Vụ án thứ 1: thằn lằn trong rương
Chương 1: Chó hoang và nghệ thuật gia
“Đánh chết nó! Mau đuổi theo!”
“Chó hoang, đừng chạy!”
Một đám côn đồ đầu tóc quái dị, tên cầm thiết côn, tên cầm xích chạy thật nhanh, còn không ngừng hô to, quơ quơ vũ khí trên tay, giống như muốn phát tiết cái tinh lực dồi dào của tuổi trẻ.
Phía trước có một nam tử ăn mặc nhếch nhác hình như cũng đang chạy trốn, trong tay cầm một thiết côn, xoay người lại đem thiết côn đánh đám người kia đến chảy máu đầu. Hả giận cười lạnh một tiếng, nam tử được gọi là chó hoang chạy vào một con hẻm nhỏ phía trước, động tác của hắn rất kỳ quái, nhưng mà hắn rất rành đường, không bao lâu đã đem đám người kia bỏ lại phía sau. Hắn dựa vào vách tường thở hổn hển, trong chốc lát lấy lại hơi thở, chó hoang giơ cánh tay lên quẹt đi vết máu trên miệng, phun ra một câu, “Mẹ nó, ám toán tao.”
Đưa tay móc móc túi, lấy ra bao thuốc lá còn được một điếu cuối cùng, tiếp tục bới móc, trên người chỉ còn ba mươi mấy đồng, cũng may bụng không có đói. Hai tay đút vào túi bước về phía trước, chỗ làm việc nhất định không thể về, đi đâu bây giờ? Đám nhóc kia không chừng còn đang trong thành đuổi giết hắn, phải tìm một chỗ lánh nạn mới được.
Đi đến giao lộ, liền thấy một chiếc xe buýt đang dừng lại đón khách, là đến thành phố S kế bên, nhìn nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi… Lên xe ngủ một tiếng, vậy khoảng sáu giờ là tới thành phố S đi, ít nhất ở trên xe cũng không ai có thể đánh lén hắn. Chủ ý đã định, chó hoang đem áo khoác cởi ra che đi cánh tay bị thương của mình, hắn cuối cùng cũng lên được xe trước khi cửa xe đóng lại, lấy ra mấy đồng bỏ vào thùng vé, đi đến hàng cuối cùng, hai tay đút vào túi ngồi xuống, dựa vào kính xe rất nhanh liền thiếp đi.
Xe một đường lúc dừng lúc chạy, có người lên cũng có người xuống, nhưng chó hoang hoàn toàn không thèm để ý, hắn đã tiến vào mộng đẹp rồi, xác thực mà nói, hắn không phải đang nằm mộng, mà là đang nhớ lại.
Tên của chó hoang là Hwarang ( mình là đứa dễ quên nên để nghệ danh cho dễ thấy vì tên thật), chó hoang chỉ là một biệt hiệu mà thôi, bởi vì hắn rất giống chó hoang, đều không có nhà để về, đều sẽ cắn người.
Hwarang cũng không phải không có nhà để về, hắn có người nhà, ba mẹ đều là người rất tốt, thiện lương nhã nhặn, cả đời cũng không thương tổn bất kì sinh mệnh nào, cho nên bọn họ không thể lý giải tại sao lại sinh ra một đứa con như Hwarang. Năm Hwarang mười tuổi, có thể đem đàn anh lớp trên đánh đến sứt đầu mẻ trán, nằm trong bệnh viện nửa năm có lúc suýt chết. Thầy cô còn có ba mẹ hỏi hắn tại sao lại đánh người, hắn chỉ nói, “Nhìn không vừa mắt.”
Từ đó trở đi, mọi người đều xem hắn là quái vật, mà tính tình của hắn cũng càng ngày càng hỏng. Nhưng thành thật mà nói, hắn cũng không phải muốn đi đánh người, lúc người khác trêu chọc hắn, hắn cũng chưa bao giờ nổi giận, tối đa là ngủ một chút sau đó đi làm việc, kiếm tiền mua mấy thứ mình thích, chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi biệt hiệu chó hoang của hắn truyền ra, rất nhiều người đếu cố ý tới chọc hắn, hắn dù sao cũng thích đánh người, người vừa tới cửa liền đánh, chính là gần đây có mấy tiểu tử lập thành bang phái cấu kết với nhau, kéo một đám huynh đệ tới phục kích, làm cho hắn ngay cả một bát cơm cũng không có mà ăn.
