Chap 15 : Gia sư

Tất cả như đứng yên, cả nó và Jiyong như bất động. Một cái kiss không ngờ đến...
Quay lại thời gian trước đó vài phút.
Lúc nó bò ra thì Jiyong vẫn trong tư thế ngồi trên giường và cúi đầu xuống nhìn nó, vì nó bò ra với tốc độ quá nhanh rồi đột ngột nhìn lên nên mới xảy ra cớ sự như trên.
Sau năm giây bất động, nó bối rối đứng dậy rồi chạy nhanh về phòng, mặt mũi đỏ lừ, tay vẫn còn đắt trên môi.
Jiyong cũng cứng đờ nhìn theo nó, đúng là những điều không thể ngờ tới trong cuộc đời sẽ luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc cũng không ngờ tới !
Nó về phòng, khóa cửa lại rồi nằm úp mặt xuống gối. Suốt đêm đó nó không ngủ được. Cũng phải thôi, làm sao mà ngủ được sau một đống chuyện như thế. Hic...
Sáng hôm sau, khi ngồi trên bàn ăn, cả nó và Jiyong đều không dám nhìn mặt nhau lấy một lần. Bác gái lấy làm lạ liền hỏi :
- Hai đứa có chuyện gì à ?
- ...
- Sao không nói gì cả thế ?
- ...
- Ơ, hai cái đứa này ???
- Dạ... thưa bác, cho con lên thay áo quần ! - Nó cứ nghĩ đến chuyện tối qua là cảm thấy xấu hổ nên đành bỏ chén cơm xuống rồi chạy lên lầu.
- Nhưng con đã ăn được cái gì đâu ? - Bác gái hỏi với theo.
- Con cũng no rồi ! - Jiyong cũng đứng dậy rồi bước thẳng lên lầu.
- Hai đứa nó bị sao vậy nhỉ ??? - Bác gái nhìn theo thắc mắc.
Lúc thả Dara ở cổng trường, Jiyong lấy hết can đảm nói với nó :
- Chuyện hôm qua... tôi quên hết rồi !
Nói xong cậu nhóc phóng xe đi thẳng. Còn bối rối thế kia mà dám nói quên hết rồi. Nó thở dài rồi bước vào, càng ngày nó và Jiyong càng đi xa...

Vào lớp nó thấy Kiko đã ngồi ở đó, nó mừng rơn chạy đến :
- Cậu đi học lại rồi đấy à ? Cậu làm mình lo lắng quá !
- Cảm ơn ! - Kiko có vẻ bất cần.
- Cậu... thái độ sao kỳ cục thế ? - Nó bắt đầu thấy khó chịu.
- Tôi là vậy đó ! - Kiko nói rồi bỏ ra ngoài.
Nó thật sự thấy lạ lẫm, Kiko thay đổi rồi, không còn như trước nữa. Nhưng tại sao lại thế chứ ?
Đang nghĩ mông lung bỗng nó nghe tiếng Top.
- Cậu tới rồi à ? - Cậu ta vừa cười tươi vừa nói.
- Ừ... - Nó há hốc miệng vẻ ngạc nhiên. Nó cứ tưởng Top sẽ giận nó chuyện hôm qua mà không thèm nói chuyện chứ.
- Sao ? Thấy lạ hả ? Từ nay mình sẽ không như trước nữa đâu ! - Top nháy mắt với nó càng khiến tâm trí nó đảo lộn.
Mấy ngày nay lớp nào lớp nấy tất bật chuẩn bị cho cuộc thi Thiên Vương sắp diễn ra. Lớp nó cũng không phải ngoại lệ. Ngày nào nó cũng bị hành hạ tra tấn với đủ loại váy áo do những bạn nữ trong lớp đem đến. Top cũng vậy, tụi nó như những con " ma nơ - canh " sống vật lộn với đống quần áo giày dép, cuối cùng nó cũng chọn ra được cho mình một bộ cách thích hợp, đó là một chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt và một đôi giày cũng màu hồng. Top sẽ diện một bộ đồ màu trắng sữa trông cực kì nam tính. Lớp nó với tham vọng độc bá vương miện năm nay nên đầu tư cho hai đứa vô cùng hoành tráng. Nghe đâu cuộc thi sẽ có ba phần : trang phục tự chọn, năng khiếu và ứng xử. Ngôi vị Nữ vương và Nam vương năm ngoái đã thuộc về Sohee và Jiyong. Bản thân nhân nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ giành được vương miện, chỉ mong đừng có bị " bể đĩa " là được !

