Yêu là khi đi biết nơi quay về


Cả ngày ngồi trên chuyến bay từ Venice về đến TpHCM... Một chút mệt mỏi Phạm Hương cũng chẳng có.
Thay vào đó là cảm giác bồn chồn và nôn nao biết bao khi biết rằng chỉ một chốc nữa thôi, một chốc nữa thôi cô sẽ được ôm người con gái ấy vào lòng.

Mấy ngày đi chơi xa, đến một cuộc gọi cũng chẳng có. Biết làm sao được khi cả hai lại đang giận nhau...?

*flashback*

-"chị đã hứa sẽ cho em đi theo!" _ Lan Khuê quăng mạnh con mèo bông tím lên giường.

-"Hương biết nhưng chẳng phải em cũng có lịch trình rồi sao?" _ Phạm Hương kéo cô gái đang tức giận kia vào lòng nhưng lại bị đẩy ra.

-"Chị đã hứa là sẽ sắp xếp xin cho em! Giờ chị lại không cho em đi và bắt em làm việc???"

-"Hương xin lỗi... Nhưng công việc quan trọng hơn mà em." _ cô cố gắng thuyết phục.

-"Quan trọng hơn em?"

-"không... Ý Hương k-"

-"Chị không cần nói nữa! cứ đi đi!" _ Lan Khuê buồn bã bỏ vào phòng.

-"em cứ cứng đầu và cố chấp như thế! Sau này Hương mặc kệ!" _ Phạm Hương nói với theo nhưng lại nhanh chóng nhăn mặt khi nghe tiếng sầm cửa.

Hai ngày sau đó, cả hai luôn tránh mặt nhau. Phạm Hương bỏ về nhà riêng của mình ở Quận 3, lúc đi cũng chỉ nhắn vỏn vẹn cho Lan Khuê một tin rồi lại biệt tăm....

Chiến tranh lạnh vì thế mà trở nên nghiêm trọng.

-"làm ơn tươi tắn hơn chút đi, nhìn ché chẳng khác gì thây ma hết đó!" _ Thuận Ngân cốc vào đầu cô nàng đang đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

-"ché có gì mà không tươi tắn chứ..." _ Lan Khuê cười buồn, tay khuấy liên tục ly cacao sữa.

-"đến cái cách trả lời cũng thấy bất bình thường đó! Thều thào như chết rồi không bằng..."

Thuận Ngân khẽ rùng mình khi thấy Lan Khuê chỉ đơn giản là cười gượng gạo rồi cúi đầu nhấm nháp thức uống của mình. Khác với một Lan Khuê thường ngày, luôn giao tiếp với cô bằng chất giọng to như sấm sét và những câu chuyện không có hồi kết.

Lúc nãy khi đang vào công ty để gặp người quen, Thuận Ngân đã vô tình thấy nàng mèo gầy nhom này ngồi chèo queo bấm điện thoại trước phòng chụp hình.
Nàng mèo ấy lúc đó đã mừng như bắt được vàng. Kéo cho bằng được cô xuống quán cafe của công ty để giải sầu rồi lại ngồi như bị điểm huyệt thế này đây... Thật chán mà!

-"nhớ thì sao lại không gọi đi? Hôm nay chỉ về mà đúng không?" _ Thuận Ngân hỏi.

-"ừm... Ché cũng muốn gọi nhưng không thích bắt chuyện trước. Là chị ta sai mà..." _ Lan Khuê trề môi.

-"yêu mà cứ đăm đăm mình hay đối phương sai là thế nào hả? cứ đặt cái tôi cao hơn tình yêu thì biết làm thế nào?" _ Thuận Ngân lắc đầu không hài lòng.

-"không phải... thực ra..."

-"nếu không phải thì cứ nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện đã qua rồi, giờ ché nhớ chị ấy, chị ấy cũng nhớ ché. Cứ vậy mà bỏ qua cho nhau thôi."