Xe phanh lại một cái rồi lúc lắc dừng lại, chợt nghe tài xế dùng thanh âm thô ráp hô to, “Tới rồi!”
Hwarang mở to mắt nhìn ra cửa sổ, lúc này trời đã sắp chuyển tối, hắn vẫn là lần đầu tiên tới thành phố Seoul, chỉ thấy một mảng nhà lầu cao tầng xa xa, đèn đóm rực rỡ, khắp nơi sáng rực làm cho người ta chóng mặt. Hai tay đút vào túi quần, xuống xe, bước đi trên đường cái. Hwarang xoay một vòng, nghĩ muốn tìm một chỗ để tối nay ngủ qua đêm, sáng mai tìm một công việc, may mắn là giấy tờ tùy thân đều mang theo bên mình, hắn cũng không có vật gì đáng giá, liền lảo đảo bước về phía trước, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đêm ở thành phố Seoul.
Rõ ràng chỉ tốn một giờ đồng hồ ngồi xe, nhưng sự phồn vinh lại hoàn toàn bất đồng, tại sao thành phố Incheon* nơi hắn sinh ra và lớn lên so với thành phố Seoul lại kém xa như vậy? Đang đi bỗng nhiên trời bắt đầu tí tách mưa, Hwarang có chút oán niệm ngẩng đầu nhìn lão thiên gia liếc mắt một cái. Ban đầu, cho dù có mưa cũng không tính là gì, nhưng mà hắn bây giờ chỉ có một bộ quần áo, nếu mà ướt thì ngày mai làm sao đi kiếm việc làm a, cũng không thể một thân trần truồng đi xin việc đi? Nhìn trái nhìn phải, Hwarang liền nhìn thấy một con hẻm nhỏ phía trước, nghĩ nơi đó sẽ có mấy chỗ để trú mưa, liền chạy thật nhanh tới. Lúc quẹo vào con hẻm không để ý liền bị vách tường quẹt một cái, đụng trúng vết thương lúc nãy.
“Ai da…” Hwarang bóp chặt cánh tay cắn răng, ngẩng đầu, quả nhiên ở phía trước cách hai bước có một cái cổng tò vò, dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỗ này nhất định có thể trú mưa. Bước tới vài bước, Hwarang vòng qua cổng tò vò định bước vào, khóe mắt đột nhiên phiêu tới một chỗ rất sáng ở đằng trước.
Quay sang, chỉ thấy ở cuối con hẻm, có một góc, nơi đó phát ra ánh sáng. Hwarang thấy có chút kỳ quái, tâm nói là cửa hàng sao? Làm sao lại có cửa hàng nào mở ở chỗ này? Lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn bước tới, đi được một đoạn đường, hắn xoay người sang nhìn, liền thấy phía trước quả nhiên có một cửa hàng. Hwarang đầu tiên bị ngọn đèn ở trước cửa hấp dẫn, chiếc đèn này cảm giác như cái loại được thiết kế theo phong cách thời Trung cổ Châu Âu, trước kia khi làm việc trong một quán cà phê, hắn đã từng thấy qua. Chụp đèn hình lục lăng, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhu hòa, xung quanh còn có hình bươm bướm vờn quanh, ánh sáng lúc nãy Hwarang thấy chính là ánh sáng phát ra từ ngọn đèn này. Phía sau chiếc đèn là một cửa hàng nhỏ, tủ kính cùng đại môn đều được trang trí, thoạt nhìn thật tinh xảo, bên trong còn phát ra ánh sáng ấm áp, trên cửa còn có một tấm bảng, mặt trên viết “Đang kinh doanh”.