Những ngày sau đó nó và Kiko cũng không nói chuyện với nhau nữa. Nguyên nhân không phải do nó mà là do Kiko. Nó cảm thấy hơi buồn nhưng cũng chẳng muốn níu kéo gì nữa.
- Các em ! Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc thi diễn ra, phần trang phục và câu hỏi ứng xử thầy đã lo xong rồi,còn phần năng khiếu thì tính sao đây nhỉ ?
- Ừ... tính sao đây ? - Cả lớp xôn xao.
- Cứ để hai bạn ấy quyết định đi thầy ạ, chuyện này lớp không ép được mấy bạn ấy đâu ! - Cô lớp phó văn thể mỹ lên tiếng.
- Thế cũng được, các em chịu khó tập luyện tí xíu, hy sinh một chút vì lớp nhé ! - Thầy chủ nhiệm động viên tụi nó.
- Hơ... biết làm cái gì đây ? - Nó thở dài lo lắng.
Về đến nhà nó cứ bứt rứt về chuyện thi cử. Thời gian không còn nhiều nữa, nó không biết mình phải làm gì. Thôi cứ để mọi thứ tự nhiên vậy...

Jiyong và nó đã " bình thường hóa quan hệ " sau nhiều ngày không nói với nhau một câu.
- Hơ ! Sao mặt cậu trông thảm thế ?
- Không có gì hết ! - Nó trả lời với bộ mặt sầu thảm.
- Không có gì mà mặt mày ủ dột thế kia à ?
- Không... có... gì... hết ! - Nó nói không ra hơi.
- Có nói hay không ? - Jiyong nói lớn.
- Thì đây... - Nó chìa bài kiểm tra lý ra trước mặt Jiyong với gương mặt nhăn nhó đến tội.
- Điểm thấp á ? Hèn gì ! - Jiyong chắp miệng.
- Đừng có chọc tức tôi nữa, đang buồn thúi ruột đây nè ! - Nó thút thít.
- Ai chọc tức gì đâu, mà cậu học lớp D thì mấy môn tự nhiên không giỏi cũng đúng thôi ! - Jiyong tỏ vẻ an ủi.
- Không phải thế, toán, hóa, sinh tôi học không đến nỗi nào nhưng không hiểu sao chỉ có môn này khiến tôi khổ sở ! - Nó phản bác.
- Chậc ! - Jiyong tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề.
- Làm sao bây giờ ? Mai là kiểm tra rồi ! Đời tôi chưa bao giờ phải chịu điểm thấp như vậy, tôi không muốn !
- Để coi !
- Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế ? - Nó nghiêng người.
- Có muốn tôi bổ túc kiến thức cho không ? - Jiyong cười vẻ ngạo mạn.
- Hơ ? Bổ túc ư ? Không cần ! - Nó tự ái.
- Được rồi ! Cứ để cái cục sĩ diện to đùng của cậu giúp cậu kiếm thêm mấy con điểm như thế này đi ! - Jiyomg nói giọng tỉnh bơ, khoanh tay bước lên lầu.
- Này ! Đứng lại !
- Sao ? Nghĩ lại rồi chứ gì ? - Jiyong cười trêu trọc.
- Ừ... ! - Nó bấm bụng chấp nhận cái gọi là bổ túc của Jiyong, dù gì sự thật là nó học lý không tốt còn Jiyong lại là " supper lý " ( nghe đồn thế ).
Thế là nó và Jiyong trở thành thầy trò...
