C68: Khảo Nghiệm (Một) - T

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn phần còn lại của các đoạn chân tay vương vãi khắp nơi, sau đó cảm thấy hơi phiền não, sử dụng yêu lực bay ra khỏi đó, mùi này khiến hắn rất chán ghét.

Trí Nghiên ở trong ngực Ngô Thế Huân mặt không chút thay đổi nhìn một mảnh thảm trạng phía dưới, chỉ thấy sự khát máu và hưng phấn trong mắt nàng, bay một lát, thoát khỏi tầng thứ nhất trong rừng rậm, Ngô Thế Huân liền đáp xuống, cứ ở trên không trung sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu.

Tầng thứ hai lại giống như bình nguyên, nhưng độc vật dưới chân tán loạn, hơi thở tràn đầy hắc ám, cũng may trên người bọn họ có "Cự tuyệt ngàn dặm" nên những độc vật kia chỉ có thể bao vây người bọn họ, không dám đến gần.

Trí Nghiên lạnh nhạt nhìn đám độc vật xung quanh, vừa rồi nàng mới điều chế được một loại độc dược, kịch độc vô cùng, móng vuốt nhỏ vung lên liền có một đống bột màu đen bay ra, phía dưới liền phát ra tiếng kêu xèo xèo như âm thanh bị cháy.

Những độc vật kia cũng chỉ là bọn cấp thấp nên không được thông minh lắm, bị độc làm cho bị thương không những không bỏ chạy mà còn cố xông lên nên càng có nhiều độc vật hơn bị nhiễm độc.

Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là âm thanh "xèo xèo" của độc vật bị cháy bỏng, Ngô Thế Huân chỉ thờ ơ, gương mặt lạnh lùng, bước chân cũng không hề ngừng lại.

Đột nhiên phía trước nổi lên một cơn gió lốc màu đen khiến một mớ độc vật cũng bị cuốn lên, Ngô Thế Huân dừng bước, ôm thật chặt Trí Nghiên trong lòng.

"Chút nữa nhớ cẩn thận." 

Ngô Thế Huân nhẹ giọng dặn dò, tay vừa động, bảo kiếm liền xuất hiện, sau đó phi thân vào cơn lốc xoáy, hào quang màu bạc thoáng qua, vọt thẳng vào trung gian màu đen kia nhưng lại như đâm xuyên qua nó.

Ngô Thế Huân đứng lại nhìn cơn gió độc màu đen dần dần tiến lại, Trí Nghiên chớp mắt một cái, chỉ vật đang đến.

"Huân, đây là do những độc vật kia ghép lại, trong đó nhất định có con cầm đầu, chỉ cần tìm nó thì mọi chuyện không thành vấn đề."

Ngô Thế Huân phóng tầm mắt nhìn tới, quả thật nhìn thấy trong đó có vài điểm sáng mà hồng, trong nháy mắt sáng tỏ, nhếch môi nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Sau đó nâng kiếm tụ tập yêu lực rồi trực tiếp phi thân lên đánh thẳng vào trung tâm kia.

Độc vật màu đen kia cũng cảm nhận được hành động của Ngô Thế Huân, nhanh chóng di chuyển vây lấy Ngô Thế Huân, Trí Nghiên cũng không nhàn rỗi, vẫn ném kịch độc khắp nơi, hai độc chạm vào nhau liền tạo thành một màu trắng mờ ảo xung quang Ngô Thế Huân.

"Huân, ở bên phải!"

Trí Nghiên vừa nói xong cũng xuất bạc băng ra, ánh sáng bạc xuyên qua trung tâm độc vật, Ngô Thế Huân vừa thấy vội vàng một đánh ra một cỗ yêu lực vào đó.

Một tiếng "roạt" vang lên, độc vật kia lập túc bị đâm rách trở thành vô số mảnh bay tán loạn, cơn gió lốc màu đen vừa nãy còn xoay tròn lập tức ngừng hẳn.

Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, hắn dù vạn độc bất xâm nhưng ở cạnh những độc vật này cũng cảm thấy mệt mỏi, thân thể cũng cảm thấy không thoải mái.

"Người tới là ai?"

Ngô Thế Huân đang định đi tới tầng thứ ba, đột nhiên nơi xa truyền đến giọng nói của một ông già, hắn khẽ cau mày, cũng không để ý người kia.

Vừa định bước đi thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa nhà lá, một tiểu đồng đỡ một lão giả tóc bạc hoa râm ra ngoài, thân thể lão giả dù đã còng xuống, nhưng cũng không hề mất đi dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Ngô Thế Huân thấy vậy cũng biết nếu như muốn tiến vào tầng thứ ba nhất định phải qua cửa của lão, liền dừng bước lại, giọng nói lãnh lẽo như tuyết:

"Yêu Hoàng cùng Ám vương của Yêu giới."

Ông lão đã sớm biết rõ, gật đầu nhìn Ngô Thế Huân.

"Nếu tiến vào tầng tiếp theo, sau khi trở về yêu lực sẽ mất hết.Yêu Hoàng và Ám Vương điện hạ vẫn muốn đi vào sao?"

Trí Nghiên nghe vậy liền nhảy ra khỏi ngực Ngô Thế Huân, biến thành hình người, thấy ông lão này khí độ bất phàm, lại tốt bụng khuyên can, tất nhiên lễ đãi một phần, khẽ lạy:

"Mong rằng lão giả thành toàn."

