Ngoại Truyện 2

Sau ngày hôm đó, mọi người nhìn Jisung bằng một con mắt khác còn Hyunjin thì ghim cậu ở trong lòng. Đáng tiếc trái với tâm trạng khó chịu của Hyunjin thì Jisung lại chẳng mảy may quan tâm đến anh mà vui vẻ ăn chơi. Từ trận đấu hôm đó, Jisung và Hyunjin không còn gặp nhau nữa. Cả hai lại trở về thế giới riêng của mình. Chỉ khác là giờ Jisung được mang trên mình danh hiệu người mạnh nhất toàn trường chứ không phải Hyunjin.

Lần gặp nhau tiếp theo của hai người đã là hai tháng sau. Hôm nay thầy giáo dạy chiến đấu của lớp cậu là thầy Wang nghỉ ốm nên giao lại lớp cho thầy Kim, cũng là giáo viên dạy lớp của Hyunjin. Do vậy thầy Kim đã quyết định gộp hai lớp vào dạy trung một tiết học.

Hôm nay, cả lớp tiếp tục luyện tập với vũ khí là những cây gậy. Đây cũng là vũ khí yêu thích của Jisung.

Ngay khi thầy Kim giao việc xong, Jisung lập tức cùng Jaemin lấy vũ khí rồi kéo nhau ra một góc sân luyện tập. Jaemin thật sự không hào hứng với tiết học này lắm. Cậu được đào tạo trở thành y pháp sư chứ đâu phải các võ sư đâu luyện tập cái này làm gì chứ. Nếu là ngày trước thì Jisung cũng thật sự không thích tiết học này nhưng bây giờ thì khác. Cậu hứng thú kéo Jaemin đang uể oải mà nói:

-Đi nào, dù thế nào thì cậu vũng phải qua môn chứ.

Nhưng ngay khi cậu vừa dứt câu thì một cánh tay rắn chắc kéo cậu lại. Là Hyunjin, anh vẫn giữ thái độ khó chịu mà lên tiếng:

-Cậu luyện tập với tôi.

Jisung nhìn thấy Hyunjin thì khó chịu giằng tay ra đáp:

-Tại sao tôi phải tập với cậu chứ, cậu đi mà tìm đám bạn của cậu ý. Tôi ghép cặp với Jaemin rồi.

Nói xong, Jisung bỏ đi nhưng Hyunjin chặn cậu lại, lần này còn trực tiếp tách cậu ra khỏi Jaemin mà đáp:

-Tôi đã hạ mình xuống để ghép cặp chung với cậu rồi mà cậu vẫn còn không đồng ý sao? Tập chung với tôi khả năng qua môn sẽ cao hơn so với cậu ta.

Jisung khó chịu nói:

-Có hai vấn đề cậu cần hiểu. Thứ nhất tôi không yêu cầu ghép tập với cậu nên cậu hạ mình hay cái gì đó là chuyện của cậu. Thứ hai tôi không cần có cậu để qua môn.

Nói rồi Jisung định lách người qua chỗ Jaemin nhưng Hyunjin trực tiếp vung gậy đến. Theo bản năng cậu phải giơ gậy ra đỡ. Khó chịu vì bị ép buộc Jisung nhanh chóng đánh lại. Một lần nữa hai người lại thu hút sự chú ý của đám đông. Jaemin thì được Jeno lôi đi trong ngơ ngác rồi.

Thật sự là Jisung chẳng thích đánh nhau với Hyunjin chút nào. Vô bổ chính vì vậy, sau vài ba đòn đánh hời hợt, Jisung bị Hyunjin đánh cho một gậy ngã lăn dưới sàn.Jisung chống tay định ngồi dậy thì Hyunjin chặn gậy ngay họng cậu lạnh lùng nói:

-Cậu thua rồi.

Jisung nhăn mày chán nản:

-Ừ tôi thua rồi. Giờ để tôi đi được chưa? Tôi quá chán ghét việc phải ganh đua với cậu rồi. Nếu vì trận thua ngày hôm đó khiến cậu cảm thấy tổn thương thì tôi xin lỗi được chưa.