- Trời ơi ! Cậu dùng sai công thức rồi ! Không phải cái này ! - Jiyong gõ cậy thước xuống bàn cằn nhằn.
- Biết rồi ! Từ từ tôi sửa !
- Không phải kết quả này ! Cậu làm sai rồi ! Từ nãy đến giờ chỉ có bốn bài mà cậu làm sai đến hai bài !
- Nè nè ! Nhìn lại đi ! Cậu đưa cho tôi bài tập của chương trình nâng cao mà, tôi làm được như vậy là tốt lắm rồi đó !
- Chương trình nâng cao với cơ bản có khác gì nhau mấy đâu !
- Hơ... còn thế nữa !
- Làm tiếp bài này đi ! Phải như thế này.
Mười phút sau...
- Trời ơi ! Sao cậu lại làm thế này chứ ? Tôi bó tay với cậu luôn ! Thật là... - Jiyong nhăn mặt thất vọng.
Nó ngước lên nhìn Jiyong với án mắt giận dữ rồi vùng chạy ra ngoài sân. Có lẽ chưa bao giờ nó phải chịu lép mình như thế. Jiyong hình như đã hiểu mọi chuyện và cảm thấy hơi có lỗi nên cũng chạy ra.
Nó tiến tới cái xích đu cổ tích rồi ngồi thẩn thờ trên đó, hai tay níu lấy thanh sắt hai bên, chân đung đưa, gió đêm không lạnh thổi tới khiến tóc nó bay, nó vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Jiyong tiến lại bên cạnh nó nhưng không nói năng gì. Một đứa đứng, một đứa ngồi cứ thế nhìn lên bầu trời, màn đêm trùm lên trước mắt nó nhưng không phải là tối đen mà vẫn phảng phất những ánh sáng nhỏ lấp lánh của những cây đèn sân và ánh trăng khuyết trên cao. Nó nhìn mà không chớp mắt. Nhà Jiyong quả thật rất đẹp. Một không gian như thần tiên, tự nhiên đến kỳ lạ, nó cứ đung đưa chiếc xích đu cổ tích với một tâm trạng nhẹ nhàng, gió đêm như thổi hết những giận dỗi tủi hờn của nó...
- Cậu đã hết giận tôi chưa ? - Jiyong hỏi nó, mắt vẫn nhìn lên trời.
- Tôi không giận cậu, tôi giận mình thôi ! - Nó nói một cách trầm tĩnh.
- Tôi cũng nghĩ thế, cậu không có lý do gì để giận tôi cả ! - Jiyong mỉm cười rồi ngồi bên cạnh nó ( có lẽ vì mỏi chân quá ).
- Tôi đi vào đây ! Chị giúp việc mà thấy lại mệt ! - Nó nói rồi đứng dậy.
- Ngồi xuống ! Chị giúp việc chứ có phải là mẹ đâu mà cậu phải sợ đến thế ! - Jiyong cầm tay nó kéo lại.
Nó đành ngồi xuống, Jiyong vẫn không buông tay nó ra, nó cũng không để ý mà lặng đi nhìn bóng đêm...

Mới sáng sớm nó đã nhận được tin nhắn của DongHae hẹn ra chơi gặp nhau ở cổng sau của trường... Nó tự hỏi tại sao cứ phải là ra chơi và phải là cổng sau ! Anh ta không còn giờ nào, địa điểm nào, phù hợp hơn nữa sao???

Tới lớp.
Top đem tới chỗ ngồi của nó một hộp quà nhỏ tí nhưng nhìn rất bắt mắt. Nó hỏi là gì thì Top không trả lời. Nó và Kiko, hai đứa nhìn hộp quà với những dấu hỏi to oạch. Nó mở ra, một chiếc móc di động với hình trái tim nhỏ đính đầy kim cương ( tất nhiên là giả ) lung linh. Nó khoái chí cầm lên nhìn với ánh mắt vui tươi đến kỳ lạ, nó thích những thứ lấp lánh như thế, trong hộp quà nhỏ cũng có thêm một tấm thiệp xinh xinh. " Tặng Dara ! Hãy nhìn nó như thấy được trái tim của mình. " Chợt nó khựng lại. Niềm vui bỗng dưng tắt lịm, tháy vào đó là những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau...
