Phiên Ngoại
_Chuyện Đảo Chính Của Markie (H~)
"Anh... Ừm... Chuyện này..."- Mark với khuôn mặt ửng hồng đứng trước Jackson nhỏ giọng.
"Hm?"- Jackson rời mắt khỏi laptop nhìn cậu.
Em ấy lại chuẩn bị nói vớ vẩn nữa rồi...
"Em muốn nằm trên!"- Mark lấy hết can đảm nói ra câu vừa rồi.
"...Nằm trên?"- Jackson có vẻ không ngạc nhiên cho lắm.
"Đúng! Nằm trên. Anh là nam nhân, em cũng là nam nhân, vậy tại sao mỗi lần chúng ta XXX em lại phải ở dưới chứ? Thật không công bằng!"- Mark cực kỳ bất mãn với việc ngày nào cũng bị 'đè', hôm sau liền nếm mùi đau đớn, thắt lưng như muốn đứt thành từng đoạn vậy, cả người ê ẩm chỉ có thể nằm bẹp trên giường, đi lại cũng là một quá trình gian nan và khó khăn vô cùng...
"...Được thôi, nếu em muốn."- Kèm theo câu nói là nụ cười đầy ẩn ý của hắn khiến cậu rùng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
Này... Không phải như lần trước chứ...?!
..............
"Ah... Aa... Đ- Đau a... Không, đừng thúc vào nữa... Ưm... Kh- Không muốn... Như vậy... E- Em sẽ không chịu nổi mất... A.- Mark rưng rưng nước mắt.
"A? Chẳng phải muốn nằm trên sao? Giờ chúng ta đổi sang tư thế 'cưỡi ngựa' đây, em có phải đang 'ở trên' không? Suy nghĩ và hành động của em thật mâu thuẫn nha, bảo bối."- Hắn nhếch môi, cũng không dừng lại, liên tục đâm rút bên trong cậu.
"K- Không phải như vậy... A... Ưm... Đừng... Nhanh quá... C- Chậm lại..."- Mark kiệt sức ôm lấy bả vai hắn, sinh khí liền cào cho hắn vài đường sau lưng.
"Đau chết em rồi... A... Ah... Tên khốn... Đồ động dục quanh năm... Ah! Đ- Đáng ghét... A... Ưm..."- Cậu muốn mắng chửi hắn, nhưng câu từ qua miệng cậu đều như làm nũng, càng kích thích làm cho hắn ra vào mạnh mẽ...
"Bảo bối, thật đáng yêu... Gọi chồng đi, mau lên."- Mồ hôi của hắn đầy trán cùng phía sau lưng, gợi cảm quá mức cho phép.
"K-Không gọi... Ư... Ah..."
"Gọi chồng nào bảo bối..."- Hắn mạnh mẽ xỏ xuyên qua người cậu, đau đến mức đầu hàng miệng liên tục gọi hắn với mong muốn hắn làm chậm lại.
"C-Chồng... A... C- Chồng... Nhẹ một chút... Thật đau... Chồng..."
Jackson xoay người, đặt cậu dưới thân, hôn lên khoé mắt cậu rồi rời xuống môi. Môi lưỡi giao triền, ướt át vô cùng...
<Chuyện đảo chính: THẤT BẠI>
_Chuyện Tiền Hôn Nhân_
(Tiền ở đây nghĩa là trước khi kết hôn, không phải tiền bạc cho hôn nhân)
"Em lo quá."- Mark hai tay vò đầu đi đi lại lại trong phòng.
"Em lo cái gì chứ?"- Jackson rảnh rỗi, không có việc gì làm ngồi chống cằm ngắm nghía cậu.
"C-Chúng ta sắp kết hôn đó! Anh không lo sao?! Kết hôn! Là KẾT HÔN đó!"- Mark nhấn mạnh 2 chữ 'kết hôn'.
"Đúng vậy. Thì?"- Hắn mỉm cười, đối với vẻ mặt lo lắng của cậu "thưởng thức" vô cùng.
"Tại anh ấy, cái đồ cao phú soái đáng ghét, mời nhiều người như vậy làm cái gì chứ? Xấu hổ chết em mất a!"- Mark nhảy lên đùi hắn ngồi, nắm lấy cổ áo hắn lắc mạnh.
"Haha, xấu hổ cái gì? Dù gì em cũng không soái bằng anh. Có bị nhìn thì mấy người đó cũng nhìn anh chứ không phải nhìn em, yên tâm, không cần xấu hổ."- Hắn cười hai tiếng, búng má cậu một cái.
