Chương 1: Chủ tịch, phu nhân của ngài chạy mất rồi!
Song Jaewon đáp chuyến bay sớm nhất có thể đổi được từ Gwangju về Seoul, hắn sau khi kí hợp đồng liền ra thẳng sân bay, thời gian để mệt cũng không có. Người ở công ty còn đang làm loạn lên, thư kí bên cạnh hắn trên máy bay cũng không dám hé miệng.
Ba tiếng trước chủ tịch trẻ tuổi của HAW còn đang ngồi trong phòng họp cùng chủ tịch công ty Gangsang, chuẩn bị bắt tay sau khi kí hợp đồng thành công, bên này thư kí Han nhận được tin nhắn của thư kí Im tọa ở công ty, chỉ có đúng một dòng:
"Thiết kế Oh bỏ về Việt Nam rồi."
Han Sungjeon lén liếc về phía Song Jaewon một cái, nuốt nước bọt nhắn lại một tin:
"Làm sao mà anh ấy lại chạy mất rồi?"
"Còn để cả đơn ly hôn đã kí ở trên bàn chủ tịch. Cậu bảo tôi làm thế nào bây giờ hả?", Im Jungwoo có khá hơn sao, phu nhân của chủ tịch để giấy ở đây, hẳn là đã bỏ đi được một khoảng thời gian trước khi anh ta thấy tờ đơn này. Bây giờ có đuổi ra sân bay cũng không kịp.
"Tôi biết rồi", Sungjeon hít một ngụm khí thật sâu, tự bảo mình phải bình tĩnh, nhắn một tin quyết tử cho Jungwoo.
"Thư kí Han, cố gắng lên", Im Jungwoo gửi xong tin nhắn, quay lưng chạy thẳng ra khỏi phòng chủ tịch.
Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của HAW kiêm phu nhân chủ tịch Song Jaewon, để một tờ đơn lại rồi chạy mất bóng. Đến đuôi mèo cũng không ai bắt được.
.
Song Jaewon một tay tựa má, tay kia đặt lên phần gác đệm của ghế máy bay, gõ xuống.
Thư kí Han bên này giật thót một cái.
"Ngoài tờ đơn ly hôn và nhẫn thì không còn gì? Chuyến bay lúc mấy giờ?", hắn đang hỏi về chuyến bay đưa mèo nhỏ xinh đẹp của mình bỏ trốn.
"Chuyến bay đã cất cánh khi chủ tịch đang kí hợp đồng với chủ tịch Kim, là 3 giờ chiều."
Sungjeon toát mồ hôi, trên dưới HAW đều biết Song Jaewon kỳ thực là một người đứng đầu vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên, đối với vị chủ tịch này của HAW, mọi việc đều có thể thương lượng, chỉ trừ chuyện liên quan đến Hanbin. Sungjeon ngồi bên cạnh lại lén lau mồ hôi, về đến công ty phải tìm cách đổi cho Im Jungwoo chuyển tới bàn thư kí bên trong phòng chủ tịch, cậu sẽ sống chết giữ chiếc bàn bên ngoài.
Khi Jaewon bước vào công ty, ai nấy đều thành thật cúi thấp đầu, như đã nói Song Jaewon là một ông chủ rất hòa nhã với nhân viên, nhưng chỉ cần động tới Hanbin liền ngay lập tức biến thành một chủ tịch độc ác. Giả như nếu có có ai nhìn Hanbin quá lâu, quá chăm chú, Jaewon sẽ cho người đó tăng ca.
Lạm quyền, tư thù cá nhân lẫn lộn!
Nhưng chủ tịch của chúng ta cũng thật đáng thương, đi bàn hợp đồng vất vả như vậy mà chỉ có một tờ đơn ly hôn chờ hắn về kí. Nhân viên của HAW đều mang tâm hồn say mê chuyện động trời cực kì cao. Đầu thì cúi thấp, nhưng nghe tiếng gót giày nện trên mặt đất cũng đoán được chủ tịch của họ nổi giận rồi.
Hôm nay đừng nói sẽ tăng ca đến đêm nhé.
Thư kí Im đứng ở ngoài cửa phòng chủ tịch, liếc thấy Han Sungjeon đi phía sau Jaewon đang nháy mắt điên cuồng, cái nháy mắt báo hiệu nguy hiểm cấp độ 9, đợi chủ tịch của bọn họ nhìn thấy tờ đơn sẽ tăng lên cấp độ cuối. Im Jungwoo thầm làm dấu Amen ở trong lòng, ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh:
"Chủ tịch đã về ạ."
Jaewon gật đầu với anh ta, mở cửa phòng bước thẳng vào trong, lia ánh nhìn một lần liền thấy ngay tờ đơn chói mắt nằm ở trên bàn làm việc của hắn. Sungjeon nhìn vị chủ tịch đứng yên lặng sau ngưỡng cửa, quay mặt nhìn Jungwoo bên cạnh, khẩu hình rõ ràng ba chữ "Cấp độ 10." Thư kí Im nhắm mắt, cảm nhận cơn bão đang đến trong im lặng. Jaewon thả từng bước chầm chậm đến bên cạnh bàn làm việc, nhìn chiếc nhẫn kết hôn còn được đặt vô cùng chính xác đè trên chữ kí của Hanbin, trong lòng liền cảm thán, "Quả nhiên là mèo, kiêu ngạo không chịu được". Cầm tờ đơn trên tay, nội dung rất rõ ràng, còn nhắc đến việc Hanbin không cần bất kì phân chia tài sản nào, cả chuyện đền bù hợp đồng cho HAW vì từ chức đột ngột anh cũng đã làm xong. Tóm lại, ý tứ chính là "Cậu đừng có mà đuổi theo tôi, tôi đã muốn đi rồi, tôi không cần bất cứ thứ gì từ cậu hết."
