Chap 45: Hawaii

- Cái tên này làm gì mà cứ đi đi lại lại trước nhà người ta thế nhỉ? - Ông Park SungChan (Bố của SungHoon và JungWon) ngồi trong quán nhà nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Có 1 người đàn ông đang đứng trước cửa nhà của ông . 

- Huh~ còn ngó vào nữa kìa! Thấy không ai ở nhà nên định vào ăn trộm chứ gì? - Ông đứng phắt dậy cầm cây theo chổi và chạy ào ra ngoài.

Ông JongMin cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, ông đã tìm đến đúng nơi rồi nhưng cửa đang được khóa chặt, có lẽ không có ai ở nhà, phải chờ thôi, nhưng mà đã 1 tiếng hơn rồi còn gì, ông hơi mất kiên nhẫn đưa mắt nhìn vào khe cửa và:

-NÀY ~ CÁI TÊN KIA! ĂN TRỘM HẢ? - Ông SungChan bỗng nhào ra đánh tới tấp vào người ông JongMin bằng cây chổi trên tay.

-A! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? - JongMin khổ sở đưa tay lên đỡ lấy những phát chổi đau điếng - TÔI ĐẾN TÌM NGƯỜI MÀ!

-Tìm...tìm người hả? - Ông SungChan dừng lại, hình như là bị hố rồi.

- Aish~!!! - JongMin đứng thẳng người dậy đưa tay phủi phủi áo quần, khuôn mặt nhăn nhó đầy bực bội.

-Xin lỗi! Tôi cứ tưởng là....- Ông SungChan ấp úng rồi lại nhanh nhảu - Mà anh muốn tìm ai, nói đi không chừng tôi biết đấy!

- Tôi muốn tìm người có tên là Kim MinHee có biết không? - Ông JongMin mỉm cười tươi rói đáp, chuyện quan trọng là tìm người chứ không phải là giận dỗi.

-Kim MinHee? - ông SungChan nhíu mày nghĩ ngợi 1 hồi rồi lắc đầu - Chưa nghe bao giờ!

-Không thể nào, anh sống ở đây lâu chưa, rõ ràng là cái địa chỉ này mà! -Ông JongMin nhíu mày chỉ chỉ vào tờ giấy trên tay.

-Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn đấy anh! - Ông SungChan cũng khó chịu đáp lại - "Người gì đâu mà lì lợm, đã bảo là không biết rồi mà!"

- A! - Ông JongMin chợt reo lên, nhớ ra người đó từng đã đổi tên, khuôn mặt ông lại dãn ra, miệng lại nở nụ cười - Tôi nhớ rồi, người đó tên là Kim MinJung!

- MinJung ? Anh tìm MinJung làm gì? - ông SungChan quay phắt lại nhìn JongMin' Cha nội này tìm vợ mình để làm gì trời , còn không biết mình là chồng cô ấy nữa '

- Vậy là có người đó đúng không? - ông JongMin lại mỉm cười tít mắt, ông linh cảm được rằng người mang tên Kim MinJung chính là người ông muốn tìm bấy lâu nay.

-Tôi hỏi là anh tìm Kim MinJung làm gì? - ông SungChan lặp lại câu hỏi.

- Có việc xíu thôi mà! - JongMin tươi cười đáp, lúc nào ông cũng phởn như vậy.

"Có khi nào vợ thiếu nợ mà giấu mình không ta?" - ông SungChan im re nhíu mày nhìn JongMin  đầy nghi ngờ - "Nếu thật vậy thì chẳng phải mình đã vô tình hại vợ rồi sao? Không được, không thể để anh ta gặp vợ mình được" - ông SungChan gật đầu cái rụp rồi quay lại nhìn JongMin hắng giọng - E hèm, anh chắc là có ý đồ không tốt rồi nhưng bị tôi phát hiện nên giả vờ tìm người này người kia chứ gì?

-Hả? - ông JongMin ngơ ngác hẳn ra.

- Hả cái gì, rõ ràng là muốn vô chôm đồ đây mà! - cầm cái chổi lên lần nữa và - CÚT ĐI! - đánh tập 2.

-A! ANH BỊ ĐIÊN À? - ông JongMin đưa tay lên đỡ, cả người ông lui lại phía sau.

'Bốp' - ông va phải 1 người làm đồ đạc trên tay người đó rơi hết xuống đất trong khi Ông SungChan lập tức dừng lại.

