BẠN GÁI

Haewon ra nước ngoài du học hai năm, chỉ có một lần say rượu gọi nhầm cho Jeno. Nếu không tính lần đó, cô đúng là đã hai năm không gặp anh.

Cho nên đêm nay, vẻ mặt của Jeno cứ luôn khiến cô khó hiểu, Haewon không nhìn ra được.

Giống như đang cười, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng không hẳn là cười.

Cùng lắm là môi hơi nhếch lên, lộ ra ý tứ khó hiểu.

Haewon nhìn không hiểu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Cô cảm thấy người này đang cố ý tỏ vẻ thâm trầm với mình.

Dù sao cô cũng đã về nước, những lần đấu đá giống như hôm nay về sau sẽ còn nhiều nữa. Nhất định là trong lòng Jeno đang suy tính gì đó, nhưng sẽ không dễ gì nói cho cô biết.

Haewon quay mặt đi, ở trong lòng thầm chuẩn bị vô số cách nhắm vào anh.

Xe chạy đến hồ Phỉ Thúy, Haewon bình tĩnh nói "cảm ơn" liền chuẩn bị xuống xe.

Nhưng mới đặt một chân xuống đất, cô chợt nhớ tới gì đó, lại ngồi vào trong xe.

Cô không muốn nợ Jeno chút ơn nghĩa nào.

Chuyển khoản tiền xe gì đó quá nông cạn, Jeno cũng không thiếu mấy chục ngàn này. Haewon suy nghĩ một hồi, lấy một thỏi son còn nguyên tem từ trong túi ra, từ tốn giải thích cho mình trước.

"Đừng nói tôi ngồi xe anh miễn phí, màu này là bản số lượng giới hạn, cả thế giới chỉ có 100 thỏi, mỗi thỏi đều có đánh số. Anh cầm đưa cho người trong lòng đi."

Nói như thế nào thì cô cũng vô ý giành kim cương của người ta, tặng son phiên bản giới hạn cũng coi như huề nhau.

Sau khi thanh toán xong "tiền xe", Haewon duyên dáng bước xuống xe.

Mãi cho đến khi người đi xa, bước vào cổng biệt thự, Jeno mới hoàn hồn từ loạt hành động này của Haewon.

Dưới ánh đèn, anh cầm thỏi son môi cô để lại. Quả nhiên vẫn là phong cách đó, ngay cả vỏ son cũng được làm từ vụn kim cương, tinh xảo loá mắt.

Phía dưới khắc ký hiệu NO.6, chắc là số được đánh dấu mà Haewon đã nói.

Mở nó ra, chất son màu đỏ có kết cấu nhung, màu sắc rất cao cấp.

Jeno không hiểu biết về son của phụ nữ, anh nhìn một hồi, cũng không biết tại sao lại nở nụ cười, đậy lại một lần nữa, bỏ vào trong túi trong của áo vest.

Trong phòng tắm siêu lớn được đốt hương hoa hồng, Haewon nằm trong bồn tắm, trên mặt đắp mặt nạ, tóc ủ tinh chất, tay cũng không nhàn rỗi mà nhắn tin cho Yoon Ah.

"Tại sao Jeno lại biết chị đi sửa xe?"

Yoon Ah: "Chị không có thông tin liên lạc với giám đốc bảo hiểm xe của em nên gọi điện thoại hỏi Lee tổng."

Haewon: "..."

Chiếc xe này là do cụ Woo đặt mua cho Haewon. Lúc ấy cô không đụng vào chút thủ tục nào, sau này mới biết ông cụ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, phiếu bảo hành xe trong nhà đều giao cho Jeno.

Yoon Ah mới vừa tiếp nhận công việc làm trợ lý cho Haewon nên rất nhiều việc còn chưa nắm hết. Lúc ấy cô lại đang dự tiệc, cô ấy đi hỏi Jeno, cũng có thể hiểu được.

Yoon Ah: "Sao vậy, Lee  tổng cũng đến buổi tiệc sao?"

Đề cập tới chuyện này, Haewon liền ngồi thẳng dậy, ngón tay mảnh khảnh không ngừng gõ màn hình, lưu loát kể lại chuyện Jeno tới cửa phòng bao rồi lại không đi vào cho Yoon Ah.

"Chị nói xem, có phải anh ta cố ý hay không?"

Yoon Ah: "Chị nghe nói Lee tổng không thích những buổi tiệc như thế này, nói không chừng đến đó là vì muốn gặp em đấy, những người nhàm chán đó anh ấy không muốn xã giao cũng bình thường."

Nhìn thấy những lời Yoon Ah gửi tới, Haewon dường như nghe thấy chuyện cười thế kỷ.

