần đầu gặp, nhiều lắm là thảo luận một số chi tiết trên hợp đồng, nếu đối phương nhiệt tình hơn thì có lẽ sẽ mời ăn trưa, nhưng dù cho thế nào đi nữa thì cũng không đến mức bây giờ còn chưa xong.
Anh nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra.
Đang định gọi cho Chan Mi thì cũng đúng lúc Chan Mi gọi đến –
"Lee tổng, cô Woo bị trẹo chân, anh có thể qua đây không?"
Jeno cau mày, vừa gấp rút đi vừa hỏi: "Đang yên lành sao lại trẹo chân?"
Chan Mi nói: "Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, cô Woo nhiệt huyết dâng lên, nói muốn đi khảo sát thực địa, Lý tổng liền cùng cô đến khu khai phá, vốn dĩ cũng khá suôn sẻ nhưng vừa rồi đi đến chỗ địa hình không bằng phẳng lắm, giày cao gót cô Woo lại cao, không cẩn thận liền..."
Jeno đột nhiên cao giọng: "Địa hình không bằng phẳng mà cậu cũng không biết dìu cô ấy?"
Thực ra Chan Mi cũng rất bất đắc dĩ.
Lúc đó anh chủ động muốn dìu Haewon nhưng cô hình như không thích tiếp xúc da thịt với đàn ông nên né đi.
Nhưng Chan Mi lại không nói ra những điều này, nói rồi lại giống như đang bào chữa cho chính mình.
Anh chỉ có thể trấn an Jeno: "Anh đừng quá lo, chắc là chỉ bị bong gân bình thường thôi, không tổn thương đến xương."
Tút –
Đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại.
Chan Mi:"....."
Chưa đến 10p sau, Jeno đã lái xe đến khu khai phá,
Bên trong vẫn còn một khu đất lớn vẫn chưa được làm, đó cũng là nơi xây dựng dự án Hồng Nhân Quán.
Lúc Jeno đến, từ phía xa anh đã thấy một nhóm người đang vây quanh một người ở giữa.
Anh xuống xe đi qua, Chan Mi hô lớn: "Lee tổng."
Lý tổng của Cổ phần Lợi Kiến quay đầu lại, thấy là Jeno thì vội vàng bắt tay chào hỏi: "Lee tổng sao lại đến đây?"
Jeno trực tiếp bỏ qua ông ta, đi đến cạnh Haewon. Anh nhìn cô một cái rồi mới cụp mắt nhìn mắt cá chân cô.
Lúc Haewon bị một đám người vây quanh hỏi han thì vốn dĩ cũng không đau lắm nhưng nhìn thấy Jeno thì bỗng nhiên cơn đau lại trỗi dậy.
Cái tên họ Lee này đúng là chọc cho người ta tức mà.
Haewon quay mặt đi, cố ý không nhìn anh, nói với ông chủ Cổ phần Lợi Kiến: "Lý tổng, phần sau của dự án tôi sẽ nhờ trợ lý Chan Mi cùng với trợ lý của ông tiếp tục theo dõi, tôi xin đi trước."
Lý tổng: "Được, được."
Nói xong, Haewon đứng dậy, dùng lực bước về trước.
Jeno nhìn cô khập khiễng đi ngang qua mình, anh câm nín vài giây, sau đó bước lên ôm ngang eo cô: "Thành ra thế này rồi, em còn thể hiện gì thế?"
Haewon: "....."
Mọi người phía sau: "???"
Lý tổng há hốc mồm, tựa như giờ mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của "một người chủ khác của Hoa Việt": "Á, Won tổng, vị Won tổng này lẽ nào – "
Chan Mi cũng bị sự bá đạo đột ngột của ông chủ mình làm cho bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, thu dọn giúp Jeno:
"Lý tổng hiểu là được, Lee tổng hiện còn chưa muốn công khai cuộc sống cá nhân của mình, hy vọng ngài có thể giữ kín, như vậy cũng sẽ thuận lợi cho việc hợp tác của chúng ta."
Mặc kệ là vì Jeno hay là vì Haewon, Chan Mi đều phải bịt kín miệng đám người Cổ phần Lợi Kiến này.
Lý tổng đương nhiên nghe hiểu ám chỉ của Chan Mi, lần này có thể cùng Hoa Việt hợp tác là bọn họ đang trèo cao, một khi có thể thành công hợp tác dự án thì đối với Cổ phần Lợi Kiến là một bước lên cao.
