Chap 6 : Tai nạn bất ngờ

- Sao thế con ? - Mẹ nó ngạc nhiên hỏi.
- Hai đứa học chung trường à ? - Mẹ Jiyong bất ngờ hỏi.
Hình như thế ! Nhìn đồng phục của con cậu giống đồng phục của Dara mà ! Đúng là duyên số ! - Mẹ nó cười.
- Lại đây Ji ! - Mẹ hotboy vẫy vẫy.
Jiyong ngồi xuống, mắt vẫn chưa rời khỏi nó. Nó thì không dám nhìn lại, cứ chúi mặt sau lưng mẹ.
- Sao tay con bị thương thế này ? - Mẹ Jiyong cầm tay con trai lo lắng hỏi.
- Không sao cả, con vô ý ! - Jiyong nói, mắt vẫn nhìn nó chằm chằm, còn nó vẫn khômg dám nhìn. Đó là vết thương do móng tay nó gây ra.
Suốt buổi nói chuyện, nó không nói gì, Jiyong cũng vậy, chỉ có hai người mẹ là cười nói rôm rả, họ đâu biết được mối quan hệ phức tạp của nó với Jiyong, chậc chậc...
- Ji, dẫn Dara lên trên tham quan nhà mình đi con, bạn bè chung trường thì còn lạ lẫm gì nữa ! - Mẹ Jiyong vỗ vai cậu con trai.
- Dạ ?????? - Nó là Jiyong đồng thanh.
- Đúng rồi, hai con lên lầu chơi để người lớn nói chuyện cho thoải mái ! - Mẹ nó cũng đồng tình.
Nó quay sang nhìn mẹ nó với nánh mắt trách cứ. Tại sao mẹ nó lại dẫn nó theo, lại còn bắt nó... Nó bực mình nhưng cũng đành đứng lên cũng Jiyong. Cả hai như đang đeo hai cái gông dưới chân, lê lết từng bước nặng nề lên cầu thang.
Lên tới lầu hai, Jiyong không nói không rằng đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ nó đứng bơ vơ một mình. Nó cũng không buồn gọi lại, nó biết Jiyong đang rất giận nó, vả lại nó cũng không có gì để nói với Jiyong !
Nó cho rằng Jiyong là một con người kì lạ. Sau bao nhiêu lần bị nó " đánh ", Jiyong vẫn không nói năng gì, không một lời trách móc, chỉ nhìn nó với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi, nó bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa hotboy Jiyong với các hotboy khác. Không ăn chơi, không " đại ca " , không nổi tiếng với những chuyện yêu đương nhăng nhít. Jiyong trầm tính, lạnh lùng và dường như vô cảm với xung quanh, có lẽ vì thế mà hotboy càng trở nên quyến rũ với bao đứa con gái trong trường.
Nó bước đi một mình. Không cần Jiyong dẫn đi, nó vẫn có thể tham quan căn nhà này. Hotboy được sống trong một cung điện như vậy, hèn gì đôi lúc nhìn Jiyong mà nó cứ nghĩ đến những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích.
Men theo cầu thang, nó nhìn thấy những chậu hoa màu xanh nước biển bắt mắt phía ban công, nó tiến lại gần, trông chúng thật đẹp, nó mân mê từng cánh hoa đầy vẻ thích thú.
- Đừng đụng vào nó ! - Tiếng Jiyong cất lên khiến nó giật mình đứng dậy.
- Làm gì mà dữ vậy ! Tôi thấy nó đẹp nên chỉ muốn xem thôi ! - Nó bất mãn.
- Cậu không hợp với nó ! - Jiyong nói với vẻ khẳng định.
- Cái gì ? - Nó bực mình.
- Thôi đi ! Tôi biết cậu giận tôi vì chuyện chiều nay nhưng chính cậu là nguyên nhân của mọi rắc rối , giá mà cậu không gọi nhầm rồi bắt tôi phải nghe những lời tỏ tình kì cục thì có lẽ tôi với cậu đã không có nhiều mâu thuẫn như lúc này. Mặc dù tôi không phải là cái cô gì gì đó nhưng tôi nghĩ với lời tỏ tình vô duyên như thế thì không ai đủ can đảm để chấp nhận cậu đâu ! - Nó nói với vẻ trêu trọc.
Nhưng nó không ngờ đó là lời xúc phạm đối với Jiyong. Cậu ta tiến nhanh về phía nó rồi dừng lại ngay trước mặt, gần sát mặt nó khiến nó phải nghiêng người dựa vào thành lan can thấp lè tè sau lưng.
- Tôi không cho phép cậu can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi ! - Jiyong tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi cũng không thèm. - Nó nói rành rọt.
- Từ nay tôi không muốn gặp mặt cậu nữa ! Hãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi ! - Jiyong nhìn nó không chớp mắt.
- Me, too ! - Nó ra vẻ lãnh đạm, không thèm nhìn Jiyong.
Jiyong nhanh chóng quay trở về phòng. Nhưng... chân hotboy đã quệt phải chân nó một cái khá mạnh khiến nó không thể giữ thăng bằng. Nó ngã nhào ra sau. Jiyong chỉ kịp nhìn thấy nó với với cánh tay như chuồn chuồn sắp gãy cánh trước khi rơi từ trên ban công lầu hai xuống ! Tay cậu nhóc với theo định níu tay nó lại nhưng không kịp...

