Chương 6: Nguy hiểm tứ phía!
Hanbin vác hai bọng mắt thâm đen mở cửa phòng thiết kế, Jame thấy anh bước vào liền nhào ngay đến bên cạnh, trên mặt viết rõ ràng năm chữ "tôi rất là tò mò". Hanbin không hiểu gì bị Jame kéo sang một bên, chụm đầu lại thì thầm như đang bàn chuyện xấu:
"Cậu với sếp cũ của mình ngày trước ở Hàn Quốc từng xảy ra chuyện không vui hả?", Jame chỉ sợ mình đoán đúng, nếu thế thì hôm qua để Hanbin lên đối mặt với Jaewon chính là làm khó anh rồi.
Hanbin có chút chột dạ nắn nắn ngón tay mình, anh không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ của mình và Jaewon hiện tại, cũng đâu thể huỵch toẹt rằng đó là chồng của anh, và anh đang trên con đường biến Song Jaewon trở thành chồng cũ theo nghĩa đen.
"Có hơi...phức tạp, nhưng chủ tịch Song không làm khó tôi đâu, chỉ là chuyện này có chút...không giải thích được". Ai bảo Jaewon chưa làm khó anh? Tên xấu xa đó hôm qua còn chiếm tiện nghi của Hanbin một cách vui vẻ kìa.
Jame nhìn vẻ rối rắm trên gương mặt anh, hệt như một con mèo bị túm phần lông mềm mại ở cổ, quyết định không dò hỏi thêm nữa:
"Nói như vậy...tôi không được mời ăn cơm lươn nữa đúng không?"
Hanbin chán nản nhìn vị giám đốc giây trước còn tò mò chuyện của anh, giây sau đã nghĩ ngay đến mĩ vị. Vì một bát cơm lươn mà thậm thụt như thể làm chuyện mờ ám.
"Cậu từ bao giờ lại nghèo như vậy hả? Nói thêm nữa, hôm qua cậu cũng đâu có giúp tôi trao Pôr do sol cho chủ tịch Song, cơm lươn của cậu đương nhiên không thể tính được rồi!"
"Nhưng vị chủ tịch kia đuổi theo cậu ngay sau đó mà, tôi còn chưa hỏi hai người đến cùng là làm cái gì mà cậu mang vẻ mặt như nuốt phải cá chết đó lên sân khấu đâu."
Nếu cuộc nói chuyện này còn tiếp tục thì Hanbin sẽ để lộ ra việc không nên, anh đành khoác tay qua vai giám đốc quảng cáo của BOJ, rất có dáng vẻ của người giàu không tính toán mà lên tiếng.
"Được rồi, cơm lươn nhiều trứng sợi, tôi còn không thể mời bạn thân nhất của mình ở BOJ này một bát cơm lươn sao, hẹn cậu buổi trưa nay nhé."
Nói xong liền không dây dưa, Hanbin đi về vị trí quen thuộc của mình ở bàn thiết kế, để lại Jame đứng im ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của anh.
Đây rõ ràng là đang giấu diếm một chuyện động trời nào đó rồi, hành xử thật quá đáng ngờ.
***
Cách tòa nhà của BOJ hai dãy phố có một quán cơm lươn kiểu truyền thống Nhật Bản rất nổi tiếng, lươn vừa to vừa nhiều sốt, trứng sợi vàng ươm. Jame nhìn thấy bát cơm lươn to bày ra trước mặt liền quên sạch nào là tò mò nào là đáng soi xét, hô thật to "Cảm ơn", cười sáng lạn với Hanbin rồi trực tiếp cúi xuống ăn. Hanbin tự nhủ một bát cơm lươn có thể chặn cái miệng của Jame lại không nhắc đến chuyện của Song Jaewon nữa cũng là hoàn toàn đáng để bỏ tiền ra. Đang ăn thì bỗng Jame hỏi anh.
"Cậu có biết tổng giám đốc của LAND không?"
LAND là tập đoàn hợp tác phân phối cho các sản phẩm của BOJ hiện tại, doanh thu trang sức mà BOJ bày bán trong các cửa hàng của LAND luôn đứng đầu so với các nhà phân phối khác. Hanbin chỉ biết giám đốc thương mại của LAND, những người khác của bộ phận cấp cao anh đều chưa từng gặp.
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm qua tổng giám đốc Jang là người trả sáu trăm ngàn đô cho chiếc Pôr do sol, nhưng tiếc là sếp cũ của cậu lại giành được."
