Chap 20 : Nếu cậu không phải là công chúa ( END )
Nó bước đi, khuôn mặt không chút biểu hiện, lần này nó cố gắng không khóc, một lần đã là quá đủ rồi !
Jiyong chạy đi tìm nó, đến nhà xe thì thấy nó đang ngồi đó chờ. Nó không bỏ đi, nếu bỏ đi rồi khóc lóc thì chứng tỏ rằng nó quá yếu ớt và quá phụ thuộc. Nó không cần ! Những cái gì không phải của nó thì nó sẽ không níu giữ nữa.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của nó, Jiyong thấy có lỗi vô cùng nhưng không nói năng gì. Jiyong hiểu rằng nó đang cần yên tĩnh.
Về nhà, nó vẫn ăn cơm như bình thường, tuyệt nhiên không để lộ sự tức giận.
Ăn xong, nó lên phòng rồi khóa trái cửa lại, ngồi bệt xuống đất.
Nó thực sự đã thất bại rồi sao ??? Những điều mà nó ngỡ là sự thật đều vỡ tan cả rồi ! Và nó bắt đầu nấc từng tiếng... dù cố gắng nhưng nó không thể kìm chế được, nếu để mãi trong lòng chắc nó sẽ chết mất...
Jiyong gõ cửa... nó không trả lời.
Cậu nhóc cũng ngồi bệt xuống đất, hai đứa cách nhau chỉ một lớp cửa nhưng cứ xa vời như cách cả một đại dương.
Tình yêu bé bỏng của nó... hoàng tử của nó... niềm tin của nó... tất cả đã biến mất rồi...
Sáng hôm sau, nó cố tỏ ra thật tự nhiên trước mắt mọi người. Bác gái và chị giúp việc rối rít chúc nó thành công, đoạt được vương miện. Nó cũng cười nhẹ cảm ơn. Nó chỉ mong không bật khóc trước hội trường là đủ rồi.
Từ phòng thay đồ bước ra, cả lớp cùng thầy chủ nhiệm xuýt xoa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Sự thật nó rất xinh... Tóc búi cao lên, điểm thêm đôi bông tai trái dâu lủng lẳng và sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. Tất cả như tô điểm cho nó thêm rạng ngời... Nó chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ...
Màn thi trang phục tự chọn khá suôn sẻ, nó không mắc phải lỗi gì lớn lao trừ việc suýt té vì đôi giày quá cao. Bù lại nó đã cười rất tươi và khuôn mặt cực kì cuốn hút.
Chốc chốc nó lại nhìn Jiyong... đôi mắt cậu cứ buồn bã nhìn nó...
Phần thi năng khiếu đã đến. Nó cố hít thật sâu để thêm tự tin vì nó là thí sinh duy nhất đăng ký tiết mục nhảy hiện đại.
Nó bước ra sân khấu, trong trang phục tomboy, cả hội trường rú lên vỗ tay chào mừng nó. Có cả Top và Bom nữa. Chợt nó nhìn thấy DongHae dưới kia cũng đang vẫy tay, cười đầy tự hào.
Bao lo âu tan biến cả. Nó bỗng cảm thấy hạnh phúc. Nó phải vượt qua chính mình vì kì vọng của DongHae !
Và nó đã thành công ! Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được giá trị của thành quả do chính mình khổ công tạo ra. Nó muốn cảm ơn sư phụ đáng yêu của mình nhưng không thấy DongHae đâu nữa. Anh ta đã biến mất trong biển người mênh mông dưới kia. Vài phút sau màn trình diễn của nó, một bạn gái chạy vào cánh gà đưa cho nó một lá thư.
" Em đã làm tốt, ít ra cũng có một lần em vì tôi mà cố gắng như vậy. Tôi đi đây, ít nhất trong hai năm nữa chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Tôi đi du học. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về em, vì thế đừng bao giờ quên tôi. Nói nhỏ nhé ! Từ lúc bắt đầu thích em tôi đã biết rằng mình sẽ là người thất bại rồi... nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Tôi đã được nhận quá nhiều tình cảm từ những người con gái khác. Bây giờ tôi muốn dành tình cảm của mình cho một ai đó, và tôi đã chọn em ! Hãy sống tốt nhé ! Tạm biệt tình yêu bé nhỏ của tôi "
Nó cầm lá thư trên tay mà lòng nhói đau. Không ai thương nó theo cách đặc biệt như DongHae. Mong anh sẽ trở lại với nó càng sớm càng tốt. Anh trai đáng mến tuyệt vời !
