1


Chiều hôm ấy, bọn học sinh lũ lượt kéo nhau ra sân bóng chuyền, chứng kiến màn tỏ tình lịch sử đã được rỉ tai từ tận đầu tháng.

"Nghe gì chưa, tao cá là bí thư sẽ đổ rụp trong vòng năm phút thôi."

"Làm gì tới năm phút, có khi cảm ngầm người ta lâu rồi cũng nên."

" Chưa chắc, kiểu đó thì hay kiêu lắm!"

" Gớm, lại còn có đội hậu cần set up cẩn thận thế kia."

" Gato ghê nhỉ"...

Đó là những mẫu câu quen thuộc cài cắm sẵn ngay nơi cửa miệng, chỉ chực ai hỏi thì nhá ngay ra. Giữa tình trạng hỗn loạn đó, Jeno đành gấp quyển sách lại mà nói với tên bạn kế bên:

- Tớ không thể nào tập trung được, cậu ạ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việc Jeno lạc vào ngôi trường thượng lưu này cũng tựa chiếc doughnut ngậy thơm, tròn lẳn lọt giữa buổi tiệc chiều đầy macaron và waffle kiểu cọ.

Nguyên là vào mỗi mùa hè, đội ngũ marketing đầy nhiệt huyết của trường sẽ thâm nhập vào những con ngõ bình dân nhất, lùng sục một đối tượng sáng giá với ngoại hình cùng thành tích thật ấn tượng, thật bắt mắt và trao cho đứa nhóc ấy suất học bổng loại ưu.

- Chúc mừng em đã đạt được gói hỗ trợ toàn phần của Royal College - người trợ lý chìa tay ra mời gọi, như thể từ giờ cuộc đời Jeno sẽ được sang trang.

Trong khi Jeno đang ngu ngơ đờ đẫn, nhị vị phụ huynh đã nhanh chóng chộp lấy quyển brochure in tráng lộng lẫy, trầm trồ trước các bức ảnh và dòng giới thiệu "tỏa sáng như mặt trời phương Đông" kèm nụ cười đầy tính công nghiệp của ngài hiệu trưởng.

Và nếu Jeno có điều gì muốn phàn nàn về ba mẹ, thì chính là việc cả hai đã thuộc lòng những câu răn dạy kiểu mẫu khiến con cái có muốn cãi cũng không xong: "Ba mẹ chỉ nghĩ cho tương lai của con thôi mà."

Jeno đã hưởng trọn mùa hè năm đó đúng kiểu các học sinh mẫu giáo không biết chuyện gì sẽ diễn ra sau ngày khai giảng

Cũng may trong gia đình chỉ có mình Jeno nghĩ thế, nếu không thì hẳn đã có ba người ngạc nhiên về giá tiền học cụ cao chạm trần.

- Cái gì đây? "Tâm lý học đám đông", "Sụp đổ: Các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào", "Âm thanh và cuồng nộ", "Nguyên lý thứ năm" - Jeno thốt lên - con chưa từng nghe bất cứ điều gì liên quan đến cái mớ này.

Mẹ Jeno lờ qua một bên ánh mắt hốt hoảng của con, vẫn mỉm cười tự hào và nói theo cách đầy tin tưởng:

- Rồi từ từ sẽ nắm được hết thôi.

Đúng như lời mẹ nói, Jeno và mớ sách đó đã bào mòn lẫn nhau trong học kỳ đầu tiên. Nhưng công đầu không thuộc về nỗ lực cải tạo của Jeno hay sự động viên của cha mẹ, trái lại, chúng đến từ một người bạn chung lớp đáng yêu Jaemin.

Jaemin là hàng xóm của Jeno, nhưng mãi đến khi nhập học hai đứa mới biết: À, chúng mình về chung ngõ.

Nhà Jaemin ở ngay đầu phố, trên tầng hai của tiệm bánh mì tấp nập. Ở tầng một, choán hết chiếc cầu thang xoắn tí xíu là quán ăn với biển hiệu sờn cũ.

- Cha mẹ tớ cho thuê, để không cũng chẳng ai ngó ngàng nhà cửa, với lại mặt bằng chỗ ấy đẹp - Jaemin thản nhiên nói, nhìn chiếc bánh mì trên tay Jeno một cách ngán ngẩm, như thể cậu ấy đã phải thấy quá nhiều tinh bột trong đời.

Jaemin giúp Jeno rất nhiều trong việc thích nghi với môi trường mới. Mỗi khi nghe Jeno cảm ơn, Jaemin chỉ trả lời rằng cậu ấy đã rất quen với những việc hướng dẫn như thế này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ hai, khi lũ học trò đang chìm trong cơn buồn ngủ và trưng ra bộ mặt ngán ngẩm, cô hiệu phó đã kịp nhắc nhở về lịch kiểm tra sắp đến, và điều đó có tác dụng gần như là một phát súng, nã thẳng vào cả trăm khuôn mặt rệu rã đang ngáp sái quai hàm.

- Cậu nghe nói gì chưa? - Jaemin khẽ thì thầm khi Jeno đang xếp lại chồng ghế.

- Chắc là tuần sau thi, rồi sao nữa?

- Nếu cậu không nghe thì chắc chuyện này cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng tớ nghĩ là... mà thôi, dẫu sao thì cũng nên xem qua. Có điều cho dù cậu không nghe...

Hơi bực mình vì chồng ghế nặng, lại thêm Jaemin bên cạnh cứ lẩm bẩm như thể đang cố phân tích điều gì, Jeno nói lớn:

- Thôi nào, thậm chí giờ học còn chưa bắt đầu, không ai cho cậu điểm cộng đâu.

Trông Jaemin có vẻ khá ấm ức, mắt nhỏ hơi long lên và miệng lại lẩm bẩm gì đó.

Chịu không nổi, Jeno gọi với theo:

- Lần sau nhớ cho tớ biết khi nào cậu sẵn sàng trò chuyện. Tớ không muốn đi chung với cái máy ôn bài.

Tiếng gọi chạy dọc suốt hành lang, âm vang rồi dội lại, bám đuổi theo cậu nhóc đang dằn mạnh bước chân và đi phăm phăm về lớp.

Jeno biết mình đã hơi quá, nhưng thật khó để nói rằng Jaemin là người hiếm hoi trong trường đối xử công bằng với nó. Và nó sẽ chẳng bao giờ chịu nổi nếu ngay cả Jaemin cũng tỏ ra cao siêu và làm như thể nó đang tụt hậu lắm không bằng.

Không khí nặng nề kéo dài đến tận giữa giờ ra chơi, khi Jaemin tảng lờ tất cả mọi giấy note làm hòa của Jeno và ấn mạnh đầu bút chì vào vở một cách khó chịu.

- Này - Jeno gọi giật Jaemin khi chuông vừa reng.

- Gì cơ? - Jaemin hỏi, mặt hơi ngạc nhiên.

Jeno muốn xin lỗi. Jeno định xin lỗi. Nhưng vì lẽ gì đó ( đến giờ Jeno vẫn chưa giải thích được ), mấy chữ đó cứ nuốt ngược vào trong và... Ôi thôi, Lee Jeno - trong nỗ lực cứu chữa đáng ngạc nhiên, đã kịp tìm ra câu mới để thay thế.

- Cậu sao thế?

- À, thế ra cậu vẫn không biết hả?

Jaemin trả lời với vẻ mỉa mai không giấu giếm và quay mặt đi thẳng về phía cánh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top