Cô đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, nước nhiễm hương thơm vẩy một ít ra sàn. Cô nhặt áo choàng tắm khoác lên người, đồng thời lấy miếng mặt nạ trên mặt xuống.

Làn da giống như trứng gà vừa lột vỏ, ẩm ướt mịn màng, không chút tỳ vết.

Haewon cầm máy mát xa mặt lên, vừa ấn vừa nghĩ tới lời Yoon Ah nói.

Nói thật, đến cô nghe những lời này còn cảm thấy mắc cười.

Jeno sẽ vì gặp riêng cô mà dạo một vòng hội quán, còn cố ý giấu người khác mà nói là đến tìm Jaemin?

Sao có thể?

Không phải anh ta điên rồi thì chính là Yoon Ah điên rồi.

Hơn nữa ——

Nhớ tới viên kim cương, Haewon một tay cầm máy mát xa, tay kia tiếp tục nhắn tin cho Yoon Ah:

"Jeno có bạn gái rồi phải không?"

Yoon Ah nhanh chóng phản hồi:

"Cái này chị không để ý lắm."

"Có điều Lee tổng đó giờ rất được lòng người khác phái, nhiều tiểu như tài phiệt có cảm tình với anh ấy."

Haewon nhìn dòng chữ trên màn hình, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc đang suy nghĩ cô bỗng nhiên giật mình, nhíu mày nhìn bản thân trong gương ——

Vừa nãy mặt bên trái nhấn 5 cái hay 6 cái?

Vậy mà cô lại phân tâm.

Haewon thầm mắng trong lòng một câu, không thể không bắt đầu lại lần nữa từ cổ bên trái, từ dưới lên trên, chậm rãi mát xa khắp mặt.

Vừa nhấn vừa thầm đếm: "1,2,3......6."

Sau sáu lần, lại đổi sang mặt bên phải.

Thật vất vả mới mát xa xong theo "quy tắc" của bản thân. Haewon đặt máy mát xa xuống, vỗ vỗ mặt, lại thoa đủ loại chai lọ, chăm sóc từ đầu đến chân xong mới trở lại phòng ngủ.

Đêm đã khuya.

Haewon tắt đèn, không biết do lệch múi giờ hay là do lâu không ngủ cái giường này, cô ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu cũng chưa ngủ được.

Cô luôn cảm thấy có điều gì đó đang quấy nhiễu trong lòng mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại không thể phân tích ra là cái gì đang gây rối.

Cảm xúc này kéo dài đến sau nửa đêm, Haewon mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vốn tưởng rằng ít nhất sẽ ngủ một giấc thật dài, ai ngờ ngày hôm sau mới 9 giờ sáng đã tỉnh.

Nói chính xác là cô không ngủ được nữa.

Haewon đã quen sống trong nhung lụa, trong sinh hoạt thường ngày rất chú ý đến những chi tiết nhỏ. Ví dụ như cô vừa mở mắt ra đã biết trong phòng không mở máy tạo độ ẩm.

Khí hậu ở Seoul khô hanh, gần đây nhiệt độ lại rất cao, điều hòa trong phòng dường như đã hút hết hơi ẩm.

Haewon tính tình không tốt, trực tiếp gọi người lên.

"Tại sao tối hôm qua không bật máy tạo độ ẩm?"

Giọng điệu của cô lạnh lùng, khiến đối phương run lên.

"Vâng, xin lỗi cô chủ, em quên mất. Em sẽ mở ngay bây giờ, thật xin lỗi."

Haewon nhíu mày ngẩng đầu lên.

Đứng trước mặt cô là một cô gái trẻ, ước chừng còn trẻ hơn cô, khuôn mặt trong trẻo.

Haewon không thích bảo mẫu và người giúp việc quá lớn tuổi, cho nên thuê người giúp việc ngoại trừ quản gia những người còn lại đều phải dưới 28 tuổi.

"Em tên là gì?" Cô tiện tay cầm chiếc ly pha lê trên tủ đầu giường.

Cô gái nhanh tay nhận cái ly từ trong tay cô, nhanh nhẹn rót đầy nước nói: "Cô chủ, em tên Cho Hee, chị gọi em Hee Hee là được."

Cho Hee.

Một cái tên đẹp.

Haewon uống nước, lẳng lặng đánh giá cô gái, sau một lúc mới gật đầu: "Lần sau đừng quên."

Cho Hee chớp đôi mắt ánh nước: "Cảm ơn cô chủ. Cô chủ, trợ lý Yoon đang ở dưới lầu. Cô ấy còn dẫn theo mấy người xin vào làm quản gia tới."

Hiệu suất làm việc của Yoon Ah rất cao, lúc Haewon xuống lầu, năm sáu người trung niên đã đứng thẳng thành một hàng, cung kính chào: "Chào buổi sáng cô Woo."

