4. Nợ nhau một đời
Một tuần trước, Sim Jaeyun bước về lại căn hộ của mình trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Anh khó khăn tra chìa khóa vào ổ, rồi lại lê lết thân mình tới cạnh giường, bật đèn ngủ rồi cứ thế thả mình lên chiếc giường nhỏ.
Tối hôm đó Sim Jaeyun gặp ác mộng.
-
*Jaeyun tay cầm ipad, vai đeo cặp nặng, bước về từ trường đại học sau lớp học buổi tối. Vì cái hẹn cùng nhau chơi game với người yêu tối hôm nay, mà anh đã phải làm bài tập gấp đôi công suất vào tối ngày hôm trước, để có thể sửa bài sớm hơn so với mọi ngày.
Jaeyun háo hức ghé vào quán hamburger, định sẽ dùng nó làm món ăn đêm cho hai chiếc bụng đói.
Lúc vừa bước ra khỏi quán, Jaeyun thấy bóng hình em xa xa đang dảo bước cùng hướng với mình. Anh nở một nụ cười tươi, miệng cũng chuẩn bị phát ra một tiếng gọi em lại, nhưng bỗng dưng mắt anh lại vô tình chạm vào thân ảnh đang đi cùng với em.
Em và người con gái đó đang tay trong tay, bước trên đường.
Jaeyun bật di động lên, bấm số gọi cho em. Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng tít thật dài và hình ảnh người con trai tóc đen trước mặt vừa cầm điện thoại lên đã vội bấm nút tắt ngay lập tức.
Jaeyun bước về căn hộ của mình nhưng không bật đèn. Ánh mắt anh phóng ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng cặp đôi bước qua bước lại trên đường phố. Anh tự hỏi, liệu những ngày Lễ, Tết, Valentine, những cặp đôi đó có còn nắm tay nhau như ngày hôm nay không. Liệu rằng nếu không có buổi tối ngày hôm nay, anh và em có tiếp tục nắm tay nhau đi lại như những con người hạnh phúc ở dưới đó không.
Kim đồng hồ điểm chín giờ kém, Riki bước vào căn hộ anh một cách thuần thục. Trời cũng dần rơi từng giọt mưa rả rích. Hôm nay em mặc áo măng tô đen, quần đen, tóc đen, mọi thứ đều cùng màu đen, cùng luôn cả màu quần áo mà người con trai lúc nãy anh nhìn thấy trên đường.
"Sao anh đứng tối thui thế?"
Jaeyun không nói gì, chỉ khẽ đi lại gần em, nhẹ nhàng đẩy đầu mũi lại, ngửi từng chút một mùi hương nước hoa nhài mà biết bao nhiêu lần anh thắc mắc không biết từ đâu ra, trong khi cả anh và em đều không sở hữu mùi nước hoa đó.
"Lúc nãy anh có gọi điện cho em, sao em không bắt máy."
"Lúc đó em đang ở nhà ăn tối với mẹ. Anh biết ba mẹ em mà, không thích em nhìn điện thoại vào giờ ăn."
Em nói ra mấy lời nói dối không tốn sức lực nào, mắt còn chẳng chớp lấy một giây.
Anh tự hỏi, liệu có bao giờ những lời em nói đã là thật hay chưa. Và liệu anh sẽ sống trong những ngày sau hôm nay như thế nào, khi không còn em ở đây nữa?
Chuyện tình yêu mà có nhiều niềm vui, có lẽ lúc kết thúc không nên quá buồn.*
-
Jaeyun bàng hoàng tỉnh dậy từ sau giấc mơ. Mồ hôi hai bên thái dương chảy dọc xuống gò má lạnh ngắt. Anh vuốt tay mình lên từng giọt mồ hôi trên mặt, sau đó liền ngồi dậy uống một ngụm nước.
Ký ức về giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ ràng quá. Rõ ràng đến độ anh tự hỏi liệu cuộc nói chuyện lúc nửa đêm với Riki ngày hôm qua có phải là sự thật hay không, hay cũng là một phần của giấc mơ.
Hôm qua không phải là lần đầu tiên Jaeyun mơ thấy giấc mơ kiểu này. Nhưng trước giờ anh chỉ mơ đi mơ lại một giấc mơ duy nhất. Trong đó anh thấy mình và Riki ở bên nhau, cùng nhau nói lời yêu đời đời, kiếp kiếp. Chính vì giấc mơ đó, mà đôi khi anh suy nghĩ rằng, bản thân mình chính là được gặp lại em để yêu thêm lần nữa như lời hứa.
Nhưng rồi giấc mơ đêm qua còn chân thật hơn cả giấc mơ trước, làm anh cảm giác như mình đang thực sự sống trong nó. Trong cõi mộng, anh và người anh thầm thương đã yêu nhau, rồi chia tay nhau. Người ấy ngoài đời trông hiền lành là thế, nhẹ nhàng là thế, mà trong giấc mơ của anh, người ấy lại lừa dối anh.
Jaeyun đưa hai bàn tay lên vỗ mặt, rồi ngả lưng mình xuống lại chiếc nệm êm ái.
