1. Hello stranger

Thành phố Hồ Chí Minh 2:00pm

Tối muộn, Sài Gòn đã vắng vẻ. Hôm nay trời mưa, không khí lạnh bao phủ . Những con đường đã thôi nhộn nhịp mà yên ắng bên cạnh dòng sông, nghe gió thổi hàng cây xào xạc. Cô bình thản bước đi, thẳng hướng đến tòa trung tâm thương mại đã đóng cửa.

[Y/N] đứng ở ngoài quan sát tình hình, lợi dụng lúc tên bảo vệ còn đang ngủ say lập tức lẻn vào. Cửa vào là cửa xoay, còn chưa khóa, cô leo bộ một vài tầng để tránh camera. Hệ thống thang máy của tòa nhà này đã bị tắt, cô chỉ kịp chuẩn bị một thang máy để di chuyển.

"Tầng 4 đây rồi."

[Y/N] đã lắp vào camera của thang máy này một đoạn băng quay sẵn để đánh lừa bảo vệ. Cô bấm nút lên tầng cao nhất của tòa nhà, bẻ khóa một căn phòng nhỏ. Trông bên ngoài chỉ giống một căn phòng chứa đồ cũ, nhưng thực chất là để ngụy trang.

Không chần chừ nữa, [Y/N] mở cửa. Bên trong chằng chịt những tia cảm biến màu đỏ, cuối căn phòng tối là một két sắt. Mở túi, cô lấy chiếc máy bay điều khiển từ xa đã được bổ sung một vài chức năng, dùng nó để tắt hệ thống lazer. Còn chiếc két sắt, cô đã biết được bảo mật của người chú.

Mở két, cô lấy ngay chiếc túi nhỏ, dốc xuống...

Hai viên kim cương vẫn nguyên vẹn.

Cô nở nụ cười mãn nguyện rồi lặng lẽ rời đi.


Sân bay Tân Sơn Nhất - ga Quốc tế  7:00 am

- Yoongi, anh chỉ có 2 ngày thôi đó, ráng làm cho tốt.

- Được rồi, tôi biết, khi nào đến tôi sẽ gọi anh. Tôi đang ở trên máy bay rồi, chào nhé.

Cuộc nói chuyện vội vã qua điện thoại đã tắt. Yoongi - một nhiếp ảnh gia, đang đến London để làm một bộ ảnh mới. Khoang hành lí ngay ghế ngồi của anh bị hỏng, ngăn đối diện đã kín, ngăn phía đầu lại còn trống.

[Y/N] ngồi ghế đầu đang ngủ, do tiếng động nên tỉnh giấc. Cô quay ra nhìn, vừa bắt gặp một cậu trai đang cất vali. Yoongi chỉ khẽ cười đáp lại, nhưng cô không phản ứng, còn quay đầu đi.


Đã tối, các hành khách trên chuyến bay đều ngủ hết. Yoongi vừa chợp mắt liền bị người kế bên đánh thức, cậu ta gục đầu lên vai cậu. Chỉnh lại tư thế cho cậu ta xong, anh quay lại nhìn xem còn ghế nào trống. Ngay hàng đầu còn một chỗ. Anh cố gắng di chuyển hết sức nhẹ nhàng, vừa ngồi xuống ghế lại phát ra tiếng động, làm người kế bên giật mình.

- Xin lỗi, um... tôi là Yoongi.

- [Y/N].

Cô chỉ nhạt nhẽo đáp lại kèm theo một nụ cười mỉm. Tiếp viên thấy có hai người đang thức, bèn tiến tới hỏi xem hành khách có yêu cầu gì không.

- Hai người có muốn dùng thức uống hay đồ ăn nhẹ không?

- Tôi muốn dùng rượu. Yoongi nói.

- Cho tôi trà nhé.

- À, quầy bar còn mở không, nếu được, chúng tôi muốn ngồi nói chuyện một chút, tôi không muốn làm ảnh hưởng các hành khách khác. Yoongi khẽ nói với cô tiếp viên.

- Để tôi sắp xếp đã.

[Y/N] nghe thấy đoạn đối thoại, thầm cười nhạt, rốt cuộc tên này muốn biết gì ở cô chứ?

Dưới ánh đèn mờ nhạt của quầy bar nhỏ trên chuyến bay vào lúc tối muộn, có hai người ngồi trò chuyện vài câu.

- Yoongi, anh kể là tình đầu của anh rất sâu đậm nhưng không có cơ hội để đến với nhau ? [Y/N] hỏi.

- Tôi và cô ấy có duyên nhưng không có nợ nên là...

- Anh có buồn lâu không? Nhận ra câu hỏi của mình không hay, [Y/N] vội rút lời nhưng anh nói không sao.

- Cũng không lâu lắm. Giờ tôi quên được rồi.

Anh nhấp một ngụm rượu.

- Điều gì đến sẽ đến mà. Tôi tin vào sự sắp đặt của số phận. Như việc chúng ta tình cờ ngồi đây nói chuyện nè. Cô không tin vào duyên số à? Yoongi hỏi.

- Mười năm chung thuyền. Trăm năm chung gối. Cô khẽ nói

- Xin lỗi... Anh cười ngại.

- Anh chưa nghe về nó sao?

- À, chưa. Nhưng nghe hay đấy, vậy nó nghĩa là gì? Anh chăm chú nhìn cô.

- Đó là một câu nói dân gian về duyên phận nhân sinh, gặp nhau bởi duyên, gắt kết đời nhau bởi chữ nợ, trân quý cơ duyên này cũng chính là trân quý bản thân mình vậy.

- Tôi hiểu rồi.

Cả hai bật cười. [Y/N] thực sự thích nụ cười của anh - nó ngọt như đường tan trong tách trà nóng vào buổi tối vậy.

- Rất vui được biết anh Yoongi.

- Thật tốt được biết cô [Y/N].


Sân bay London

"Máy bay đã hạ cánh ở sân bay quốc tế London. Nhiệt độ bên ngoài hiện đang là 24 độ C. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng Virgin Atlantic và chúng tôi rất mong chờ được phục vụ quý khách trong những chuyến bay tiếp theo."

Tiếng cô tiếp viên trên loa vừa ngưng thì anh đứng dậy để lấy hành lí. Yoongi đã trở về chỗ ngồi cũ từ lúc gần sáng. Cầm vali trên tay, anh định đợi [Y/N] nhưng còn hàng người phía sau nên anh đã rời khoang máy bay trước cô.

[Y/N] nhận được một hộp thư thoại, giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ đáng sợ. Nét mặt cô đột nhiên biến sắc, lo lắng.

- Chú biết cháu đang giữ nó, hãy trả lại trước khi chú sai người đến tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top