- A, xin lỗi! -JongMin vội quay lại cúi xuống nhặt đồ đưa lại cho người kia, miệng rối rít xin lỗi quên hẳn cơn đau.

- Không sao! - người đó mỉm cười rồi ngẩng lên. Chính là Kim MinJung

Gương mặt 2 người chạm nhau. Quen thuộc. Nhưng đã gần 20 năm rồi, khoảng thời gian đó đổi lại bây giờ chỉ là 1 khoảng không im lặng thôi sao?

- MinJung! - Ông JongMin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

- JongMin sao ? .....- Kim MinJung vô cùng bất ngờ

- Anh đây - JongMin mỉm cười với bà - Lâu rồi không gặp

-Á! - ông SungChan đứng ngoài há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt.

.

.

- Dạo này em sống thế nào ? - JongMin ngồi trên ghế, 2 tay bưng tách trà nhìn bà.

- Lúc đầu thì vợ chồng em sống hơi vất vả , nhưng giờ thì đỡ hơn trước rất nhiều rồi - bà mỉm cười đáp.

- Chồng ? - JongMin thắc mắc hỏi

- À hem - SungChan ngồi đối diện với JongMin - Tôi là chồng của MinJung, chào anh

- À ... lúc nảy anh đánh tôi vì lý do nào vậy - JongMin bật cười.- Anh yên tâm tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi

-Chắc là lại ghen bậy bạ rồi ? - bà bật cười cúi mặt xuống tay vân vê tách trà.

- Anh mà ghen à - SungChan hơi ngượng

- À nhà chúng ta có mấy cháu rồi ?

- nhà em có hai cháu đứa lớn là Park SungHoon, còn một đứa là Park JungWon, chúng nó đi chơi hết rồi anh

- Anh có chuyện muốn nói nè , dù gì chúng ta cũng là bạn thân lâu năm nên anh muốn làm cha nuôi của mấy đứa nhỏ - JongMin sắc mặt vô cùng nghiêm túc

*PHỤT* - SungChan đang uống trà thì cũng vị hù làm cho sặc nước

- Trời vậy còn gì bằng - MinJung vui vẻ đồng ý

- GÌ CƠ !! em à con chúng ta chỉ cần một người cha là đủ rồi - SungChan để hai tay lên vai vợ mà lắc , mè nheo

- Không sao mà anh , à anh JongMin ở nhà em ăn bữa cơm nha

- ừm - cả hai đi vào bếp chuẩn bị thức ăn bỏ lại SungChan người cảm giác giống như mình vừa bị bỏ rơi cô đơn hiu quạnh

.

.

Phòng HyeMin

- Bộ này không đẹp

- Bộ này lỗi thời quá

- Bộ này sến quá .....

- Bộ này ..

-

-

- Này em lựa đồ nãy giờ là gần 1 tiếng rồi đó - JongSeong đứng chống tay lên cửa phòng của cô , HyeMin đang ngồi giữa một núi đồ - Cũng may là anh đã dọn hết những đồ cần thiết rồi chỉ còn mỗi quần áo của em là chưa xong

- Anh à , đồ nhiều quá em đem không hết thì phải lựa ra chớ - HyeMin vẫn còn đang cực khổ chọn lựa

- Thôi , thôi cứ như vày trễ mất , em chỉ cần chọn đồ bận đi thôi , còn đồ để đi chơi lên đó anh mua cho - nói xong JongSeong ra khỏi phòng chuẩn bị mọi thứ

- Yeh , cảm ơn anh - HyeMin định đi vào thay đồ thì chuông điện thoại reeng lên

- alo ? A gi nô mô tô

- TÔ CÁI QUẦN!! ĐM MÀY CHẾT ĐÂU RỒI , TỤI TAO ĐỢI MÀY MÀ MUỐN ĐỐNG MÀNG NHỆN LUÔN RỒI NÈ !!! - Bên đầu dây là tiếng kêu gào của Jina, nghe loáng thoáng là có tiếng chửi rủa của Bảo Ngọc

- Rồi, rồi tao tới liền - HyeMin cúp máy rồi , nhanh tay chụp một cái đầm thay vào không biết nó đẹp hay xấu , còn để Jina đợi nữa chắc chuyến đi chơi này sẽ là mồ chôn của cô luôn mất

.

.