Lão giả cười một tiếng, lại lắc đầu nói:

"Nơi này chỉ có một cánh cửa. Nếu các ngươi bước qua được thì cứ bước!"

Nói xong, liền xoay người tiến vào nhà lá của mình.

Trí Nghiên nhìn về cửa chính, nàng cùng Ngô Thế Huân thử mở ra, nhưng dùng phương pháp gì cũng không được khiến hai người nhất thời lâm vào khó khăn.

Tiểu đồng kia vẫn chưa rời đi, hắn thấy hai người kia không có cách nào mở cửa tự nhiên có ý tốt, chạy tới nói:

"Hai vị nếu như không để ý, vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi!"

Trí Nghiên thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể về bàn bạc kỹ hơn, liền theo tiểu đồng vào nhà, bắt chuyện nói:

"Tiểu ca, lão gia gia kia vì sao lại chỗ này?"

Tiểu đồng nghe nhắc đến sư phụ hắn tinh thần lập tức tỉnh táo.

"Sư phụ ta là cam nguyện một mình đến đây trông nom Mê Vụ sâm lâm, nơi này độc vật quá nhiều, nếu như không có người trông nom, không khỏi xảy ra nhiễu loạn lớn ."

Trí Nghiên đồng ý, tự biết thiên ngoại hữu thiên, có thể trông coi Mê Vụ sâm lâm, xem ra lai lịch của ông lão này cũng không nhỏ. Sau khi vào nhà, nàng liền được mở rộng tầm mắt, bề ngoài nhìn như là nhà lá nhưng bên trong cư nhiên giống như là một thế giới hoàn toàn khác.

Bên trong có một cái sân nhỏ, trước mặt còn có hai gian phòng, tiểu đồng thấy Trí Nghiên không hỏi gì nữa, liền chỉ vào một gian trong đó nói:

"Hai vị chắc cũng mệt mỏi rồi, sư phụ nói, nếu hai vị không chê có thể vào trong nghỉ ngơi!"

Qua hồi lâu, Trí Nghiên do bị tiêu hao nhiều yêu lực nên bắt đầu buồn ngủ, Ngô Thế Huân cũng không nghĩ ra cách mở cửa tầng thứ ba, đành ôm lấy Trí Nghiên, đưa nàng đi ngủ.

Sau khi nàng ngủ, hắn liền bày kết giới, sau đó đứng dậy đi tìm lão giả.

Vừa bước ra đã nhìn thấy lão giả tiên phong đạo cốt đang đứng ở cách đó không xa, nhìn hắn lễ phép cười một tiếng, Ngô Thế Huân cũng không ngạc nhiên, lão để cho hắn vào ở cũng đã biết bọn họ chắc chắn sẽ không buông tay.
Đi tới trước mặt lão giả, Ngô Thế Huân khẽ lạy, như thế coi như đã lễ ngộ rồi:

"Tại hạ là Ám vương, kính xin lão giả nói cho tại hạ cách mở ra tầng thứ ba!"

Ngô Thế Huân không tự xưng là bổn vương, coi như đã hết sức lễ đãi với lão, lão giả kia hiển nhiên đối với thái độ nhún nhường của Ngô Thế Huân rất hài lòng, khẽ gật đầu.

"Lão hủ biết tâm ý của điện hạ đã quyết, thế nhưng trong tầng thứ ba khó khăn trùng trùng, lão hủ cũng chưa từng tiến vào đó, Ám vương vẫn muốn đi?"

"Tại hạ tâm ý đã quyết!"

Ngô Thế Huân kiên định nói, hiển nhiên đã quyết định đi.

"Oan nghiệt a! Cũng được! Muốn mở ra cánh cửa tầng thứ ba của Mê Vụ sâm lâm, ngài nhất định phải lấy máu tưới lên đó! Còn mở được hay không còn phải xem thành ý của ngài! Đây chính là nguyên nhân ta không muốn nói, bởi vì trên cơ bản còn chưa đợi đến lúc của mở thì máu đã chảy hết rồi!"

Lão giả buồn bã nói, giống như vô cùng lo lắng cho tình huống của Ngô Thế Huân, nhưng trong mắt lại có một tia tinh quang chớp lóe rồi biến mất.

"Mà máu này phải trích từ ngón tay trỏ bên trái, mà một ngón tay thì chảy được bao nhiêu máu, vì vậy cứ vừa kết vảy lại cắt xuống, đau đớn này không phải người thường có thể nhịn được!"

Lão giả hiền lành nói xong, giống như đây chỉ là một câu chuyện bình thường.

Ngô Thế Huân nhướng mày, có chút không tin chắc hỏi:

"Chỉ vậy?"

Lão giả gật đầu một cái, cười híp mắt hỏi:

"Ngài không hỏi ý nguyện của nàng ta sao?"

Ngô Thế Huân do dự, hắn biết không giấu được nàng, nhưng nếu để nàng biết chắc chắn sẽ muốn cùng hắn làm, như vậy còn không bằng để cho hắn thử một lần, nếu như có gì ngoài ý muốn, tối thiểu nàng còn có thể thay hắn sống thật tốt trên đời!

"Tại hạ đã nói sẽ làm!"

Ngô Thế Huân nói xong liền đứng dậy đi tới cửa chính, ngón tay đưa lên cắn một phát, dòng máu màu đỏ liền chậm rãi chảy ra, phiêu tán ở trong không khí rồi bị cánh cửa hút vào.