Cuối cùng là phần thi ứng xử, nó đã cố gắng đọc hết cuốn sách " Giao tiếp và vốn sống " mà thầy chủ nhiệm đưa cho, nhưng xem ra tất cả đều đã bốc hơi hết rồi. Nó run run đưa tay vào hộp bốc thăm câu hỏi.
" Bạn hãy cho biết suy nghĩ của mình về giá trị của sự tha thứ ".
Một câu hỏi ngoài sức tưởng tượng ! Nó bối rối nhìn xung quanh... nó không biết trả biết như thế nào... và ánh mắt nó dừng lại ở Jiyong. Sau vài giây đắn đo, nó cầm micro và bắt đầu...
" Em xin trả lời câu hỏi của mình. Đã là con người ai cũng có lỗi lầm và cách tốt nhất để lỗi lầm ấy không tái diễn chính là tha thứ ! Em không dám khẳng định mình là người vị tha và em cũng không có đủ niềm tin để tha thứ cho tất cả. Nhưng... em nhận ra một điều, giữa tha thứ và giận hờn, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu chọn điều thứ nhất ! Em xin hết "
Cả hội trường im lặng rồi tất cả như vỡ ào trong tiếng vỗ tay. Nó không nói gì, chỉ mỉm cười đầy sung sướng. Quả thật nó đã làm tốt hơn rất nhiều so với mong đợi của chính nó.
Trong lúc chờ đợi kết quả của ban giám khảo, có một tiết mục văn nghệ do đương kim Thiên vương trình bày. Ánh đèn sân khấu bật sáng và Jiyong xuất hiện. Cậu cầm micro và nhìn nó :
" Hôm nay, tôi muốn được gửi lời xin lỗi đến cậu - người mà hình bóng đã luôn in sâu trong trái tim tôi. Nếu cậu đang thấy tôi thì hãy nhìn vào đôi mắt của tôi lúc này... Tôi sẽ không nói yêu cậu đâu ! Tôi chỉ muốn nói tôi thích cậu... Bởi vì tôi muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu !"
Tất cả mọi người đều nhìn nó... còn nó vẫn dõi theo đôi mắt của Jiyong... nước mắt tuôn rơi...
~ " Anh hy vọng rằng đây không phải là bài ca cuối cùng anh hát vì em.
Rằng đây không phải là bức thư cuối cùng anh viết cho em.
Và đây chẳng phải là điểm kết thúc con đường của chúng ta.
Anh cầu nguyện làm ơn hãy nói với anh là không phải đi.
...
Hãy nói với anh rằng sự thật không phải thế đi
Anh thật sự rất nhớ em. " ~
Những câu hát của Jiyong bao quang tâm trí nó, ngân nga theo từng nhịp đập của trái tim. Có lẽ nó chưa từng mất điều gì cả. Chỉ là bỏ quên lòng tin mà thôi... Bây giờ nó đã lấy lại... Nó đã thắng... chiến thắng mọi nỗi đau và nghi ngờ để tìm đến hạnh phúc...
( Kết quả cuộc thi mình để dành cho các bạn dự đoán... nhưng thật ra nó cũng không quan trọng phải không ??? )
- Đây là cái gì thế ?
- Quà ! Có thể mà cũng hỏi !
- Nhưng là cái gì mới được ???
- Mở ra thì biết !
Nó từ từ mở quà. Một chiếc nhẫn có gắn hình quả táo trong veo. Nó ngẩng lên nhìn Jiyong. Cậu cầm tay nó rồi đeo nhẫn vào...
- Vậy là cậu không thoát khỏi tôi được nữa rồi ! - Jiyong cười tươi.
- Là sao ???
Jiyong chìa tay trái của mình ra trước mắt nó, một chiếc nhẫn y như thế...
- Đây là nhẫn đính hôn, không phải cậu nói là việc đính hôn giữa chúng ta chỉ mang tính tình cảm chứ không có xác nhận cụ thể à ? Thế thì đây là xác nhận rồi đó !
- Trời ! Mua khi nào thế ?
- Vào buổi sáng cậu phá tan cái nhà bếp chứ đâu !
Nó hạnh phúc. Nhưng không dám cười. Nó lại sợ hạnh phúc vỡ tan như bao lần trước. Jiyong cầm tay nó rồi đung đưa chiếc xích đu cổ tích theo từng cơn gió.
- Nếu cậu không phải là công chúa... thì tôi sẽ không làm hoàng tử ! Tôi chỉ muốn ở bên cậu mà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top