Kiko bỏ ra ngoài, nó cũng không để ý. Món quà của Top như một lời nhắc nhở cho tình cảm của nó. Bây giờ nó chỉ muốn khẳng định một điều, nó có thích Top thật sự hay chỉ là rung động nhẹ, nhất thời ? Cũng không biết sao đây nữa...
Nó vừa trải qua tiết kiểm tra lý. Mọi thứ thật tuyệt vời, công lao bị " đày đọa và chèn ép " tối hôm qua giờ đã được bù đắp xứng đáng, nó làm hết bài tập với tâm lý thoải mái. Kỳ lạ ở chỗ là toàn bộ bài tập trong đề đều tương tự những dạng mà Jiyong đã dạy cho nó.
Nó hớn hở chạy đi tìm Jiyong để cảm ơn, tâm trạng sung sướng khiến nó lâng lâng, cười toe toét...
Đến trước cửa lớp Jiyong, nó nhìn vào trong xem có cậu nhóc hay không, một giọng nữ cất lên :
- Bạn tìm Jiyong à ? Cậu ấy hình như ở sân bóng rổ đó !
- Thế à ? Mình cảm ơn ! - Nó quay lưng đi, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao bạn đó lại biết nó đến đây tìm Jiyong.
Chợt nó nhớ đến cuộc hẹn với DongHae. Dù rất bực mình nhưng nó cũng đành phải chạy ra cổng sau. Tuy nhiên, bây giờ nó đã không còn ác cảm với hoàng tử nhạc viện nữa, nó coi DongHae như một người anh trai, nó thấy với cương vị là em gái sẽ thích hợp hơn với nó.
- Dara ! - Tiếng DongHae bên kia đường.
Nó chạy sang...
- Có chuyện gì mà anh gọi tôi thế ?
- Không có gì cả, tự dưng thấy nhớ thôi ! - DongHae cười.
- Không đùa ! Tôi đang bận lắm đó ! - Nó nói giọng cằn nhằn nhưng miệng vẫn cười tươi.
- Nghe nói trường em sắp có cuộc thi Thiên Vương chứ gì, em cũng tham gia phải không ? - DongHae nhìn nó dò hỏi.
- Ơ... sao anh biết ???
- Xời ! Dù gì cũng là cựu học sinh, mấy hoạt động này có cái gì mà tôi lại không biết chứ !
- Xạo hay thật đó ? - Nó thận trọng hỏi.
- Tin hay không thì tùy em thôi ! Mà em định thi năng khiếu gì thế ? Chưa nghĩ ra phải không ?
- Ơ... sao đến chuyện này cũng biết thế ? - Nó ngạc nhiên hỏi.
- Em không cần biết ! Muốn tôi giúp không ?
- Giúp gì ? - Nó nhíu mày.
- Thì cứ trả lời đi đã !
- Muốn hay không thì tùy anh thôi ! - Nó nhại giọng.
- Ha Ha... em bắt chước cũng giỏi lắm ! Thôi được ! Nể tình em đã làm trái tim tôi " tan chảy ", tôi sẽ giúp em !
- Nói cái gì ghê thế ?
Nó nhăn mặt. DongHae nhìn thấy thế thì cười, lấy tay xoa xoa đầu nó.
- Tối nay em lên mạng đi, tôi sẽ gửi những thứ cần thiết cho em ! Bây giờ thì bye nhé ! - DongHae vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói rồi phóng xe đi thẳng.
Nó nhìn theo... lần nào cũng thế... cũng bỏ đi sau khi để lại cho nó một đống thắc mắc. Con người này đúng là kỳ lạ thật.
Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa mới vào học tiếp, nó lon ton ra sân bóng rổ tìm Jiyong.
Jiyong có ở đó. Nhưng không phải một mình mà với một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daragon