Sân bay:

Minsu đang đứng dựa vào một cái cột lớn , tay thì lướt điện thoại miệng không ngừng chửi rủa HyeMin, hôm nay cô diện váy ngắn, áo crop top khoe eo và áo khoác jeans rộng thùng thình. Cô kết hợp cả bộ trang phục trẻ trung và cá tính của mình với đôi giày thể thao khỏe khoắn. Minsu xuất hiện nổi bật và thu hút tại đây. Liên tục có rất nhiều người xin chụp ảnh cùng vì nghĩ cô là người nổi tiếng

SoEun thì cũng đứng gần đó tai thì đeo headphone , tay thì lướt điện thoại tìm kiếm thông tin về hawaii . Hôm nay SoEun mặc Áo thun họa tiết làm điểm nhấn nhá cho set trang phục sắc trắng và một cái kính mát màu đen Áo sơ-mi màu quân đội cột ngang hông tinh nghịch

- Ê này , ai chọn cho mày bộ đồ đẹp thế hử - SoEun quay sang Minsu

- Chế đây tự chọn nhé - Minsu cười cười , xong chỉ sang Jina - Tao mặc vậy còn đỡ mày coi con Jina kìa mặc đồ đi du lịch mà làm như đi đánh nhau ý

Jina mái tóc nhuộm ombre (tán màu) mới và phong cách "chất lừ" với trang phục tuyền đen. Áo phông, quần shorts, giày boots và chiếc mũ bucket đều là những món đồ yêu thích của cô , Jina đi qua đi lại vẻ mặt vô cùng bực mình

- Hôm qua con HyeMin còn nhắn tin cho tao bảo là ngày mai đến sớm nữa mới ghê

.

.

- Đến rồi đây - HyeMin đi tới trong vô cùng nhẹ nhàng vì bao nhiêu hành lý đều cho JongSeong xách , riêng nó chỉ sách mỗi cái balo nhỏ nhỏ xinh xinh , và mặc một cái đầm ren ngắn trễ vai dễ thương màu trắng tôn lên nét da trắng ngần của nó đội thêm một cái nón là Mũ boater .

- Này thì đến trễ - Jina vừa thấy HyeMin thì đã chụp cái đầu cô lại vò rối , với sức của Jina thì sao HyeMin mạnh bằng chỉ có thể khóc lóc cầu xin

- Đại tỷ tha cho em , em biết lỗi rồi huhu ....ĐM đầu của tao nửa tiếng mới xong đó

- Này thì nửa tiếng - Nói xong Jina ra sức vò cho rối , lúc buông tay thì đầu HyeMin đã như con điên , xong rồi bỏ đi

- Huhuhuhu - HyeMin ngồi bạch dưới đất nhìn qua Minsu và SoEun với đôi mắt cầu cứu thì .

- Thôi kệ mẹ nó đi - Minsu và SoEun đi theo Jina

- .... LŨ KHỐN NẠN !!! - HyeMin gào lên trong uất ức thì sau lưng nghe tiếng nói quen thuộc

- Nè ...em làm gì thê thảm vậy - JaeBeom đứng sau lưng của HyeMin chân nhịp nhịp dưới đất ( sau những lần phũ phàng với HyeMin, JaeBeom nảy sinh tình cảm với cô và hai người bắt đầu yêu nhau )

- Anh !! ... anh chịu đi rồi .. khi đưa vé em cứ lo anh không đi - HyeMin đứng lên vuốt lại tóc mình cho ngay ngắn

- ừm ....- JaeBeom lôi trong cặp ra một cây lược - Xoay qua anh chải tóc lại cho

- ??? - HyeMin cứ tưởng là mình nghe lầm , cứ đứng đựt ra đó

- Xoay qua - JaeBeom tiến tới xoay cô lại rồi chải đầu lại cho cô

- ...- HyeMin mỉm cười hớn ha hớn hở

.

.

- Hi , tới rồi - JongSeong đi tới chỗ của JungWon, cùng mọi người

- Sao anh tới lâu vậy - JungWon chạy tới chỗ anh

- Tại HyeMin chuẩn bị hơi lâu - Anh mỉm cười xoa đầu nó , khiến nó hơi ngượng

- Tha cho anh

- Chúng ta tới đủ chưa

- Còn một người nữa....- JungWon chỉ về phía SungHoon - Anh hai đợi người đó từ nãy đến giờ đó

.

.

- SungHoon à, chúng ta đi thôi! - HeeSeung bước lại gần SungHoon nhẹ nhàng lên tiếng, nhóc con đang đợi hắn.

- Anh HeeSeung à, đợi thêm 1 chút nữa được không ạ! 1 chút nữa thôi mà! - SungHoon ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt từ lúc nào đã không còn tươi tắn nữa rồi.