Nói rồi Jisung đẩy cây gậy của Hyunjin ra bỏ đi. Hyunjin đứng sững người nhìn Jisung. Sau đó quan hệ hai người luôn trong trạng thái căng thẳng trong khi Jeno gần như thành công trong việc tán tỉnh Jaemin rồi.

Trước kì nghỉ hè, trường tổ chức cho toàn bộ học sinh đi dã ngoại tìm hiểu về độc dược cũng như trải nghiệm phòng tập công nghệ cao của thế giới phép thuật, tạo ra không gian 3 chiều và quái thú có khả năng gây sát thương thật.

Jisung rất hứng thú với buổi tham quan ngày hôm nay. Cậu có hứng thú rất lớn với độc dược. Đây là môn mà cậu luôn đạt điểm tuyệt đối.

Sau khi khám phá các loại thảo dược và được tự tay điều chế thì nơi mà được đa phần học sinh mong chờ nhất đã đến đó chính là phòng tập công nghệ cao. Người hướng dẫn viên dẫn từng đoàn lớp vào trong khu vực phòng tập được sơn toàn bộ bằng màu trắng nên cảm giác rất rộng lớn.

-Đây là phòng tập công nghệ cao được các nhà khoa học của Hội đồng tạo ra nhằm phục vụ cho các pháp sư tối cao tập luyện. Quân đội cũng sẽ được tham gia tập luyện ở đây nhằm làm quen với những hiểm họa có thể xảy đến đối với thế giới phép thuật. Tên cơ thể của người tham gia tập luyện sẽ được đeo một loại vòng theo dõi cho thấy cường độ tập luyện và sức bền của cơ thể pháp sư. Giờ các em cùng lên theo dõi một buổi tập luyện mô phỏng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho các em nhé.

Các lớp được dẫn lên khán đài và quan sát qua màn chiếu được quay trực tiếp từ phía bên trong. Jisung với Jaemin chăm chú quan sát. Quân đội vừa tiến vào phòng, một giọng nói vang lên "Khởi động chế độ tập luyện". Ngay lập tức không gian màu trắng biến thành cánh rừng lớn. Ai cũng biết đó chính là quang cảnh của vùng đất chết. Từng con quái thú lao ra nhanh chóng bị tiêu diệt, một số quái thú lớn cần sự phối hợp cũng được quân đội thực hiện rất tốt như thể đây là bài tập luyện hằng ngày của ho. Jisung ghé tai Jaemin nói thầm:

-Nếu sau này mà tao không thể làm y pháp sư được thì tao sẽ đi ứng tuyển vào quân đội. Bọn họ đánh nhau còn tệ hơn cả tao.

Jaemin thấy sự tự tin của bạn mình thì bĩu môi quay qua nhìn. Buổi luyện tập kết thúc, thầy hiệu trưởng liền đứng lên phát biểu:

-Phía Hội đồng cho phép trường ta có cơ hội thử luyện tập ở đây. Tuy nhiên, do sự an toàn nên chúng ta sẽ chỉ cử một đại diện ra thử. Đó là Hyunjin. Hy vọng em sẽ đem lại vinh quang cho trường ta. Em là số ít cấp A mạnh mẽ ở thế hệ này. Em hãy thử chút đi coi như cọ sát.

Hyunjin vẫn là sự lựa chọn hàng đầu về mọi mặt, năng lực mạnh mẽ, kĩ năng chiến đấu tốt. Hơn nữa còn có kinh nghiệm chiến đấu. Jisung mới chỉ là một cấp A mới nên không được tham gia.

Jisung hứng thú nhìn Hyunjin trải qua thử thách ở trong phòng tập công nghệ cao. Những con thú cấp thấp bị Hyunjin đánh bại dễ dàng. Kể cả những quái thú cấp cao cũng đánh bại rất nhanh. Nhưng Jisung nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong trận đánh. Càng đánh càng nhiều quái thú cấp cao. Rồng lửa hay các quái thú biến dị được triệu hồi liên tục.

