Chương 3: Đã ly hôn, đừng tìm




"Sao con lại chạy về đây?"

Mẹ của Hanbin cầm hộp bột ngọt chuẩn bị cho nửa thìa vào món canh rau cải thịt bằm đang nấu trên bếp, thấy con trai mình không thông báo trước đã xách hai vali mở cửa bước vào nhà. Bà có chút chưa xác định được tình huống gì đang xảy ra, không phải giờ này Hanbin nên ở Hàn Quốc gấp rút chạy dự án cho trang thức mùa thu sẽ ra mắt năm nay hay sao, hơn nữa, sao lại về một mình, con rể Song đâu rồi? Từ ngày Hanbin kết hôn, số lần Song Jaewon không theo anh về Việt Nam có thể đếm được trên một bàn tay.

Thú thực Hanbin cũng không biết nên trả lời mẹ mình ra sao, chuyện ly hôn với Jaewon anh vẫn chưa thông báo cho gia đình, còn ba mẹ Song thì không rõ bên kia Jaewon đã nói hay chưa. Từ lúc bỏ đồ vào vali cho đến khi đặt chân vào nhà mình ở Việt Nam, Hanbin vẫn thấy mọi chuyện quả thực nên dùng 4 chữ "Không thể tin nổi" để hình dung. Giây phút xúc động qua đi, anh lại nghĩ có phải do mình làm quá lên không, chiếc vòng của người trong ảnh là lí do chính đáng nhất để Hanbin tự tin tuyên bố Jaewon cắm sừng anh. Nhưng bây giờ đối mặt với chất vấn của mẹ mình, Hanbin bắt đầu cảm thấy có phải anh hẳn nên đợi Jaewon về đến Seoul, nghe từ hắn một lời giải thích chứ không phải cấp tốc bỏ về Việt Nam, còn xấu xa gửi tin nhắn trước khi bay cho Jaewon nói đợi hắn về.

Chị gái anh từ sau phòng bếp ló đầu ra, nhìn thấy em trai mình vẫn mang bộ dáng của năm hai mươi tuổi đứng ngơ ngác tại cửa, giống như câu hỏi vừa rồi của mẹ đã khiến Hanbin rơi vào thế giới riêng của mình. Sau khi chiếc chuông trong đầu anh đánh "ting ting" hai tiếng, Hanbin bỗng để vali đổ nghiêng trên mặt sàn, sau đó ngồi lên vali, nói ra một câu kinh thiên động địa.

"Nhưng con lỡ ly hôn với em ấy mất rồi."

Chỉ còn nghe thấy tiếng sôi sùng sục của nồi canh cải trên bếp.

"CÁI GÌ????"

Mẹ anh còn tưởng phải chăng mình vừa mới nghe nhầm, tức tốc bỏ hộp gia vị xuống mặt bàn, chạy ra khỏi bếp đến gần Hanbin để xác minh. Chị gái chẹp chẹp vài tiếng, bỏ nửa quả dâu tây vào miệng, nói lại câu vừa rồi của Hanbin rõ ràng từng chữ.

"Em trai con nói "nhưng con lỡ ly hôn với em ấy mất rồi". Mẹ à, mẹ vừa đánh mất một vị con rể là chủ tịch công ty."

"Sao lại ly hôn, con cũng không nói gì hết vậy?", người mẹ xinh đẹp của anh đặt hai tay lên vai con trai, hỏi lại một lần nữa.

Hanbin lại trở về dáng vẻ ngơ ngác vừa rồi, bên tai cứ lùng bùng đủ loại âm thanh. Anh không biết mình nên giải thích thế nào về quyết định có phần chóng vánh kia của mình, một phần nào đấy thì chuyện anh ly hôn với Song Jaewon đi tới bước này sẽ khiến người khác nghĩ rằng anh trước đó hẳn đang có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn cảm giác an toàn, nên mới chọn cách rời đi quá ồn ào. Hanbin quả thực bị phủ mờ lí trí rồi mới làm như vậy, anh bỗng nhiên che mặt, dùng âm giọng nhỏ xíu nói với mẹ và chị gái.