- Sắp trễ giờ rồi, chúng ta phải vào thôi! - anh lắc đầu 1 cách kiên quyết - "Đã từ bao giờ anh không còn được nhìn thấy nụ cười của SungHoon nữa rồi, anh đã từng nói sẽ không để bất cứ ai cướp mất nó, cả Sim JaeYoon cũng vậy, từ bây giờ anh sẽ không nhường em cho nó nữa đâu SungHoon à!"

- Nếu vậy thì em không đi đâu ạ! -SungHoon cũng lắc đầu, nhóc con lùi người ra xa anh.

- Anh à, đừng như vậy mà, chẳng phải anh rất muốn đến Hawaii sao? -JungWon bước lại nắm lấy tay nhóc con, heo nhăn nhó lên tiếng, tên yêu râu dê là tên chết bằm đáng ghét.

- Không biết! Anh đã hứa với JaeYoon rồi! Cậu ấy sẽ đến, anh muốn chờ JaeYoon mà! - SungHoon lắc đầu kịch liệt hơn, nhóc con vùng tay ra khỏi tay JungWon rồi đứng ra 1 góc cúi gầm mặt xuống, 2 tay bấu chặt vạt áo đến tội nghiệp.

-SUNGHOON À! - JungWon bực bội gào lên.

- Được rồi, em đừng làm SungHoon sợ nữa! - JongSeong bước đến ôm đầu nó úp vào ngực anh, anh biết là nó cũng sắp khóc rồi.

HeeSeung cũng chẳng biết nói gì hơn, anh thở dài rồi đi lại 1 băng ghế gần đó ngồi gục mặt xuống. Khó chịu quá.

- Đi chơi mà không khí căng thẳng quá đi! - HyeMin thở dài thì thầm.

- Tội nghiệp SungHoon quá, cậu ấy lúc nào cũng đối xử tốt với người khác vậy mà... - JaeBeom cũng chẹp miệng nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Đã phải đợi mày ...giờ phải đợi thêm hắn nữa à - Jina than thở - À ....cậu là bạn trai HyeMin hả ?

- ....- JaeBeom nhìn thấy đôi mắt trong chờ của HyeMin - ừm

- Oh ..thế à ... số cậu cũng xui quá ha - Jina nhìn với đôi mắt cảm thông

-cái con này .....Huh~ JAEYOON KÌA!!! - HyeMin bỗng reo lên chỉ tay về phía trước mặt làm tất cả quay phắt lại.

Hắn đang chậm rãi bước đến, cái nón kết trên đầu cùng cặp kính đen to sụ che gần hết khuôn mặt, đã vậy còn cúi gầm xuống nhưng dáng vẻ thì vẫn không thể lẫn đi đâu được, có 1 chút gì đó lạnh lùng nhưng tinh nghịch.

- Cậu đến rồi! - SungHoon lại nở 1 nụ cười tươi rói bước nhanh đến chỗ hắn thiếu điều muốn ôm chặt lấy hắn rồi. - "JaeYoon đúng thật là vẫn còn quan tâm đến mình mà!"

- Xin lỗi, tôi đến trễ! - JaeYoon quay đi chỗ khác, hắn không dám nhìn mặt nhóc con, phải đấu tranh tư tưởng lắm hắn mới đến được đây, hắn không muốn mong ước bấy lâu nay của nhóc con bị hủy hoại chỉ bởi vì hắn.

- Sao đi có 1 mình vậy? Đám nhân tình của cậu đâu hết rồi? - JungWon khó chịu hỏi, heo như muốn nhào tới xé xác tên này ra vậy.

Hắn không đáp, chỉ quay lại nhìn nó 1 cái rồi lại quay đi.

- JungWon à! - SungHoon ra hiệu cho heo im lặng rồi quay sang hắn - Chúng ta đi nhé! - nhóc con mỉm cười nhìn hắn.

- Xin lỗi! Cậu đừng hiểu lầm nhé! Tôi đến đây là vì tôn trọng Sehyun tỉ tỉ thôi, không có bất kì 1 ý định nào khác đâu nhé! - Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt SungHoon rồi bước đi nhưng chợt bị JungWon chặn lại.

-Cái tên này! ai cho cậu đối xử với anh tôi như vậy !!!- heo túm lấy cổ áo hắn.

- JungWon à! - JongSeong bước đến kéo JungWon lại.