Ò e ò e ò e ....

Choàng mắt tỉnh dậy, nó suýt nữa ngất khi thấy ba, bốn gương mặt đang nhìn nó chằm chằm...
Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Nó rơi từ trên lầu hai xuống nhưng lại rơi trúng lùm cây sau nhà nên chỉ bị thương nhẹ ở trán.
Nó nhìn thấy mẹ, ba và mẹ Jiyong nhưng lại không thấy Jiyong đâu. Nhớ lại chuyện kinh hoàng vừa rồi nó bực mình vô cùng.
- Con tỉnh rồi à ? Con làm ba mẹ lo quá ! Sao lại để rơi từ trên đó xuống ?- Mẹ nó xuýt xoa.
- Tại vì... - Nó nói lớn, định bụng nói do Jiyong " bạo lực " nên mới khiến nó như vậy, nhưng nghĩ lại nó lại thôi. Dù gì nó cũng là người gây khá nhiều thương tích cho Jiyong. Coi như bây giờ là nó trả lại. Hic....
- Sao con ?
- Tại con lo nhìn mấy chậu hoa nên trượt chân thôi ! - Nó nói với vẻ mệt mỏi rồi nghiêng đầu qu một bên và nhắm mắt.
- May mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. - Mẹ Jyong an ủi mẹ nó.
- Ừ...
Cả ba người ra ngoài để nó nghỉ ngơi. Có lẽ ngày mai nó phải nghỉ học để ở lại bệnh viện theo dõi.
Jiyong không vào thăm nó, nó cũng không quan tâm. Nhưng thực ra từ khi nó được đưa vài bệnh viện, cậu nhóc vẫn luôn đứng canh ở ngoài...

Ngày hôm sau, tin nó bị rơi từ ban công lầu hai xuống khiến cả lớp náo loạn. Thầy chủ nhiệm lo lắng gọi điện hỏi thăm. Thầy kể cho nó nghe hàng tá chuyện cười khiến nó cười đến sái quai hàm. Mấy thằng nhóc cùng lớp lũ lượt rủ nhau đến thăm nó, mang theo toàn bơ và sữa khiến nó cảm động rơi nước mắt, nhưng nó không thấy Top.
Kiko cũng đến thăm nó và mang theo một hộp quà to tướng màu đỏ, nó cười híp mắt.
- Quà của mình à ? Mình nằm viện chứ có phải tổ chức sinh nhật đâu mà tặng quà thế ?
- Không phải quà của mình đâu... - Kiko nhỏ nhẹ.
- Không phải của cậu ? Thế là của ai ? - Nó hỏi dồn.
- Có người đem lên, nói có người gửi cho cậu !
- Sao ? Lại tên đó - Nó tiu nghỉu ôm hộp quà và để sang một bên.
- Cậu đã đỡ hơn chưa ? - Kiko hỏi vẻ lo lắng.
- Ừ, cũng không nặng lắm đâu mà ! - Nó cười, chợt nghĩ đến Top, nó hỏi :
- Top hôm nay có đi học chứ ? - Một câu hỏi vô nghĩa nhưng không hỏi thì nó chịu không nổi.
- Có ! Cậu ấy chưa đến đây thăm cậu à? Mà mình cũng không nghe vậu ấy hỏi han gì về cậu ! - Kiko hồn nhiên trả lời.
- Thế à ? - Nó hỏi với vẻ thất vọng. Top giận nó thật rồi, nhưng tại sao lại giận nó, vì nguyên nhân gì cơ chứ, vì Donghae, vì những món quà ???? Bản thân nó cũng đâu có biết sẽ xảy ra chuyện đó, nó nghĩ rồi chợt có cảm giác giận Top.