"Tại cái vòng kia cả đấy."

Lần này thì càng khiến cho mẹ anh và chị gái lòng đã rối như tơ vò càng thêm phần ú ớ không hiểu chuyện gì. Hanbin đứng dậy khỏi chiếc vali, dùng hai tay xách chúng chạy như bay lên phòng riêng của mình, nói với xuống.

"Không cần phần cơm cho con đâu."

"Cũng không có nấu dư mà...", mẹ anh đứng nhìn bóng dáng mèo con tự bị chính mình dọa sợ bỏ chạy mất dạng, lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho con gái bà nghe thấy.

Sau đó thấy con gái quay sang nhìn mình, bà lại làm như chưa từng nghe được chuyện ly hôn của con trai, hào hứng gọi cô.

"Lại đây ăn cơm đi, hôm nay có cá sốt chua ngọt đấy."

.

Hanbin ngồi trong bồn tắm, hơi nước phủ kín phòng, anh chìm dần nửa mặt xuống nước, tâm trí hỗn loạn mới dần yên ổn trở lại. Từ khi đặt chân xuống khỏi máy bay anh chưa từng mở điện thoại lên, vừa rồi cũng là chui ngay vào phòng tắm rồi quăng nó ở trên giường. Suy đi tính lại thì việc anh ly hôn cũng là do anh tự mình làm, bỏ đi cũng là tự anh quyết định, bây giờ về đến Việt Nam rồi cũng là anh muốn như thế. Người sai chắc chắn không thể là anh được, rõ ràng chiếc vòng kia là độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời, anh thậm chí còn đăng kí bản quyền thiết kế cho nó rồi, Jaewon lại càng yêu thích món trang sức chứa đựng tình yêu ấy của phu nhân mình, có thể nói cả giới thiết kế không ai không biết chiếc vòng cổ có tên "adored jwn" đó là của Hanbin dành riêng cho Jaewon. Tiểu thư của ACC sẽ không vì muốn gây lớn chuyện mà bất chấp danh tiếng làm nhái một chiếc giống hệt như vậy đi? Hơn nữa người phụ nữ đó chính là đối tượng dính tin đồn với Jaewon nhiều nhất. Bảo Hanbin không đặt trong lòng là nói dối.

Đúng vậy, anh không thể là người sai được.

Càng nghĩ càng thấy mình đã quyết định đúng đắn, hai bàn tay cũng vô thức mà nắm chặt lại, giống như móng mèo tròn xoe đang quẫy ở trong nước.

Sau khi Hanbin sấy khô tóc rồi lăn lên giường, anh cầm điện thoại trên tay. Màn hình vừa sáng đã có thể thấy thông báo tin nhắn và cuộc gọi trải dài dằng dặc, Jaewon nhắn tin trên mọi nền tảng cho anh, Hanbin nhìn mà hoa cả mắt. Nội dung tin nhắn lại không hỏi anh vì sao đòi ly hôn, chỉ hỏi anh đã đến nơi an toàn chưa, có thể gọi điện báo bình an cho hắn không. Hanbin bĩu môi, đến giờ phút này mà Song Jaewon vẫn coi việc anh ly hôn với hắn là đùa sao, anh sẽ không quay lại đâu. Nghĩ vậy, Hanbin quyết định ấn bừa một tin nhắn trong số đó, trả lời:

"Tôi rất ổn, cậu không cần tìm tôi, chúng ta ly hôn rồi."

Sau đó có chút trẻ con mà chặn hết liên lạc của Jaewon, hoàn toàn không nhớ đến việc mình sẽ còn phải trao đổi với hắn về chuyện ly hôn nếu luật sư có gọi tới.