Haewon ngáp một cái, ngồi ở phòng ăn, vừa ăn sáng vừa nói: "Bắt đầu thôi."

...

Nửa tiếng sau, nhóm người đến xin việc lần lượt rời khỏi biệt thự.

Yoon Ah thở dài: "Đại tiểu thư, cuối cùng em muốn quản gia như thế nào?"

Haewon cũng không nói rõ được, có lẽ là dựa vào ánh mắt và cảm giác.

Quản gia là người quản lý toàn bộ biệt thự, đặc biệt với người có nhiều quy tắc và yêu cầu như cô, nếu không chọn được một người đáng tin cậy thì thà không có còn hơn. Tránh giống như người đầu tiên làm cho cô khó chịu.

"Cứ tìm tiếp xem, không vội." Haewon ăn sáng xong thì đứng dậy: "Em phải về chỗ ông nội một chuyến."

Yoon Ah gật đầu: "Ừm, ông cụ biết em về liền gọi điện thoại cho chị."

Cho Hee lúc này xuất hiện ở phía sau: "Cô chủ, hôm nay cô muốn mặc bộ nào?"

Haewon quay lại, thoáng nhìn mấy bộ quần áo trong tay cô thì khẽ nhướn mày.

"Em chọn?"

Cho Hee có chút ngượng ngùng: "Trợ lý Yoon nói chị trở về thăm ông nội, em cảm thấy ông cụ hẳn là thích kiểu này."

Haewon không khỏi nhìn Cho Hee thêm vài lần, nghĩ thầm cô gái nhỏ này cũng thật chu đáo.

Hôm nay cô muốn ăn mặc đơn giản về nhà cũ. Dù sao hôm qua cô đã tiêu xài hoang phí 6000 vạn, nếu hôm nay còn loè loẹt mà trở về, khó tránh bị ông cụ cằn nhằn một buổi.

"Lấy cái này đi." Haewon chỉ vào một cái váy ren màu hồng nhạt.

Khu biệt thự nơi Haewon sống nằm trong khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố, cách ngôi nhà cũ của nhà họ Woo ở trang viên Đông Giao không xa. Người già không giống người trẻ tuổi, họ thích sự yên tĩnh.

Khi đến nhà cũ thì cũng đã sắp tới giờ ăn trưa.

"Ông nội!" Mới vừa vào cửa Haewon liền ôm lấy ông cụ hôn một cái: "Ông có nhớ cháu không?"

Trước mặt người ngoài, Woo Yun Ho là chủ tịch tập đoàn Quân Đình, là doanh nhân nức tiếng cả nước, luôn hành động mạnh mẽ dứt khoát, không giận tự uy. Nhưng một người như vậy ở trước mặt Haewon lại tự động trở thành một người ông hiền hòa, nuông chiều cháu gái tới cực điểm.

Woo Yun Ho đánh yêu Haewon một cái: "Cháu lúc nào cũng làm loạn, tiệc tốt nghiệp cũng không tham gia mà đã chạy về nước."

"Tiệc tùng cháu tham gia còn ít sao?" Haewon hờ hững nói, giọng ngọt ngào: "Còn không phải do cháu nhớ ông nội sao, nên mới muốn sớm quay về để gặp ông."

Woo Yun Ho cười sảng khoái, sau đó không nương tình mà vạch trần cô: "Là muốn gặp viên kim cương 6000 vạn chứ."

"..."

Haewon không ngờ ông cụ biết chuyện mình tiêu xài phung phí nhanh như vậy, chớp chớp mắt, lập tức lấy món quà mình mang tới cho ông cụ —— một bức tranh cao cấp làm từ ngọc Thanh Hoa, nhìn xa trông giống một bức tranh cổ, mang đậm nét đẹp rất nghệ thuật.

"Ông nội có thích không?" Haewon dỗ dành ông cụ: "Bức tranh này do cháu tự mình chọn nguyên liệu rồi tìm một nghệ nhân điêu khắc ngọc làm."

Woo Yun Ho được dỗ đến khóe môi không hạ xuống được: "Thích chứ, cháu mua gì ông nội cũng thích."

Hai ông cháu nói chuyện một hồi, cũng không biết nói tới cái gì mà ông cụ bỗng nhiên nảy ra một ý, cầm tay Haewon hỏi: "Cháu đi nước ngoài hai năm, đã có bạn trai chưa?"

Haewon khựng lại, vẫn chưa hoàn hồn: "Dạ?"

Woo Yun Ho nói: "Cháu đã 23 rồi, cũng nên yêu đương."

Haewon ngẩn ra hồi lâu, sau khi tỉnh táo lại mới nhớ tới việc tối qua mình trằn trọc trên giường không ngủ được, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.

Chắc ông cụ đã nghe tin Jeno có người yêu, cho nên mới bắt đầu ngấm ngầm so sánh cô với Jeno.