"Có lẽ LAND muốn bày chiếc vòng trong trụ sở của tập đoàn, làm như vậy không phải danh tiếng của cả hai bên đều tăng lên sao, đúng là tiếc thật", đừng nhắc tới sếp cũ của anh nữa có được không, tai Hanbin như muốn đóng kén.
"Không phải đâu, nghe nói là tổng giám đốc Jang muốn mua chiếc vòng đó để có cơ hội gặp được nhà thiết kế Oh đấy", Jame vẻ mặt ý vị sâu xa, lời nói ra sặc mùi ám chỉ.
Hanbin ngờ vực nhìn người đối diện, sao chuyện lại tiếp tục rơi trên người anh rồi, anh cũng đâu quen biết vị tổng giám đốc ấy.
"Cũng phải thôi, nhà thiết kế Oh của chúng ta vừa nổi tiếng vừa tài giỏi, lại xinh đẹp trẻ mãi không già, người để ý cậu chắc phải xếp hàng chật cứng khu Lotte Mall Hồ Tây đấy. Không phải cậu còn đang độc thân sao, mau mau tìm cho mình một đối tượng đi, tôi thấy tổng giám đốc Jang không tồi đâu, chủ tịch của chúng ta cũng từng nhắc về anh ấy nhiều lần, là một người vừa có tiền vừa đẹp mắt."
"Chồng cũ của tôi còn là gương mặt nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh Hàn Quốc kìa."
Mọi thông tin của anh đã được giữ kín, ngay cả khi ở Hàn Quốc, ngoại trừ HAW thì người dân Đại Hàn cũng chỉ biết Song Jaewon đã kết hôn với một nhà thiết kế của công ty mình, còn là nhà thiết kế nào thì không ai biết, đến cả đăng kí bản quyền cho chiếc adored jwn cũng ghi là "Phu nhân chủ tịch HAW". Chuyện ly hôn rùm beng kia đến giờ vẫn không nghe được tin tức lộ ra, có thể thấy Song Jaewon đã làm rất tốt trong việc giữ cho mọi chuyện vẫn im lặng.
"Cậu cũng chưa có đối tượng đâu Jame, tôi nhường vị tổng giám đốc đó cho cậu đấy."
"Nhưng người ta đâu để ý đến tôi", giám đốc quảng cáo của BOJ làm ra vẻ mặt tổn thương tiêu chuẩn, chọc cho Hanbin phải bật cười.
Trên đời thực sự có những chuyện trùng hợp đến mức khiến người ta phải cắn răng mà đón nhận. Vị tổng giám đốc của LAND vừa làm nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ không biết bằng cách nào từ trụ sở tập đoàn cách đây nửa thành phố lại xuất hiện trong quán cơm lươn. Jame vừa ngẩng mặt liền nhận ra ngay đây chính là nhân vật đã trả giá hai trăm ngàn đô cho chiếc Pôr do sol, anh ta giật tay áo Hanbin, chỉ cho anh xem người đột ngột xuất hiện ở cửa quán:
"Hưng! Hưng! Đối tượng phù hợp xuất hiện rồi kìa."
"Ai xuất hiện?", Hanbin chỉ vừa gắp được một miếng lươn đưa lên miệng, bị Jame kéo cho suýt trượt tay.
Nhìn theo hướng tay chỉ của Jame, thấy người vừa đến mặc vest chỉnh tề, mang một chiếc kẹp áo rất quen mắt, một thiết kế trước đó của Hanbin. Là chiếc kẹp trong bộ sưu tập chủ đề "Nhiệt đới" anh từng cho ra mắt tại HAW. Hanbin đương nhiên có thể nhận ra tác phẩm của mình, càng khiến anh có ấn tượng tốt với người kia.
Jang Joonsik cũng nhận ra Hanbin ngay lập tức, gương mặt nghiêm nghị rất nhanh đã tươi cười, đến bên cạnh chiếc bàn của anh và Jame mở lời chào:
"Xin chào nhà thiết kế Oh, chào giám đốc Trương, tôi là Jang Joonsik, tổng giám đốc của LAND", anh ta đưa tay tới phía cả hai, cúi đầu lịch sự giới thiệu.
"Hân hạnh được gặp tổng giám đốc Jang", Hanbin bắt tay anh ta, có chút bối rối. Vừa rồi còn đòi nhường người ta cho Jame trong khi chưa từng gặp mặt.