"Ngài là trụ cột tinh thần của vạn yêu, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha trách nhiệm của mình hay sao?"

Lão giả chẳng biết tại sao nói một câu như vậy.

Ngô Thế Huân hơi ngẩn ra, nhìn màu đỏ phiêu tán trong không khí, đột nhiên cười:

"Người khác với ta không quan trọng, lại nói Trí Nghiên có thể thay bổn vương làm tốt việc đó!"

Lão giả gật đầu một cái, liền xoay người rời đi, tiểu đồ bên người lão muốn nói gì nhưng cuối cùng đành im lặng, cau mày cùng sư phụ rời đi.

Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người sống chết phải có nhau. Hắn có chút hiểu ra, thứ gọi là tình yêu này, làm gì có ai đúng ai sai, cuối cùng chỉ muốn tốt cho đối phương mà thôi.

Chỉ chốc lát sau, vết thương trên tay Ngô Thế Huân đã khép lại, hắn lại cắn lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cứ liền rồi lại rách, sắc mặt của dần dần trở nên trắng bệch, nhưng cánh cửa trước mặt không hề suy suyễn, nó giống như một cái động không đáy, không cách nào dùng máu tươi để lấp đầy.

Ngô Thế Huân nở nụ cười nhàn nhạt, cho dù chết hắn cũng muốn giúp Trí Nghiên thực hiện nguyện vọng, huống hồ, hắn sẽ không chết!

Nghĩ tới đây, hắn từ từ nhớ lại cảnh ban đầu gặp gỡ nàng cho đến bây giờ, thì ra là bọn họ cũng có nhiều chuyện xưa như vậy, máu trong thân thể vẫn chảy ra ngoài, sau đó phiêu tán ở trong không khí, bị cánh cửa hấp thu.

. . . . . .

"Huân. . . . . ."

Trên giường, Trí Nghiên thân thể yếu đuối lo lắng cau mày, nhẹ giọng nỉ non rồi đột nhiên thức tỉnh, nàng mờ mịt ngắm nhìn bốn phía xa lạ trước mắt.

Dạ Lượng đã trở lại, hắn nhận lệnh của Ngô Thế Huân nên vẫn luôn ở bên cạnh Trí Nghiên, vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, vội vàng tiến lên đỡ nàng, trên mặt là biểu tình mừng rỡ khó diễn tả được.

"Điện hạ, ngươi đã tỉnh?"

Dường như xa cách mờ mịt nhìn Dạ Lượng, nàng nhớ mình đang ở trong ngực Ngô Thế Huân mà? Một lát sau nàng mới phản ứng được:

"Ngươi trở lại rồi! Vậy Huân đâu?"

Nói xong Trí Nghiên nghiêng đầu tìm kiếm khắp xung quanh, Dạ Lượng rũ mắt xuống, mãi đến lúc Trí Nghiên lại kêu hắn, hắn mới mở miệng:

"Vương thượng đi tìm lão giả để thương lượng làm cách nào mở được cửa chính tầng thứ ba!"

Trí Nghiên không tin nổi nhìn chằm chằm Dạ Lượng, trong lòng cảm thấy bất an, Ngô Thế Huân nhất định sẽ không bỏ rơi nàng như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó.

"Dạ Lượng! Chàng đang ở đâu? Ta muốn đi tìm chàng!"

Trí Nghiên thấy Dạ Lượng không nói lời nào, giùng giằng muốn xuống giường, Dạ Lượng vội vàng đỡ nàng.

"Điện hạ, người thế này rồi còn muốn lộn xộn sao? Hàn độc sẽ tái phát đấy!" .

"Không có chàng ta sống còn có có ý nghĩa gì nữa!"

Gào xong Trí Nghiên ỉu xìu ngồi trên giường, nàng biết Ngô Thế Huân là vì nàng, nhưng nàng đã trở nên tham lam rồi, nàng muốn cả tâm trí và thể xác của hắn phải luôn bên nàng.

Nàng muốn trông thây hắn mỗi ngày, nếu không còn được gặp lại hắn thì cho dù nàng có sống thêm ngàn năm vạn năm nữa cũng chẳng có ý nghĩa, ngày ngày sống trong khổ sở như vậy cũng chỉ là sống phí thôi.

Nghĩ tới đây, nàng nghiêm túc nhìn Dạ Lượng nói:

"Mang ta đi tìm chàng! Cho dù chết ta cũng muốn chết ở trong lòng chàng!"

Dạ Lượng nở nụ cười trong veo, ánh mắt hắn vốn đang ảm đạm nhất thời trở nên sáng ngời.

"Cho dù dến đó là chết, lưu lại là sống, người cũng muốn đi tìm hắn?"

Dạ Lượng thăm dò, nhưng không nhìn Trí Nghiên, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

"Nguyện vọng của người không phải là trở nên cường đại hay sao?"

Trí Nghiên lại đột nhiên cười, nụ cười này khiến Dạ Lượng lập tức sáng tỏ.

"Không có chàng, trường sinh bất lão, pháp lực vô biên cũng chỉ là những thứ bỏ đi!"
. . . . . .

Ngô Thế Huân dù đang suy yếu nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, trong không khí tràn ngập mùi vị ngai ngái của máu, Trí Nghiên đứng ở xa xa vịn khung cửa nhịn không được muốn bật khóc, nàng cứ như vậy an tĩnh đứng ở cửa, nhìn Ngô Thế Huân không biết bao nhiêu lần tự cắn ngón trỏ của mình.