Hwarang nhìn hồi lâu, cũng không hiểu ở đây bán thứ gì, tiến tới vài bước, nhìn vào trong tủ kính, thứ đầu tiên đập vào mắt là một nữ nhân thân thể trần truồng đang cầm một bình nước đứng giữa đồng cỏ lau. Hwarang hoảng sợ, tâm nghĩ đừng nói là cái chỗ đó đi, bất quá lại cảm thấy không đúng, tinh tế nhìn xem, nữ nhân kia tuy rằng không mặc quần áo, nhưng một chút cũng không thấy khí tức dâm loạn, thật ra nếu để ý đến cỏ lau bên người nàng cùng bình nước nàng cầm, sẽ thấy nước trong bình đang chậm rãi chảy xuống, làm cho người ta cảm thấy thật đẹp mà nhu hòa… Cỏ lau? Hwarang lập tức phản ứng, làm sao có thể có cỏ lau trong tủ kính, còn có người đàn bà kia nhìn rất giống thật, nhưng mà không hề động đậy, tiến đến gần nhìn một chút, Hwarang nhụt chí, nguyên lai mà một bức tranh vẽ y như thật.
Nhìn sang hai bên, hắn thấy có rất nhiều bức tranh được treo khắp mọi nơi, có người có vật có phong cảnh, Hwarang hiểu ra, đây là một phòng tranh. Trong lòng hắn lúc hiểu được điều này thì cũng là lúc hắn đẩy cửa vào.
“Lang lang ~~~” phong linh treo trên cửa kêu lên, Hwarang hoàn toàn không để ý, bởi vì tầm mắt của hắn còn có toàn bộ lực chú ý đều bị những bức tranh treo trên tường hấp dẫn.
Căn phòng này rất lớn, tường rất cao, có một cầu thang thông lên tầng hai, trên tường treo đủ loại tranh với nhiều màu sắc, đều là tranh, khuôn khổ mỗi bức đều giống nhau như đúc, chân thật nói không nên lời. Làm cho Hwarang giật mình chính là, những bức tranh kia đều cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu, rất thoải mái, phi thường thoải mái, bất luận trên bức tranh đó có vẽ cái gì, không hiểu sao đều lộ ra một cảm giác rất nhu hòa và tự nhiên. Hwarang nhìn nhìn, nhịn không được tiến lên, với tay nhẹ nhàng chạm vào một bức tranh, cảm giác vân da tiếp xúc nói cho hắn biết, đây thật sự là một bức tranh, cũng không phải ảnh chụp mặt trên bóng loáng.
Đang lúc nhìn chằm chằm bức tranh tới xuất thần, Hwarang chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu nhẹ nhàng truyền xuống… Ngẩng đầu, hắn thấy một người đang đi xuống. Hwarang có chút xấu hổ lại có chút ngạc nhiên, hắn cảm thấy bản thân tựa hồ nên rời khỏi, nhưng lại muốn hỏi những bức tranh này là do ai vẽ, hắn muốn nhìn một chút người vẽ những bức tranh này đến tột cùng có bộ dáng gì.
Người nọ đang xuống lầu, xoay mặt lại hơi hơi giật mình nhìn Hwarang, lúc đó, Hwarang cũng đang nhìn hắn.
Người đang xuống lầu là một nam tử còn trẻ, mặc một thân áo lông màu đen, quần đen, cùng với giày đen, còn có tóc đen, từ đầu tới chân đều một màu đen, nhưng mặt hắn cùng tay đều rất trắng, người này không cao không thấp, nhưng rất gầy, thuộc loại người có dáng mảnh khảnh, diện mạo thì… Hwarang nhấc mi, là một nam nhân phi thường xinh đẹp.
Người nọ cũng đánh giá Hwarang một chút, Hwarang rất cao, hơn nữa còn khỏe mạnh, có chút giống chó hoang. Hwarang kỳ thật thoạt nhìn chỉ giống một thằng con trai chừng hai mươi tuổi, cũng không có nhiều khí chất lưu manh, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà khuôn mặt có chút đáng ghét, có vẻ kiêu ngạo bất tuân, dùng lời nói của người thường đánh nhau với hắn mà nói, hắn vừa lớn lên đã đi đánh người.
“Có việc gì sao?” Hắc y nam tử thấp giọng hỏi Hwarang.
Hwarang do dự một chút, gật gật đầu, nói, “Ách, những bức tranh này là do ai vẽ?”
Hắc y nam tử hơi hơi nghiêng mặt, quan sát Hwarang một chút, trả lời, “Là do tôi vẽ.”
“Cậu vẽ?!” Hwarang giật mình, hắn nguyên bản vốn tưởng rằng người vẽ nhưng bức tranh này, không phải là mấy ông già bảy mươi tám mươi tuổi, thì cũng là mấy ông bác trung niên, chưa từng nghĩ tới lại do một người trẻ tuổi chỉ mới hơn hai mươi vẽ ra.
