1. Hoàng hôn năm ta ba mươi ba tuổi
Bóng dáng nữ hầu thướt tha tiến vào đại lao, tì nữ Uyển Nhi bĩu môi trước mùi ẩm mốc của nơi đây. Thực thảm. Ả giương mắt nhìn So Junghwan cùng vương phi của hắn đang bị giam sau những cột gỗ chật hẹp. Tặc lưỡi trào phúng đôi phu phu đang ngồi trên đống rạ :
- Chà, mới lúc trước ngài còn để nô tì ra tay đánh hắn, hiện tại biết tiếc thương rồi sao, vương gia điện hạ ?
Junghwan tới lông mày cũng không nhướn, coi cô ta là cỏ rác mà bỏ qua. Thẹn quá hóa giận, ả ném lồng cơm xuống đất, ré lên :
- Hừ, tên phản quốc nhà ngươi sớm muộn gì cũng đi đời, còn ở đó hống hách với ta, để xem tên què gầy guộc đó còn sống được bao lâu !!!
- Một con tiện tì được tiến cống từ Bắc Vực mà có thể nói vậy, đúng là Trắc Phi của ta cho ngươi ăn gan hùm rồi.
Junghwan cười đáp lại , động tác tay lau mồ hôi trên trán người kia vẫn tiếp diễn. Phong thái của bậc quân vương vẫn như cũ đối nghịch với thảm cảnh nơi đạo lao này . Tận khi ả ta vì chột dạ mà bỏ đi , hắn mới nhỏ giọng nói với người kia :
- Yoshi, xin lỗi ngươi, đời này ta chưa từng đối xử tốt với ngươi. Tới cơm cũng bị ta đổ đi rồi...
Người tên Yoshi kia yếu ớt mấp máy môi, gương mặt trắng tới đáng sợ mà đáp" ta không đói, vương gia ". Junghwan nhìn tới gương mặt co rúm vì sốt của người kia, bàn tay nắm lại thành quyền. Y cười, nụ cười méo mó đến khó chịu. Khỏa môi hồng hào ngày trước nay tím tái một màu, đôi mắt trong veo thuở ấy giờ đây đã đục sạm đi. Hắn đau lòng hôn lên vầng trán của người kia, dặn y cố gắng giữ hơi thở.
______________
Hiện tại, So Junghwan và vương phi của hắn bị nhốt ở đại lao, lí do chính là vì bị nghi ngờ có liên hệ với loạn đảng phương Bắc, mà kẻ tố cáo, lại là Trắc Phi hắn hết mực yêu thương. Nhân lúc hoàng thượng không ở kinh thành, tể tướng liền liên thủ với bọn phản thần, ầm ĩ tới vương phủ náo một trận. Tin tức Vương gia liên thủ Bắc địch, âm mưu soán ngôi nhanh chóng lan rộng, kẻ nào chạy được liền chạy, gia nhân chạy về quê, thê thiếp biến đâu mất. Duy chỉ có vương phi Kim Yoshi ở lại, nực cười thay, hơn mười năm Yoshi ở vương phủ, So Junghwan chưa từng có một ngày đối xử tốt với y.
Náo loạn nửa ngày, gian phòng của Junghwan liền bị bao vây bởi hàng trăm binh lính, hắn bình tĩnh bước ra ngoài, đối mặt với bản án vô lí từ trên người cha vợ đổ xuống mình mà cười lạnh.
Vốn là hắn đồng ý đi theo điều tra, nhưng mục đích của bọn phản thần là nhân lúc hoàng đế không ở trong cung để giải quyết vương gia, khiến hoàng đế như mất đi một cánh tay, từ đó dễ bề tạo phản. Vậy nên, nói là tới bắt Junghwan, thực tế là tới giết hắn tại chỗ.
Khoảnh khắc mũi tên trên nóc nhà đối diện bay xuống, thứ Junghwan cảm nhận được không phải nỗi đau vì trúng tiễn, mà là cái ôm ấm áp của Kim Yoshi .
Đời này, Junghwan cảm thấy có quá nhiều thứ đáng tiếc, tỉ như cái ôm của vương phi. Sao mười năm qua, hắn chưa từng ôm lấy Kim Yoshi một lần ?
Quân đội dưới trướng của So Junghwan đều là quân cảm tử trung thành vì y, bọn họ cảm tử xông vào cứu giá, chết không ít, liền bị đám quần thần hô lên " Phản rồi, phản rồi", trước oan ức khó giải trừ, Junghwan đành lệnh quân lính của mình toàn bộ ra biên cương trấn thủ, nội trong một năm không được về kinh.
Mất đi quân lực , lại không có hoàng huynh trong kinh thành, So Junghwan chính thức trở thành "thân vương có tội", hắn cùng Yoshi bị trói đem vào xe ngựa, diễu hành trên phố cho dân chúng rủa xả.