Lan Khuê im lặng, suy nghĩ về điều mà Thuận Ngân vừa nói.
Có lẽ nàng đã quá khắt khe đến việc ai sai ai đúng, ai là người nên xin lỗi trước...
Phạm Hương cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng, sợ nàng bị quản lý mắng nên mới bắt nàng ở nhà làm việc. Phạm Hương cũng đã hết lời dỗ dành nhưng nàng đã cứng đầu không muốn nghe, đến nỗi chị ấy giận mà bỏ đi mất.
Giờ nàng nhớ Bee của nàng lắm! Nàng biết chiều nay Phạm Hương sẽ về nhưng một cuộc gọi cũng không dám gọi. Nàng sợ Hương vẫn còn giận... Nàng sợ sẽ phải đau lòng!

---------------------------------
Phạm Hương trở về căn hộ sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cô hồi hộp một tay kéo vali sau lưng, một tay bấm mật khẩu để vào nhà.
Bên trong tối om...
Hình như không có ai ở nhà cả.

-"em vẫn chưa về sao...?"

Phạm Hương trề môi khi người cô muốn gặp nhất bây giờ lại không thấy. Cô nhớ nàng đến chết, chỉ muốn gặp và ôm nàng vào lòng hôn cho thoả nỗi nhớ mà thôi...

Phạm Hương móc điện thoại ra, nhấn số của nàng rồi do dự bấm gọi.

Một hồi chuông đổ thật dài...

Đến lúc định bấm tắt thì nàng lại nghe máy, làm cô giật mình cuống cuồng đặt điện thoại lên tai.

-"Alo..." _ giọng nàng vang lên, Phạm Hương thấy như có ngàn con bướm bay lượn trong bụng mặc dù giọng điệu nàng có lẽ chẳng vui vẻ gì cho cam.

-"em đang làm gì?" _ cô vờ bình thường nhưng thật ra đang cười rất tươi.

-"vẫn còn ở công ty. Khi nào chị về?"

-"hôm nay Hương sẽ không về."

-"...."

Không hiểu sao Phạm Hương lại muốn nói như vậy, có lẽ cậu sẽ cho Lan Khuê bất ngờ một phen... Cả hai đã nhớ nhau quá đủ rồi.

-" em còn đó không?" _ nghe đầu dây bên kia im lặng hơi lâu, Phạm Hương cảm thấy lo lắng không biết có phải vợ yêu của cô đang khóc?

-"vậy mai gặp Hương. Giờ em bận."

Nàng cúp máy ngang, cô bên đây lại mỉm cười khi biết mục đích làm nàng thất vọng đã thành công.
Phạm Hương đứng lên đi vào phòng tắm rửa và gọi cho Thuận Ngân.

-------------------------

Lan Khuê buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại tối om, cố gắng để không khóc.
Đã 30 phút trôi qua nhưng nàng vẫn không thể nuốt trôi cái thông tin "mai mới về" của Phạm Hương.
Cô ấy thật quá đáng... Nàng nhớ cô, rất nhớ cô...
Cô chỉ biết ăn hiếp nàng, bỏ rơi nàng, cô đã hết yêu nàng rồi chăng?

-"cấp trên duyệt buổi tổng dợt này rồi. Về thôi ché." _ tiếng của Thuận Ngân vang lên bên tai làm Lan Khuê ngẩng đầu dậy.
Thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, Ngân suýt nữa đã nói ra hết sự thật là Phạm Hương đã về và đang đợi ở dưới gara của công ty. Nhưng nhớ đến lời hứa ban nãy nên lại thôi. Lặng lẽ dắt nàng xuống dưới với nụ cười bí hiểm.

Riêng nàng thì đang buồn nên cơ bản là không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ biết lặng lẽ xách túi lên đi theo, mặc kệ là đang đi đâu.
Giờ Lan Khuê chỉ muốn giết chết sự cô đơn đang tạo thành cái lỗ to tướng trong tim nàng... Khiến nàng đến thở cũng thấy chán.

Có lẽ tối nay nàng sẽ gọi cho mấy đứa bạn, rủ họ tụ tập, ăn uống no say hết đường về luôn! Để nàng không còn cơ hội nhớ đến người kia nữa! Vậy đi!