Hắc y nhân kia hỏi lại Hwarang, “Đúng vậy, muốn mua tranh sao?”
Hwarang sửng sốt một chút, tranh ở đây hắn rất thích, nhưng mà loại tranh đặc biệt vẽ y như thật này rất đắt, điều đó là lẽ thường hắn đã biết nhưng vẫn muốn hỏi, “Những bức tranh này, giá bao nhiêu?”
Người nọ nhìn chằm chằm Hwarang trong giây lát, khẽ cười nói, “Ba mươi đồng khẳng định không đủ.”
Hwarang sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ nhìn đối phương, “Cậu, làm sao biết được?”
Người nọ kéo ra một chiếc ghế, nói với Hwarang, “Ngồi đi, miệng vết thương của anh nếu không băng lại sẽ bị nhiễm trùng.”
Hwarang càng thêm giật mình, người kia làm sao biết mình bị thương, hắn vẫn dùng áo che lại mà.
Hwarang ngồi xuống, người nọ đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, sau đó bước tới trước một cái tủ, vất vả đem cái bàn vẽ thật lớn kéo sang một bên, mở tủ ra, lấy ra một hộp nhỏ, rồi trở về bên người Hwarang, “Xắn tay áo lên.”
Người nọ nói chuyện thanh âm tương đối nhẹ, cũng rất nhã nhặn, Hwarang cảm thấy người này nhất định là một thư nhân, hơn nữa còn là họa sĩ, chính là cái loại tú tài. Hwarang tuy rằng không thích người chơi bời lêu lổng cùng lưu manh, thường xuyên đánh nhau, nhưng trên thực tế hắn càng sợ giao lưu cùng loại tú tài này, bởi vì cùng người như vầy đánh nhau căn bản người kia sẽ không dậy nổi sau một cú đấm.
Người nọ đã lấy ra thuốc sát trùng cùng băng gạc, đang nhìn Hwarang.
Hwarang đem tay áo cuốn lên, người nọ liền dùng cồn sát trùng cho hắn, sau đó bôi thuốc rồi băng bó.
Hai mắt của Hwarang nhìn chằm chằm mười ngón tay bận rộn của người kia, ngón tay thon dài, trắng nõn, nhẵn bóng, linh hoạt, Hwarang sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một bàn tay đẹp như thế.
Băng bó xong, người nọ thu dọn hòm thuốc, Hwarang tò mò hỏi, “Làm sao cậu biết tôi bị thương?”
“Lúc anh vào đây tôi đã nghe thấy mùi máu.” Người nọ đem thuốc bỏ lại vào hộp, thản nhiên trả lời vấn đề của Hwarang.
Hwarang nâng cánh tay lên ngửi ngửi, cũng đâu có thấy rõ a, mũi người này thính vậy sao? Lại hỏi, “Còn ba mươi đồng?”
“Nhìn theo màu phai trên quần anh.” Người nọ chỉ chỉ túi quần Hwarang, “Còn có độ dày của túi quần.”
Hwarang giật mình không thôi, cúi đầu nhìn nhìn, tâm nói vậy cũng được sao?!
“Cậu là chủ nhân của nơi này?” Hwarang ngẩng đầu lên hỏi hắc y nhân, chỉ thấy hắn đang lao lực kéo bàn vẽ về vị trí cũ.
“Ừh” Người nọ gật đầu, “Tôi tên là Ngô Ngọc Hưng, là chủ nhân ở đây.”
“Ngô Ngọc Hưng?” Hwarang khẽ nhíu mày, “Tại sao lại lấy cái tên đặt theo nước ngoài?”
Ngô Ngọc Hưng cười cười, nói, “Tôi họ Ngô, mẹ tôi thích tranh của họa sĩ Ngô Ngọc Hưng (tự dưng lại trở thành họa sĩ) cho nên liền đặt cho tôi tên là Ngô Ngọc Hưng, cậu cứ gọi tôi là Hanbin” Đang nói chuyện, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Hanbin bước qua tiếp điện thoại. Hwarang ngồi bên cạnh bàn nhìn, lúc đó hắn cảm thấy người này sao lại nhã nhặn như vậy a, mặt khác lại thấy mình không nên tiếp tục ngồi ở đây, vẫn là nên đi thôi, nhưng mà hắn muốn xem tranh thêm một lát, những bức tranh này không hiểu sao lại làm cho hắn thấy thoải mái, cảm giác này trước đây chưa từng có.
