13. Chưa có thì bây giờ có

Đời sống công sở ở Hàn Quốc nói chung cũng quanh đi quẩn lại vài hoạt động. Sáng đi làm, trưa đi uống americano, chiều về làm tiếp, rồi tối đi nhậu đến khuya.

Văn phòng của Riki cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên vì trưởng nhóm là Soobin, nên anh cũng không rủ rê văn phòng đi nhậu nhẹt hằng ngày như bao nhà. Thay vào đó, anh chỉ chọn cách tụ tập khi vừa kết thúc một dự án lớn. Như lần trước đi cùng với công ty của Jaeyun.

Và lần này là một buổi tiệc liên hoan với cả công ty mẹ kèm các đối tác khác.

Kế hoạch bước hai kết thúc, cùng là kết thúc cho một dự án lớn nhất cả năm của toàn thể công ty. Vì thế, bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng khá xa hoa. Ai nấy đều ăn mặc hết sức chỉnh tề.

Riki bước lại gần phía nhóm nhân viên đang tụ tập, có Jay và Cheolsu đang đứng cười đùa. Cheolsu thấy Riki bước lại, liền đưa cho em một ổ bánh mì. ngôn tình tổng tài

"Cậu ăn thử đi, ngon lắm."

Riki xua xua tay từ chối. Cheolsu thấy vậy thì lại vội nhét hết ổ bánh mì vào miệng mình, như thể sợ ai tới giành lấy mất. Còn Jay chỉ nhìn Riki rất chăm chú với nụ cười thường trực. Tuy nhiên, nhìn đến mức khiến cả người Riki ngứa ngáy không chịu được thì cũng không phải là hành động gì hay ho lắm.

"Được rồi. Anh muốn hỏi gì?"

Riki cuối cùng cũng chịu thua, mở lời trước cho loạt hành động kỳ lạ của cậu em. Em thật sự cũng không chắc là sau cái buổi sáng Jay thăm dò mình với bộ đồ mặc lại của ngày hôm trước, thì Jaeyun có nói gì bậy bạ với Jay hay không.

"Đâu có gì. Chỉ cảm thấy em của anh quá đẹp trai."

Jay trả lời tỉnh bơ rồi đưa ly rượu vang đỏ lên nhấm nhẹ vào miệng. Riki nghe xong câu trả lời thì có chút khoái chí, khẽ cong môi lên thành một nụ cười.

"Cơ mà em biết còn ai đẹp trai nữa không?"

Riki nhíu mày. "Anh chỉ cần biết em đẹp trai thôi, quan tâm người khác làm gì?"

Jay có vẻ không quan tâm nhiều đến câu trả lời của Riki, cậu kéo vai anh lại rồi đưa tay lên chỉ về hướng cửa ra vào. "Người đó đó, cũng rất đẹp trai."

Jaeyun bước vào rảnh lớn với vẻ hào quang tỏa ra đến chói cả mắt, nhất thời làm Riki phải che mắt lại trong vài giây. Nhìn ngắm chán chê rồi, em mới giật tay mình ra khỏi tay Jay, bực bội nói.

"Thấy đẹp trai thì lại đó mà ngắm."

Jay nghe vậy thì như chọc đúng cái nư, vội vàng kéo tay Riki đi về phía cửa. "Em nói đúng, phải qua đó ngắm thôi."

Riki bị kéo đi bất ngờ thì không kịp phản ứng, lúc đi được tới nửa đường đến chỗ Jaeyun rồi, thì em mới nhận ra tình hình hiện tại. Riki khựng người lại khi chỉ còn đúng ba bước nữa là đứng trước mặt Jaeyun. Jay vì thế mà bị mất đà, xém chút xíu nữa thôi là đã ngã nhào ra giữa sảnh lớn. Cậu quay mặt lại nhìn Riki nhăn nhó, để rồi bị Riki lôi ngược trở lại phía Cheolsu.

"Đi thì đi một mình, sao phải rủ em?"

Jay cũng rất hăng kéo tay lại, giằng co ngược lại với Riki. "Đi ra chào Jaeyun một chút thôi mà, cậu ấy đâu có ăn thịt em?"

Riki và Jay cứ đứng kéo qua giật lại trong vòng khoảng vài phút, cho đến khi Jaeyun phát hiện ra cả hai người bọn họ. Jay vui vẻ giơ một cánh tay lên vẫy vẫy, Jaeyun cũng rất vui vẻ chào lại, cho đến khi bị chị phó phòng kéo đi qua một bên khác.

Jay thấy hành động của chị phó phòng thì có hơi bực bội, giật phăng cánh tay của Riki ra khỏi người mình, bất bình nói: "Đấy em xem, giờ người ta đi với gái xinh rồi kìa."