Lan Khuê vừa đi vừa cắm đầu vào chiếc điện thoại, ngón tay liên tục đánh vào con mèo ảo mà cô nuôi - mặc dù trước đó nó đã được cưng chiều như thế nào.
Nàng ngồi phịch vào ghế với sự trợ giúp mở cửa - đóng cửa của Thuận Ngân.
Hôm nay đến di chuyển Lan Khuê cũng không còn sức nữa rồi.

Nàng thở dài, tựa đầu vào kính rồi nhìn ra bên ngoài trong khi xe lăn bánh.

Ê?

Khoan đã...

Chiếc xe này?

Nàng nhìn vào vị trí ghế phụ của mình, rồi nhìn qua bên ghế lái.

-"Hương?"

Phạm Hương mỉm cười khi thấy bộ dạng ngây ngốc của cô nàng bên cạnh.

-"nhớ Hương đến không để ý mọi chuyện xung quanh sao?" _ cô chọc và nàng chỉ im lặng xoay mặt ra bên ngoài.

-"Hổng phải là mai mới về sao?"

-"vì quá nhớ em mà chị đã đi tên lửa về ngay đấy..."

-"tào lao."

Phạm Hương cho xe chạy đến bờ sông rồi tìm một góc khuất mà dừng lại.

-"không nhớ Hương sao?"

Cô giơ tay vuốt ve mái tóc ấy.

Nhận được sự âu yếm từ cô, nàng như con sông vỡ bờ, nấc lên từng tiếng.

-"sao lại khóc thế?" _ Phạm Hương cuống cuồng nhấc nàng lên đặt trên đùi, vòng tay ôm trọn con mèo con ấy vào lòng mà siết thật chặt cho thoả nỗi nhớ.

-"đừng khóc. Hương đây, Hương về rồi."

-"giờ này mới chịu về...."

Nàng dụi đầu vào lồng ngực cô, hít thật nhiều mùi hương quen thuộc ấy vào lồng phổi, để cho bao ấm ức trôi đi theo dòng lệ trong suốt.

-"chị xin lỗi. Nhớ em lắm, thương em lắm. Sau này sẽ giữ lời, sẽ đưa em theo đến cùng trời cuối đất, sẽ đem em đặt lên vai, không rời nửa bước. Đừng khóc không chị sẽ rất đau lòng."

Phạm Hương hôn lên vầng trán, đôi má, chóp mũi rồi đến khuôn miệng xinh đẹp ấy. Mỗi cái hôn là sự nâng niu, là nỗi nhớ, là tình yêu không thể nói hết bằng lời mà cô dành cho nàng...

-"em đã hổng còn giận Hương nữa. Em nghĩ mình không nên trẻ con như vậy, để Hương phải phiền lòng rồi..."

-"không sao, vợ của Hương làm gì cũng đúng cả. Chị không buồn, chỉ thấy nhớ em thôi, bây giờ mãn nguyện lắm rồi." _ Phạm Hương vuốt ve gương mặt ấy, rồi khẽ cười khi nàng hôn tới tấp lên má cô.

-"em nhớ Hương quá. Cứ tưởng không về. Em cố lắm mới không khóc..." _ nàng nũng nịu dựa vào hỏm cổ, nghịch ngợm tặng cho cô một vết đỏ nhỏ xinh lên đấy.

-"Hương muốn cho em bất ngờ, xin lỗi vì đã làm cục cưng của chị phải thất vọng."

-"không sao, đền cho em là được." _ Lan Khuê nháy mắt một cách gợi cảm.

-"đền thế nào?" _ nụ cười hư hỏng nhanh chóng cũng hiện lên trên môi Phạm Hương.

-"thế này..."

Lan Khuê điên cuồng hôn lấy người yêu, họ nhanh chóng quấn lấy nhau trong nỗi nhớ sau bao ngày xa cách...

Phần còn lại rds tự tưởng tượng nha :))

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top