“Được, tôi biết rồi.” Hanbin đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng vuốt cằm, tựa hồ có chút khó xử.
Hwarang đứng lên, cảm thấy mình nên đi thôi, lại nghe Hanbin quay đầu sang hỏi hắn, “Anh có biết lái xe không?”
Hwarang sửng sốt một chút, gật gật đầu, nói, “Biết…”
Hanbin lấy chìa khóa trên bàn đưa cho hắn, nói, “Chở tôi tới một nơi.”
Hwarang tiếp nhận chìa khóa ngây ngốc nhìn Hanbin, chỉ thấy hắn cầm một cái áo gió màu đen mặc vào, nói, “Mau lên.”
Hwarang cầm chìa khóa bước ra cửa, Hanbin khóa cửa lại, lật mặt sau của tấm bảng trên cửa, biến thành “Tạm dừng kinh doanh”. Hai người đến bên chiếc xe kiểu màu đen, Hanbin ngồi lên thắt dây an toàn, nói, “Khách sạn Hongdae đường số mười bốn.”
Hwarang khởi động xe, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, dừng lại trước đường lớn.
“Sao vậy?” Hanbin hỏi hắn.
Hwarang xoay mặt sang, còn thành thật nói, “Cái kia, tôi tên là Hwarang, còn có một việc chính là, tôi không biết đường…”
Hết chương 1
Chương 2: yêu vật trong khách sạn Hongdae
Một câu “Tôi không biết đường” của Hwarang làm cho Hanbin nhíu mày, có chút khó xử nói, “Tôi cũng không biết đường.” Hwarang nói "tôi mới đến, không biết đường có thể chấp nhận, còn cậu ở đây mở cửa hàng buôn bán, tại sao lại không biết đường a?" Nhìn trái nhìn phải, thấy ở ngã tư đối diện có một chiếc xe buýt đang dừng, tài xế ngồi bên trong, có thể nhìn ra được, tài xế đang đợi khách.
“Cậu có giấy bút không?” Hwarang hỏi Hanbin.
“Hả, giấy bút?” Hanbin mờ mịt tìm trong xe.
Hwarang có chút vô lực nhìn hắn, mở ngăn kéo đựng thuốc lá phía trước ra, thấy bên trong có cây bút chì còn một nửa, lấy bút chì ra, sau đó rút ra hai tờ giấy ăn gấp lại, nói với Hanbin, “Chờ tôi một chút.” Nói xong, tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy ra ngoài.
Hanbin tò mò nhìn phương hướng hắn chạy tới, chỉ thấy Hwarang thân thủ nhanh nhẹn lướt qua đường cái, rất nhanh xông tới chiếc xe buýt, cùng tài xế nói chuyện. Tài xế kia buông cái ly xuống cùng hắn hàn huyên, đưa tay chỉ về phía trước, Hwarang vừa nghe vừa cúi đầu vẽ, vừa xong liền nói cảm tạ tài xế, chạy trở về.
Bước lên xe, Hwarang đem tờ giấy ngậm ở miệng, đánh tay lái chạy xe ra ngoài. Hanbin tò mò đem tờ giấy Hwarang đang ngậm cầm xuống xem, chỉ thấy ở trên vẽ một bản đồ rõ ràng đơn giản, ở đâu cần quẹo đều sẽ vẽ một dấu mũi tên ở đó.
Hanbin ngẩng đầu nói, “Anh còn có thể giỏi như vậy sao?”
Hwarang vừa lái xe vừa nói, “Cái này mà giỏi hả? Chỉ hỏi đường thôi mà, trước kia tôi cũng từng làm công việc chuyển phát nhanh với giao hàng.”
“Anh từng làm chuyển phát nhanh với giao hàng sao?” Hanbin cảm thấy hứng thú hỏi, “Vậy bây giờ anh đang làm gì?”
Hwarang nhún nhún vai, “Chưa có việc làm, sáng mai mới đi tìm.”
Hanbin nghĩ nghĩ nói, “Hay tôi mướn anh nha?”
