3
Cuối cùng thì mùa hè cũng đến. Không lạ gì khi Jaemin có thành tích thi cử hầu như xếp đầu mọi môn học. Cậu bạn tỏ tình nọ cũng đã đi du học suôn sẻ. Nghe đâu cậu ấy chẳng dám bén mảng tới hành lang tầng học của hai đứa.
Jaemin phụng phịu, bắt đầu thấm thía dư âm của việc chả ai ngó ngàng. Theo luận điểm của Jeno thì: "Thà là cậu chẳng nhận được gì. Còn nếu ai đó đã cho cậu cái kẹo, dù là kẹo đường hóa học đi nữa (nói đến đây Jeno lăn ra cười, mặc cho Jaemin khịt mũi một lúc), mà sau này họ lại không cho cậu kẹo nữa, thì cậu sẽ mắng người ấy".
- Bánh mì dưới tiệm cũng nhiều như điểm của tớ vậy. Hì hì.
Jeno thì chẳng thèm bận tâm chuyện điểm số nữa. Jaemin đã trở lại sau chuỗi ngày giận hờn liên miên, rồi Jeno nhận ra dù hơi chật vật, tự thân cũng có thể giải quyết đề thi một cách ngon lành.
- Có kết quả môn toán rồi này. - Jaemin reo lên, khều nhanh bài làm từ phía đầu bàn.
Jeno cũng với lấy tờ giấy. Trong hai phút, nó thấy mắt mình như hoa đi.
- Cậu đạt điểm tuyệt đối. - tiếng Jaemin kề bên vọng đến, gần như rít khẽ.
Jeno ngỡ ngàng, nhận thấy điểm của Jaemin chỉ trên trung bình một tẹo.
- Ờ, đợt đấy có thể là... Cũng có thể bởi, cậu biết... Tớ thì nghĩ là nên...
Jeno bắt đầu nói theo cái vẻ bỏ lửng bí mật, như khi Jaemin hiểu ra một điều nhanh hơn tất thảy lớp học. Sự thật là Jeno đang rất bối rối. Nó vừa xâu chuỗi được thời gian hai đứa giận dỗi và lịch thi.
Vẻ sốc nặng chắc chắn đã biểu hiện lên nét mặt, vì Jaemin đang nhìn Jeno với ánh mắt đánh giá tinh tường, tựa như trước đây, cậu ấy đã bỏ qua thiếu sót gì đó nghiêm trọng lắm.
Rồi, không nói không rằng, Jaemin bỏ phắt ra cửa.
- Này, khoan đã!
Jeno lúng túng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top