Anh chắc chắn mình không phải là một người mê tín dị đoan. Đương nhiên sẽ không vì một giấc chiêm bao mà anh lại có suy nghĩ xấu về Riki được.
Đương nhiên, anh biết, rằng mình không nên vì một giấc mơ mà quay ra giận dỗi người ngoài đời. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy bứt rứt không yên. Chỉ cần nghĩ về khuôn mặt người đó trong giấc mơ là lại làm tim Jaeyun nhói lên một chút.
Theo thói quen, Jaeyun lại định mở Kakaotalk lên, nhắn cho Riki một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành. Nhưng rồi anh dừng thật lâu ở nút gửi, rồi như suy nghĩ điều gì, quyết định xóa hết tin nhắn.
Có lẽ, trong thời gian này, anh chưa thể gặp mặt Riki được.
Sau đó anh thấy mình gọi điện cho người quản lý, rồi xin rút khỏi dự án kết hợp bước hai của công ty.
Suốt một tuần sau đó, đêm nào Jaeyun cũng gặp ác mộng.
Giấc mơ cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cho dù những lần sau anh lựa chọn cách giải quyết khác, lựa chọn không nghé qua quán thức ăn nhanh, không nhấc điện thoại lên gọi cho người đó, vờ như mình chưa từng thấy gì.
Nhưng khi người đó quay trở lại căn hộ của Jaeyun một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Lần nào người đó cũng mang về một vẻ mặt không cảm xúc, và một mùi nước hoa nhài vương vẩn khắp nơi trên tà áo.
Và lần nữa, đương nhiên, Jaeyun không muốn quan tâm đến giấc mơ đó nữa. Nhưng khi mỗi buổi tối anh thức dậy trong cơn mơ với tấm lưng đổ đầy mồ hôi và cả thân mình nóng rực, anh nghĩ rằng mình không nên lờ chúng lâu thêm.
Các giấc mơ càng về sau càng trở nên tồi tệ. Và lần này, anh thấy mình và em cãi nhau. Em ra sức đưa ra những cái cớ khác mà anh biết rằng không phải sự thật. Em bắt đầu thoát khỏi vẻ bình tĩnh thường ngày và trách anh sao quá nhạy cảm. Anh buồn bã buông lời chia tay, và rồi nghe em bước ra khỏi căn hộ của mình với một tiếng "Được" theo sau đó.
Và giờ Jaeyun lại ngồi ở đây, trong một chiếc chòi nhỏ nhìn rất thần bí ở trong khu Gangnam. Đối diện với anh là một người đàn ông tóc hồng, tay cầm mấy lá bài nhìn nhìn ngắm ngắm, rồi bắt anh rút ra một lá để nghe về số phận của mình.
"Dạo gần đây cậu có mơ gì không?"
Jaeyun nhìn một vòng quanh căn chòi nhỏ, rồi lại đưa mắt mình vào bức tranh hoa hướng dương ở đằng sau lưng người coi bài, phía dưới bức tranh có một chữ ký rất nhỏ mang tên Sunoo. Phù thủy Sunoo ở Gangnam rất nổi tiếng. Lúc anh đi học đại học, bạn bè đều rỉ tai nhau chỗ này để giải stress. Mặc dù Jaeyun chưa bao giờ muốn tìm đến cách giải quyết mang tính tâm linh như thế này, nhưng nếu đã làm, thì cũng nên làm người có tiếng.
Có điều người trước mặt, trông không có vẻ gì là kinh nghiệm đầy mình, nhìn anh ta cũng chỉ chạc tuổi Jaeyun.
"Nghe danh cậu đã lâu, không ngờ cậu đoán đúng vấn đề mà tôi gặp phải như vậy."
Sunoo cười khoái chí rồi phe phẩy mấy tấm bài trong tay, bắt đầu giải thích.
"Khi cậu vừa bước vào nơi này, tôi đã thấy cậu đặc biệt. Đừng có chạm vào cục xương đó, xương khủng long thật đấy." Sunoo nói lắp bắp khi quan sát từng hành động của Jaeyun, sau khi chắc chắn rằng anh không còn táy máy tay chân nữa, Sunoo lại tiếp tục: "Cậu biết về Kiếp trước không? Tôi cho rằng người ở kiếp trước của cậu đang bám lấy cậu."
"Ý cậu là tôi bị ám à?" Jaeyun mở tròn mắt
"Không phải bị ám. Đừng nghĩ thế." Sunoo buông một nét mỉm cười xã giao để chắc chắn rằng người trước mặt không có ý định buông một câu chửi rủa rồi vọt ra khỏi cái chòi này.
"Chỉ cần cậu tìm lại người đấy, sau đó giải quyết những khúc mắc mà kiếp trước của cả hai để lại là được."
Jaeyun cúi người lại gần Sunoo để nghe được mấy âm thanh nhỏ xíu cuối cùng phát ra từ người tóc hồng. Sau đó nhanh chóng giật người lại ra đằng sau rồi nhếch một bên miệng mình lên.
Chết dở. Tên phù thủy này nói đúng quá, Jaeyun bị thuyết phục mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top