Hyunjin dần dần đuối sức và ra hiệu ngừng buổi tập.

Lúc này, lo lắng của Jisung đã xảy ra. Nhân viên chạy lại báo:

-Thưa hiệu trưởng, hệ thống báo lỗi, không thể tắt đi được. Phải hoàn thành buổi luyện tập từ bên trong mới có thể tắt nó đi.

Vừa nghe thấy thế, tất cả lập tức sợ hãi. Jisung nhanh chóng bỏ đi. Hiệu trưởng và các nhân viên lập tức gọi quân đội đến giúp Hyunjin. Đội quân lúc nãy đã rời khỏi đây được nửa tiếng nên bây giờ phải chờ đợi Hội đồng cử đội khác đến. Thầy hiệu trưởng nhanh chóng nói vào mic liên lạc với Hyunjin:

-Hyunjin, hiện tại chưa thể tắt được hệ thống, em cố gắng cầm cự, đừng để bản thân bị thương.

Phía bên kia khi nghe thấy vậy thì Hyunjin nhăn mày, bên cạnh đó né một quả cầu lửa mà con rồng không lồ trước mặt bắn tới.

Sức lực của Hyunjin đang cạn dần. Phía chỗ thầy hiệu trưởng, thông số từ vòng theo dõi đã báo đỏ cho thấy sức lực của Hyunjin đang cạn dần.

Bên ngoài kia, Jisung đang cố hết sức chạy đến cánh cửa dẫn đến phòng tập. Cánh cổng bằng kim loại không có người canh giữ chỉ có thể mở từ bên trong. Jisung đập cửa tìm cách phá nhưng không được. Lùi lại vài bước quan sát xung quanh, có một bảng điều khiển gần đấy. Jisung nhanh chóng tiến lại. Bảng điều khiển lập tức hiện lên vài ô trống. Đây là bảng đăng kí luyện tập, Jisung lập tức nhập thông tin của mình, nhận lấy vòng theo dõi. Cánh cửa kim loại mở ra, Jisung lập tức chạy vào trong.

------------------------------------------------

Ở trên kia, thông tin của Jisung nhanh chóng được hiển thị trên màn hình. Nhân viên lập tức báo cáo:

-Hiệu trưởng, có học sinh vừa tiến vào bên trong.

Thầy hiệu trưởng trắng mặt quan sát trên màn chiếu lớn. Vừa lúc đó, Hyunjin cũng đuối sức mà khụy xuống, quả cầu lửa bay thẳng về phía anh. Hyunjin chỉ biết ngồi im mà nhìn quả cầu rực lửa đáng sợ bay thẳng về phía mình. Ngay khi anh tuyệt vọng, một bóng đen chắn lấy cơ thể anh mà đánh một luồng ma thuật phá tan quả cầu lửa đấy. Thầy hiệu trưởng thở vào nhẹ nhõm khi đòn tấn công của con rồng bị vô hiệu hóa.

-------------------------------------------

Jisung vừa tiến vào trong lập tức thấy dáng vẻ kiệt sức của Hyunjin liền chạy đến yểm chợ. Cậu giải phóng năng lượng phá tan quả cậu lửa sau đó quay lại chỗ Hyunjin, vội vã kiểm tra tình hình của anh. Nhận thấy cơ thể anh không bị thương tích quá nặng mà chủ yếu chỉ bị kiệt sức. Jisung liền đỡ lấy cơ thể Hyunjin nói:

-Nghe tôi nói đây tên đáng ghét kia. Bây giờ chúng ta phải kết thúc những con quái vật kia thì mới có thể thoát khỏi đây được. Tôi sẽ giúp cậu.

Hyunjin vẫn trong trạng thái mệt mỏi mà đáp:

-Làm thế nào bây giờ, trạng thái hiện tại của tôi không thể giúp cậu làm gì được cả.

Jisung dùng một tay tạo ra lá chắn lớn bao quanh hai người, tay còn lại truyền phép thuật qua người Hyunjin để giúp anh phục hồi. Chỉ vài phút sau nhịp thở của Hyunjin dần chậm rãi trở lại. Jisung thấy vậy liền thu hồi phép thuật nói:

-Giờ thì chiến đấu đi.