Joonsik bắt tay Jame xong thì tỏ ý mình muốn mạn phép ngồi cùng cả hai, Jame vừa muốn nhích người nhường chỗ đã thấy Joonsik tiến tới bên cạnh Hanbin, trong đầu liền nổ đùng một tiếng, có lẽ nào tin đồn là thật? Hanbin vẫn vô cùng bình thản để anh ta ngồi xuống bên cạnh mình. Jang Joonsik lại bày tỏ niềm yêu thích của mình đối với anh:
"Tôi rất ngưỡng mộ nhà thiết kế Oh, những thiết kế của anh đều vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm qua không đấu giá thành công cho chiếc Pôr do sol tôi cảm thấy rất tiếc."
"Cảm ơn đánh giá cao của tổng giám đốc, cũng cảm ơn LAND đã luôn có chỗ cho sản phẩm của tôi."
Cách nói chuyện đều rất khách sáo, Jame khi nãy còn đang huyên thuyên trên trời dưới biển một cách thoải mái cùng Hanbin lập tức thấy cả người đều khó chịu, tuy nhiên vì đây là cách sống và làm việc của họ, anh ta chỉ đành ngồi im kéo dài câu chuyện.
"Nếu có cơ hội tôi rất muốn mời nhà thiết kế Oh ăn một bữa cơm, có vài viên đá quý hiếm tôi muốn tặng riêng cho anh."
Jame ở đối diện suýt thì cắn vào lưỡi, đây là một câu tán tỉnh rất lộ liễu đi, sao tổng giám đốc có thể trực tiếp đến vậy? Hanbin lại không nghĩ nhiều thế, anh nghe đến đá quý hiếm liền cảm thấy hứng thú:
"Vinh dự của tôi, cảm ơn tổng giám đốc Jang đã cân nhắc."
"Vậy anh có thời gian chứ, chúng ta có thể gặp nhau vào thứ sáu tuần này được không?", Jang Joonsik cảm thấy rất hài lòng, anh ta cũng đã tính đến việc Hanbin sẽ không đồng ý ngay, không ngờ mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Hanbin đang định mở miệng nói "Được", cửa quán cơm lại mở ra một lần nữa, hình ảnh của người vừa xuất hiện dọa anh đến lông tơ cũng dựng cả lên.
Một ngày quá nhiều lần trùng hợp khiến Hanbin chỉ muốn bỏ về ngay lập tức.
Song Jaewon đứng ở cửa, đằng sau còn có thư kí Im mới bôn ba đường xa bay đến Hà Nội để có thể mang dự án cần duyệt đến tận tay cho vị chủ tịch không nói không rằng đã biến mất của mình. Ngước mắt lên lại thấy phía không xa là phu nhân chủ tịch bỏ chạy nửa năm trước, Im Jungwoo thiếu điều niệm tên Han Sungjeon một ngàn lần.
"Thư kí Han, cậu ngàn vạn lần không đoán được tôi đang gặp phải chuyện gì đâu."
Jang Joonsik thấy Hanbin mãi không trả lời, nhìn theo hướng ánh mắt của anh liền bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình, vẻ mặt người kia có vẻ rất không vui, dáng mắt sắc càng làm cho ánh nhìn bắn thẳng tới đây chứa vài phần áp bách. Song Jaewon liếc khoảng cách chỗ ngồi của mèo con nhà mình và người hắn không biết là ai kia, trong đầu đã vẽ ra đủ các câu chuyện đặc sắc. Ngồi gần như vậy để làm gì hả?
Hanbin hơi chột dạ nhích người ra xa khỏi Jang Joonsik. Nhích được một nửa lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai. Liền quay sang vị tổng giám đốc còn chưa hiểu chuyện gì mở lời đồng ý:
"Vậy tối thứ sau gặp, tổng giám đốc Jang."
Song Jaewon chưa bao giờ cảm thấy ghét vốn tiếng Việt của mình như hiện tại. Tối thứ sáu gặp? Gặp ban ngày không được hay sao, cứ nhất định phải gặp vào buổi tối?
Im Jungwoo ở đằng sau cũng nghe hiểu, mắt suýt thì trợn trắng.
"Thư kí Han, phải chi cậu ở đây, để thấy được hóa ra tất cả những vị lãnh đạo cấp cao đều có chung một mẫu người lí tưởng giống nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top