Vỗn dĩ hắn có thể dùng pháp lực, nhưng vì muốn biểu hiện thành ý, hắn không thể dùng pháp lực, chân chính chịu đựng sự đau đớn, nhưng dường như những thứ này đối với hắn mà nói đều không quan trọng.

Ngô Thế Huân còn tưởng rằng Dạ Lượng tới nên không quay đầu lại, trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh của Trí Nghiên, hắn biết nếu như hắn không về được, tứ đại hộ pháp nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng.

Nhưng tim của hắn sao vậy, không phải đã lựa chọn rồi sao? Tại sao còn có thể đau thế này. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ngô Thế Huân nghi ngờ, không phải Dạ Lượng, vậy sẽ là ...
Hắn đờ đẫn xoay người, liền thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt không dám tin của Trí Nghiên, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Trí Nghiên khóc thành như vậy, tiểu nữ nhân kiên cường này giờ lại khóc không thành tiếng.

Cuối cùng biến thành sự tức giận tột độ, Dạ Lượng rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại để Trí Nghiên chạy tới đây...

"Huân, đến lúc này rồi mà chàng còn muốn giấu ta sao?"

Trí Nghiên bước cách hai bước Ngô Thế Huân thì ngừng lại, miễn cưỡng cười nói với hắn, giọng nói ôn nhu, mà thân thể đơn bạc càng thêm lảo đảo muốn ngã.

Ngô Thế Huân rất muốn lắc đầu, nói với nàng không phải như vậy, nhưng hắn thật không thốt lên được, nếu như hắn phủ nhận, Trí Nghiên nhất định sẽ ngăn hắn. Ngô Thế Huân dứt khoát quay đầu, bình tĩnh làm chuyện mình đang làm, giống như Trí Nghiên chưa từng xuất hiện.

"Không liên quan gì đến nàng, gia chỉ là muốn có được được Ngự Linh Châu, thống nhất thiên hạ thôi!"

Trong cơ thể đang kêu gào hắn hãy mau chạy lại đỡ lấy thân thể yếu đuối kia, nhưng hắn không thể, hắn thật không biết, hắn trừ quỳ gối đợi đại môn của Mê Vụ sâm lâm mở ra, hắn còn có thể vì nàng làm cái gì?

Trí Nghiên đỏ mắt, thân thể yếu đuối chỉ chực ngã xuống, trọng tâm không ổn định, nàng phải lui về phía sau một bước mới ổn định được thân hình.

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng động muốn xoay người đỡ nàng, lại cảm thấy cả người mình cũng cứng ngắc, đau đến tê dại.

Trí Nghiên nhắm mắt lại, sau khi hít một hơi thật sâu, cũng không lên tiếng nữa, nàng tiến đến quỳ gối cạnh Ngô Thế Huân sau đó rút cây trâm trên đầu xuống, đâm vào ngón tay trỏ của mình.

Ngô Thế Huân lập tức dữ tợn, nhanh chóng cầm ngón tay Trí Nghiên bỏ vào trong miệng, cầm máu giúp nàng.

"Nàng đang làm cái gì vậy?"

Trí Nghiên lại cười:

"Huân, sau này chúng ta đừng vì muốn tốt cho đối phương mà tự tổn thương chính mình nữa, được không? Cuộc đời khổ đoản, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu lúc còn sống mỗi giây mỗi phút đều có nhau, chỉ cần như vậy, ta đời này đã mãn nguyện rồi!"

"Nàng?"

Ngô Thế Huân còn đang ngậm ngón tay của Trí Nghiên nên giọng nói nghe hàm hồ, hắn không biết nói gì, tim của hắn từ từ cảm động, thật không để ý thân thể của nàng ư, như vậy có thể có phải sẽ càng ích kỷ không, hắn do dự.

"Huân, không có chàng, cuộc đời này ta sống cũng vô ích, cho dù trường sinh bất lão, pháp lực vô biên, nhất thống thiên hạ rồi cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi!"

Trí Nghiên nói xong thì rút tay về, lại nói tiếp:

"Ta muốn cùng chàng cố gắng, mở ra bước đầu tiên trong việc tranh bá thiên hạ!"

Ngô Thế Huân nghe vậy thì ôm Trí Nghiên vào trong ngực, được ở trong cái ôm ấm áp của hắn, Trí Nghiên lập tức không khống chế được nước mắt nữa, khóc gọi:

"Huân!"

Nam nhân này nhiều lần vì nàng như vậy, nàng rốt cuộc có thể cho hắn cái gì đây.

Máu của hai người vẫn không ngừng chảy, trong không khí tràn ngập sự quỷ dị. Đột nhiên, bầu trời tỏa sáng, ánh sáng màu vàng nhuộm đầy đại điện.

Trong nháy mắt, cánh cửa đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó là một lối đi bằng thủy tinh bảy sắc.
Hai người lập tức quay đầu lại, thấy biến cố này, mừng rỡ nở nụ cười, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng chạm môi Trí Nghiên.

"Huân, cửa mở rồi, cửa mở rồi!"

Ngô Thế Huân gật đầu nhưng trong lòng có một trận mất mác, cửa đã mở nhưng không biết thứ gì chờ đợi họ phía trước, nếu như hắn không về được thì sao?