Hwarang sửng sốt, nhìn Hanbin hỏi, “Cậu mướn tôi? Muốn tôi làm gì? Lái xe cho cậu?”
“Lái xe là tất nhiên.” Hanbin nhấc chân, chậm rãi nói, “Tôi muốn tìm một trợ lý, giúp tôi làm một số chuyện tôi không làm được.”
Hwarang tiếp tục lái xe hỏi, “Ví dụ như?”
“Thân thể tôi không tốt lắm, không thể làm mấy chuyện nặng nhọc, tôi cũng rất sợ phiền toái.” Hanbin nói, “Tựa như chuyện lúc nãy anh đi hỏi đường linh tinh các thứ, còn có anh phải giúp tôi xử lý phòng tranh.”
“Tôi có thể ở phòng tranh của cậu sao?” Hwarang lập tức cắt ngang lời hắn, hỏi, “Nếu có thể ở phòng tranh thì tôi liền làm.”
“Cái đó không thành vấn đề.” Hanbin nói, “ừh, trong phòng tranh còn có một gian phòng còn trống, nhưng mà hơi đơn sơ, có thể đem vào một số đồ nội thất để xài, tôi sẽ trả cho anh 2 triệu một tháng.” ( 2 triệu won ~ 37 triệu vnđ)
Vừa dứt lời, Hwarang lập tức đạp phanh, mở to hai mắt nhìn Hanbin, “Bao nhiêu?”
Hanbin nhìn vẻ mặt của hắn, liền hỏi, “Ít sao? Vậy 4 triệu.”
Hwarang cau mày nói, “Làm trợ lý cho cậu có phải đi đỡ đạn hay cái gì không? 4 triệu một tháng?!”
Hanbin khó xử sờ sờ cằm, “Vậy anh nói phải trả bao nhiêu?”
“Tin tin.” Bởi vì Hwarang đột ngột dừng xe, những chiếc ở đằng sau đã bắt đầu bấm còi inh ỏi.
Hwarang quay đầu lại nhìn, khởi động xe lại, Hanbin hỏi hắn, “Anh có làm hay không?”
Hwarang bất đắc dĩ lái xe, nguyên bản vừa nghe Hanbin đáp ứng cho hắn ở trong phòng tranh, hắn đã muốn nhận lời, cho dù không trả tiền hắn cũng muốn làm, bởi vì hắn thích phòng tranh đó. Nhưng khi vừa nghe số tiền hắn sẽ nhận được, Hwarang lại do dự, sao đây, hắn cũng không phải ngày đầu tiên đi lăn lộn, nào có chỗ nào tốt như vậy, đầu năm nay làm cho đám tiểu bạch kia cũng không nhận được bao nhiêu tiền, huống chi hắn chỉ là một mao đầu tiểu tử trừ bỏ khí lực ra thì cái gì cũng không có, ngay cả nhà cũng không có để về.
“Làm trợ lý của cậu, không cần phải đi giết người phóng hỏa hoặc bán thân gì đó đúng không?” Hwarang thật cẩn thận hỏi.
Hanbin bị hỏi đến không hiểu ra sao, lắc đầu nói, “Không cần a.”
“Vậy tại sao lại trả nhiều tiền vậy?” Hwarang muốn làm rõ hỏi, “Bình thường làm trợ lý gì đó, không phải chỉ có hai ba ngàn thôi sao? Làm việc ở phòng tranh cũng đâu có cực.”
Hanbin gật gật đầu, nói, “Làm trợ lý của tôi phải có lá gan lớn một tí, sau đó còn phải có một số tố chất nữa… ừm, như thế này đi lát nữa anh vào xem với tôi, nếu có thể tiếp nhận, vậy tôi mướn anh, anh ra giá.”
Hwarang càng thêm nghi hoặc, tâm nói, làm trợ lý của họa sĩ thì cần gì lá gan lớn?
Lúc này, xe đã đến trước cửa khách sạn Hongdae, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều cảnh sát, Hwarang vừa thấy xe cảnh sát liền chột dạ, không ngừng tự nói với mình đây là thành phố Seoul không phải thành phố Incheon, hẳn là không ai nhận ra hắn.