Lý tổng rất hiểu lý lẽ, cười nói: "Hiểu mà, yên tâm, chúng ta chỉ bàn chuyện hợp tác, không quan tâm những chuyện khác."
Đợi đến lúc Chan Mi quay đầu lại xem thì Jeno đã đặt Haewon vào trong xe, trong nháy mắt đã lái xe rời đi.
–
Bên trong xe, Haewon ngồi ở ghế phụ, chĩa cái ót về phía anh, không nói lời nào.
Jeno cũng không làm phiền cô, thiết lập dẫn đường đi đến bệnh viện, Haewon nghe tiếng, đột nhiên quay đầu lại: "Tôi không đi bệnh viện."
Jeno: "Đi chụp x – quang."
"Không đi."
"Phải đi."
"Jeno, anh muốn gì? Anh rõ ràng biết được là tôi không thích đi bệnh viện."
.....
Giằng co vài giây, Jeno thỏa hiệp hủy bỏ lộ trình.
Anh đúng là biết được Haewon có ảm ánh với bệnh viện.
Dù sao khi ấy, là chính mắt cô nhìn thấy ba mẹ bị đưa lên xe cấp cứu, chính mắt nhìn họ được đưa vào phòng phẫu thuật, cuối cùng chính mắt nhìn họ ra đi.
Vì thế những lúc Haewon thường xuyên bị đau đầu, đều là bác sĩ riêng phải đến tận nhà khám cho cô
Jeno cũng không còn cách nào khác ngoài việc thầm tính toán lát nữa tìm một bác sĩ chỉnh hình đáng tin cậy đến kiểm tra cho Haewon.
Chiếc xe lại lần nữa rơi vào im lặng, Jeno lái xe, nhìn cái ót kia một lúc, bất đắc dĩ thở dài.
"Nếu vì tức chuyện tôi nhỡ hẹn hôm qua thì cho tôi xin lỗi, là tôi sai."
Kỳ thật Jeno có thể đoán được Haewon vì chuyện này mà không vui.
Nhưng anh không ngờ tới cô lại tức đến như vậy.
Haewon rất không hài lòng thái độ của Jeno, xoay người lại: "Nếu nếu cái gì? Anh cảm thấy bản thân anh không quá đáng đúng không? Nói là sẽ tới, tôi đợi anh nửa ngày, còn kêu người chuẩn bị bữa tối cho anh, anh thì hay rồi, nhẹ nhàng nói một câu không tới là xong, một câu giải thích cũng không có, anh chơi tôi hả?"
Haewon lên án một tràng, Jeno chỉ có thể chịu lấy.
"Khi đó tôi có chút sự cố." Anh nói.
"Sự cố gì?" Haewon nhìn anh từ trên xuống dưới "Ai cướp anh giữa đường? Hay là anh có hẹn với người khác?"
"....."
"Nói không được chứ gì?"
Jeno đúng là không nói được.
Anh cũng không thể nào nói với Haewon rằng kế hoạch tỏ tình mà mình chuẩn bị lại bị hotsearch của cô và người đàn ông khác làm cho gãy gánh chứ
Jeno chỉ đành xoa dịu Haewon đang tức khùng lên: "Lần này là tôi sai, lần sau sẽ không như thế nữa."
"Anh nằm mơ đi, ai cho anh cơ hội lần sau hả, về sau đừng hòng đến nhà tôi chơi."
"....."
Rõ ràng là cô đang nổi cáu với anh, cũng không biết vì sao, Jeno không hiểu sao lại bật cười.
Haewon thấy Jeno thế mà còn cười được thì càng tức hơn: "Anh cười cái gì?"
Anh nghiêng sang nhìn cô: "Em chơi trò gia đình à, còn không cho tôi sang nhà em chơi."
Haewon: "....."
Cái tên họ Lee này thật là –
Haewon cảm thấy cô sắp tức đến bốc khói luôn rồi, vì không muốn làm tổn hại đến hình tượng đại tiểu thư của mình, cô dứt khoát quay mặt đi không để ý đến anh.
Có lẽ là do trong lúc cãi nhau khiến cho adernalin tăng vọt, bây giờ yên tĩnh lại đã làm cho cảm giác cấp bách ở bụng dưới của Haewon lại kéo tới.
Vừa rồi lúc khảo nghiệm thực địa cô đã muốn đi vệ sinh rồi, nhưng ở đó toàn là đất trống, phải đi 2km mới tìm được nhà vệ sinh công cộng.
Lúc đó, Haewon tính nhịn một lát, ai biết cô lại bị trẹo chân, rồi kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa thể đi được.