"...Anh nói vậy thì nên vui hay nên buồn đây hả đồ tự luyến?!"
"Haha."
"Cười cười cười, y như mấy tên có vấn đề về não ấy!"- Mark nhíu mày nhìn hắn.
"..."- Jackson.
"Haizz... Nghĩ đến hôm đó phải đứng trước một đám người kia mà cùng anh nắm tay, đọc tuyên thệ và... Hôn môi... Ahhhh!!! Thật muốn đào cái hố rồi chui xuống màààà!!!"- Mark ôm đầu, khổ sở chui vào một góc tường tưởng tượng ra diễn biến ngày hôm đó.
"..."- Jackson.
4 tháng nữa mới đến hôn lễ, em ấy bây giờ đã kích động như vậy rồi... Nếu mà tới ngày diễn ra hôn lễ
.. Có phải em ấy sẽ thật sự sẽ... Điên không...? '-'
<Chuyện tiền hôn nhân: DANG DỞ>
_Chuyện Tuần Trăng Mật_
Maldives là một địa điểm hoàn hảo cho một tuần trăng mật dài ngày của những đôi mới cưới.
Tuần trăng mật này sẽ thật ngọt ngào và tuyệt vời nếu như...
"...Vừa đặt chân xuống máy bay liền cảm lạnh, em thật biết chọn thời điểm mà không quan tâm đến sức khoẻ."- Jackson đứng cạnh giường, nhìn xuống Mark mặt đang đỏ ửng, ngây ngốc cười hì hì chớp mắt với hắn.
"Lần sau em sẽ không ăn nhiều đồ lạnh nữa, sẽ không uống nhiều đồ lạnh nữa, cũng sẽ mặc thật ấm. Nên anh đừng giận mà~Nha?~"- Mark hướng ánh mắt cầu xin đến phía Jackson, nắm tay hắn kéo ngồi xuống bên cạnh.
"Giận em thì được gì? Giận thì em sẽ hết bệnh sao? Ngoan ngoãn mà nằm im một chỗ đi, đừng có chạy nhảy lung tung."- Jackson kéo chăn, đắp kín cả người cậu, đi một vòng quanh giường, kiểm tra chắc chắn không hở chỗ nào rồi mới mặc áo, chuẩn bị ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy?"- Mark định ngồi dậy đi theo liền bị ấn người nằm lại xuống.
Jackson trừng mắt: "Nằm yên một chỗ, em mà dám bước chân xuống giường một bước anh liền đánh mông em 10 cái."
"Đ- Đánh mông?! A- A- Anh... Đáng ghét!"- Mark giận dỗi quay mặt đi.
"Ngoan, nằm một lát, đừng để lạnh, sẽ lâu khỏi bệnh. Anh mua đi mua đồ ăn cho em, cũng không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt, em đòi đi theo làm cái gì?"- Hắn xoa đầu cậu, nhìn cậu giận dỗi mà sinh ra sủng nịnh.
"Sao anh phải tự mình đi chứ? Có thể gọi người đem tới mà, em không ở đây một mình đâu..."- Mark hạ mi mắt, không giấu được buồn bã.
"Bảo bối, ngoan. Một lát anh liền về. Xung quanh đây hầu như toàn hải sản, em không thích hải sản mà đúng chứ? Anh tìm đồ khác ngon hơn cho em, ngoan, đừng nháo, anh đi nhanh thôi..."- Jackson nhéo má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ân... Anh về nhanh nhé."
"Ừ."
.........
"J-Jackson đâu?! Tôi hỏi anh Jackson đâu?!"- Mark nắm cổ áo một người đàn ông cao lớn, là bảo tiêu của Jackson.
"C- Cậu Tuan. Xin cậu bình tĩnh, t- thiếu gia chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao, thật không sao mà. Tôi đảm bảo với cậu!"- Tên ấy khóc không ra nước mắt.
Mark mở to mắt, đang cố tiêu hoá những lời của tên kia, một lát liền ngồi phịch xuống đất, hai chân mềm nhũn, hiện tại cậu không còn chút sức lực nào nữa.
Vừa nghe tên bảo tiêu của Jackson gọi, nói rằng hắn bị ô tô đụng phải khi qua đường, mặt cậu cắt không còn giọt máu, run rẩy đánh rơi điện thoại xuống đất, sau đó không rõ tên bảo tiêu đầu dây bên kia nói gì nữa, áo ngủ vẫn phong phanh, dép đi chiếc nọ chiếc kia cũng không quản, tức tốc chạy ra khỏi cửa, theo tên bệnh viện tên đó nói mà chạy một đoạn lại hỏi người đi đường.