Sungjeon nghiêng nửa người trên sang phía Jungwoo, nói qua kẽ răng, không dám lớn tiếng:
"Thư kí Im đã đọc qua tờ đơn ly hôn đó của sếp chưa?", hỏi câu này xong lại muốn lấy tay lau mồ hôi vô hình đang rịn ra trên trán.
"Có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám, cậu có biết tôi thấy ba chữ "Đơn ly hôn" đã muốn chọc đui mắt luôn không?", Im Jungwoo đáp lời Sungjeon với âm giọng còn nhỏ hơn, sống lưng anh ta khi ấy đã lạnh toát luôn rồi. Những ngày tháng tiếp theo giống như chỉ nhìn thấy hai chữ "tăng ca" treo trên đầu vậy.
Tiếng gõ lên mặt bàn lại khiến hai vị thư kí đồng loạt giật nảy thêm lần nữa, Im Jungwoo còn đỡ, Sungjeon thì giống như đã bay mất nửa cái mạng. Đừng nói, khi ngồi trên máy bay ngoài câu hỏi về chuyến bay của Hanbin, Song Jaewon sau đó chỉ im lặng gõ liên tục lên tay ghế. Sungjeon cảm giác đó không phải tiếng gõ, mà là tiếng nhịp tim mình đang đập. Cậu làm thư kí cho Jaewon đã 4 năm cũng chưa thấy hắn gõ tay nhiều đến như vậy. Khi Jaewon làm hành động đó quá ba lần, chứng tỏ một điều, hắn đang vô cùng, cực kì không vui. Nhưng lần này không thể miêu tả bằng hai chữ "không vui" được, bảo bối của chủ tịch tự đi gặp luật sư, tự kí đơn ly hôn, thậm chí trước khi Jaewon kí hợp đồng với Gangsang còn nhận được tin nhắn từ Hanbin: "Bàn việc thuận lợi, anh chờ em về nhé". Chỉ một tiếng sau tin nhắn đó của phu nhân chủ tịch gửi cho chủ tịch, bên kia thư kí Han liền nhận được tin báo việc động trời của Im Jungwoo.
Song Jaewon ngồi xuống ghế, ngón tay trên bàn chưa từng dừng nhịp gõ. Hắn bỗng chuyển ánh nhìn, bắn thẳng về phía Im Jungwoo:
"Phu nhân nộp đơn xin từ chức từ khi nào?"
"Ngài Oh đã đưa đơn xin từ chức đến trưởng phòng nhân sự vào hai ngày trước rồi thưa chủ tịch, nhưng trưởng phòng Kim không nói. Hôm nay tôi có đến hỏi, trưởng phòng Kim chỉ bảo tôi nói với chủ tịch rằng...", câu tiếp theo này nói ra được sao, thư kí Im cũng đâu mặt dày được như trưởng phòng nhân sự chứ.
"Nói gì?", Song Jaewon chắc chắn sẽ giết Kim Taerae.
Im Jungwoo gom can đảm cả hai mươi bảy năm cuộc đời lại, làm dấu Thánh đến lần thứ ba trăm, cuối cùng nghẹn ra một câu:
"Đáng đời anh, Song Trăng Hoa."
Song Jaewon nhếch đuôi mắt nhìn thư kí Im sau khi nói ra được lời hay ý đẹp của trưởng phòng Kim, nhìn đến mức Im Jungwoo liên tục bắn tín hiệu não cho Han Sungjeon kêu cứu, cả tổ tông mấy đời nhà mình cũng cầu xin qua một lượt. Đợi đến khi Song Jaewon cúi mặt xuống tiếp tục nhìn tờ giấy trên tay như muốn chọc thủng ba chữ "Đơn ly hôn", thư kí Im mới thấy mình vớt được hồn vía về. Han Sungjeon bên cạnh chỉ biết ngưỡng mộ:
"Trưởng phòng Kim quả nhiên là truyền kì, lời đó cả công ty chắc chỉ có mình cậu ta mới dám nói."
Jaewon siết tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của Hanbin, bên cạnh là chiếc nhẫn kết hôn ngày trước do anh tự thiết kế, nhưng người thì đã chạy mất. Hắn vẫy tay về phía hai vị thư kí của mình, Sungjeon rất nhanh trí đẩy Jungwoo, thư kí Im thiếu điều ngã nhào xuống đất, quay lại cho thư kí Han một ánh mắt đầy cừu hận, cuối cùng vẫn phải dè dặt bước tới:
"Chủ tịch có gì dặn dò ạ?"
Vị chủ tịch trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn y hệt chiếc đặt trên bàn nơi ngón tay mình, vẻ mặt như muốn dỡ luôn cả công ty:
"Nhắn với các phòng ban, đặc biệt nhấn mạnh với trưởng phòng Kim. Toàn bộ công hôm nay tăng ca, riêng Kim Taerae tháng này không cần nhận lương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top