Jisung thu hồi lá chắn, điều khiển cây cối ở trong không gian tiến hành tấn công còn Rồng cùng các loại quái thú khác ở đây. Vừa đánh cậu vừa quan sát biến đổi của không gian quanh mình. Bên kia Hyunjin cũng sử dụng những tia sét của mình mà tấn công.

Quan sát của Jisung cuối cùng cũng không uổng. Chỉ cần tấn công con rồng, làm bị thương nó thì các quái thú khác cũng bị yếu đi theo. Jisung lập tức quay qua Hyunjin hét lên:

-Hwang Hyunjin, tập trung tấn công con rồng kia. Dưới này để tôi.

Hyunjin gật đầu rồi bắt đầu tập trung năng lượng đánh về phía con rồng đang khạc lửa xuống dưới. Dưới chân anh, các nhánh cây lớn nhanh chóng tập hợp thành một vị trí vững chắc rồi nâng anh lên cao.

Jisung vừa giúp Hyunjin vừa điểu khiển các thân dây leo lớn khống chế các con quái thú dưới đất.

Lên trên cao, anh lập tức nhìn thấy điểm yếu được bao bọc cẩn thận của nó mà ở dưới không thể nhìn thấy được. Hyunjin lập tức phóng năng lượng vào đó, lớp bảo vệ cháy xém đi, điểm yếu hứng trọn đòn tấn công, con rồng rú lên rồi ngã xuống, tất cả quái thú dưới đất cũng biến mất, mọi thứ trở về màu trắng ban đầu, cánh cửa căn phòng tập mở ra.

Hyunjin được đưa xuống cùng Jisung bước ra ngoài. Lúc nãy do sơ xuất nên Jisung ăn trọn một vết cào của con gấu biến dị ngang bụng nên giờ phải dùng tay che đi kèm theo đó là điều tiết năng lượng hạn chế việc mất máu.

-----------------------------------------

Thấy hiệu trưởng dần dần bớt căng thẳng khi thấy Jisung cùng Hyunjin phối hợp ăn ý để thoát ra khỏi căn phòng đó. Khung cảnh hoành tráng khiến ai cũng phải trầm trồ.

Khi con quái vật gục xuống và biến mất, thầy giáo lập tức tiến vào hỏi thăm Hyunjin, còn Jisung biết điều lẩn đi. Luôn luôn là như vậy, cậu chỉ là một gia đình không có quyền thế thì làm sao có thể được quan tâm cơ chứ. Ngay khi đi ra khỏi đấy thì Jaemin cũng vừa chạy đến đỡ lấy cậu. nhìn thấy vết thương sâu trên bụng bạn mình mà khiếp sợ suýt chút nữa hét lên nhưng Jisung bịt miệng cậu lại. Cả hai lui vào một phòng nghỉ gần đó khóa cửa bên trong. Dìu Jisung xuống ghế, Jaemin run rẩy nói:

-Chết rồi, làm sao bây giờ, vết thương sâu quá, mình đi gọi y pháp sư đến nhé. Cậu sẽ chết mất.

Jisung giữ Jaemin lại bình tĩnh mà đáp:

-Jaemin, đi kiếm hộp y tế đến đây, mình sẽ cầm máu được. Jaemin nghe thấy nhanh chóng tiến đến hộc tủ lôi ra hộp cấp cứu đem đến chỗ Jisung. Cậu nhìn Jaemin lấy tay lâu đi nước mắt của cậu bạn rồi nói:

-Jaemin, cậu dùng phép thuật của cậu giúp mình cầm máu, còn lại để mình lo.