Riki nhìn theo hướng Jay chỉ, không biết nên bày ra phản ứng như thế nào. Rõ ràng là vài phút trước còn không muốn gặp Jaeyun chào hỏi, thế mà bây giờ thấy anh đi theo người khác thì lòng lại khó chịu không thôi.

Trong lúc Jay vẫn còn đứng nhăn mặt nhăn mày trách móc Riki, thì em đã vội chuồn đi theo hướng Jaeyun và chị phó phòng. Chị phó phòng đến bữa tiệc từ sớm, nên bước đi cũng có phần xiêu vẹo, chứng tỏ như đã gần chạm đến ngưỡng say của mình. Chị vừa đi vừa cố tựa vào người Jaeyun nhiều nhất có thể, khiến cả người Jaeyun cứng đờ.

Khi đến khu vực ban công khuất bóng người, chị phó phòng bắt đầu dựa hẳn cả đầu vào vai Jaeyun rồi nói: "Chị say quá, em chở chị về nhà được không?"

Jaeyun né tránh cái dựa đầu của chị, rồi đẩy đầu chị ra hướng cửa. "E rằng em không chở chị Chohee được rồi, hay để em gọi ai đó khác nhé?"

Chị đẹp cảm thấy mất điểm tựa thì có phần hoang mang, khụy người xuống cả dưới sàn. Loạt hành động thu vào mắt Riki hết, cũng làm cả người em ngứa ngáy không ngừng. Riki từng đi nhậu với chị phó biết bao nhiêu lần, đủ để biết rằng tửu lượng của chị gái này hoàn toàn không yếu như em hoặc Jaeyun.

"Người khác có ý xấu với chị thì sao? Chị chỉ tin tưởng Jaeyun thôi." Chị phó phòng đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn vào Jaeyun, giọng nói dần trở nên mềm mại và nữ tính hơn hẳn ngày thường. Riki phải công nhận rằng chiêu của chị này rất hay. Nếu không phải Jaeyun mà là em, thì chắc em đã bị chị ta dụ đi về nhà rồi.

"Không được đâu. Em xin lỗi. Em sẽ nhờ nhân viên nữ mà." nói rồi Jaeyun định đứng dậy rời khỏi, nhưng cũng bị chị phó phòng níu tà áo lại, dù Jaeyun cật lực kéo cỡ nào cũng không ra.

Riki đứng nhìn từ xa không chịu nổi nữa, bước lại gần giật phăng cái tay chị ra khỏi tà áo của Jaeyun. Sau đó chạy ùn ra ngoài gọi một nhân viên nữ gần nhất. Thành công cắt đứt chiếc vệ tinh trên người Jaeyun xong xuôi, em mới quay lại nhìn Jaeyun khó chịu, bực bội bước ra chỗ khác.

Các nhân viên nữ vẫn đang cố gắng dìu chị phó phòng đứng lên, nhưng Jaeyun đã vội dảo bước về phía sau Riki, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của chị Chohee vẫn còn đang văng vẳng bên tai.

Riki dừng lại ở ban công phía đối diện, Jaeyun cũng đứng lại ở kế bên. Cả hai nhìn ra ngoài trời đêm một hồi lâu khoảng năm phút, cho đến khi Riki cất lời:

"Bực thật đấy."

"Anh xin lỗi. Không ngờ chị ấy lại như vậy."

Riki không nói gì, cũng không thèm giải thích rằng vì sao mình lại bực. Em quay đầu lại nhận một ly rượu từ tay phục vụ nhà hàng, sau đó định đưa lên nhấp môi rồi lại bị Jaeyun cướp lấy. "Không được uống. Nguy hiểm lắm."

Riki nhếch mép. "Anh tưởng em say sẽ giống chị Chohee à?"

Jaeyun cũng định nói rằng Gần giống nhưng suy đi tính lại rồi lại thôi.

Yên ắng chưa được bao lâu. Jaeyun lại bị một nhóm nhân viên nữ bước lại gần tiếp cận lần nữa. Nhìn qua đồng phục có thể đoán được đây là nhân viên ở phía công ty mẹ của Riki. Em không biết những người này, Jaeyun lại càng không. Thế mà mấy cô gái này lại tỏ ra là thân thiết với anh lắm. Các cô chào hỏi cười cười xong, thì có một cô đứng ra phía trước, thẹn thùng hỏi: "Nếu anh Jaeyun chưa có bạn gái, thì cho tụi em xin số điện thoại được không ạ?"

Riki nghe được mấy tiếng reo hò của các cô còn lại ở đằng sau. Nghe câu hỏi của cô gái nhỏ này xong, em mới nhận ra rằng có một sự thật khiến cho Jaeyun luôn có vẻ là được chào đón bởi các chị em gái xung quanh như thế này, không phải vì đẹp trai hay nhà giàu. Ừ thì đúng là bước đầu, Jaeyun phải đẹp trai và nhà giàu trước cái đã. Nhưng nếu Jaeyun có một thứ khác, thì không đời nào mấy chị em lại bất chấp đến làm quen như thế này.