"Tiểu Trí Nghiên, nàng ở lại đây chờ ta trở lại nhé?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cười, bộ dáng kia lại để cho người ta rất an tâm, nhưng Trí Nghiên lại ngây dại.

"Có phải rất nguy hiểm không?"

Nàng vội vàng kéo ống tay áo Ngô Thế Huân, hắn đã mất nhiều máu nên đã suy yếu không ít, mà nàng nghe Dạ Lượng nói, người đi vào nơi đó chưa từng đi ra, cho nên không biết bên trong đến tột cùng như thế nào, hắn muốn tự đi, là bởi vì bên trong rất nguy hiểm sao?

"Tiểu Trí Nghiên, thân thể của nàng đang suy yếu, đi cùng cũng không giúp được gì đâu!"

Ngô Thế Huân vẫn duy trì nụ cười của mình, nhưng tại sao cảm thấy mình khóe miệng lại cứng ngắc như vậy, đột nhiên có chút sợ, đây không phải là lần cuối cùng thấy nàng chứ?

"Ta --"

Trí Nghiên cúi đầu, quả thật, thân thể nàng bây giờ đi bộ còn cảm thấy mệt, làm sao cùng hắn đi được đây? Nhưng nàng làm sao có thể yên tâm?

Lão giả không biết từ đâu đi ra, thấy tiểu đồng đang nhìn đờ đẫn thì nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, coi như là an ủi hắn, Tiểu Đồng không hiểu nhìn về phía lão giả.

"Sư phụ, rõ ràng không cần lấy nhiều máu vậy để mở cửa chính của Mê Vụ sâm lâm, vì sao người --"

Còn chưa nói hết, lão giả vội vàng che miệng Tiểu Đồng, thấp giọng nói:

"Ai nha, đồ nhi ngốc nhà ngươi, Ám vương người ta nghe được thì sao, ta cũng chỉ muốn luyện một loại tiên đan thôi, mà máu của hắn lại cực kỳ khó lấy, lần này có cơ hội không tranh thủ lấy nhiều một chút, đó không phải là ngu sao!"

Tiểu Đồng thật sự là không cách nào đồng ý với cách làm của sư phụ mình, chỉ có thể sững sờ gật đầu một cái, sư phụ này thật đúng là không khách khí, nhiều máu như vậy còn nói có một chút, sợ rằng nhiều hơn chút nữa không chừng Ngô Thế Huân chết luôn rồi.

Cho dù giọng nói của họ rất nhỏ nhưng Ngô Thế Huân vẫn nghe đươc, lúc này hắn tức sôi ruột, nhưng ngại vì Trí Nghiên còn phải nhờ bọn họ chăm sóc, cho nên cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cố nhịn xuống.

"Ngươi được đấy lão đầu! Lại dám đùa bỡn bọn ta!"

Nhưng Trí Nghiên lại nhảy lên, giận đùng đùng chỉ vào lão giả, bạc băng cũng bay ra, đuổi theo hướng lão giả vừa đứng, nếu không phải là thân thể nàng suy yếu, nói không chừng nàng đã xông lên, giật lấy chòm râu dê của hắn, khiến hắn đẹp mắt.

Tất cả đều nhìn về phía nàng, giọng nói vừa rồi nhỏ như vậy mà nàng cũng nghe được, vì vậy hắn lên tiếng hỏi:

"Tiểu Trí Nghiên, thính lực cưa nàng từ khi nào thì tốt vậy?"

Trí Nghiên khi nãy quá kích động nên không chú ý, lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, mới ý thức tới, ở trong rừng rậm, thị lực của nàng cũng rất tốt, thế nào lúc này ngay cả thính giác cũng biến thành bén nhạy như vậy?

Ngay lúc đó lão giả nở nụ cười:

"Ai ya, tiểu nha đầu đứng tức giận, điều này cũng không khó giải thích, do Ám Vương điện hạ đã truyền cho ngươi linh khí, bất quá nếu như không mau mau tìm Ngự Linh Châu, chỉ sợ hai cổ khí va chạm lẫn nhau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"

Trí Nghiên bắt được tay của Ngô Thế Huân:

"Huân, chàng đi đâu ta đều đi theo chàng! Thân thể ta không có vấn đề!"

Nguyên nhân là Trí Nghiên không yên lòng, nếu như hắn không quay về nữa, nàng tình nguyện chết cùng hắn ở nơi này!

"Này --"

"Hơn nữa, chỉ có ta mới có thể tìm được vị trí Ngự Linh Châu!"

"Cũng được! Ta đã lấy máu của Vương gia, cũng sẽ trả lại cho các ngươi nhân tình, đồ trong Mê Vụ sâm lâm không dễ lấy được, cho nên muốn cứu tiểu cô nương này, vẫn phải là nàng tự mình đi!"

Lão giả cười híp mắt nói.

Nhưng tiểu đồng vừa nghe cũng nóng nảy:

"Sư phụ, thân thể của nàng ta sao có thể lao lực được? Đây không phải là lấy tánh mạng ra đùa giỡn hay sao?"

Ngô Thế Huân cũng rất đồng ý, không hiểu nhìn về phía lão giả, suy đoán, rốt cuộc trong hồ lô của lão bán thuốc gì?

"Cũng không phải! Máu của Ám vương lấy được dùng để luyện chế ngưng khí đan, có thể giúp linh khí của tiểu cô nương này không đến nỗi thất lạc, có thể cầm cự được nửa tháng cũng không thành vấn đề! Còn có vừa rối mất máu nhiều như vậy, ta có thể tặng cho các ngươi một viên, cũng coi như tích tụ một công đức!"