Jaemin run rẩy gật đầu rồi bắt đầu giải phóng phép thuật cầm máu cho Jisung. Vết thương quá sâu khiến Jaemin phải sử dụng rất nhiều sức lực. Phía Jisung, cậu nhanh chóng cầm bông băng, tiêm một mũi giảm đau vào vết thương, rồi yểm bùa chú vào băng trắng rồi quấn lên cơ thể. Bùa chú phát huy tác dụng thành công giữ cho vết thương không chảy máu quá nhiều. Nhưng vết thương vẫn còn hở, cần phải tới bệnh viện ngay. Jisung vớ lấy một cái áo khoác của ai đó choàng lên người rồi cùng Jaemin tiến ra ngoài bắt xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, Jisung đã gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ rồi. Đến bệnh viện lập tức đưa vào phòng cấp cứu.

Vết thương được khâu lại, Jisung được đưa về phòng hồi sức. Jaemin ngồi bên cạnh nhìn Jisung đang bất tỉnh vì thuốc mê.

Điện thoại của Jaemin rung lên kéo cậu khỏi sự thất thần. Là Jeno gọi đến.

---------------------------------------------

Hyunjin sau khi né tránh được sự hỏi han của hiệu trưởng quay qua tìm Jisung nhưng không thấy đâu. Jeno lúc này đi đến bên cạnh Hyunjin nói:

-Sao tìm Jisung hả?

Hyunjin gật đầu thừa nhận hành vi của mình. Jeno thấy vậy liền trêu:

-Hết ghét con nhà người ta rồi à. Vậy cũng tốt. Tao với Jaemin có thể công khai mà yêu nhau.

Anh nhăn mày quay qua gắt với Jeno:

-Bớt nhiều chuyện mà giúp tao tìm cậu ta đi, mới một tí đã đã biến mất rồi. Cậu ta thật ham chơi, thật không xứng với sức mạnh mà cậu ta có được.

Jeno và Hyunjin vòng quanh một vòng trung tâm không thấy, lúc này Jeno mới len lén gọi điện cho Jaemin. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

-Alo, Jaemin à, cậu đang ở đây đấy? Jisung có ở cùng cậu không vậy? Mình với Hyunjin tìm mãi không thấy hai người đâu cả?

"Jisung đang ở cùng mình. Bọn mình đang ở trong bệnh viện"

Nghe thấy hia chữ bệnh viện, Jeno lập tức lo lắng hỏi:

-Jaemin, cậu bị làm sao à? Sao lại ở trong đó vào lúc này?

Jaemin bị giọng nói gấp gáp và âm lượng lớn đột xuất làm cho khó chịu liền nhăn mày

"Cậu đừng có gấp gáp thế được không? Tôi không sao? Jisung lúc nãy trong lúc cứu Hyunjin bị thương, vừa được cấp cứu xong, đang nằm trong phòng hồi sức."

Jeno lập tức đi ra chỗ Hyunjin kéo anh đi, vừa đi vừa trả lời Jaemin:

-Giờ bọn mình đến ngay, chờ mình chút.

Thấy hành động của Jeno làm cho Hyunjin rối rắm liền hỏi:

-Tìm ra cậu ta ở đâu rồi à.

Jeno gấp gáp kéo Hyunjin ra xe mà nhà anh chuẩn bị sẵn nói:

-Jisung lúc nãy vì cứu mày mà bị thương. Giờ đang trong bệnh viện với Jaemin.

Hyunjin nghe thấy vậy không hiểu sao có chút lo lắng mà thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn. Đến nơi, Hyunjin lập tức chạy vào trong. ngay khi đến phòng của Jisung, Hyunjin không ngần ngại mở cửa xông vào. Rất nhiều người bệnh cũng quay ra nhìn anh, trong đó có cả Jisung. Lúc này cậu đã tỉnh. Nhìn thấy Hyunjin nhưng Jisung nhanh chóng làm ngơ anh mà tập trung mà chơi game trên điện thoại trong lúc chờ chuyền máu xong.

Jaemin đã lẻn ra ngoài cùng với Jeno để lại cậu và Hyunjin. Anh nhanh chóng giựt điện thoại ra mà gằn giọng:

-Cậu bị thương đến thế này rồi mà vẫn còn tâm trạng chơi game à. Hơn nữa tại sao lại ở trong căn phòng đông đúc chật trội như thế này.