Dù sao từ nhỏ đến lớn phong cách của ông đều như vậy ——

"Haewon, Jeno đi thi lại đoạt giải."

"Haewon, Jeno nhận được thư mời của đại học XX."

"Haewon, công ty của Jeno đã lên sàn."

Có đôi khi Haewon tự hỏi liệu có phải ông nội là fan hâm mộ ngầm của Jeno không. Nếu không thì tại sao từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thông báo hết thảy thành tựu của anh ta ở bên tai cô.

Cho nên bây giờ đến chuyện tìm nửa kia cũng phải cùng Jeno cạnh tranh sao?

Haewon có chút khó chịu, xụ mặt ngồi đối diện với ông cụ: "Ông nội, ông có thể đừng muốn cháu học mọi thứ của Jeno không, chuyện Jeno yêu đương đâu có liên quan tới cháu. Cháu còn muốn chơi thêm mấy năm nữa."

Woo Yun Ho ngẩn người, xích lại gần cháu gái một chút, trưng nguyên vẻ mặt hóng hớt: "Jeno yêu đương?"

"?" Haewon chớp mắt: "Ông không biết sao?"

"Ông không biết!"

"..."

Xem ra lần này đánh giá sai rồi.

Nhưng ông cụ lại đầy hứng thú: "Chuyện khi nào? Sao cháu biết được? Con gái nhà ai?"

Mặc dù Haewon và Jeno không hợp, nhưng cũng không thích nhiều chuyện sau lưng người ta.

Cô hàm hồ nói mình cũng không rõ lắm, vừa khéo ngoài cửa có tiếng xe hơi, dường như có khách đến. Khi dì giúp việc ra mở cửa, Haewon cũng mượn cơ hội này lẻn vào nhà vệ sinh.

Trong lúc rửa tay, Haewon nghĩ cô cũng không xem là bịa đặt đúng không?

Jeno tới đấu giá viên kim cương, ngày hôm qua hỏi có phải anh đang theo đuổi phụ nữ hay không anh cũng không phủ nhận.

Không sai, là anh ta cam chịu.

Tự an ủi mình như vậy, Haewon rửa tay xong thản nhiên ra khỏi nhà vệ sinh.

Không nghĩ tới mới ra tới liền nhìn thấy trên sô pha ở phòng khách đã có thêm ba người.

Nghe thấy động tĩnh, ba mẹ Lee liền quay đầu lại, ôn hòa vẫy tay nói: "Haewonie, mau tới đây cho chú dì nhìn xem."

Ông cụ cũng cười: "Chú Lee và dì Lee của cháu nghe nói cháu về liền nóng lòng muốn tới gặp cháu, mau chào hỏi nào."

Haewon rõ ràng sửng sốt trong giây lát, tầm mắt chếch đi một chút liền nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc ở bên kia sô pha.

Hôm nay anh ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng còn cởi hai cái cúc, có thể là nghe thấy cô đi ra nên cũng ngẩng đầu nhìn sang đây.

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, lại tách ra như chưa có việc gì xảy ra.

Haewon lễ phép tiến lên hào hỏi ba mẹ Jeno: "Cháu chào chú, dì ạ. Đã lâu không gặp."

Mẹ Lee nắm lấy tay Haewon nhìn từ trên xuống dưới: "Hai năm không gặp, Haewonie của chúng ta lại xinh đẹp hơn rồi."

Haewon đang muốn mở miệng nhưng từ khóe mắt lại nhìn thấy Jeno chậm rãi quét qua cô từ trên xuống sau đó cười vi diệu.

Để lấy lòng người lớn, hôm nay Haewon ăn mặc như một thục nữ. Thậm chí đến kiểu tóc cũng cố tình làm thành kiểu đuôi ngựa thanh thuần.

So sánh với cái váy đen gợi cảm tối hôm qua ở hội quán, chiếc váy hôm nay đúng thật là đến app chống gian lận cũng sẽ báo động mà gọi cảnh sát.

Haewon biết Jeno có ý gì, nhưng người lớn đều đang ở đây, cô cũng chỉ có thể kiềm chế giả vờ không nhìn thấy.

Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ Lee hỏi: "Dì, dì có khỏe không?"

"Rất khỏe." Trong mắt mẹ Lee đầy yêu thương, bà vẫn nắm tay Haewon: "Dì vẫn nhớ rõ những ngày cháu còn sống ở nhà của chú dì lúc nhỏ, thời gian thoáng chốc đã qua nhanh như vậy, hai đứa đều đã trưởng thành."

"Đúng vậy." Woo Yun Ho tạm dừng một chút, ánh mắt thân thiết lạc sang chỗ Jeno.

"Nghe nói Jeno có bạn gái?"

Jeno: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top