- Anh thả em ra đi! Hôm nay phải cho tên này 1 trận mới được! - JungWon cố vùng ra khỏi tay anh. Mọi người cũng chạy lại can con heo

- Em đừng vậy mà! - SungHoon chạy đến giữa hai người làm JungWon khựng lại. - JaeYoon đến là tốt rồi! - Nhóc con nở 1 nụ cười buồn cúi gằm mặt xuống.

"Ngốc quá! Thà em cứ để heo bếu đánh cho anh 1 trận anh sẽ đỡ ray rứt hơn là phải nhìn thấy em như thế này!" - Hắn nhìn về hướng SungHoon, phía sau cặp kính kia là 1 đôi mắt mệt mỏi, 1 tia nhìn ấm áp toát ra từ 1 kẻ vô hồn.

- Đủ rồi, chúng ta đi thôi! - HeeSeung lúc này mới lên tiếng, anh vẫn đang nhìn chăm chăm lấy JaeYoon 1 ánh nhìn đầy sự giận dữ.

Thế rồi chuyến bay cũng đã cất cánh. Hiện tại bây giờ mọi người đang thảnh thơi tựa người ra ghế và mơ tưởng đến lúc đặt chân đến Hawaii . HeeSeung và JongSeong ngồi 1 băng, HyeMin và JaeBeom 1 băng,đám của Jina, Minsu, SoEun thì rủ nhau chơi uno chửi lộn um sùm . Tiếp viên hàng không ,có nhắc nhở nhưng đã bị Jina chơi thua từ nãy đến giờ liếc một cái liền sợ đến tứ chi rụng rời . JungWon và SungHoon 1 băng, riêng hắn thì đang ngồi một mình, chiếc nón được úp xuống che hết khuôn mặt, có lẽ hắn muốn ngủ.

- JaeYoon à! Ăn bánh nhé! - SungHoon chồm sang đặt nhẹ bịch bánh lên bụng hắn.

Đưa tay cầm cái nón xuống, hắn nheo mắt nhìn nhóc con đang mỉm cười tít mắt. Cầm bịch bánh lên, hắn lạnh lùng quăng ngược lại chỗ nhóc .

-Cám ơn! Không cần! - tiếp tục đậy mặt lại.

- Huh ~!!! - heo vùng lên nhưng đã bị SungHoon kéo lại.

- Vậy cậu ăn kẹo nha! - Lại đặt kẹo sang cho hắn.

- Tôi đã nói là không cần! - hắn gào lên khó chịu rồi xách balo đi lên phía trước xin đổi chỗ với 1 hành khách khác.

SungHoon cũng bất chợt đeo balo vào rồi đứng lên.

- Anh đi đâu vậy? - JungWon ngơ ngác níu tay nhóc con lại.

- Anh lên kia ngồi với JaeYoon! - SungHoon nhanh nhảu trả lời rồi bước nhanh theo hắn. - "Mình sẽ không để cậu mang vỏ bọc đó lên đâu!"

- trời đi hết bỏ mình ngồi một mình vậy đó - JungWon phụng phịu ngồi ăn bánh

- Ê , chơi UNO không - Minsu ngồi phía sau chồm lên giựt lấy bịch bánh

- Không biết chơi

- Yên tâm xuống đây chỉ cho - và heo bếu đã nhập bọn với tụi nó

Phạch - hắn thả người xuống ghế.

Phạch - lần này là SungHoon, nhóc con bắt chước động tác hệt như của hắn.

- Cậu lên đây làm gì? - hắn nhíu mày nhìn nhóc con.

- Mình muốn ngồi ở đây! - mỉm cười.

- Vậy tôi đi chỗ khác! - Hắn lại toan đứng lên.

-Cậu đi đâu mình sẽ theo đó! - Nhóc con cũng chuẩn bị tư thế.

- NÀY ~ cậu...!!! - hắn bực bội thả mình xuống ghế lần nữa, khuôn mặt nhăn nhó nhìn nhóc con bướng bỉnh của mình.

- Hihi ~!!! - SungHoon lại mỉm cười tít mắt nhìn hắn, sự trong sáng này thật khiến hắn muốn nhào lại mà ôm lấy nhóc quá.

Hắn quay mặt ra phía cửa sổ rồi khoanh tay nhắm chặt mắt lại cố ngủ đi để không còn để ý đến SungHoon nữa.