Hỏi Hanbin còn yêu Jaewon không ấy à? Hỏi thừa quá, đương nhiên là còn yêu hắn rất nhiều rồi, nhưng anh sẽ không nhượng bộ đâu. Jaewon ngày trước còn chịu khó giải thích với anh về mấy tin đồn ngoại tình của hắn, dù Hanbin không hề yêu cầu hắn làm như vậy, nhưng chính vì Jaewon vẫn sẽ giải thích cho anh nên Hanbin cảm thấy hắn rất trân trọng mình. Sau đó lời giải thích có vẻ đã ít đi dần, thậm chí tin đồn với Choi Yaerin hắn còn không nhắc đến một lần, không phải rất khả nghi sao? Hanbin tuy rằng thấy mình đã hai mươi tám tuổi rồi còn hành xử như vậy quả thực có chút trẻ con, nhưng anh cũng không giải thích được chuỗi hành động vô thức của mình cho đến giờ phút này.

Thôi thì coi như xa nhau đi, Hanbin không phải không có Song Jaewon thì không sống được.

Anh sẽ ngủ thật ngon, ngày mai còn cần tra tìm một số công ty thiết kế để nộp hồ sơ ứng tuyển, anh sẽ không quay trở lại Hàn Quốc đâu. Song Jaewon đúng là đồ đàn ông bội bạc!

.

Ở Seoul thời gian trôi nhanh hơn Việt Nam hai giờ đồng hồ, Jaewon nhìn điện thoại mình ngoài tin nhắn từ đối tác và nhân viên, chỉ có duy nhất tin nhắn hồi đáp của Hanbin trên Instagram, đọc xong lại càng khiến hắn bực bội thêm.

"Tôi rất ổn, cậu không cần tìm tôi, chúng ta ly hôn rồi."

Nhưng hắn đâu có ổn, hắn đâu có muốn ly hôn. Jaewon giờ này theo lịch trình lên sẵn đáng lẽ đã có thể về nhà ôm mèo con của hắn trong lòng, nói mấy câu lãng mạn sến súa rồi cùng nhau tắm nước nóng, chứ không phải là ngồi trong văn phòng đến tận quá nửa đêm mà nhìn lá đơn ly hôn vẫn khiến hắn cáu giận từ chiều. Rốt cuộc chuyện sai ở đâu chứ? Hanbin chỉ vì vài tin đồn vớ vẩn và cái hot search kia mà đòi bỏ hắn sao, chuyện nào có nực cười thế được. Song Jaewon lại nhìn tấm hình chụp người trông rất giống mình ở cạnh Choi Yaerin, càng thắc mắc làm sao chiếc vòng adored jwn kia của hắn lại rất nghiêm túc nằm trên cổ người nọ, Jaewon còn đang đeo nó đây.

Càng nghĩ càng khiến hắn trở nên mất kiên nhẫn, bây giờ chuyện hắn cần giải quyết chính là gỡ hot search kia xuống, sau đó làm rõ việc mình không phải người trong ảnh. Tất cả mọi người hóng bát quái đều đang khẳng định người bên cạnh Choi Yaerin chính là Song Jaewon nhờ chiếc vòng đó. Còn rất thương tâm mà trách mắng Jaewon là đồ tồi tệ, ngoại tình còn đeo vòng do chính phu nhân mình thiết kế riêng, quả là một chủ tịch không có tình nghĩa.

Jaewon xoa hai bên thái dương đau nhức của mình, màn hình máy tính của hắn là ảnh Hanbin đang ngồi ăn bánh kem, hai má phồng lên như sóc chuột, đáng yêu xinh đẹp cực kì, ánh sáng từ màn hình máy tính lại hắt tới tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của Hanbin. Chủ tịch điển trai vạn người mê nổi tiếng của HAW bị hiện thực chọc tức tới không thở nổi mà chửi bậy một câu.

"MẸ KIẾP!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top