Jisung đưa tay ra hiệu Hyunjin trả điện thoại cho mình nói:

-Trả điện thoại đây liên quan gì đến cậu. Truyền xong bịch máu này là tôi về rồi, tôi ngồi chơi một chút thì có làm sao. Hơn nữa, đâu phải ai cũng có tiền mà thuê phòng riêng nằm như cậu.

Hyunjin nhất quyết không trả máy nhăn mày đáp:

-Cậu muốn về, bác sĩ cho về chưa mà đòi về.

Jisung nhăn mày khó chịu nói:

-Hwang Hyunjin, liên quan gì đến cậu, cậu là con nhà quyền quý sao hiểu được những người như tôi. Nhanh chóng đi về với gia đình cậu đi kẻo họ lại lo cho quý tử của họ.

Hyunjin thấy Jisung như vậy cũng cứng đầu mà đáp trả:

-Sao lại không liên quan? Vết thương của cậu là do tôi mà ra. Vậy nên tôi sẽ chăm sóc cậu đến khi cậu khỏi hẳn. Hơn nữa, nếu cậu không nói thì làm sao tôi hiểu được cậu.

-Vậy nếu tôi giải thích xong thì cậu sẽ đi chứ? Chúng ta khác nhau tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Nếu không phải vì cậu ép tôi quá đáng thì tôi cũng không muốn phải cố gắng để đánh bại cậu làm gì cả. Tôi ghét nhất là loại người như cậu. Coi mình là chúa trời coi thường người khác. Chuyện hôm nay tôi cứu cậu chỉ vì tôi không muốn có người chết trước mắt mình cho dù đó là cậu hay là ai khác thì tôi cũng sẽ làm thế thôi, cậu không cần cảm thấy có lỗi. Vì vậy đừng xen vào chuyện của tôi.

Hyunjin vùng dậy nắm chặt lấy hai vai cậu nói:

-Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi làm gì cả. Ngoan ngoãn nghe lời đi.

Jisung cười khẩy đáp:

-Các người vẫn như vậy vẫn tự cho mình là đúng. Tùy cậu.

Rồi Jisung nằm xuống giường quay lưng về phía Hyunjin. Anh thở dài đi ra ngoài thì gặp Jaemin và Jeno mùi mẫn ôm nhau. Thấy Hyunjin đi ra Jeno và Jaemin lập tức buông nhau ra mà đi đến chỗ anh.

-Hai người nói chuyện thế nào rồi?

Hyunjin lắc đầu đáp:

-Không ổn, cậu ấy vẫn không có thiện cảm với tao.

Jaemin dè chừng nói:

-Cậu ấy không có ác ý đâu. Chỉ là cậu ấy ấn tượng khá xấu với cậu sau vụ ở trường hồi kì kiểm tra trước nên cậu ấy như vậy đấy.

Hyunjin thở dài:

-Giờ mình phải làm sao? Cậu ấy cứ như vậy mình cũng không biết phải bù đắp cho cậu ấy kiểu gì.

Jaemin đáp:

-Cậu không cần làm vậy đâu. Tính của Jisung rất thoải mái nên sẽ chẳng chấp vặt vụ này đâu. Cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây giao lại cho tôi là được rồi.

Hyunjin thấy vậy cũng đành bỏ đi. Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Anh thừa nhận rằng bản thân đang dần dành nhiều sự quan tâm hơn cho Jisung, nhiều hơn sự quan tâm dành cho một người kẻ thù bình thường.

Anh không sống với gia đình mình nhiều mà ở với những người bác luôn cố gắng tập luyện và nhồi vào đầu anh những suy nghĩ tiêu cực về thế giới xung quanh. Nhưng Jisung đã đập vỡ tất cả những suy nghĩ của anh từ trước đến nay. Từ việc đạt đến cấp độ phép thuật ngang anh cho đến thái độ của cậu đối với những người xung quanh. Nó hoàn toàn khác so với những gì anh được dạy về những gia tộc thấp kém. Thiện cảm anh dành cho cậu cứ lớn dần lên sau mỗi lần gặp và tiếp xúc.

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top