Chiều nó mới chợp mắt được một chút thì tiếng nhỏ Bom lanh lảnh khiến nó giật mình :
- Trời ơi ! Mày làm cái gì mà để ra nông nổi này thế ?
- Cô nương, làm ơn lần sau đừng có oang oang như thế, làm tao khiếp hồn.- Nó bực mình.
- Thôi mà ! Tao thương mày quá nên không kìm nổi cảm xúc... Tội nghiệp cô bạn của tao... thương thương...
Hành động vuốt tóc như bà cụ non của Bom khiến nó phì cười, con nhỏ đôi lúc thật dễ thương.
- Mày đã thoát khỏi tên khốn nạn đó chưa ?
- Không được gọi ảnh là khốn nạn. - Bom nạt nó.
- ???
- Tuy ảnh không thích tao nữa nhưng tao vẫn thích ảnh. Mặc dù ảnh đá tao phũ phàng nhưng dù gì ảnh vẫn là con người thẳng thắn, thích thì nói thích, không thích nữa thì nói không thích, đó mới là điểm khiến tao thích ảnh. - Bom vòng hai tay cất giọng như đang thuyết giảng, nó cũng thấy con bạn đúng đôi phần. Nhiều lúc nó khâm phục nhỏ Bom vì cái tính rạch ròi phân minh như vậy. Nó mong bạn mình sẽ kiếm được một người tốt hơn, thích hợp với nhỏ hơn.

Tối, nó mới có thời gian để ngủ, ở bệnh viện mà còn khổ hơn ở nhà. Nó là người bệnh, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, đằng này lại phải tiếp hết nguoi người này đến người khác, đúng là ngược đời.
Nó nhận được tin nhắn trước khi đi ngủ, lúc đó chỉ mới sáu giờ tối.
Một số máy lạ !

" Tôi nghe tin em bị tai nạn, tôi rất lo cho em, hãy mau bình phục, em đau làm tôi đau... "

Nó đã biết ai gửi. Chợt nó nhớ đến hộp quà. Nó với tay lấy rồi mở ra. Đó là một chiếc váy dạ hội. Nó mỉm cười. Nếu như Bom biết nó đang là đối tượng của người yêu cũ chắc có lẽ sẽ không tha thứ cho nó đâu. Thế rồi nó không nghĩ gì thêm nữa, nằm xuống ngủ !