Tiếp tục nín một hồi.
Haewon không thể nhịn được nữa: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Tiếng cô cứ như muỗi kêu vậy, Jeno không nghe rõ: "Cái gì?"
Làm gì có ai lại bắt phụ nữ nói chuyện này tới tận hai lần???
Anh có biết lịch sự không hả?
Haewon nhắm mắt lại, sau khi thầm mắng Jeno trong lòng, cô mới nói từng chữ một:
"Tôi, muốn, đi, vệ, sinh. Anh nghe rõ chưa?"
Jeno: "....."
Jeno quan sát xung quanh, tuy không nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng nhưng lại có vài trung tâm thương mại và nhà hàng, cũng có thể đi nhờ một lát.
Anh vốn định tấp xe vào lề nhưng thoáng nhìn thấy chân Haewon, động tác lại dừng lại.
Chân cô thế này, làm sao đi vệ sinh một mình được.
Lỡ té thì làm sao.
Anh cũng không thể đưa cô vào nhà vệ sinh nữ được.
Jeno nhíu mày, nhìn vị trí hiện tại, không biết nghĩ đến điều gì, anh đạp chân ga: "Ráng nhịn năm phút."
Haewon: "....."
Rõ ràng kế bên là trung tâm thương mại, Haewon cũng không biết người đàn ông này định đưa cô đi đâu, nhưng cô lại không dám cử động, chỉ có thể nghiến răng nói:
"Jeno, sau năm phút nữa mà anh chưa dừng xe thì hôm nay anh không xong với tôi đâu."
May mà Jeno không cô phụ Haewon, năm phút sau, anh đỗ xe vào bãi đậu trong chung cư.
Xuống xe, anh bế Haewon, đi vào thang máy, cuối cùng mở cửa nhà mình ra –
Jeno gần như là làm liền tù tì.
Anh bế cô vào nhà vệ sinh, đỡ cô ngồi xuống: "Tôi ra ngoài đợi em."
Đóng cửa lại, Haewon tựa như vẫn còn đang bay trên mây, chưa hoàn hồn lại.
Cô nhìn xung quanh.
Phòng vệ sinh rất sạch sẽ, có mùi hương nhẹ nhàng, khoan khoái.
Mặt tường là kiểu màu xám đen lạnh, đằng kia là bồn rửa tay, phía trên là một chiếc dao cạo râu màu đen của đàn ông.
Không biết có phải là bị trì độn vì mắc tiểu hay không, bây giờ Haewon mới hậu tri hậu giác phản ứng lại –
Đây chắc là nhà mà Jeno dọn đến.
Là căn nhà mà khi trước cô từng nói "Lần sau sẽ đến thăm".
Haewon vùi đầu vào khủy tay, câm nín vò tóc. Có thế nào cũng không nghĩ tới khi đó cô nói đến thăm lại là như thế này, "thăm" cả nhà vệ sinh của anh luôn.
Không dễ gì mới giải tỏa nỗi buồn xong, Haewon chỉnh lại quần áo, từ từ đi đến cạnh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, trong lòng hít một hơi thật sâu, mở cửa.
Bên ngoài không có ai, Haewon thò đầu nhìn nhìn, phát hiện hành lang cũng trống không, trên mặt đất được đặt sẵn một đôi dép lê mềm.
Khá là chu đáo.
Haewon mím môi, thay dép, rồi vịn vào tường đi ra.
Lúc này mới nhìn thấy Jeno đang đứng ngoài ban công, không biết gọi cho ai.
Anh đã cởi áo khoác, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bóng lưng to lớn được bao quanh bởi ánh chiều tà.
Haewon đi từng bước đến phòng khách, quan sát ngôi nhà cô chưa từng đến đây.
Là một nơi vừa thoải mái vừa rộng rãi, bố trí cũng rất có phong cách, chỉ là nhìn có vẻ trống trải, so với căn nhà có mười mấy người làm của cô thì nơi này lại thiếu vắng chút hơi người.
Haewon biết Jeno không thích sự náo nhiệt, thế nên khi trước chỉ có một quản gia để xử lý mọi việc, chỉ là không biết vì sao cuối cùng đến quản gia cũng không cần nữa.
Con người anh đúng là ..... rất khó đoán.
Haewon thu hồi tầm mắt, đi đến bên sô pha định ngồi xuống thì đột nhiên nhìn thấy giữa đệm có cái gì đó màu đen.
Haewon theo bản năng cúi người, thấy đó là một cuốn sổ tay màu đen.
