PART 4
Gia đình nhà họ Trịnh nhìn nhau bối rối.
Sau khi Hoàng Nhân Tuấn kết hôn với Trịnh Tại Hiền không lâu, cậu ấy đã được ký hợp đồng với công ty Trịnh Thị và nhận được một chiến dịch quảng bá quy mô lớn để giải quyết các tin đồn trước đây.
Cư dân mạng không hài lòng, cho rằng Hoàng Nhân Tuấn đang cố gắng bịt miệng dư luận, điều này khiến họ càng công kích cô dữ dội hơn, thậm chí còn kéo theo cả Trịnh Thị bị chế giễu theo.
Cũng vì chuyện này mà bố mẹ Trịnh luôn có cảm giác Hoàng Nhân Tuấn gả cho Trịnh Tại Hiền vì cậu có động cơ riêng.
Họ nghĩ rằng cậu đang lợi dụng quyền lực của gia đình để thoát khỏi khủng hoảng, hoặc đơn giản muốn dùng hôn nhân để vượt lên tầng lớp xã hội cao hơn, điều này khiến họ không thể có thiện cảm với cậu.
Hóa ra hôm nay mới biết, chính Trịnh Tại Hiền là người theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn trước, lại còn giấu kín thân phận, để Hoàng Nhân Tuấn phải kiếm tiền nuôi anh.
Hai trăm đồng, anh lấy đâu ra sự tự tin để đưa thẻ đó vậy.
Phu nhân Trịnh lặng lẽ lấy điện thoại ra và chuyển hai mươi triệu vào tài khoản con rể.
Trịnh Nhã Lâm thì hổ thẹn cầm điện thoại, lặng lẽ xóa cuộc trò chuyện với Cao Ninh Ngọc.
Tin nhắn mới nhất từ Cao Ninh Ngọc hiện ra trên màn hình:
"Tiểu Lâm, có tiện giúp chị hẹn anh trai em ra gặp không? Chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy."
Trịnh Nhã Lâm đã đọc tin nhắn nhưng không có ý định trả lời.
So với những người phụ nữ khác thường giữ khoảng cách, anh trai cô lại rất quan tâm đến Cao Ninh Ngọc, thậm chí đã giúp cô ấy vượt qua không ít khủng hoảng.
Vì vậy, cô từng nghĩ rằng sớm muộn gì anh trai và Cao Ninh Ngọc cũng sẽ phá vỡ khoảng cách và đến với nhau.
Nhưng rồi Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ xuất hiện. Cô ấy và cư dân mạng cùng cảm thấy bất mãn, cho rằng Hoàng Nhân Tuấn đã chen chân phá vỡ mối quan hệ giữa anh trai và Cao Ninh Ngọc.
Lúc đó, quả thực danh tiếng của Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất tệ. Cô và bố mẹ đều nghĩ rằng anh trai mình mắt tinh tường, vậy mà lần này lại bị một cậu con trai có mưu đồ làm mờ mắt.
Đặc biệt là khi Cao Ninh Ngọc tỏ vẻ đau khổ, họ quen nhau nhiều năm, lý trí hiểu rằng không nên can thiệp vào quyết định của anh trai, nhưng cảm xúc lại khó tránh khỏi việc thiên vị Cao Ninh Ngọc.
Nhưng xin lỗi, trước đây cô đã hiểu lầm. Bây giờ người mà anh trai thích, đương nhiên sẽ là anh dâu của cô.
"Mình sắp xếp một bữa cơm gia đình tối nay đi, sau buổi phát trực tiếp bảo bọn họ về nhà cũ ở vài ngày." Mẹ Trịnh nói, rồi lập tức gọi điện để sắp xếp.
Trịnh Nhã Lâm hiểu rằng hành động này có nghĩa bố mẹ cô đã chính thức công nhận Hoàng Nhân Tuấn.
Cô xoa xoa mặt, lần sau gặp, cô phải ngoan ngoãn gọi Hoàng Nhân Tuấn một tiếng "anh dâu" rồi.
Hy vọng anh dâu nể tình anh trai mà nương tay cho cô một chút.
Tôi nhìn gương mặt hơi buồn bã của Trịnh Tại Hiền, đột nhiên thấy mềm lòng.
Chuyển đề tài: "Đến trưa rồi, em muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôm chiên giòn, đậu Hà Lan xào, à, thêm canh rong biển với tôm khô nữa nhé."
Trịnh Tại Hiền im lặng một lúc, rồi đứng dậy mở tủ lạnh.
"Không còn nguyên liệu rồi, anh ra ngoài mua một chút."
"Để em đi cùng!"
Mắt tôi sáng lên, nhảy khỏi sofa và chạy vào phòng thay đồ.
"Để em lấy chiến bào cho anh!"
Gương mặt của Trịnh Tại Hiền hơi biến sắc.
"Khoan đã, anh không cần—"
"Không được." Tôi nghiêm túc. "Nếu bị nhận ra, hai đứa mình lại bị paparazzi thêu dệt thêm đủ chuyện."