Trí Nghiên bĩu môi, da mặt lão đầu này không phải dày bình thường, dùng bàng môn tả đạo cầm đồ của người khác xong rồi còn ở lại chỗ này khoe mẽ. Nhưng nàng cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu lỡ đắc tội lão, lão không cho ngưng khí đan gì đó thì nàng và Huân phải tách ra rồi.

"Nhưng nơi này hết sức hung hiểm, nữ tử này cái gì cũng không biết, sư phụ, ngài đây không phải là để nàng đi chịu chết hay sao?"

Tiểu đồng luôn luôn chính trực, thật không nén được tức giận.

"Cửa là do bọn họ cùng nhau mở, chỉ có thể đi vào chung, còn lại đành dựa vào ý trời vậy!"

Lão giả cười bí ẩn, không phải lão ích kỷ, mà đây chính là ý trời.

Ngô Thế Huân do dự, nhưng Trí Nghiên lại nắm thật chặt tay của hắn.

"Huân, chàng quên đã đồng ý với ta cái gì sao?"

Ngô Thế Huân cười, hắn đã hiểu.

"Đây là ngưng khí đan, lối vào này lúc ẩn lúc hiện, lúc các ngươi vừa vào sẽ đóng lại, đến lúc các ngươi tìm được Ngự Linh Châu, cửa sẽ tự động xuất hiện, nhưng có thể các ngươi sẽ rất nhanh tìm được, cũng có khả năng cả đời không tìm được, hoặc giả vừa mới tiến vào liền đầu thân hai nơi! Thật không hối hận sao?"

Lão giả vẫn cười cười một cách bí hiểm, vuốt vuốt râu tỏ ý khuyên giải. Nhưng bộ dáng lão lúc này khiến Trí Nghiên cảm thấy lão giống như lại nói, mau đi đi! Mau đi đi!

"Cám ơn đạo trưởng, ân này Trí Nghiên cả đời khó quên!"

Trí Nghiên không nói thêm gì nữa, vẫn nên giữ lại mặt mũi cho lão vậy, nhận lấy ngưng khí đan màu đỏ, một hớp nuốt vào, kéo tay Huân đi về phía cửa, nhưng đến trước cửa thì ngừng lại, có chút chột dạ hỏi:

"Huân, chàng có hối hận không?"

Ngô Thế Huân hơi sững sờ, cũng không lên tiếng trả lời, kéo Trí Nghiên tiến vào, hai người đều nở nụ cười ngọt ngào, trước mặt vô luận chờ đợi bọn họ là cái gì, chỉ cần hai người nắm tay nhau cùng đi là được rồi.

Nếu quảng đời còn lại không có sự khiêu chiến, vậy cũng quá mức nhàm chán. Hơn nữa hiện tại còn liên quan đến thân thể của Trí Nghiên, lại càng không có đường lui.

Vừa tiến vào trong, Ngô Thế Huân đã cảm thấy yêu lực trên người bị đè nén, hắn nắm tay Trí Nghiên thật chặt, tầng thứ ba chính là một mảnh trắng như tuyết, không nhìn thấy con đường phía trước cũng không nhìn thấy đường lui, bọn họ chỉ có thể đi về phía trước, không có đường nào khác.

"Trí Nghiên sợ sao?"

Trí Nghiên nhàn nhạt cười, đang định lên tiếng thì đột nhiên bóng dáng nàng càng ngày càng mờ nhạt, Ngô Thế Huân cả kinh trợn to hai mắt.

Hắn ngơ ngác đừng nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau một lát mới hoảng hốt hô to:

"Tiểu Trí Nghiên --"

Nhưng đáp lại hắn ngoài tiếng vang vọng của chính mình thì không còn tiếng gì nữa, hắn lo lắng xoay người tìm kiếm. Đột nhiên một cánh tay mảnh khảnh kéo vạt áo hắn, Ngô Thế Huân vội vàng chuyển người qua, thấy Trí Nghiên đang cười nhạo mình, vội vàng tiến lên ôm chặt nàng vào trong ngực.

Ngô Thế Huân không phát hiện ra giọng nói của hắn cũng hơi run rẩy, thân thể cũng bất giác khẽ run.

"Tiểu Trí Nghiên, ta cứ tưởng nàng biến mất!"

Trí Nghiên vẫn vùi trong ngực hắn, có chút nghịch ngợm ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn nàng đã hiểu còn cố ý hỏi:

"Huân, ta đối với chàng có quan trọng không?"

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, sau đó cũng cười:

"Không có gì so với nàng quan trọng hơn!"

Trí Nghiên nghe thấy lời này lại nghịch ngợm đẩy Ngô Thế Huân ra rồi kéo lấy tay của hắn chạy về phía bên kia, bốn phía sương trắng lượn lờ, nhưng nhìn mười ngón tay đan xen tay, tâm họ lại cảm thấy thật bình yên.

"Huân, mới vừa ta nhìn thấy một gian phòng, chúng ta qua đó xem đi! Ta nhớ là nó ở đâu đây, chàng xem!"