Cô cầm cuốn sổ lên nhìn đi nhìn lại, ngoại trừ có hơi cũ kỹ thì không nhìn ra được manh mối gì.
Haewon biết Jeno lúc làm việc luôn rất cẩn thận, cho rằng đây là bản ghi chép công việc sắp tới, cô đang định đặt nó lên bàn trà thì Jeno đột nhiên từ ban công bước vào.
Anh vừa gọi cho bác sĩ mà mình quen, hẹn tới nhà khám chân cho Haewon nhưng vừa bước vào thì thấy Haewon đang cầm cuốn sổ tay của anh.
Vẻ mặt Jeno thay đổi rõ.
Haewon vẫn không nhận ra sự khác thường của Jeno, tâm trí của cô vẫn còn đang kẹt lại trong sự ngượng ngùng về việc bản thân thế mà lại "đại giá quang lâm" nhà vệ sinh của Jeno.
Vì thế cô theo bản năng cầm lấy cuốn sổ trong tay, giành quyền chuyển đề tài: "Đây là sắp xếp công việc mới nhất à, tôi xem được không."
Jeno ra sức bình tĩnh đi về hướng của Haewon, anh đi đến trước mặt cô, hơi ngừng lại: "Không được."
"....?" Haewon chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ thế mà anh lại không cho, cô nhíu mi, ngược lại tò mò hỏi: "Tại sao?"
Jeno không trả lời cô, chỉ vươn tay: "Đưa tôi trước rồi tôi nói cho em nghe."
Haewon bị lời nói của anh làm cho sửng sốt, mơ hồ cảm thấy kỳ quái.
Cô hơi ngừng lại, nhớ đến bí mật mà Chú Park nói, lại nhìn thấy sự khác thường lúc này của Jeno, Haewon bỗng chốc chợt lóe lên linh cảm –
Cô lẽ nào trong lúc vô ý đã nắm được bí mật của Jeno?
Đúng nhỉ, nhà mới là nơi an toàn nhất, bí mật của anh nhất định là giấu trong nhà.
Bí mật cô tìm lâu như vậy rất có khả năng là đang nằm trong tay, Haewon tuy rằng vô cùng tò mò nhưng vẫn chưa đến mức ngang nhiên nhòm ngó chuyện tư của người khác.
Cô nắm chặt cuốn sổ: "Tôi đưa cho anh rồi lỡ như anh không nói cho tôi thì sao."
Đây là sơ suất của Jeno.
Ngày hôm qua sau khi về, anh có chút chán nản, ngồi trên sô pha rất lâu, mấy lần muốn vứt cuốn sổ này đi rồi nhưng cuối cùng vẫn không vứt, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, sau cùng thì nhét vào mặt sau miếng đệm sô pha để mắt không thấy tâm không phiền.
Sao anh có thể tính được hôm nay Haewon bị trật chân, lại nửa đường muốn đi vệ sinh, tới nhà của mình.
Jeno vẫn chưa làm rõ chuyện của Sungmin, anh không muốn để Haewon đọc được nội dung trong cuốn sổ vào thời điểm này.
Càng không muốn để xảy ra bất kỳ tình cảnh xấu hổ nào hai người.
Jeno chỉ có thể kiên nhẫn nói: "Em đưa cho tôi trước."
Haewon chớp mắt, không biết là có tin anh hay không.
Thấy Haewon không nhúc nhích, Jeno bất chấp việc giải thích, vươn tay muốn cầm lấy cuốn sổ. Haewon bị động tác bất ngờ của anh dọa giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước, mắt cá chân bị thương cũng vì thế mà đụng vào bàn trà.
Cơn đau dữ dội ập tới, Haewon hít một ngụm khí lạnh, cơ thể cũng vì cơn đau mà mất trọng tâm ngã về phía sau, cô theo bản năng muốn tìm điểm tựa nhưng chỉ có thể quờ quạng nắm lấy áo sơ mi của Jeno.
Và gần như cùng lúc, Jeno cũng vươn tay muốn kéo cô lại.
Nửa giây sau bỗng nhiên trời đất quay cuồng.
Cuốn sổ bộp một tiếng rớt xuống đất, hai bóng người cũng không tự chủ được ngã xuống sô pha.
Haewon cảm thấy có một vật nặng đè lên trên người mình, còn chưa kịp phát ra tiếng gì thì đôi môi đang hé mở của cô đã bị một hơi thở ấm áp bịt lại
"Ưm – "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top