Nhưng 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi mà vẫn chưa thể chợp mắt được. Hắn khó chịu cựa mình nhưng bỗng:

'BỊCH' - 1 cái gì đó vừa đập lên vai hắn. Nhíu mày mở mắt ra, hắn quay lại nhìn, thì ra là đầu của nhóc con, nhóc đã ngủ mất rồi. Khuôn mặt thật đáng yêu, 2 má phồng phồng, cái mỏ thì chu chu, thật là muốn cưỡng hôn quá đi mất.

Hắn phì cười rồi khẽ nhích vai xuống để đầu nhóc con trượt sâu hơn lên vai mình, như vậy nhóc con sẽ đỡ mỏi hơn - "Ngủ ngon nhé nhóc con!"

.

.

Hawaii Chỉ là một hòn đảo nằm chơ vơ giữa Thái Bình Dương, nhưng cảnh đẹp mê hoặc cùng tấm lòng hiếu khách của người dân Hawaii đủ khiến hòn đảo này được mệnh danh là thiên đường của hạ giới. Từ bãi biển dài cát trắng, những dãy núi hùng vĩ cho tới lời chào "Aloha" nồng nhiệt, Hawaii hiện lên thật say đắm lòng người.

Mọi người đang dạo bước trên một cái sàn gỗ trên biển dẫn đến khách sạn , nước trong xanh có thể nhìn thấy được cả động vật dưới nước,  Minsu vốn thích nước không cầm lòng được toan nhảy xuống thì đã bị SoEun kéo đi , mọi người cười nói vui vẻ con riêng hắn đi phía sau , nhóc con lâu lâu quay lại mỉm cười với hắn , nhóc con đang rất vui vì ước mơ được thành sự thật

.

.

Khách sạn:

- Chìa khóa phòng của mấy đứa đây! Mỗi đứa một phòng nhé! - HeeSeung mỉm cười đưa chìa khóa phòng cho mọi người.

- Hai đứa 1 phòng không được hả anh? - HyeMin nhíu mày hỏi - Em với JaeBeom 1 phòng! - xong rồi ôm lấy cánh tay của JaeBeom

-Này ~ em là con gái đó ! - JongSeong huýt nhẹ vai HyeMin

- Hihi ~ đùa thôi mà ! - HyeMin gượng cười đáp.

- Được rồi, bây giờ mấy đứa lên dẹp đồ nghỉ ngơi 1 xíu rồi chúng ta đi ăn nhé! - Anh mỉm cười, vừa nói vừa đi lùi lại.

- Huh ~ anh HeeSeung cẩn thận! - bất chợt SoEun mở to mắt lớn tiếng cảnh báo.

Nhưng muộn rồi:

'Bốp' - anh va phải 1 người đang đi tới.

- Huh ~ tôi xin lỗi! - Anh vội quay lại cúi đầu xin lỗi, vẻ lịch thiệp sẵn có thường ngày.

- Đi đứng mắt mũi để đâu vậy chứ? - Người đó nhăn nhó phủi phủi quần áo.

- Tôi đã xin lỗi rồi mà! - Anh chau mày lại, vốn dĩ cũng đang bực tức trong lòng.

- Xin lỗi là ok sao? Vậy thì tôi đè anh ra giết chết rồi xin lỗi bố mẹ anh nhé! - Người đó chống hông lên cãi, khuôn mặt đáng yêu nhưng cũng dữ phết.

- Này, ăn nói lịch sự 1 chút không được sao? - anh hất mặt lên nhìn, máu nóng đang dần dồn lên.

- Vậy thì sao? Là lỗi của anh mà! - Người đó cũng hất mặt lên giống anh, nhưng do hơi lùn nên phải nhón chân lên cao.

- Thì tôi đã xin lỗi rồi!

- Nhưng anh làm tôi đau, xin lỗi không thì không được!

- Đau? Cậu đau ở đâu đưa xem? - anh loay hoay nhìn khắp người cậu.

- YAH ~ muốn dê xồm à! - cậu bất chợt hét lên rồi 'ÀO' chai nước trên tay cậu di cư hết sang người anh.

Đơ, anh đang bị đơ cấp tính.

- Cho chừa nhá đồ dê xồm! - cậu bật cười ha hả rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

-Hihi! - cả bọn phía dưới không những không an ủi mà còn đứng che miệng cười khúc khích, hiếm khi mới thấy được dáng vẻ này của anh, thật hả hê.

-NÀY ~ ĐI LÊN PHÒNG HẾT CHO ANH! - HeeSeung quay lại gào lên làm cả bọn giật mình ôm đồ bỏ chạy, thật mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top