Trí Nghiên đột nhiên ngừng lại , cánh tay trắng noãn mịn màng đưa lên chỉ vào trước túp lều nhỏ trước mặt, cười hết sức vui vẻ.
Ngô Thế Huân nhìn túp lều cũng cười, mặc dù đơn sơ, nhưng nhìn vẫn đủ ấm áp. Đột nhiên Trí Nghiên nghịch ngợm xoay người, trên mặt nở nụ cười giảo hoạt.

"Huân, chúng ta xem bên trong có gì!"

Nhưng Ngô Thế Huân lại do dự:

"Tiểu Trí Nghiên, chúng ta vẫn nên đi tìm Ngự Linh Châu trước đi! Thân thể của nàng?"

Trí Nghiên nghiêng đầu, đột nhiên buông cánh tay Ngô Thế Huân ra, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn nàng xoay một vòng, sau đó ở trước mặt hắn đứng lại, cười nói:

"Chàng xem, thân thể của ta rất tốt!"

Ngô Thế Huân vẫn không yên lòng, cẩn thận kiểm tra hơi thở của Trí Nghiên xong mới yên tâm, nhưng cảm giác có nhiều chỗ rất kỳ quái, không thể nói được.

"Chỗ này thật đúng là thần kỳ, tiểu Trí Nghiên của gia lại vui vẻ rồi!"

Ngô Thế Huân cười cười nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, nhìn dáng vẻ cười hì hì của nàng thật là đáng yêu, chút nghi ngờ vừa rồi cũng nhanh chóng tiêu tán.

"Huân! Chúng ta vào xem một chút! Dù sao hiện tại thân thể ta cũng không có việc gì, chơi một chút rồi lại đi được không?"

Trí Nghiên kéo ống tay áo của Ngô Thế Huân làm nũng, nét mặt tươi cười như hoa.

Ngô Thế Huân cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là nên đi tìm Ngự Linh Châu, nhưng không biết vì sao, vừa thấy nụ cười vui tươi như vậy của Trí Nghiên , hắn lại không muốn phản đối nguyện vọng nho nhỏ này của nàng.

Trí Nghiên như vậy khiến Ngô Thế Huân nhớ tới thời điểm họ mới quen nhau, khi đó mặc dù mỗi ngày nàng đều thận trọng, nhưng chắc chắn sẽ có lúc không chịu vâng lời và có những hành động rất cổ quái.

Trí Nghiên đã chui vào trong phòng, không biết từ đâu lấy ra một bộ giá y( áo cưới) đỏ thẫm, đứng bên cửa sổ cười hì hì gọi hắn:

"Huân, mau tới đây! Nơi này có rất nhiều đồ tốt a!"

Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng bước vào trong, khi nhìn thấy sự bố trí quen thuộc trong phòng thì không nói nên lời. Không biết từ lúc nào, Trí Nghiên đã đổi lại thành một thân giá y màu đỏ, xoay một vòng quanh hắn, vui vẻ cười:

"Huân, có đẹp không?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng kéo nàng, gật đầu một cái, bàn tay thon dài đưa lên gạt vài sợi tóc lòa xòa qua tai nàng, nhìn Trí Nghiên như vậy chỉ thuộc về mình hắn, trong lòng không biết vì sao rất hồi hộp, không tự chủ liền cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Khóe miệng Trí Nghiên hiên ra một nụ cười, một giây kế tiếp chủ động ôm lấy cổ hắn, hung hăng hôn lên môi hắn, sau đó trằn trọc hút mạnh, Ngô Thế Huân mới đầu có chút giật mình, nhưng một giây kế tiếp lại biến bị động thành chủ động.

Qua một lúc lâu hai người mới tách ra, Trí Nghiên tựa vào ngực Ngô Thế Huân, nhàn nhạt cười, cảm thấy thật hạnh phúc.

"Huân, tối nay chúng ta động phòng đi! Có được hay không?"

Nếu như trước kia Trí Nghiên nhất định sẽ không nói được những lời như vậy, nhưng hôm nay không biết vì sao, có thể là cảm giác mình đang trên bờ sống chết, cho nên tính tình đột nhiên trở nên hết sức hào phóng.

Ngô Thế Huân cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, khẽ kéo dài khoảng cách của hai người, nhìn Trí Nghiên trước mặt như nụ hoa e ấp, hắn nở nụ cười hạnh phúc, nào còn đâu dáng vẻ lạnh lẽo của Ám vương, hắn lúc này giống như một chàng trai mới lớn rơi vào bể tình, đứng ngây ngốc nhìn người mình yêu.

"Huân, chúng ta bái đường đi!"

Ngô Thế Huân cười, không chút để ý hỏi một câu:

"Tiểu Trí Nghiên, Nàng có thích cây đề huyết trong Ám vương phủ không?"

Trí Nghiên ngẩn ra, sau đó vừa cười vừa lôi kéo hắn đi vào trong nhà nói:

"Chúng ta trước bái đường, Ám vương phủ xa như vậy, cho dù thích cũng không thể đưa tới được!"

Ngô Thế Huân vẫn cười, nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng một giây kế tiếp, hắn đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ của người trước mắt, cả khuôn mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo, thấp giọng hỏi:

"Trí Nghiên đâu?"

Trí Nghiên trước mặt hắn rõ ràng sững sờ, sau đó giữ cánh tay hắn nói:

"Huân, chàng buông tay! Ta là tiểu Trí Nghiên của chàng, chàng làm sao vậy? Khụ khụ --"

Nói xong nước mắt liền chảy xuống.

"Đề huyết của Ám vương phủ rất xa sao?"