"Mỗi ngày em bị đồn ly hôn đến cả trăm lần, chẳng ai mong em sống yên cả."
Tôi lẩm bẩm, rồi bắt đầu tìm kiếm trong tủ.
"Chiến bào? Là cái gì vậy?"
"HAHA, đúng là thế, tin đồn Hoàng Nhân Tuấn ly hôn ngày nào cũng tràn ngập trên Weibo, không phải một nghìn lần thì cũng tám trăm rồi."
"Bây giờ thì không nữa, hot search giờ đã chuyển thành 'Hoàng Nhân Tuấn và tổng giám đốc Trịnh hãy hạnh phúc bên nhau' rồi."
"Quay chiều nhanh thế cơ?"
"Mặc cái này đi."
Tôi đưa cho Trịnh Tại Hiền một chiếc áo thun ngắn tay.
Tại Hiền nhận lấy chiếc áo và mở ra, đối diện với một chú husky trông cực kỳ nghiêm túc và dữ tợn đang cau mày nhìn thẳng vào anh.
Anh kinh ngạc ngước lên, còn tôi thì khoác lên người chiếc áo có hình chú chó Shiba với nụ cười tinh ranh.
"Áo đôi đấy!"
"... Không còn cái nào khác à?" Anh khó khăn nói. "Đổi cái khác đi, hình này không hợp với hình tượng của em."
Tôi ngạc nhiên. "Khi nào thì em chú trọng hình tượng trước mặt anh nhỉ?"
"Cũng đúng, không chỉ trước mặt tổng giám đốc, hình tượng của cô ấy trước khán giả cũng sắp rớt hết rồi."
"HAHAHA, đây chẳng phải meme nổi tiếng sao, sao lại in thành áo thế này!"
"Không phải tổng giám đốc Trịnh thực sự sẽ mặc nó chứ?"
"Chẳng phải mặc đồ hài hước là để không ai nhận ra sao?" Tôi trịnh trọng nói. "Ai mà ngờ được, người đàn ông mặc cái áo ngộ nghĩnh này lại là ông chủ quyền lực của tập đoàn Trịnh thị cơ chứ..."
Lần này, Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đưa tay bịt miệng tôi.
"Đừng nói nữa, anh mặc!"
Anh miễn cưỡng mặc chiếc áo thun vào, môi mím chặt, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả chú chó trên áo anh.
Tôi quay đầu đi để anh không thấy khóe miệng tôi cười co giật.
"Đeo kính râm và khẩu trang vào, đi thôi."
Lúc này, bình luận đã bùng nổ thành một tràng cười.
"Mọi người chụp màn hình nhanh lên!"
"Biểu cảm của hai người này với áo đôi quá hợp luôn, đặc biệt là cái husky, giống hệt tổng giám đốc Trịnh!"
"Đến mức tổng giám đốc Trịnh biết đang phát sóng trực tiếp mà vẫn ngoan ngoãn mặc đồ thế này, ai còn dám nói Hoàng Nhân Tuấn không phải tình yêu chân thật, tôi sẽ là người đầu tiên phản bác!"
Trịnh Nhã Lâm cười đến mức khó thở, nhưng bỗng nghe thấy âm thanh "cạch cạch" không ngừng.
Quay đầu lại, cô phát hiện bố mẹ mình đồng loạt giơ điện thoại lên và chụp màn hình điên cuồng.
Cô thở dài nhắc nhở. "Đừng chụp nữa, đợi phát sóng trực tiếp kết thúc thì con sẽ bảo phòng truyền thông và tiếp thị gửi cho bố mẹ một bản ghi hình là được mà."
Bố mẹ Trịnh ngừng lại, từ từ hạ điện thoại xuống.
"Cũng được, với lại nhờ con tìm mấy cái clip 'cut' và hình ảnh chưa qua chỉnh sửa trên mạng về cho bố mẹ luôn nhé."
Trịnh Nhã Lâm cũng đến cạn lời với hai đấng sinh thành của cô ...
Trịnh Tại Hiền đẩy xe đẩy, còn tôi thì lững thững đi theo bên cạnh, nhìn anh chọn tôm và thịt ở khu thực phẩm tươi sống.
Dù trông mọi thứ có vẻ giống nhau, nhưng anh luôn dành một lúc lâu mới chọn được phần mà anh thấy ưng ý.
"Tổng giám đốc Trịnh trông cũng đảm đang phết đấy."
"Hôn nhân và tình yêu đúng là tuyệt vời, biến tổng giám đốc Trịnh thành một người chồng đảm đang."
"Còn Hoàng Nhân Tuấn thì đi phía sau, tay đút túi như bà chủ nhà."
Trong khi anh đang tập trung chọn thịt, tôi lén lút đi xung quanh, nhét mấy lon coca vào xe đẩy.
Đến khi lén bỏ lon thứ ba vào, anh giữ tay tôi lại, rồi đặt lon coca trở về kệ.