Vừa chạy nước mắt vừa giàn giụa, vẽ ra cảnh Jackson bị tai nạn trong đầu mà nước mắt càng chảy đến lợi hại. Tới bệnh viện liền nghe tên bảo tiêu đáng ghét kia nói như vậy, cậu vô lực mà ngồi bệt xuống thở dốc.
Cơ thể đang mang bệnh này của cậu cực kỳ yếu ớt, đi lại thôi đã cảm thấy đau toàn thân, đầu đau kêu ong ong rồi, vậy mà chỉ cần một cú điện thoại thôi lại có thể làm cậu bán sống bán chết chạy một mạch từ khách sạn đến bệnh viện như thế mà không màng ngoài trời đang lạnh đến thấu xương kia...
Taxi không thèm bắt, chạy không màng va vào bao nhiêu người, không quan tâm đến việc người ta đang nhìn mình như nhìn một kẻ điên, cũng không quan tâm đến việc hiện tại nhìn mình nhếch nhác bao nhiêu...
Điều mà hiện tại tất cả tâm trí cậu dồn vào là bệnh viện ở đâu? Jackson đang thế nào? Kẻ nào để mắt sau gáy mà dám đâm vào hắn?
"K- Không sao... Không sao là tốt rồi... Tốt rồi..."- Một tiếng nặng nề ngã xuống, cậu ngất.
Chỉ biết là trước khi ngất, mấy tên bảo tiêu bên cạnh cứ nhao nhao như một đàn vịt vậy.
Ồn ào chết mất.
.........
"Tao bảo mày đừng có nói cho em ấy biết rồi mà! Giờ mày nhìn đi, xem mày làm em ấy thành ra thế nào? Em ấy đang bệnh, là đang bệnh! Em ấy xuống giường tao còn thấy đau lòng mà mày lại khiến em ấy sống dở chết dở chạy đến bệnh viện, mày biết từ khách sạn đến bệnh viện là bao xa không?!"- Tiếng của Jackson, mặc dù có cửa cách âm rồi nhưng cậu vẫn nghe được tiếng của hắn, hắn đang cực kỳ tức giận.
Mark hé mắt, mệt mỏi lại nhắm vào.
"Xin lỗi thiếu gia. Xin thiếu gia bớt giận. Tôi nhất thời không biết suy nghĩ."- Tên bảo tiêu cúi người 90 độ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Cút!"- Jackson ném bình hoa trên bàn xuống đất. Đuổi mấy tên bảo tiêu kia xong, hắn cố nén lại cơn giận, xắn tay áo bước vào phòng ngủ.
"Bảo bối, tỉnh nào, em chưa ăn gì mà."- Jackson dùng giọng nói ôn nhu nhất mà gọi cậu dậy.
"...Anh..."- Mark lại một lần nữa mở mắt.
"Ăn nhé?"- Hắn vuốt ve má, niết niết đôi môi kém sắc hồng của cậu, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau lòng.
"Không muốn... Họng đau... Không muốn ăn... Muốn anh nằm bên cạnh, ôm ôm..."- Giọng nói khàn khàn của cậu càng khiến hắn đau lòng tột cùng. Trách bản thân không cẩn thận để bị xe đâm, nhưng chỉ xây xước nhẹ ở cánh tay. Lúc đó cũng may mắn vì tên tài xế phanh kịp, chỉ khiến hắn ngã xuống đường, tay đưa ra đỡ, ma sát với mặt đường nên bị xây xước, ngoài ra không bị tổn thương bất kỳ nào nữa. Chỉ có hiện tại lòng hắn đang đau, nhìn bảo bối của mình mà đau lòng không thôi.
"Ừ, nghe em, nghe em hết..."- Jackson nằm xuống bên cạnh cậu, đem cả người đang nóng ran của Mark ôm trọn vào lòng, hắn và cậu cứ như thế tiến vào mộng đẹp lúc nào không hay...
.........
Hai người nắm tay nhau, đi chân trần trên bãi cát mịn ven biển xanh ngắt đã là chuyện của vài ngày hôm sau...
<Chuyện tuần trăng mật: TIẾP DIỄN>
_Chuyện Con Cái_
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Jackson dẫn một 'tiểu thiên thần' về cho Mark, nói rằng từ nay, 'tiểu thiên thần' này sẽ là con của hai người...
"Thật sao?! Anh không đùa em chứ? Đ- Đứa bé này thật sự sẽ là con của chúng ta ư?!"- Mark hai mắt phiếm hồng, cậu còn nghĩ rằng sẽ bị Jackson chán ghét vì không thể sinh con như nữ nhân.