Kim Yoshi dù sao cũng là con thứ của đại tướng quân, đám loạn thần có thể mượn đao giệt vương gia, nhưng vương phi thì không thể. Tên nịnh thần nọ bèn đưa chủ ý tới Yoshi, bảo y đang bị thương từ thích khách, có thể hồi phủ tướng quân dưỡng bệnh, chỉ thấy Yoshi cười yếu ớt, ngả vào lòng junghwan :
- Vương gia của ta không phải phản tặc, nếu có, thì ta là thê tử của phản tặc. Thỉnh các ngài cứ mang ta đi cùng hắn.
Hơn mười năm chung sống, Kim Yoshi chưa từng nhận mình là thê tử của Junghwan, Junghwan cũng chưa một lần nhìn tới vị vương phi này, thế mà y lại chọn vào sinh ra tử cùng hắn, điều này làm Junghwan cảm động không thôi. Trước khi vào ngục, để đề phòng võ công cao cường của Junghwan, y bị ép uống thuốc độc, khiến kinh mạch của hắn không được đả thông, võ công tạm thời bị phế.
Trên đường tới nhà ngục, dân chúng không ngừng ra xem náo nhiệt, đám đông lớn tiếng rủa xả So Junghwan , mắng hắn ta bán nước, bất trung bất hiếu, thể nhưng, khác với tưởng tượng của hắn, không có một ai ném đồ ăn và cỏ rác về phía này, cũng không một ai mắng chửi Kim Yoshi.
Bá tánh đều là con người, có ơn liền báo, Kim Yoshi từ khi thành gia đều không ngừng cứu tế, mùa mưa cứu tế lương thực, đông rét cứu tế áo quần, dịch bệnh bốc thuốc cho dân, đừng nói là bị oan vì vương gia. Cho dù vương phi thật sự phản quốc, có lẽ dân chúng cũng không nỡ làm bị thương người này....
Thật không ngờ, vương phi mình luôn cho là vô dụng, lại là một người được nhiều dân chúng nể trọng đến vậy. Suy cho cùng, dân chúng không phải ai cũng nắm bắt được thông tin chính xác, đa phần đều gió chiều nào nghiêng chiều đó, họ hay tin vương gia phản bội đất nước, liền không tiếc lời mắng chửi hắn, vậy mà cũng chưa từng động tới vương phi.
Có mấy đứa trẻ con ngơ ngác chạy theo xe ngựa áp giải, chúng không hiểu chuyện, nhưng vành mắt đỏ lên khi thấy Yoshi bị nhốt, xung quanh đâu đó, mấy bá phụ, bá mẫu cũng mang vẻ mặt không nỡ mà nhìn theo....
Hệt như vị vương phi bị bắt kia là con mình vậy...
________
Quay trở lại khung cảnh nhà lao, Yoshi vì vết thương nhiễm trùng mà không ngừng sốt cao, quản ngục qua loa vứt cho Junghwan một lọ thuốc, hừ. Suy cho cùng dù binh bét cũng biết, vương gia này chắc chắn bị hại chết, thế nên cũng không cần kiêng nể hắn.
_____
Ngay trong đêm đó, đám loạn thần phản đảng đốt nhà lao, hòng thiêu chết So Junghwan , giữa ngọn lửa lớn lan dần, hắn nhìn thấy tể tướng vác đao từ từ tiến về phía bọn họ :
- Hahaha, So Junghwan , ngươi cuối cùng cũng có lúc phải chết dưới tay ta rồi. Nếu ngươi có thể đưa ra binh phù và điểm tay vào bản khai này, ta có thể cho tên què kia một con đường sống.
So Junghwan nhíu mày, nhìn tới thê tử đang đau đớn, trước tiến tới gần Yoshi, thì thầm :
- Yoshi. Nếu ta có thêm một kiếp nữa, ta hứa sẽ không phụ ngươi, kiếp này, phiền ngươi hảo hảo sống tốt phần của ta.
Lửa đã lan tới rất gần, Junghwan trúng độc không thể động thủ, không còn cách nào khác, đem binh phù đưa cho tể tướng.
Hắn ta rất giữ chữ tín, đỡ lấy Yoshi suy yếu định bụng rời đi, ai mà biết được, vào lúc hắn sơ hở, vương phi từ một tên què tàn phế bỗng có thể dùng võ công, một lần kéo bản thân lẫn tể tướng ngã vào đám lửa lớn.
Junghwan không tin vào mắt mình, hóa ra y biết võ công, tên ngốc ấy, có thể chạy nhưng không chạy, lại vì hắn mà làm ra điều ngu ngốc.
- Tam lang !!! _ Yoshi gọi.
Đời này, Yoshi chưa từng gọi Junghwan như vậy, cái tên đó cũng chỉ có người cứu Junghwan lúc nhỏ mới biết. Hắn giật mình, kêu tên Yoshi, không để ý chính bản thân cũng ngất đi trong làn khói mịt mù.
Tới hoàng hôn hôm sau, đám cháy mới được dập tắt hẳn...
Ngày đó, là sinh thần lần thứ ba mươi ba của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top