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh bình thản nói:
"Chính em bảo anh giám sát, không được uống nhiều đồ uống có ga mà."
Tôi bỗng dưng xìu xuống. Quản lý của tôi đã nghiêm lệnh bắt tôi phải bảo vệ giọng hát, cấm tôi uống đồ uống có ga, nhưng tôi lại không thể cai coca, lâu lâu không uống thì trong lòng bứt rứt không yên.
Thấy tôi có chút ủy khuất buồn tủi, Trịnh Tại Hiền vội vàng an ủi tôi:
"Để về anh pha cho em nước soda chanh, cũng gần giống thế."
"... Khác xa lắm."
Tôi thở dài, rời xa khu vực đau lòng này.
"Bánh mì nguyên cám sắp hết rồi, lấy thêm một bịch nhé, sữa tươi cũng lấy thêm một hộp đi."
"Trong tủ lạnh còn nửa hộp mà?"
"Hộp đó hết hạn hôm nay rồi."
Trong nhà mỗi thứ đều có nhãn hiệu quen thuộc, nên việc bổ sung đồ dùng rất nhanh chóng và tiện lợi.
Tôi và Trịnh Tại Hiền vừa nhẹ nhàng tính toán những món đồ gia dụng cần mua, vừa từ từ lấp đầy xe đẩy.
Đi ngang qua khu đồ chơi, tôi bị thu hút bởi một chú gấu bông màu hồng, không thể rời mắt.
Trịnh Tại Hiền ngập ngừng nhìn con gấu bông: "Nếu anh nhớ không nhầm, nhà mình đã có một con giống y hệt rồi đúng không?"
"Đúng rồi." Tôi gật đầu.
"Nhưng con đó là để ôm khi chơi game trong phòng khách, còn con này thì để trên giường, ôm khi ngủ."
Trịnh Tại Hiền im lặng một lúc, rồi chân thành hỏi: "Nó ngủ trên giường, vậy anh ngủ ở đâu?"
Tôi nhịn cười, nghiêm túc trả lời: "Anh có thể ngủ chung với bọn em mà."
Trịnh Tại Hiền: ...
Dòng bình luận lập tức bùng nổ.
"Tổng giám đốc Trịnh: Không ngờ bị một con gấu bông đe dọa vị trí trong gia đình."
"Đây chính là cuộc sống bình thường mà, cùng nhau đi siêu thị, thỉnh thoảng cãi vặt, luôn bên cạnh nhau."
"Cách Hoàng Nhân Tuấn và tổng giám đóc Trịnh tương tác với nhau thật nhẹ nhàng và ấm áp, trước khi xem livestream: Nhà tài phiệt và chim hoàng yến. Bây giờ: 'Một – Không' muôn năm!"
Khi đến quầy thanh toán, tôi đứng gần kệ hàng, ngạc nhiên với tay lấy một món đồ.
"Ra vị mới rồi à, phải thử thôi."
Trịnh Tại Hiền ngay lập tức giữ chặt tay tôi lại, vẻ mặt hiếm khi lúng túng.
"Đừng mua vội."
"Tại sao, nhà gần hết rồi mà."
Tôi nhìn anh với vẻ buồn cười trước vẻ ngại ngùng của anh, khẽ nói: "Chúng ta đã làm hết mọi chuyện rồi, có gì mà anh phải ngại chứ?"
Dòng bình luận cũng theo đó mà bùng nổ.
"Đúng thế, tổng giám đốc ngại cái gì chứ?"
Trịnh Tại Hiền cứng đờ, tôi nhân cơ hội rút tay ra, tiếp tục chọn lựa trên kệ hàng.
"Cái này trông có vẻ tốt, nhưng không có kích cỡ hợp với anh. Hay là thử cái này nhé, cũng chưa dùng bao giờ."
Tôi quay lại để hỏi ý kiến Tại Hiền, nhưng thấy anh đứng yên bất động, trông như sắp tan chảy.
Tò mò trước vẻ mặt bối rối của anh, tôi bất ngờ nảy ra ý định trêu chọc anh thêm một chút.
Tôi tiến lại gần tai anh, nhẹ nhàng thì thầm: "Không chọn cái nào cả, hay anh thích vị phô mai?"
Trong chớp mắt, tai và cổ Trịnh Tại Hiền liền đỏ bừng lên một cascg rõ rệt.
Nhìn thấy vậy, tôi cười như một con cáo vừa trộm được mỡ.
Dòng bình luận thì rộn ràng không ngớt.
"Mặt tổng giám đốc đỏ hơn cả lúc sáng nữa!"
"Hoàng Nhân Tuấn vừa nói gì vậy? Có gì mà bọn tôi không được nghe hả?"
"Trịnh thị: Xin lỗi, một số nội dung liên quan đến quyền riêng tư sẽ bị camera tự động chặn lại."
"Nếu không có thông báo chính thức, tôi đã quên mất đây là livestream quảng bá sản phẩm chứ không phải chương trình hẹn hò rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top