“Oh Hanbin!” Hai người vừa mới xuống xe, liền nghe có một người lớn tiếng gọi, theo thanh âm nhìn tới, chỉ thấy một nam nhân tóc vàng cao lớn mặc áo sơmi vọt tới, miệng ồn ào, “Cậu cuối cùng cũng tới, tôi còn đang nghĩ có nên phái người đi đón cậu hay không.”
“Hyuk”, Hanbin ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Lần này là có chuyện gì?”
“Trên lầu có thứ ghê tởm đó.” Người đó vừa làm biểu tình quái dị vừa đánh giá Hwarang bên cạnh Hanbin, nhỏ giọng nói, “Tiểu tử này là ai?”
Hanbin nói, “Hắn là trợ lý mới tôi vừa tuyển được.” Sau đó giới thiệu với Hwarang, “Hắn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Hyuk.”
Hwarang nhấc mi, đánh giá người tên Hyuk kia một chút, cảm thấy cái tên cảnh sát này so với mấy tên hỗn tử còn giống hỗn tử hơn.
Hyuk dẫn bọn họ lướt qua cảnh sát kéo hoàng tuyến lên, đi vào bên trong khách sạn, vào thang máy trực tiếp bấm lên lầu bốn.
“Vừa mới nhận được báo án từ khách sạn, nói là trưa nay, một bảo an nghe được tiếng thét chói tai của một cô gái, phát ra từ phòng 407, hô to “Cứu mạng, có quái vật!"”. Hyuk vừa đi vừa giải thích vụ án, “Bảo an gõ cửa nhưng không ai ra mở, hắn liền đi tìm quản lý, dùng chìa khóa sơ cua mở cửa, trong phòng có một cô gái đang ngồi trên ghế salon xem TV, thấy vài bảo an cùng tạp vụ xông vào, cô gái kia hoảng sợ, sau đó nổi trận lôi đình, trực tiếp xuống quầy tiếp tân khiển trách.”
“Có phải tiếng phát ra trong TV không?” Hwarang ở đằng sau cảm thấy mới mẻ, liền xen mồm hỏi một câu.
Hyuk lắc đầu nói, “Lúc ấy quản lý còn cố ý nhìn thoáng qua, nói là trong TV đang chiếu trận đá banh, không có khả năng phát ra thanh âm đó, cho nên tất cả mọi người cảm thấy chắc là bảo an nghe lầm.”
“Sau đó thì sao?” Hanbin hỏi, “Anh kêu tôi đến khẳng định là có chuyện xảy ra đi?”
“Ngay lúc nãy, bảo an từ chuyện buổi trưa đã thực chú ý đến căn phòng đó, cho nên liền đi tới nhìn thoáng qua, hắn phát hiện phòng không có khóa.” Hyuk nói, “Sau đó..” Lúc này bọn họ đã tới phòng 407, Hyuk chỉ chỉ bên trong cánh cửa nói, “Hắn đã thấy cảnh này.”
Hanbin cùng Hwarang nhìn vào liền thấy, đèn phòng đang mở, trên sàn nhà đầy máu tươi. Trên ghế salon có một cô gái mặc áo ngủ đang ngủ, trên mặt máu thịt lẫn lộn, đã không còn thấy rõ ngũ quan, giống như bị con gì cắn phá. Từ ngực cho tới bụng một mảng thật lớn bị mổ ra, thấy cả xương sườn, nội tạng bên trong chảy đầy đất, trên mặt đất còn có dấu máu bừa bộn mà quái dị, kéo dài tới tận cửa sổ.
Hwarang không có chuẩn bị tâm lý, mặc dù lá gan cũng không nhỏ nhưng vẫn bị tình cảnh trước mắt làm chấn động, đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm hình ảnh máu me dị thường ở bên trong.
“oh!” Hyuk một bên không phải không có tán thưởng nói với Hanbin, “Lá gan lớn thiệt nha, mấy người kia lúc nãy vừa nhìn thoáng qua liền má ơi một tiếng chạy đi, hoặc là ói ra một trận.”
Hanbin nhìn tử thi ở xa xa, thật lâu sau mới nói, “Thật sự rất tàn nhẫn.”
“Đúng đó.” Hyuk nói, “Bảo an kia vừa nhìn thấy xong liền sợ đến choáng váng, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy đi báo cảnh sát, có nhiều cảnh viên cũng chịu không nổi.”