Ngô Thế Huân cố chấp hỏi lại lần nữa, mặc dù hơi sức trên tay thả một phần, nhưng vẫn không thả nàng ra.

Hắn không xác định, lúc này hắn thật không xác định được rồi, hắn thật hi vọng người trước mặt là Trí Nghiên, nếu không phải thì Trí Nghiên ở đâu? Hắn thật không dám nghĩ tới các loại tình huông khác liền nghiến răng

"Nói --"

"Khụ khụ! Không xa! Không xa!"

Trí Nghiên giùng giằng, yếu ớt trả lời. Ngô Thế Huân hơi dao động, nhưng hắn nhất quyết không tha hỏi:

"Vậy giờ nó ở nơi nào?"

"Dĩ nhiên ở trong Ám vương phủ, Huân, có chàng bên cạnh dĩ nhiên là không xa rồi!"

Nghe đến đây Ngô Thế Huân vô lực buông lỏng tay, thấy Trí Nghiên trượt xuống đất, vội vàng vươn tay đỡ nàng, nhưng trong đáy mắt hắn thoáng qua sự tàn nhẫn.

"Huân, chúng ta. . . . . . Chúng ta, động phòng đi! Chàng xem trời đã tối rồi!"

Trí Nghiên cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đỏ mặt nói.
Ngô Thế Huân cười, nhìn trời bên ngoài đúng là đã tối, mới vừa còn có ánh sáng, lúc này thì trở thành ban đêm, Mê Vụ sâm lâm này thật đúng là kỳ quái.

Ngô Thế Huân ôm lấy Trí Nghiên đi tới giường, nhìn ánh nến lung linh, hắn cười hết sức tà mị, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Trí Nghiên rồi cúi xuống, hung hăng cắn môi của nàng, mãi đến khi ngửi thấy mùi máu tươi mà trong ngực Trí Nghiên cũng không hề giãy giụa.

Trí Nghiên theo đà đẩy hắn ngã trên giường, tay không an phận muốn cởi y phục của hắn, cửa sổ không biết từ lúc nào liền bị đóng lại, nến đỏ cũng phụt tắt, Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn nàng.

Bàn tay Trí Nghiên không an phận ở trên người hắn chạy loạn, tuy nhiên lại không không dậy nổi hắn một chút cảm giác, hắn thật thà nhìn Trí Nghiên đang tìm mọi cách làm hắn vui lòng, không biết vì sao lại thấy lòng có chút đau, không phải vì tình dục, chỉ là tự nhiên không thở nổi.

Lúc trên người hai người chỉ còn lại áo trong, sắp phải chạm vào thân thể đối phương, đột nhiên Ngô Thế Huân vươn tay kéo lấy tay Trí Nghiên, trong phòng lúc này rất tối.

"Huân, chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ chàng không yêu thích ta? Chúng ta đã là phu thê mà! Chàng không phải cũng muốn ta sao?"

Giọng nói ôn nhu của Trí Nghiên truyền vào tai hắn, đầu lưỡi của nàng còn thỉnh thoảng xẹt qua tai hắn khiến hắn ngưa ngứa.

"Trí Nghiên rốt cuộc đang ở đâu?"

Đột nhiên Ngô Thế Huân xoay người đè Trí Nghiên xuống dưới, biến hóa ra nhuyễn kiếm, lanh lẹ đặt ở trên cổ họng của nàng, lạnh lùng hỏi.

Trí Nghiên dưới thân hắn khẽ sững sờ, lắp bắp nói:

"Huân, ta là Trí Nghiên mà! Tiểu Trí Nghiên của chàng đây mà! Chàng rốt cuộc bị sao vậy? Ta rất buồn vì chàng cứ hoài nghi ta như vậy? Ta làm vậy không phải là vì ngày giờ của ta không còn nhiều hay sao!"

Trí Nghiên nghĩ rằng hắn sẽ tin nàng nhưng hắn vẫn không buông tay, cánh tay lại tăng thêm một phần lực, nàng hoảng sợ trợn to hai mắt kéo chiếc áo xuống để lộ ra huyết ấn màu đỏ trên ngực, lạnh lùng hỏi:

"Ngô Thế Huân, ta là Trí Nghiên, tốt lắm, ta chết rồi, ngươi sẽ không hối hận chứ?"

Ngô Thế Huân không hề mềm lòng.

"Ta lại hỏi một lần nữa, Trí Nghiên ở đâu?"

Cứ tiếp tục thể này, có lẽ giây tiếp theo nhuyễn kiếm kia sẽ đâm rách cổ họng của nàng.

Trí Nghiên trước mặt hắn đột nhiên nở nụ cười, quay người lại chạy xa khỏi kiếm của hắn, nàng cười to, sau đó nhìn Ngô Thế Huân đầy hận ý.

Ngô Thế Huân vẫn nắm chặt kiếm, đôi mắt hoa đào híp lại chăm chú nhìn chằm chằm vào trước mắt, hắn biết hắn gặp phải ảo ảnh của Mê Vụ sâm lâm rồi, đây là cái gì hắn cũng không biết, nhưng hắn biết, nếu muốn tìm được Trí Nghiên, lấy được Ngự Linh Châu, đầu tiên phải qua được cửa này.

Mũi kiếm nhắm thẳng vào đối diện, không chút cảm tình hỏi:

"Bổn vương hỏi lần cuối cùng, Trí Nghiên ở đâu?"
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top