Và thứ đó, không gì khác ngoài một người yêu.

Nghĩ sao làm vậy, Riki đứng ra trước mặt Jaeyun, chặn giữa anh và mấy cô em đang đứng xếp thành hàng, rồi dõng dạc nói: "Xin lỗi, Sim Jaeyun chưa có bạn gái. Nhưng đã có bạn trai."

Một trong mấy cô gái thốt lên: "Không thể nào, tụi em đã tìm hiểu kỹ về anh Jaeyun rồi, ảnh không thể nào có bạn trai được."

Không đợi mấy cô gái hỏi gì thêm, Riki quay ngược lại phía Jaeyun, đưa bàn tay ra trước mặt anh, Jaeyun thấy vậy thì cũng ngơ ngác đặt tay mình lên tay đối phương. Riki có được đúng thứ mình cần thì cười đắc chí, giơ bàn tay đang nắm của Jaeyun và mình lên cho mấy cô gái nhìn kỹ.

"Trước đây chưa có thì bây giờ có."

Nói rồi em nắm tay Jaeyun rời khỏi nhà hàng.

-

Jaeyun và Riki dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Em bước vào mua một chai coca kèm thêm một cây kem, trong khi vẫn đang tay trong tay với Jaeyun.

Thật ra là em đã muốn buông tay ngay khi vừa bước ra khỏi nhà hàng rồi, nhưng khi tay em vừa định thả lỏng, thì Jaeyun lại là người nắm chặt lại. Anh quay bàn tay của Riki một vòng một trăm tám mươi độ, rồi ngay lập tức biến cả bàn tay Riki nằm gọn bên trong tay mình.

Cả hai ngồi xuống bàn trước cửa hàng tiện lợi. Jaeyun thành thạo dùng cái tay đang rảnh rỗi để thao tác khui lon nước ngọt và mở bao bì que kem. Bàn tay đang nắm của cả hai cũng đặt lên bàn rất tự nhiên.

Ngồi ăn được nửa cây kem nhưng vẫn chưa có ai nói gì thêm, Riki đành phải mở lời. "Bỏ tay em ra đi, anh chảy nhiều mồ hôi quá."

Jaeyun nghe vậy mới hoảng hồn thả tay cả hai ra, rồi vội vã chùi chùi bàn tay mình vào chiếc quần âu đã được là thẳng thóm. "Anh xin lỗi."

Riki có được bàn tay trống rồi nhưng vẫn chưa có ý định muốn dùng lại, đặt lên bàn gõ gõ vài lần. "Anh đâu có gì mà xin lỗi. Người xin lỗi phải là em, chưa kịp hỏi ý kiến anh mà đã tự nhận làm bạn trai anh rồi kéo anh ra ngoài như thế này."

Jaeyun vội vàng xua tay, luống cuống nói: "Không đâu. Anh thích lắm."

"Hả?"

Là anh thích được em tự nhận làm bạn trai của anh, hay thích bị em kéo ra ngoài?

"Em không phải nói là bạn trai của anh chỉ để dọa mấy cô đó thôi đấy chứ?"

Là thích được em tự nhận làm bạn trai của anh, Riki khẳng định sau khi nghe câu hỏi của Jaeyun. Nhưng mà ai lại hỏi ngược lại người khác như thế này. Trường hợp đúng phải xảy ra, là Jaeyun sẽ quỳ xuống, tỏ tình lại lần nữa. Rồi sau đó Riki có thể giả vờ như suy nghĩ, kiểu như: "Em không biết nữa, lúc đó em chỉ nói vậy để dọa mấy cô đó thôi." Còn tình hình như lúc này, Riki phải trả lời như thế nào cho phải?

Ý của Riki thật sự là, em thấy anh cũng được. Biết đánh đàn, đẹp trai, chơi game giỏi, không làm em buồn, đủ điều kiện để làm người yêu của em lắm rồi đó.

Có điều Jaeyun ngốc quá, chẳng chịu hiểu cho tấm lòng của em chút nào.

Riki cúi người lại gần mặt Jaeyun, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đến khi hai đầu mũi của hai người gần chạm vào nhau, Riki mới phát ra một câu trả lời lửng lơ, cũng như một lời khẳng định. "Không phải thế đâu."

Tim Jaeyun hẫng mất một nhịp rồi đập nhanh hơn. Anh chậm rãi đưa tay lên lần mò lên bàn tay của Riki vẫn còn đang đặt lên bàn, Riki mặc kệ để Jaeyun tìm đến tay mình, rồi nghe Jaeyun nói.

"Làm người yêu anh nhé?"

Ánh sao trên trời lóe lên một tia sáng, chìm vào trong đáy mắt của Jaeyun. Riki nhìn tia sáng đó thật lâu, muốn đặt lên nó một nụ hôn thật nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top