Tám giờ tối.
Nó tỉnh giấc khi thấy co dấu hiệu lạ : Ai đó đang nắm tau nó.
- Top ! Cậu đến đây khi nào thế ? - Nó kinh ngạc khi thấy Top đang ngồi bên cạnh, cầm tay nó.
- Một tiếng trước... thấy cậu ngủ nên mình không gọi. - Top nhẹ nhàng nói.
- Sao từ ngày hôm qua đến giờ thái đôk của cậu kì lạ vậy ? - Nó hỏi, giọng hờn trách.
- Xin lỗi... mình không cố ý... chỉ tại...
- ???
- Thôi... không nói nữa... Bây giờ mình muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng... - Top nhìn vào mắt nó.
- Ừ... - Nó cảm thấy bối rối.
- Cậu có bạn trai chưa ?
- Ơ... tất nhiên là chưa... Cậu hỏi gì kì cục thế ? - Nó càng bối rối hơn, mặt đỏ lên.
- Vậy thì cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không ? - Top nghiêm túc hỏi.
- Ơ... - Nó tròn mắt nhìn Top. Nó không tin những gì mà cậu bạn lớp trưởng đang nói. Mặt nó đỏ rần, chưa bao giờ phải ngượng đến thế !
- Cậu cứ trả lời theo những gì trái tim cậu cảm nhận... Mình chỉ cần cậu nói " có " hay " không " thôi ! - Top nhìn nó chăm chú hơn.
Người ta đang tỏ tình với nó ! Không thể tin được ! Từ trước đến giờ chỉ có nó tỏ tình và luôn thất bại. Thật sự bây giờ nó cảm thấy bối rối, người nóng ran như đang ngồi trên sa mạc. Nó không biết phải trả lời Top thế nào, bản thân nó cũng không xác định được tình cảm đối với Top là gì, nhưng đó không đơn thuần chỉ là tình bạn. Nhìn thấy ánh mắt của Top, nó thấy tim mình đập dữ dội !
- Mình...
Nhưng Jiyong không cho nó nói. Cậu nhóc đẩy mạnh cửa bước vào, cả nó và Top đều hướng mắt nhìn. Câu chuyện đành dang dở.
- Tôi đến để đưa cháo cho cậu. - Jiyong nói với giọng đều đều.
- Cảm... ơn ! - Nó thấy nghèn nghèn trong họng, đơn giản vì nó thấy xấu hổ.
Jiyong nhìn nó rồi nhìn Top với ánh mắt không bình thường, thế rồi cậu nhó cầm cặp lồng cháo từ từ tiến lại phía nó nằm. Top đột ngột cầm tay Jiyong.
- Cậu cứ để đó, tôi sẽ giúp Dara ! Cảm ơn vì đã mang đến.
Jiyong nhìn Top chằm chằm, không nói gì. Nó thấy tỏng đôi mắt Jiyomg có gì đó rất lạ. Cậu ta đưa cặp lồng cháo cho Top, sau đó quay sang nhìn nó. Bây giờ nó mới để ý đến khuôn mặt của Jiyong, cặp mắt sáng với lông mi dài, con trai hiếm ai có được đặc điểm này, và nó phát hiện ra Jiyong có đeo bông tai, một chiếc khuyên màu bạch kim thấp thoáng sau mái tóc. Người Jiyong toát lên vẻ nam tính đặc biệt. Nhưng cậu đã không còn nhìn nó nữa, quay lưng đi. Nó không hiểu dao cậu lại ít nói thế.
Jiyong ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu nhóc lấy hai tay vuốt mặt, vẻ mệt mỏi. Thực ra Jiyomg đã đứng bên ngoài từ lâu, nghe hết cuộc trò chuyện giữa nó và Top, đến lúc nó chuẩn bà j thốt ra câu trả lời thì cậu nhóc vào phá đám. Bản thân Jiyong cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Trong lòng cậu có hàng trăm câu hỏi và sự biện minh cho hành động của mình. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện !
Sau khi nó ăn xong tô cháo, Top cũng ra về. Trước khi đi, không quên nhắc nhở nó :
- Mình đợi câu trả lời của cậu vào ngày mai ! - Top nở một nụ cười thật hiền, chúc nó ngủ ngon...
Còn lại một mình, Dara bắt đầu suy nghĩ, nhưng nó không thể nghĩ ra được điều gì sáng suốt ! Nó nằm xuống và nghĩ rằng ngày mai sẽ giải quyết tất cả... Phải ! Ngày mai... Nó nhìn sang hộp quà, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng mai nó đã có mặt ở trường sau một ngày ăn ngủ ở bệnh viện. Nó bỗng thấy vui khi nghĩ về lớp. Lớp của nó cũng tuyệt vời đấy chứ ! Đúng là trong hoạn nạn mới biết được lòng nhau.
Mấy cậu nhóc cùng lớp nhảy bổ ra chào nó bằng nụ cười không thể tươi hơn được nữa, nó cũng cười vì cảm thấy hạnh phúc. Kiko đã đến và tặng cho nó một chiếc kẹo mút, mừng nó ra viện. Thầy chủ nhiệm thì vỗ vai xoa đầu nói một tràng khiến nó ù tai, hết chúc mừng lại dặn dò, vân vân và vân vân. Mặt nó tươi tỉnh hẳn, vui như đi hội.
Top đến. Hôm nay cậu nhóc cực kỳ cuốm hút với kiểu tóc mới và một phong cách khác hẳn ngày thường, thực sự rất đẹp trai, chính nó cũng thấy thế, và nó càng ngượng ngùng hơn.

Tiết đầu tiên của thầy chủ nhiệm.
- Cả lớp im lặng nghe thầy tuyên bố nào !
- ???
- Để chào mừng bạn Dara của chúng ta vừa trở về từ... thầy quyết định lớp mình sẽ tặng bạn ấy một món quà. Đó là...
- Là gì vậy thầy ? - Cả lớp xôn xao, nó cũng hồi hộp.
- Chúng ta sẽ cử Dara tham gia cuộc thi Thiên vương của trường cùng Top.- Thầy nói lớn, gương mặt tươi cười.
- Hả ??????? - Nó hét lên vì bất ngờ.
- Thật hả thầy ????
- Chính xác !
Cả lớp vỗ tay rần rần. Top nhìn sang nó với nụ cười động viên. Kiko ban đầu ngồi im, sau đó cũng chúc mừng nó. Tất nhiên nó kiên quyết không chịu. Nhưng đó đã là... " ý trời " ! Nó chỉ biết thở dài mà thôi...

Tiết thứ ba, nó chăm chú thanh toán bài tập hóa trong giờ luyện tập thì có người lại lù lù bước vào cửa lớp nói lớn :
- Chị Dara có người gửi quà !
Nó ngẩng mặt lên, tròn mắt rồi cũng hiểu ra. Cả lớp dường như cũng quen với " sự kiện " này, trừ Top...
Nó chạy ra, hộp quà lần này có vẻ nhỏ hơn, vẫn màu đỏ. Kiko nhìn sang nó nhưng với sắc mặt không giống ngày thường rồi quay lên bảng, nó cunhx không để ý.

Ra chơi.
Top hẹn nó xuống căng tin, nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời. Dọn xong sách vở vào ngăn bàn, nó lon ton định chạy xuống cầu thang, sự hiện diện của Jiyong trước cửa lớp nó khiến mọi chuyện hỗn loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daragon