“Pháp y vào chưa?” Hanbin hỏi.
“Chưa, cái gì tôi cũng chưa động vào, chờ cậu tới xem trước.” Hyuk giống như tranh công nói, “Cậu tốt nhất vào nhìn một cái sau đó nói cho tôi biết đây chắc chắn không phải quái vật làm đi!”
Hanbin gật gật đầu, lấy bao tay đeo vào sau đó bước vô phòng. Hwarang có chút ngạc nhiên, cũng lấy bao tay sau đó bước theo Hanbin.
Nhìn xung quanh một lần, Hanbin tiến tới thi thể, cúi đầu nhìn mặt thi thể, còn nhìn vùng ngực cùng bụng bị mổ ra, thấy vết thương có vài lỗ thủng, cảm giác giống như móng vuốt của con gì đó xé toạc.
Hanbin nhìn chằm chằm thi thể hồi lâu sau đó đứng lên, đi đến bên giường, cầm lấy túi xách để ở trên đầu giường, mở ra xem xét, hỏi, “Cô ta có hành lý hay không?”
“Có, vali để trong tủ quần áo.” Hyuk vừa lúc mở cửa tủ ra xem xét, liền nói với Hanbin, “Chỉ có một vali màu đen bằng da.” Nói xong, hắn xoay người muốn mở vali ra, lại nghe Hanbin nói, “Từ từ!”
Vừa dứt lời, Hyuk liền buông khóa kéo, cũng cảm thấy bên trong vali có gì đó đang chuyển động.
Hyuk cả kinh lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vali bằng da, chợt nghe Hanbin nói, “Mau tránh ra, nó muốn nhảy ra đó!”
Hyuk chạy nhanh ra đằng sau, rút súng ra, nhóm cảnh viên ở cửa cũng bắt đầu rút súng, mở to mắt nhìn cái vali đang không ngừng động.
“Bịch” một tiếng, vali mở ra một lổ hổng lớn, sau đó, có một con thú thò đầu hình tam giác ra, há mồm thè cái lưỡi màu hồng, đầu lưỡi phân nhánh, cảm giác giống như con rắn, nhưng lại không giống.. Con động vật máu lạnh đó có đôi mắt đặc biệt nhỏ, nó bắt đầu chuyển động nhìn xung quanh, chân trước dùng sức, nhảy ra khỏi vali, tất cả mọi người hút một hơi lãnh khí… Một con thằn lằn có thân mình thật lớn dài hơn một thước.
“Loài này rất hiếm nha.” Hanbin vuốt cằm, nhìn con thằn lằn kia, chỉ thấy trên người con thằn lằn đầy máu, lúc nó bò trên mặt đất, phía sau để lại một vết máu dài, cùng loại với vết máu trong phòng.
“Chính là thứ này sao?” Hyuk hỏi, lúc này con thằn lằn kia đang hướng hắn bước tới, Hyuk có chút khẩn trương, giơ súng nhắm con thằn lằn muốn bắn, lại nghe Hanbin nói, “Từ từ, đừng khẩn trương.” Nói xong, Hanbin ngồi xuống, hé miệng nói ra thứ tiếng kỳ quái, cảm giác giống như tiếng ếch kêu, con thằn lằn kia liền dừng lại, xoay đầu nhìn hắn, đứng im bất động.
Hanbin đứng lên nhìn con thằn lằn đang đứng ngây ngốc tại chỗ, thản nhiên nói, “Hung thủ cũng không phải nó.” Nói xong, lại nhìn thi thể, lắc đầu, “Nó thật sự vô tội.”
“Cậu biết hung thủ là ai?” Hyuk giật mình hỏi.
Hanbin gật đầu hỏi, “Mọi người trong khách sạn đều ở đây phải không?”
“Đều tập trung ở đại sảnh.” Hyuk nói, “Cậu muốn hỏi gì sao?”
Hanbin lắc đầu nói, “Hung thủ là một trong số họ.” Nói xong, tháo bao tay ra, một tay đút vào quần chậm rãi bước ra khỏi phòng, Hwarang cảm thấy bản thân như đang lọt trong sương mù, bất quá lời nói của Hanbin vẫn gợi lên hiếu kỳ trong lòng hắn, đuổi theo Hanbin ra ngoài.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top