Không ngờ khi nói ra lại bị hắn mắng là ngu ngốc.
Đáng ghét!!!
"Ừ, cha mẹ ruột của nó đều mất trong một vụ tai nạn xe hơi, người nhà thì đùn đẩy nhau, không ai chịu nhận nuôi nó, vậy nên cuối cùng bị đưa vào trại trẻ mồ côi... Đứa nhỏ đáng thương."- Jackson mặt không chút thay đổi nhìn đứa bé ngoan ngoãn đang cúi đầu kia nhưng trong mắt lại hiện lên một tia đau thương.
Mark ngồi xổm xuống, đem đứa nhỏ ôm vào người, yêu thương mà vuốt ve mái tóc nó, câu nói tiếp đó của nó khiến cậu bật khóc.
Nó nói: "Chú ơi, dì ở đó (trại mồ côi) nói rằng ba mẹ con ở trên thiên đường rồi, dì nói thiên đường đẹp lắm, nhưng con không thể đi cùng ba mẹ con... Tại sao vậy chú? Con ở với dì đợi ba mẹ lâu thật lâu... Nhưng không ai tới đón con về cả... Mẹ nói rằng không muốn nhìn thấy con khóc, con không có khóc. Con ngoan như vậy nhưng sao ba mẹ không cho con đi theo lên thiên đường? Ba mẹ không cần con nữa hả chú?... Con nhớ họ lắm... Đi ngủ không ai kể chuyện cho con, cũng không ai hôn chúc ngủ ngon với con, không ai dắt tay con đến trường... Con buồn lắm... Nhưng con không khóc đâu, con là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, mẹ con nói như vậy mà..."- Đứa nhỏ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, nụ cười của nó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mark. Cậu ôm nó khóc thật to...
"Khóc đi, con buồn đúng không? Khóc đi, chú ở đây với con. Chú sẽ kể truyện cho con trước giờ ngủ, chú sẽ hôn chúc ngủ ngon với con, chú sẽ dắt tay con tới trường... Vậy nên con đừng buồn nữa nhé, chú sẽ yêu con thật nhiều, thật nhiều..."- Mark ôm nó thật chặt, nực ngạt nói từng câu, nó nghe xong liền nước mắt giàn giụa, bấu áo cậu khóc oà lên...
Jackson ngồi trên sofa nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau khóc, cảnh tượng thực thê lương... Hắn nhìn đứa nhỏ, cảm thấy sống mũi cay cay, hắn sẽ khóc ư?
Câu trả lời là: Không! Không có chuyện đó đâu '-'
<Chuyện con cái: KHỔ TÂM>
_Chuyện Tên Gọi Thân Mật Của Jark_
"Kim Chi Ngon Quá."- Jackson nhìn Jark.
"Dạ?"- Jark lon ton chạy lại phía Jackson.
"...Kim Chi Ngon Quá... là cái gì?"- Mark mí mắt giựt giựt nhìn Jackson.
"Tên của Jark gọi thân mật ở nhà."- Hắn trả lời như chuyện đương nhiên.
"...Hả? Đầu anh ngấm nước à? Cái gì mà Kim Chi Ngon Quá? Đó là tên đặt cho người ư?"- Mark nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.
"Có nguyên nhân nên anh mới phải đặt như vậy..."- Jackson tránh ánh mắt của cậu, có điểm chột dạ mà quay mặt ra hướng khác.
"Nguyên nhân?... Anh lại chơi trò gì với anh Bambam và anh Yugyeom hả?"- Mark trừng mắt với hắn, tiếc là hắn không có nhìn lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
"Baba, đừng mắng appa mà, appa sẽ dỗi đó."- Jark ôm lấy chân Mark, ngước mắt lên nhìn cậu.
"..."- Jackson.
Nói cái gì vậy con trai... Appa trong mắt con chỉ là một người hay giận dỗi ư?...
"...Ừm, không mắng appa nữa, baba dẫn con đi công viên nhé, giờ thì chuẩn bị nào..."- Mark bế Jark lên, trở về phòng, vẻ mặt đang cố nhịn cười hết sức có thể nhưng trong bụng đã cười muốn nội thương rồi.
Jackson chỉ có thể cười khổ hai tiếng...
Sau đó, à, không có sau đó nữa... Ba người một nhà sống hạnh phùc mãi mãi~~
<Chuyện tên gọi thân mật của Jark: •••
[END Phiên Ngoại]
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top